Chap 8: thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(trước ngày diễn ra hội nghị)
[5:30 a.m]

Kim ngồi trong phòng hút thuốc, anh vừa giải quyết xong một tên cầm đầu băng nhóm.

*Ting*

Tiếng thông báo của Vick nhắn vào nhóm. Kim đọc xong thì nhoẻm miệng cười.

-----

Vick: //Ren xin nghỉ phép, tôi đã nhắn cho ông chủ để bàn việc người thay thế, các cậu chọn ai?"//

Sean: //Tôi nghĩ nên cho Lukas thay thế vì anh ta rất giỏi những việc này//

J: //Tôi cũng thế//

//...//

Vick: //Nếu mọi người đã chọn Lukas vậy thì Lukas sẽ lên thay vị trí của Ren tôi sẽ báo cáo việc này cho ông chủ//

-----

Thật không uổng công trong một tuần nay Kim giả bộ kết thân và giúp đỡ bọn nó.

Anh nhìn xuống dưới chân mình, Ren đang nằm đó ngọ nguậy nó liên tục nói gì đó có lẽ là chửi Kim nhưng vì bịch miệng nên không thể nghe rõ được

Anh lấy từ trong thùng ra một cây súng. Kim đặt súng lên mặt gã rồi hỏi nhỏ

"Mày đã bắn tao bao nhiêu viên nhỉ? Mày nghĩ tao nên thưởng mày lại bao nhiêu đây?"

Ren la lớn đến mức cả mặc gã ta đỏ chót nhưng vẫn không nghe rõ vì miệng đã bị dán kín lại.

*Đoàng! đoàng! đoàng!*

Cơ thể Ren nằm im bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, máu ứa đầy ra đất.

Kim ngồi xuống nhìn thành quả của chính mình rồi cười lớn.

Bỗng Kim nhận được thông báo cần triệu tập gấp, anh liền thở dài đứng lên, trước khi bước đi Kim đá mạnh cái xác đó một cái rồi quay lưng ra ngoài.

.

.

.

Kim bước vào phòng cuối đầu chào lão.

"Thưa ngài Syn kêu tôi đến gấp như vậy có việc gì không ạ?" Kim nói.

Lão đưa ánh mắt ra lệnh cho Kim ngồi xuống rồi mới trả lời.

"Tuy cậu mới vào chưa lâu, nhưng những gì cậu đem lại rất có ích, trong lúc Ren nghỉ phép tôi sẽ cho cậu lên làm thay. Cậu có thể đi theo Vick cô ấy sẽ chỉ cho cậu những gì cậu cần làm."

Lão nói xong thì kêu Vick ra dẫn Kim đi.

Vick dẫn Kim xuống tần hầm, nơi mà anh chưa bao giờ được biết đến. Nơi đây toàn những con tin mà bọn chúng đã bắt giữ.

Vick bước xuống cầu thang rồi nói với Kim

"Anh phải giữ bình tĩnh trước khi vô đây nha."

Nói xong cô ấy đưa cho anh chiếc chìa khóa rồi dẫn anh đến phía cánh cửa ở cuối dãy hành lang. Kim mở cửa ra ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt...

Porschay đang bị trói trên tường, mắt thì bị bịch kính, miệng cũng bị dáng lại bằng băng keo đen. Venice thì đang được uống sữa. Để chắc chắn rằng thằng bé không bị đói nên luôn có bảo mẫu túc trực kế bên chăm sóc và theo dõi...

-----

Cuối tuần [6:45 p.m]

Nơi diễn ra hội nghị tập trung đầy những gương mặt nổi tiếng trong giới. Những chiếc xe sang trọng nối dài đuôi nhau trên đường. Từng phú bà, phú ông ăn mặc sang trọng bước xuống xe để di chuyển vào đại tiệc.

Hội nghị có hai gian phòng chính. Gian thứ nhất là dùng để đãi tiệc, trong này chứa rất nhiều bàn nhỏ đựng đầy ấp thức ăn và rượu quý. Gian phòng thứ hai dùng để họp và báo cáo về những vấn đề bữa giờ.

Mọi người sẽ được di chuyển đến bàn tiệc trước rồi mới vào họp.

Kinn và Time bước vào phòng, hàng chục ánh mắt đang nhìn vào họ, những tạp âm ồn ào hoà cùng tiếng nhạc du dương càng khiến cho âm thanh ở đây càng hỗn tạp.

Kinn ngồi xuống chiếc bàn ăn được để sẵn tên anh trên bàn cùng với Time. Time đảo mắt một vòng rồi nói

"Ở đây đông như vậy cũng toàn tay to mặt lớn trong giới, tao lo rằng khó mà hoàn thành nhiệm vụ"

Kinn nghe thế liền nhếch mép cười rồi đáp

"Đúng thế, nhưng trong đây chỉ có ba phe. Một là phe bên gia tộc. Hai là bên bọn lão Grin và ba là những người đến để coi kịch"

Sau một hồi tán gẫu thì buổi tiệc cũng bắt đầu. Ánh sáng lập tức chiếu thẳng về một phía của sân khấu, mọi người cũng bắt đầu im lặng và thưởng thức bữa tiệc.

Tiếng nhạc du dương hòa vào sự trầm lắng của căn phòng khiến cho bữa ăn trở nên dễ chịu hơn.

Một người phục vụ lại gần Kinn rồi gửi ám hiệu cho anh, anh liền nhận lấy rồi nói cho Time.

"Kim đã nhận được sự tin tưởng của bọn nó, Vegas và Pete cũng đã đến nơi chỉ cần mọi thứ diễn ra không có cản trở hoặc sai sót gì thì nhiệm vụ sẽ thành công"

Time gật đầu đồng ý nhưng mặt đầy sự hoang mang đưa mắt nhìn về hướng Syn.

Kinn liền nhìn theo

"Grin và Tay đâu rồi? Bình thường những cuộc họp lớn lão sẽ là người đi tại sao hôm nay lại là Syn?" Kinn hỏi

Gã lo lắng nói với Kinn

"Từ lúc chúng ta đến đây thì tạo đã để ý sự vắng mặt lạ thường này rồi."

"Bình tĩnh, chắc chút nữa Tay và lão già ấy sẽ xuất hiện thôi. Không chừng còn đem đến một bất ngờ cho chúng ta." Kinn nói

.

.

.

Sau khi ăn uống xong tất cả mọi người đều tụ tập ở phòng họp. Các vệ sĩ của những gia tộc nổi tiếng luôn cầm súng và đứng canh trước cửa, căn phòng đầy sự căng thẳng và ngộp ngạc.

Time không quen với bầu không khí như này, nên gã đành bước ra ngoài. Đứng trước cửa hút điếu thuốc suy ngẫm, gã tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao vì đến tận bây giờ cậu vẫn chưa xuất hiện.

Time bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy Grin và Tem đi chung với nhau, tầm mắt gã nhanh chóng chuyển xuống phía chiếc thùng to mà họ đang kéo tới, nó liên tục động đậy rất dữ dội.

Time liền dập điếu thuốc và bước vào phòng nói với Kinn, anh liền chỉnh đốn lại trang phục rồi ngồi xuống.

-----

Kim bước vào phòng ra lệnh cho tất cả mọi người tụ họp lại một chỗ, rồi cố câu giờ.

Tiếng lựu khói vừa vang lên hàng chục vệ sĩ từ chính gia xông vào liên tục nổ súng. Khung cảnh đầy sự hỗn loạn.

Anh nhân cơ hội ấy chạy đến phí Porschay rồi gỡ xích cho em và tìm chỗ núp.

Giao chiến với nhau gần một tiếng. Hai bên đều tổn thất như nhau, bỗng Syn xuất hiện trên tay cầm cái đầu của Vick. Vệ sĩ của lão xông vào giết gần hết vệ sĩ của Kim.

"Thật tội cho một người phụ nữ xinh đẹp như này ha khun Kim nhỉ?!" Lão nói lớn

Lão ném đầu của Vick xuống sàn rồi liên tục quát tháo thách thức Kim bước ra.

*Đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên tất cả vệ sĩ của lão đều nằm xuống, Syn từ từ khụy gối xuống rồi ôm bụng lão.  Vegas lao vào chỉa súng vô đầu lão. Pete thì vội chạy đến chỗ Venice mà ôm, thằng bé liền nín khóc ngay khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

"Shut up! Mày nên biết rằng mày đã làm gì sai đi. Tao cho mày 2 phút để trình bày trước khi tao mất khống chế" Vegas liền lên tiếng.

Ánh mắt đáng sợ của Vegas khiến lão rùng mình thú tội, còn khai hết những bí mật gian lận của Grin.

*Đoàng*

Một tiếng súng vang lên, Kim liền ôm chặt lấy Porschay rồi an ủi em. Vegas và Pete cũng ôm nhau òa khóc.

-----

Điện thoại Kinn vang lên thông báo VegasPete và Kim đang đến đây. Kinn liền nở nụ cười rồi nói với Grin.

"Tôi nghĩ ngài sẽ không thất hứa đâu nhỉ, ngài Grin?"

Ông ta liền cười lớn rồi hỏi

"Chuyện gì thế nhỉ?"

"Ngài không định thất hứa đấy chứ? Còn cả vụ ngài gian lận hàng hóa? Làm thế thật mất uy tín" Time nói rồi nhìn Kinn

Như bị nói trúng tim đen, lão nắm chặt tay lại những vẫn cố giữ bình tĩnh nở một nụ cười méo mó rồi nói

"Cậu nói thế rồi có bằng chứng gì không?"

Tất cả mọi người trong khán phòng đều im lặng nhìn về hướng Time và Kinn. Vừa lúc này Vegas và Kim xông vào

"Có lẽ ngài không biết nhục nhỉ?" Kim nói

"If you want to know, I'll let you know" Vegas nói khi vừa đặt máy tính xuống

Video clip chiếu lại đoạn kể tội của Syn và cảnh lão già ấy bị bắn chết. Kim quăng sấp tài liệu lên bàn rồi nói

"Tin nhắn giao dịch, tài liệu đều nằm sẵn trong đây, không tin ông cứ check thử."

Lão cầm lên, tức giận đến mức người run lên bần bật.

"Ngài muốn để tự mình ra tay hay để tôi thay" Kinn nói khi vừa rút trong người ra một cây súng.

Vệ sĩ của lão liền phản ứng lại. Bên vệ sĩ của Kinn cũng đứng lên bảo vệ chủ nhân của mình.

Những người không muốn dính dáng đến vụ này thì lẳng lặng bước ra khỏi phòng họp.

Lão không sợ hãi mà cười rồi nói.

"Trước khi làm việc mà cậu muốn, tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cậu Kinn đây"

Mọi người từ từ ngồi xuống ghế. Lão quay ra phía sau mở cái thùng ra.

Vừa thấy Time liền đập bàn đứng lên và hướng súng về phía của lão.

"Con mẹ nó!"

Bỗng điện trong phòng tắt. Kinn, Vegas nổ súng về phía đối phương. Bên lão cũng đáp trả lại bằng một loạt đạn.

Time ngây người đứng đó, gã cảm nhận được từng người kế bên mình nằm xuống, tiếng súng lấn át đi tiếng la hét hoảng loạn của người khác.

Gã mới chợt giật mình khi có ai đó kéo tay gã, để gã ngồi xuống.

"Tay?"

Time cảm nhặn được đó là bàn tay của người mình thương thì liền vội nắm chặt lấy.

Khi mọi sự phản kháng của đối phương yếu dần rồi dừng lại hẳn,  kháng phòng mới sáng trở lại.

Trong lúc mọi người đang hoảng loạn vì đèn bị tắt Vegas liền chạy qua chỗ của Tay rồi mở dây cho cậu.

Mọi người bình tĩnh trở lại, những người bị thương đều được vệ sĩ của gia tộc chính đưa ra ngoài sơ cứu. Time nhìn sang hướng kế gã, gã thở ra vì người gã nắm tay nãy giờ là Tay.

Gã ôm chặt Tay vào lòng rồi thút thít bật khóc như một đứa trẻ. Cậu đẩy gã ra như từ chối rồi khập khiễng bước đi.

"Tay chân của mày..."

Time chạy đến bên cậu đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi quan sát vết thương của Tay.

Kinn và Vegas bước ra khỏi phòng để cả hai có không gian riêng tư.

"Tay tao xin lỗi vì chuyện đã qua, tao thật sự không thể sống thiếu mày được..." Time nói khi vừa vén ống quần cậu lên để sơ cứu vết thương.

"Tao... Á! Ui da, sao mày vụn về thế Time?" Tay chưa kịp đáp lại thì thuốc gã vừa thoa lên khiến cậu giật mình trách móc.

"Tao...tao xin lỗi. Có đau lắm không?"

Time ân cần nhẹ nhàng đẩy miếng bông rồi băng bó ngay để cậu đỡ khó chịu.

"Mày thấy không Tay, không có mày thật sự tao chẳng làm được tích sự gì. Cả việc ở công ty, vì mày phải làm cho lão già ấy mà bỏ bê mấy ngày qua. Ba mà biết chắc chửi tao chết."

Time nũng nịu đặt cằm lên đùi Tay rồi kể lể.

"Time...tao nhớ mày" Tay nói

Sự thật mà nói thì cho dù gã có làm gì sai đi nữa thì chỉ cần Tay chấp nhận tha thứ thì mọi thứ coi như được xí xoá. Tay vừa nói xong thì liền tự trách móc chính bản thân tại sao lại u mê chấp nhận.

Nhưng lần này thì khác Time không còn vui vẻ hôn má cậu rồi chạy đi mất, mà ở lại hỏi thăm những gì đã trải qua, cậu mệt không rồi hỏi chân có đau không để gã đỡ.

Tay cực kỳ lạ lẫm vì con người mới của gã, nhưng rồi cũng từ từ trả lời hết câu hỏi của Time.

Khi hai người vừa định bước ra khỏi cửa, thì tiếng động trong phòng khiến Time chú ý, gã quay lại nhìn xem có gì

"Tay cẩn thận!!"

*Đoàng! đoàng! đoàng!*

Ba viên đạn liên tiếp vang lên, Kinn chạy vô và rút súng bắn chết người đó.

Tay giật mình quay lại thì thấy người gã toàn là máu, đang từ từ mất khống chế rồi ngã xuống đất

"Time!!!"

Tay hét lên trong sự sợ hãi và đau đớn. Cậu chạy đến đỡ gã lên và liên tục la lớn

"Bác sĩ Top!! Kinn gọi bác sĩ đến đây!! Bác sĩ đâu rồi?! Time đừng ngủ, tao không cho phép mày ngủ!! TIME ĐỪNG NGỦ!!"

Time nhẹ đặt tay lên má cậu, thều thào.

"Nếu...hô..m nay...tao có chế..t thì tốt nhất v..ẫn là...được chết trong l...òng mà..y"

Từng chữ vụn vặt được Time nói ra càng khiến cho sự hoảng sợ của Tay ngày càng tăng.

Máu đỏ đã thấm ướt cả một mảng áo của Tay.

"T...ao...xi..n lỗ..i vì đã là...m m..ày đ...au...khổ Tay..."

Time nhắm mắt lại. Tay ôm chặt cơ thể của Time rồi gào thét những tiếng thật thương tâm

"Mày nghe tao nói gì không!! Mày không được ngủ Time! Bác sĩ đâu?! Time ơi!!"

...

-----

Chắc hẳn là mấy bà đang bỡ ngỡ vì chap này lắm đúng không? 🤧 Tui xin lỗi nhưng vì tương lai truyện sẽ có H nên muốn viết đau khổ chút rồi hẳn hạnh phúc. Tui nói rồi chap này không có gì phải sợ cả. Chỉ là Time...bị bắn thôi mà ☺️

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui nhá 💚

Chân thành 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro