10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc Han Seungwoo thật sự là đang nghĩ cái gì?

Wooseok đã tự hỏi mình cả trăm lần như vậy ngày hôm nay, từ nụ hôn ấy của gã, từ cái vuỗt má dịu dàng quá đỗi ấy của gã, và cả ánh mắt dường như có mang lửa nóng. Wooseok có lẽ biết, nhưng em dường như chẳng muốn tin vào sự thật đó. Ánh mắt của gã nhìn em lúc này, hệt như tám năm trước khi Jinhyuk tỏ tình em vậy.

Wooseok có lẽ biết, rằng Han Seungwoo thích em.

Em đã bao lần hoài nghi, bao lần kiên định cố tìm ra tia đùa cợt trong ánh mắt thâm tình mà gã luôn bày ra khi nhìn em, nhưng chẳng thể xét ra nổi. Cố trấn an mình rằng có lẽ gã chỉ đang diễn, nhưng sao càng ngày, em lại càng cảm thấy tình cảm ấy chân thật đến vậy, và còn có cả...

Đau đớn.

- Wooseok này?

Chất giọng trầm của Han Seungwoo kéo em về với thực tại. Em thôi vẩn vơ nghĩ ngợi nữa, cố gắng để không ngại ngùng mà nhìn gã, dẫu cho ánh nhìn ấy lúc này như nóng hơn bao giờ hết, như một đợt núi lửa sắp chuẩn bị phun trào, tuy trong đó vẫn chứa khôn xiết dịu dàng và nâng niu, và dường như chỉ phản chiếu mỗi đôi mắt thơ ngây lấp lánh sao trời của em khi này.

- Anh...m-muốn nói gì với tôi ạ?

Lời nói lí nhí nơi cuống họng, thoát ra như tiếng thì thầm. Ai có thể biết được rằng Seungwoo yêu chất giọng nhỏ nhẹ như mây của Wooseok đến mức nào, hệt như một tấm lụa mềm mại thướt tha, như một dòng nước mát tưới lên mầm xanh vô định ấy của gã. Lúc này đây cũng đâu ai biết Han Seungwoo đang run rẩy đến như thế nào, tình cảm tám năm qua như dồn hết vào trong từng nhịp đập mạnh mẽ. Lý trí giờ đây như bị đình trệ, chỉ còn trái tim chi phối cảm xúc. Quái lạ, chính bản thân gã đã quyết định phải tỏ bày, cớ sao giờ đây mọi thứ sao lại trở nên khó khăn và ngượng ngùng đến thế?

- Wooseok à, tôi...

- Sao hở anh? Anh...sao thế ạ?

Được rồi, tới đây rồi thì chẳng còn gì mà mất nữa.

- Wooseok à, tôi thích em tám năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro