CHAP 1 - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bịch! Bịch! Bịch!..."

"Nhanh lên! Người đó sắp tới rồi!.."

"Tội nghiệp con bé, người đầu tiên...Mong cho mọi chuyện suôn sẻ."

...

"ARGHHHHH! ARGHHHHHHHHHHHH! ..."

"Nhanh mau hô hấp cho cô bé!"

"Không xong rồi...Cô bé...hơi thở của cô bé...đang..."

"Ra kia mà xử lý bản thân mày. Phi tang hết đi, xe ở ngoài kia rồi. Lão già này cũng láo thật. Hừ. Dám chơi chúng ta sao.?"

"Chị ơi...chị ơi...em không thở nỗi nữa...em không muốn hạnh phúc nữa...em muốn sống..."

BỘP! - Một cái giáng tay rơi ngay xuống tấm vài trăn đang rung lắc dữ dội do cơn sốc của thân hình bé nhỏ.

"Mày câm mồm lại ngay! Bọn cảnh sát đang bám sát nút kìa tin tao giết mày luôn không?"

"Ngậm miệng lại phải là mày đấy. Im đi. Lão phật gia sắp tới rồi. Chút nữa...một chút nữa."

Bỗng nhiên tiếng còi xe kêu rú rú cả ngoài không gian và trong lòng những người đeo mặt nạ thỏ tắt ngúm. Nó không còn là tiếng còi xe nữa mà chính là tiếng hét thất thanh của đám người đang cận kề với tử thần ngay giữa đêm giông sấm sét vang rền trên nền trời.

"Được rồi đại ca. Mau đeo 'thứ đó' vào."

Một tia liếc nhìn sâu trong hốc mắt của chiếc mặt nạ thỏ đẫm vết máu lạnh tanh rơi xuống đám người lúc nhúc trong phòng thí nghiệm. Một tiếng thở khe khẽ hắt ra rồi hắn lên giọng:

"Nhanh đi"

"Uầy mày đã đọc được chuyện ở bên ngoài chưa?"

"Ý mày là vụ bắt cóc của cái bọn đeo mặt nạ hình thỏ đó hả?"

"Đúng là nó rồi đấy. Tao không thể hiểu nỗi tại sao con người bên ngoài không thể giống như chúng ta được nhỉ? Sống một cuộc đời vô tư, tự do tự tại."

"Vì họ không thể ở nơi này được thôi. Coi bộ cũng nên cảm ơn trời phật vì chúng ta quá may mắn đi"

"Đúng vậy, được sống trong thành phố này chính là may mắn cả đời của bất kỳ ai ở đây" - Hai chàng sinh viên đại học cùng nhau bước nhanh qua sân trường buổi sớm vừa huyên thuyên về vài chuyện vừa đọc được trên tờ báo vừa được rao bán vài phút trước ngay cổng trường. Trên bầu trời xanh kia ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua tán cây bàng sừng sững giữa trường như đang làm phát sáng lên diện mạo tràn ngập hình ảnh tuổi trẻ của họ.

" Được rồi vào tiết thôi. Nghe bảo sẽ có học sinh mới đấy. Với cả hôm nay giáo sư Lan đứng tiết đấy, không đùa được." - Nói rồi cậu trai tóc vàng hất tóc một cái vừa bĩu môi.

" Bà già khó ưa." - Chàng sinh viên kế bên cất tiếng. Người này có vẻ ít nói hơn hẳn cậu kia. Mái tóc đen của cậu bay phấp phới trong gió. Gương mặt cậu bừng lên khí chất của một "học bá" chính hiệu. Đẩy nhẹ gọng kính, cậu bước nhanh tiến vào giảng đường phía trước.

"A! Trần Hoàng vào rồi kìa! Mau mau hỏi bài nhanh, "bà chằn" sắp vào rồi!"

"Này, quên ông đây rồi hả? Không có ông đây thuyết phục thì 'học bá' Trần Hoàng khuynh đảo mọi bảng xếp hạng trường này không có chỉ bài cho cái lớp này đâu nhá."

Một cô gái nhanh giọng chen vào: " Được rồi, được rồi. Chào anh Đức Khanh. Bây giờ thì chúng em được hỏi bài bạn thân anh chưa ạ?" Nói rồi cô "XÌ" một tiếng rõ to.

"AI CHO CÁC EM DÁM HỎI BÀI NHAU HẢ?!!!!" - Một tiếng hét lớn gằn từng chữ vang lên. Không ai khác, đó là giọng của vị giáo sư nữ khiến bao thế hệ học sinh trong trường khiếp sợ. Ai nấy mặt tái mét quay ra cửa lớp, run bần bật không nói nên lời.

"Cái lớp này hay nhỉ? Dám qua mặt tôi kiểu đấy hả? Tất cả các em chiều nay lên phòng giáo viên gặp tôi!"

Sau đó là một ánh mắt ghim thẳng lên đầu Trần Hoàng như muốn nói ' Lần sau mà có thế nữa thì đừng có mơ được làm tiếp cái chức lớp trưởng của cậu' Vâng, giáo sư Như đã vào lớp, người được mệnh danh là 'bà chằn' của ngôi trường này.

"Được rồi! cả lớp chú ý! Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển đến. Hạ An!" - Nói rồi bà cô tóc xù đẩy đẩy cái kính rồi chỉ vào cô bạn lúi cúi phía dưới lớp.

Cô gái nhẹ nhàng đứng lên, vuốt lại mái tóc và chỉnh sửa gọng kính của mình. Nhoẻn miệng cười một cái cô nhẹ giọng giới thiệu:

" Chào mọi người, mình là Đình Hạ An, học sinh mới của lớp mình. Dù biết là năm đại học cuối nhưng mình mong bản thân sẽ có thể trờ thành bạn tốt của mọi người!"

Vừa nói, gió vừa thổi luồng qua mái tóc của cô bạn học mới, thổi lên cả hương bưởi và hoa nhài trên tóc cô. Khí chất ngời ngời của cô gái như toát lên qua từng cử chỉ và cả hành động của Hạ An. Tiếp lời, giáo sư Hồng Như hất mái tóc xù của mình ra sau và nói:

" Gia đình Hạ An vừa được cấp phép chuyển vào thành phố của chúng ta tuần trước. Ở thế giới bên ngoài, cô bé họ Đình này là học sinh tiêu biểu của trường Đại học Kinh Tế Đối Ngoại đấy!" - Vị giáo sư như vừa nói vừa vui thầm vì bản thân lại nhận được một học sinh ưu tú như vậy về lớp mà mình chủ nhiệm. Có lẽ thời gian sau này cô sẽ vô cùng tự hào và lên mặt với hội đồng giáo viên trường đây.

Giáo sư Như hay còn được biết đến với cái tên Lài Hồng Như là một bà cô với gương mặt dài có thể so sánh với ngựa, cái cổ cao hất lên trên và thân hình đầy đặn, khỏe khoắn. Thoạt nhìn, gương mặt của giáo sư sẽ chẳng làm ai khiếp sợ nếu không chú ý vào đôi mắt liếc xéo qua mà nhìn thẳng đâm xuyên vào người đối diện. Với gọng kính bản to có cái logo hàng hiệu đậm, nổi giữa gọng cùng bộ đồ trị giá trăm triệu đắt tiền, giáo sư đúng là tận tâm với nghề quá đi mà. Thế nhưng vị giáo sư họ Lài lại không được sự yêu quý của sinh viên vì bản tính xéo xắt, cứng nhắc và khả năng phối đồ xấu thậm tệ dù bà ta đầy tiền. Không chỉ các học sinh, bà cô đấy còn bị các giáo viên ghét ra mặt. Có lần bà ta còn làm loạn, chửi ầm ĩ lên khi hội đồng giáo viên trường đi ăn mà không mời bà ta dù thật ra là do bà ta khinh người không thèm đọc tin nhắn. Khắp nơi đều đồn răng bà cô già này sắp bị tống ra thế giới bình thường bên ngoài rồi. Nhưng trong thành phố hoàn hảo này, thế lực phía sau của giáo sư Lài là rất mạnh, một tay có thể che trời, đạp đất, không ai dám ý kiến.

Khi Hạ An ngồi xuống cả lớp vẫn không khỏi xì xào:

"Đẹp thật đấy, chắc hoa khôi lớp ta sắp bị soán ngôi rồi."

"Cả đời này tớ chưa thấy ai có khí chất như vậy đấy."

Đức Khanh quay ra hất tay Trần Hoàng đang mộng mị nhìn vào không trung:

"Đừng nói với tao mày rơi vào lưới tình rồi đấy nhé?"

"Không! Ngốc à?"

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, khi cơn gió thơm mùi hoa nhài thổi thoáng qua lớp học, ánh mắt của hai người nào đó đã chạm nhau. Tạo nên một luồn cảm xúc rung động nhẹ truyền qua trong lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro