TÔI KHÔNG THÍCH NÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



            Qua gương xe, tôi thấy rõ từng cử chỉ thân mật của nó với tên đội trưởng đội bóng, máu nóng trong người tôi không hiểu sao lại dâng lên nữa. Mới cách đây ít phút chính tôi đã đuổi nó đi, chướng mắt với nó... Tôi không hề có ý mất thời gian ngồi đây xem phim tình cảm của nó với tên kia. Nhưng tôi lại không nỡ đi, cứ thế đậu xe ở một góc khuất và nhìn...

- Tin, làm gì ở đây vậy?

Tôi hơi bực mình vì bị quấy rầy lúc không vui, vừa quay đầu lại, thì ra là thằng Pete, nó đi cùng với thằng bạn trai học chương trình thái của nó.

- Tự nhiên muốn dừng lại nghỉ ngơi.

Thằng Pete chưa kip nói câu tiếp, thằng bạn trai nó đã lôi nó đi, có vẻ khó chịu. Càng thế tôi lại càng muốn trêu chọc tụi nó.

- Pete.

Tôi với tay giữ Pete lại khi nó định đi với bạn trai nó.

Pete quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, lại bối rồi nhìn sang thằng đứng cạnh. Khỏi nói tôi cũng biết thằng đó nóng máu rồi. Tôi giờ cũng chẳng ngại ngần gì mà không gây sự cả, nói đúng hơn là tôi kiếm chuyện nó. Tôi để ý tay nó đã bắt đầu cuộn lại, đánh tao đi, đánh tao đi tao cũng cần có chỗ giải tỏa.

- Ae.

Cách chỗ tôi chừng hơn mười bước là nó, nó nở nụ cười tươi với thằng lùn. Tôi không hề thấy nó dễ thương chút nào cả.

- Ê, cả thằng công tử. Đúng rồi, P'No nói sẽ đãi tao cơm trưa. Hai đứa mày có đi cùng không?

Nó một bước thẳng qua tôi, làm như không thấy tôi... tôi lại tự nhiên muốn gây sự rồi.

- Ờ, tao với Pete cũng định đi bây giờ.

- Rồi... Tin có muốn đi cùng không?

- Mày rủ nó làm gì? Người giàu có như nó không có ý định đi ăn cơm ở căng tin giống chúng ta đâu.

Nó vừa nói xong lập tức đưa tay lên xua loạn xạ...

- Pete tao không có nói mày đâu, dù mày giàu nhưng mày không xấu tính giống thằng nào đó. Cũng không chướng khí như nó.

Haha, làm như tôi không biết nó đang ám chỉ tôi.

- P'No, em có thể ăn cơm gà và mua thêm nước không?

Nó lại quay qua làm vẻ dễ thương với cái tên đàn anh đáng ghét, còn vì sao tôi thấy hắn đáng ghét hiện tại tôi chưa rõ.

- Ờ, mỗi lần bao mày ăn xong tao đều cháy túi. Rồi tụi mày có đi không? Tranh cãi một hồi hết cơm khỏi ăn.

Tôi hoàn toàn có thể lơ tụi nó, lên xe và đến nhà hàng yên tĩnh dùng bữa, nhưng hôm nay, tôi thực sự chỉ muốn gây sự. Tôi không biết chính xác mình muốn gây sự với ai? nó, thằng lùn, hay thằng đàn anh vô cớ dính vào? Tóm lại tôi đang ngồi ăn cùng bàn với đám học chương trình thái, không phải chỉ một mà là cả một đám. Thằng Pete ngồi ngoan ngoãn cạnh thằng lùn, thỉnh thoảng thằng lùn lại gắp thêm đồ ăn vào cho nó, kể ra cũng hơi chướng mắt tôi. Nhưng chướng nhất phải nói đến thằng mắt hí đang ngồi đối diện tôi. Cạnh nó là thằng đàn anh, nó vừa ăn vừa nói làm vung vãi tứ tung, đó đúng là kiểu tôi ghét nhất.

- Can, mày ăn uống đàng hoàng đi.

Thằng đàn anh vừa nói, vừa với tay lau vết cơm vương trên miệng nó. Trong một khoảnh khắc tôi đã muốn bẻ gãy bàn tay ấy.

- Tin, ăn không quen sao?

Vẫn là thằng Pete để ý đến tôi, nó đúng là kiểu người ấm áp biết quan tâm đến người khác không giống như thằng vô tri nào đó. Nhìn thằng lùn bên cạnh nó có chút phật ý, mặt đen hẳn đi. Tao không có muốn cướp người của mày, nhưng làm mày tức giận khiến tao vui. Cũng không hẳn là vui, vì cảnh trước mặt tôi càng ngày càng chướng hơn. Nó đang dẩu cái miệng nhỏ đầy dầu mỡ nói chuyện với thằng đàn anh của nó. Nó lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế không biết.

- P'No, Cà rốt, em không thích ăn.

Nó vừa nói vừa dơ cái thìa lên đút cho thằng đàn anh, Con mẹ nó. Tôi không thích. Tôi dơ tay đập rớt cái thìa từ trên tay nó trước khi kịp đến miệng thằng đàn anh. Miếng cà rốt tròn tròn lăn đều trên đất.

- Mày làm gì?

Nó nổi quạu với tôi.

- Vướng.

- Mượn mày đến đây ăn chung à? Mày đuổi tao, xong còn ngồi đây làm gì.

Nó xem ra cũng ấm ức không ít.

- Ây Can, bình tĩnh đi.

Thằng đàn anh đứng dậy khuyên nó.

- Em không đụng nó, nhưng nó thích gây sự với em.

Thằng đàn anh sợ nó lại gây gổ với tôi nên vòng cả tay ôm lấy nó, Chi thế thôi, tôi hết chịu nổi rồi, tôi bật dậy lôi nó ra khỏi vòng tay kia, tiện thể kéo nó đi thẳng. Bỏ lại thằng đàn anh với 2 đứa kia ngây ngốc nhìn theo.

Tôi một mạch lôi thẳng nó ra xe, mở cửa và quăng nó vào một cách thô bạo. Tôi cũng không nhẹ nhàng mà ấn nó xuống, tôi hôn nó, phải là hôn chứ không phải đấm như tôi từng nghĩ đến. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết hiện tại tôi muốn làm thế. Tôi dung lực mạnh đến nỗi tôi cảm nhận được vị tanh ngọt trong miệng nó, chẳng biết là tôi hay nó bị đau. Tôi vừa nới lỏng lực tay nó đã đẩy tôi ra.

- Thằng chó, mày cắn tao.

Tôi trong phút chốc trống rỗng, nó nói tôi cắn nó? Não nó bằng hạt đâu hay gì mà ngu dữ. Nó thò tay định mở cửa xe, tôi lập tức ngăn lại. Một lần nữa áp nó về phía sau. Đem mặt tôi áp vào mặt nó, mắt tôi nhìn sâu vào mắt nó...

- Tôi cấm cậu lại gần thằng CON TRAI khác, tất cả các loại động chạm tôi đều cấm.

- Mày làm gì cấm tao?

Tôi dùng ánh mắt trấn áp nó, không cho phép phản kháng, không cho cãi lời. Nó bị dọa sợ im thin thít. Tôi có chút mềm lòng.

- Dù cậu toàn làm những điều tôi ghét. Không sạch sẽ lại ngu ngốc. Nhưng từ hôm nay tôi cho phép cậu là người của tôi.

- Mày còn không hỏi tao có muốn làm người của mày không?

Tôi hơi khựng lại, tôi hoàn toàn không có chút tự tin nào về việc nó sẽ muốn làm người của tôi. Lỡ nó từ chối tôi, tôi có thể ép nó không? Tỉ như đe dọa đuổi học nó? Hay cho người dạy dỗ những thằng dám cả gan gần gũi với nó?

- Xem như tao làm người mù, quen mày cũng được.

Tôi ngạc nhiên, nó không từ chối tôi.

- Tao kì thật cũng không ghét mày đâu Tin, chỉ cần miệng mày bớt chó. Mày cũng đừng gây sự với thằng Ae nữa thì xem như tao cũng thích mày đi.

- Cậu ra điều kiện với tôi?

- Nếu mày không chịu, tao sẽ mỗi ngày gần gũi một người cho mày tức chết.

- Cứ việc.

Tôi cứng miệng với nó, nhưng tôi không biết sau này đúng thật tôi phải đi canh nó mỗi ngày... Tôi không biết thích nó vì cái gì? Hay nó có gì hấp dẫn nhưng tôi chỉ luôn có cảm giác thằng nào đó sẽ cướp nó của tôi.

           

" Can,

Tôi không hiểu sao trên đời này lại có người độc tài như nó.

- Tôi ăn chung thìa với thằng Good. Nó giận, gửi cho tôi cả một lô thìa nghìn cái.

- Tôi đá bóng tình cờ va phải người ta. Nó ghen làm loạn sân bóng.

- Tôi ăn thịt nướng P'No mua cho. Nó đòi dẹp cả quán.

Còn cả tỉ cái khiến tôi không hiểu được của nó, nhưng tôi cũng chẳng cần phải hiểu, vì tôi biết nó sẽ lo hết mọi thứ cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro