2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk đi công tác rồi.

Tuần báo mà Jinhyuk cộng tác mở tiệc chiêu đãi, anh thoái thác bao nhiêu lần nhưng lần này xui làm sao mà lại có tổng biên tập rồi hiệp hội báo chí tham dự, nên không đi không được. Vốn là một cây viết hóm hỉnh, hài hước nhưng chưa bao giờ chính thức lộ mặt, lần này mọi người hối quá nên mới phải nể mà đi. Thật sự Jinhyuk lo lắm, vốn từ lúc về chung nhà chưa bao giờ xa bạn nhỏ này trừ khi bạn ấy đi làm. Thậm chí cơm trưa cũng là Jinhyuk chuẩn bị, nước trà mang đi cũng tự tay anh pha vì sợ uống trà đá bên ngoài bạn bị đau bụng. Nến thơm, tinh dầu ngăn muỗi trong nhà cũng do anh một tay đốt hết, bây giờ đi công tác tận một tuần trời, để bạn nhỏ ở nhà một mình như vậy, thật sự rất là lo lắng.

- Em biết rồi mà! Anh nhắc em tới giờ tổng cộng là chín lần rồi đấy! Làm như Wooseok đây là con nít lên ba lần đầu xa bố không bằng, nên nhớ trước khi yêu ai đó là tui sống một mình tự thân vận động đó nha.

Anh xã lo sốt cả vó, cả tối hôm đấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi, dặn hết chuyện này đến chuyện kia làm Wooseok đau hết cả đầu. Em mệt mỏi, đưa tay bóp hai má người yêu lại rồi thơm cái chụt lên môi, nghiêm mặt lại. Jinhyuk thấy bạn nhà có dấu hiệu dỗi rồi cũng xuôi xị, lại kéo tay ôm lấy eo Wooseok về mình.

- Anh biết mà...nhưng anh vẫn lo lắm...nhỡ-

- Nhỡ là nhỡ cái gì! Wooseok của Jinhyuk lớn rồi nhá, người ta đi làm luôn rồi nhá! Lo ba cái gì đâu không, làm như em không có anh là sẽ chết đói ý...Người ta cũng biết úp mì chứ bộ...

- Được rồi, anh tin, anh tin! Bây giờ mình đi ngủ nhá, mai anh bay sớm rồi.

Thế là lại một lần nữa Jinhyuk bế cục bông béo bỏng vào phòng ngủ, lại một lần nữa Wooseok chìm vào giấc ngủ vùi với vòng tay vững chãi của anh xã quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro