3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3...

Không gian im lặng như chưa từng, Myungsoo cố định mắt mình nơi cánh cửa, đồng hồ đã điểm, Myungsoo cố dối lừa bản thân mình rằng vẫn chưa hết một giờ đồng hồ mà anh gia hạn cho Jiyeon, nhưng bầu không gian tĩnh lặng này, vẻ mặt nghiêm nghị hay đúng hơn là nghiêm trọng của những con người ngồi đằng kia, đủ kéo anh về thực tại chưa? Jiyeon chưa tới, hay vốn nó chẳng có ý định muốn tới, đúng rồi ai mà muốn tới nạp mạng bao giờ chứ?

Myungsoo không đợi được nữa, anh đứng dậy, và dĩ nhiên 3 người kia cũng đứng theo, chỉnh sửa lại trang phục, hay lắm Park Jiyeon dám không tới.....

Cánh cửa mở ra, ánh hào quang như bừng sáng phía sau Jiyeon, phải, nó đã đến. Với một ánh mắt hiền dịu chưa từng thấy. Hyeri và Krystal đi phía sau, gương mặt bình tĩnh. Myungsoo mỉm môi, tưởng sao? Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sức hút của anh.

- Tôi xin lỗi – giọng nói Jiyeon nhẹ nhàng, có chút gượng ép, có chút không phục chăng?

- Chỉ có vậy? – Myungsoo nhướn mày

- Tôi...đã hơi nặng lời...xin lỗi... - có chút chân thành cúi đầu xuống, nhưng khi nó ngước lên, gương mặt Myungsoo vẫn không thể hiện sự hài lòng

- Cho nên...dù có hơi không như mong đợi..được rồi...hôm nay

- Vậy tôi đi đây – hình như chỉ đợi có vậy nó ngay lập tức muốn cáo lui

- Gì chứ? Vậy là đi? – ngay lập tức giữ nó lại

- Xin lỗi rồi, anh cũng nói được rồi, sao tôi không thể đi?

- Anh chưa nói xong, từ hôm nay chúng ta hẹn hò, anh phải đưa em về lớp mới đúng chứ? – hớn hở vì cái gì vậy chứ?

- Hẹn hò? Chúng ta? Tại sao? – nó ngay lập tức tăng âm vực

- Vì em đã đến đây, khoan đã..thế em nghĩ xin lỗi là xong à? – Myungsoo cười xảo quyệt

- ....... – nó ngơ ngác, nhìn 3 nam nhân sau lưng Myungsoo, quay lại nhìn hai mỹ nữ sau lưng mình, đúng là nó nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong chuyện, nhưng hóa ra, hạ mình xin lỗi không có ý nghĩa gì hết

- Thế nào? Em ngây thơ thế cơ à? – Myungsoo thấy thú vị

- Vì tôi chưa nghĩ sẽ hẹn hò với anh? Anh mới quá ngây thơ đấy – liếc mắt rồi toan quay lưng đi

- Dễ thế sao? – Myungsoo lên tiếng, kéo tay nó lại, ngay lập tức Jiyeon nằm gọn trong vòng tay Myungsoo, nó vừa ngạc nhiên vừa tức giận, trông như chẳng sợ gì nhưng thật ra cái gì cũng sợ

- Tôi nói không muốn rồi mà, anh đúng là.. – nó chuẩn bị kháng cự

- Nhưng anh muốn – siết chặt hơn

- Có phải hơi quá rồi không? – Krystal lên tiếng với ánh mắt lạnh băng

- Em sẽ quen với nơi này thôi, lãnh địa của Kim Myungsoo anh, cả 2 cô bạn chưa biết gì của em nữa – mỉm cười đáng sợ

- Yah, cái gì mà Kim Myungsoo, cái gì mà lãnh địa, anh có điên không? Tôi đã bảo là không hẹn hò rồi mà, anh nghĩ mình là ai? Anh không nhưng thiểu năng, mà còn bị hoang tưởng nữa sao? Có tiền là hay lắm à? Đẹp trai là giỏi lắm sao? Anh........

- Sao thế? Em đang mơ mộng gì đấy?

Jiyeon chợt tỉnh, hóa ra cơn mộng mắng chửi vừa rồi chỉ là sự ảo tưởng của nó mà thôi, thật đắng lòng vì nó chẳng biết giải quyết tình trạng này sao nữa đây. Cũng may vừa rồi nó chưa thốt thành lời, chứ nếu không thì chẳng biết bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ. Nhưng mà tại sao nó phải xin lỗi, nó không thích Myungsoo thì nào phải gọi là lỗi cơ chứ? Đúng là vô lí mà, để khoan, hãy dùng chút IQ còn sót lại mà suy nghĩ xem nào....

- Tôi không thể hẹn hò với anh được – nhìn với ánh mắt chân thật nhất đi nào Jiyeon

- Tại sao? – Myung dững dưng như chuyện rất bình thường

- Tôi có người yêu rồi – đúng rồi, là thế đấy

Krystal thì mặt lạnh như băng, còn Hyeri nghiêng đầu suy nghĩ, người yêu? Từ vựng này sao lạ lẵm với cô thế không biết, định hỏi gì đó Krystal, nhưng chỉ một ánh mắt của cô bạn, kèm với cái nhếch môi đặc trưng, Hyeri biết mình nên giữ im lặng là tốt nhất.

- Người yêu? – Myungsoo khẽ nhíu mày, với nhan sắc và gia thế của nó, chuyện có người yêu cũng không có gì lạ, nhưng với anh thì đó không hề là vấn đề

- Đúng thế, nên chúng ta không thể đâu, anh nên tìm người khác đi – ra vẻ thấu hiểu

- Đơn giản mà, em chia tay đi là được rồi – bình thản

- Gì chứ? – nó có nghe lầm không thế

- Cứ chia tay thôi, rồi hẹn hò với anh, có to tát gì đâu chứ - cười, nụ cười trơ trẽn nhất nó từng thấy, hội bạn thân kia thì không còn lạ gì nữa rồi, nhưng hội nữ nhân bên này thì có hơi sốc thì phải

- Chỉ thế thôi, tôi phải chia tay bạn trai để hẹn hò với anh, woa..đúng là không thể ngờ được – biểu hiện nó vừa sốc, vừa không bất mãn với thái đội của Myungsoo

- Nếu là anh thì em từ bỏ ai cũng hợp lí cả - lại trưng ra cái bộ mặt tự tin đó

- Thế sao? Vậy nếu sau này tôi tìm được người khác, chắc cũng có thể đá anh để hẹn hò với người đó nhỉ? – nhìn thách thức

- Sẽ không có chuyện đó đâu – ra hiệu impossible

- .......... – là ý gì chứ?

- Làm gì có ai hoàn hảo hơn anh nữa – ôi cái dáng vẻ cao ngạo này

- ........... – Jiyeon bật cười, đúng là thế giới muôn màu muôn vẻ, có quá nhiều loại người, có quá nhiều điểm tính cách mà nó không thể ngờ tới tồn tại trong một cơ thể mà cứ ngỡ là hoàn mĩ, nó nên nói gì bây giờ, nó thật sự cạn ngôn, mà cho dù nó có nói thì liệu Myungsoo có để tâm hay không chứ.

- Sao? À, đây không được xem là hỏi ý kiến đâu, là mệnh lệnh. Nếu em không đồng ý, anh sẽ làm anh ta chia tay với em, dễ thôi mà, chỉ cần.....

- Thôi đi – gì đây, nó lại sắp nổi đóa lên rồi sao?

- Không xong rồi, hình như Jiyeon lại sắp...đúng là... - V vừa nói vừa nuốt nước bọt

- Nếu là tớ..Myungsoo đã ăn đấm rồi cũng nên – JB giữ mặt thờ ơ

- Cậu dám sao? – Suho châm chọc

- Ý tớ là..Nếu thôi mà... - thở ra cho bớt căng thẳng

- Cậu nên giữ bình tĩnh Jiyeon à, chúng ta không tới đây để gây chiến – Hyeri lo lắng đến vã cả mồ hôi

- Cũng không phải tới đây để nghe mấy lời nhảm nhí này – Krystal sắp nổi điên trước

- Tớ biết, nhưng đừng quên mục đích của chúng ta – Hyeri giữ chặt tay Krystal

- Dĩ nhiên tớ nhớ - Jiyeon quay lại phía sau nói với Krystal và Hyeri

- Em lâu quá đấy – Myungsoo mất kiên nhẫn

- Được thôi, hẹn hò đi, thích thì hẹn hò đi – trông có vẻ như không phải lời chấp nhận

- Trông em không hứng khởi gì hết vậy – nhíu mày

- Thế thì tôi phải sao? Nhảy cẩng lên vì sung sướng ư? Ôm chầm lấy anh vì hạnh phúc sao?Anh......

Đừng nói đâu là có đó vậy chứ? Myungsoo đã thực hành ngay sao câu nói ấy, anh ôm lấy nó, làm ơn đừng thách thức anh, cả đám chỉ kịp ngạc nhiên trố mắt nhìn..

- Cái đồ lưu manh này – Krystal định xông tới, nhưng lại bị Hyeri giữ lại

- Anh không ngạc nhiên đâu, anh biết em sẽ đồng ý thôi, nhưng hoàn cảnh này không nằm trong dự tính của anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc, anh hứa đấy – Myungsoo tự mình chìm trong cái sự lãng mạn của chính mình tạo ra

- Cái đồ.... – hình như nó sắp văng tục thì phải, nhưng 3 chàng ngự lâm phía sau hình như còn căng thẳng hơn cả nó, cứ lắc đầu, ngoay ngoắc thế kia là sao chứ?

Phân đoạn này xin kết thúc tại đây, vì sự ngượng ngùng của cả tập thể trước sự mộng tưởng của riêng một mình Myungsoo....

"Tớ sẽ khiến anh ta tự từ bỏ"

Krystal và Hyeri chưa hiểu câu nói ấy là gì cho đến hôm nay, họ gặp Jiyeon ở trạm xe buýt và rồi....

Chuyến xe ấy tiếp tục lăn bánh đến ngôi trường không mong đợi đó, hôm nay không như những ngày trước, Jiyeon không ăn diện xinh đẹp, nó chỉ mặc quần Jean và áo phông, gì đây, style đường phố sao? Nó bước chân vào trường, không ai quan tâm đến nó ăn mặc như nào nữa, trang phục không khiến mọi người bàn tán, cũng không khiến nó xấu xí hơn được sao?

Đi dọc theo theo dãy hành lang, sao không ai chê bai nó đi, hình như nó nghe được gì đó, nhưng sao chỉ toàn là những ánh mắt ngưỡng mộ thế chứ, rốt cuộc là nó sai ở đâu rồi....

- Tớ đã nói là không hiệu quả mà – Hyeri nói với Krystal

- Đồ ngốc – Krystal chẳng buồn nói nhiều nữa

Jiyeon bước vào lớp, ngồi xuống, lại là những ánh mắt trầm trồ, xã hội này thật kì lạ. Ở một nơi khác...

- Cậu thấy gì không? hôm nay Jiyeon không trang điểm – một nữ sinh lên tiếng

- Gì chứ? Không thể nào – một người khác nhập hội

- Đúng mà, tớ đứng rất gần, không hề có tí son phấn nào luôn.

- Hèn gì, trông cậu ấy thuần khiết hơn hẳn, tớ tưởng cậu ấy đổi concept chứ - một nam sinh thú vị

- Nhưng..vô lí thật. mặt mộc mà vẫn xinh thế được sao? – một nam sinh khác

Myungsoo đứng từ xa, nghe câu chuyện là một, để mắt tới người tạo nên câu chuyện là hai, những tên nam sinh đó dám bàn tán về bạn gái của anh, à Jiyeon của anh, đúng là, mà để sau đi, anh muốn đi chứng thực sự thật trước đã...

- Các cậu có thấy kì lạ không? – Jiyeon bàn chuyện với hai cô bạn

- Có – dững dưng

- Sao thế? Tớ đã không làm gì rồi mà – vừa soi gương vừa ấm ức

- Đáng lí cậu nên bàn bạc với bọn tớ trước – Krystal vẻ mặt thất bại

- Chẳng lẽ..tớ tính sai rồi sao? – ngây thơ

- Rất sai nữa là khác, cậu có thể làm bất cứ điều gì trừ việc..trở nên xấu xí – Hyeri cầm gương thay cho nó

- Tớ có nên vui không? – cười như không cười

- Cứ vui đây, cậu không thấy mọi người đều ganh tị à – Krystal bật cười

- Ah... - nó bực đến phát điên lên được

- Yah yah yah, Jiyeon ah – Hyeri gọi nó một cách vội vã

- Gì nữa? – quay lại nghiêm túc với vẻ mặt khó chịu

Jiyeon nhìn ra hướng cửa, Myungsoo bước vào như một, à 4 vị thần chứ? Lại mặc vest, lại ra vẻ quý phái, nó vốn rất tự tin khi nghĩ về kế hoạch của mình, nhưng với tình hình này thì đã lường trước sự thất bại rồi chăng? Hyeri và Krystal lại phải nhường chổ, Myungsoo ngồi xuống đối diện với nó, nó vờ vuốt tóc, làm ơn đi, anh không thấy nó rất xấu xí sao? Nó chỉ xinh nhờ trang điểm thôi, hãy chán ghét nó đi, hãy nói không muốn nhìn thấy mặt nó nữa...Nó nhìn Myungsoo hi vọng, và rồi..hi vọng ấy như ánh đèn bị thổi tắt khi Myungsoo mỉm cười, ý gì đây? Cả ánh mắt tự hào đó nữa, làm ơn chắc không phải là...

- Em đúng là làm anh ngạc nhiên thật – vẫn cười

- ........... – đúng rồi, hi vọng chiến thắng

- Em sinh ra, là để xinh đẹp đúng không? – nhìn với ánh mắt thâm tình

- ........ – vẻ mặt vừa ngượng ngùng, mùi vị của sự thất bại, hai cô bạn phía sau thì không nói cũng hiểu, còn 3 người nam nhân kia, ánh mắt chẳng khác gì Myungsoo, sai một li đi một dặm đúng là không sai.

Myungsoo trở về không gian của mình, miệng không khỏi nhếch mép mãi được, cảm giác như là anh đã thật sự tìm được một nửa của mảnh ghép hoàn hảo.

- Ô, cơm đến rồi sao? – V hớn hở khi đã có cơm đợi sẳn

- Đói lắm....rồi... - JB vừa vào bàn vừa hát

- Myungsoo, lại đây – Suho mời gọi

Myungsoo đứng đó, suy nghĩ gì đó, có gì đó không đúng...

Còn Jiyeon, nó như kẻ bại chiến khi đi xuống căn tin, đáng lẽ nó phải cẩn trọng hơn, không sao, thua keo này ta bày keo khách, đúng rồi, có nổ lực sẽ có thành công mà..

- Bạn gái Myungsoo, tưởng thế nào, bình thường thôi mà – Jiyeon, Krysal và Hyeri vừa ngồi xuống đã nghe được tiếng nói của ai đó không thuận tai cho lắm

- Đúng rồi, tớ tưởng phải sắc nước hương trời thế nào cơ, xem ra đến tiền mua mỹ phẩm cũng không có hay sao ấy – thêm một người nữa góp giọng

Chẳng đâu xa xôi, âm thanh ngay từ bàn phía sau lưng chứ đâu. Cảnh này nó tưởng chỉ có trong phim thôi chứ, mà đúng thật, trên đời này đúng là loại người nào cũng có...

- Myungsoo giờ chắc xấu hổ đến không dám xuất hiện luôn rồi ấy – ô là một giọng khác, không sai vì nhóm đó cũng có 3 người mà

- Tớ nghĩ chúng ta nên đổi chổ thôi – Krystal không muốn rắc rối nên đứng dậy trước, ra hiệu cho Jiyeon, dĩ nhiên nó cũng không muốn gây chuyện, nên cầm phần cơm của mình và đứng dậy. Nhưng một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, nó ngã về phía trước, và phần cơm thì đổ hết xuống bàn, cả căn tin bắt đầu chú ý đến họ, nhóm người kia bắt đầu đứng dậy, đứng trước đường đi của cả ba.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá – Hwayoung nghênh mặt trước Jiyeon, và cả 2 cô gái phía sau

- Đi thôi Jiyeon – Hyeri nắm tay Jiyeon định kéo đi, vì vẻ mặt nó như sắp không nhịn được nữa

- Yah, đi đâu, tôi chưa xin lỗi xong mà – giữ họ lại, Jiyeon nhìn vẻ mặt sợ hãi của những người chứng kiến, đây có vẻ là những người không ai dám động chạm tới trong ngôi trường này chăng

- Không cần đâu – Krystal lên tiếng

- Sao lại không? là bạn gái Myungsoo nên cao ngạo thế à? – một bạn nữ đi cùng nói

- Các người làm thế này, vì tôi là bạn gái Myungsoo sao? – Jiyeon lên tiếng, Krystal và Hyeri bắt đầu căng thẳng, xung đột ở đây chẳng có lợi ích gì cả

- Đúng..thì sao hả? – Hwayoung đi tới, đối mặt với nó

- Thì..đúng là hạ đẳng.. – nó nghênh mặt lên, nhếch mép đầy khiêu khích

- Mày..dám sao? – túm lấy cổ áo nó

- ........ – Jiyeon không nói gì, giữ chặt lấy tay Hwayoung, rồi dùng lực, đẩy mạnh Hwayoung về phía sau, không nhờ hai cô bạn kia giữ lại thì chắc ngã nhào ra rồi.

- Con khốn.. – Hwayong định xông tới

- ............ - nhưng Jiyeon nhanh hơn, nó bước tới, ghì chặt cổ Hwayoung và ép sát cô xuống góc bàn, vẻ mặt như thể mình không dễ ức hiếp

- Yah, mày làm gì đấy? – hai cô bạn kia ngạc nhiên, định xông tới nhưng Hyeri và Krystal đi tới và giữ chặt lại, biểu hiện như là biết trước chuyện này sẽ xảy ra mà

- Có cần tớ dạy cậu bắt nạt thế nào cho đúng không? – Jiyeon mỉm cười hiền hậu

- Mày nghĩ hù được tao sao?

- Tớ không thích bắt nạt người khác, cũng không thích bị bắt nạt, nhưng nếu chuyện này còn diễn ra, biết đâu tớ sẽ thay đổi sở thích... - Jiyeon buông ra, nó nhìn về góc cửa, Myungsoo đã đứng ở đó từ lâu, nhưng nó chẳng bận tâm tới, nó bỏ đi trước sự thán phục của mọi người.

Jiyeon về lớp, cánh môi lại cong lên như thể..gì chứ, cảm giác chiến thắng là ùa tới.

- Sao cậu không nhịn đi chứ Jiyeon? Tớ biết cậu có võ, nhưng cậu có bao giờ đánh ai đâu chứ? – Hyeri bức xúc khi bước vào lớp

- Tớ đã đánh cậu ta đâu – ngây thơ

- Có khác biệt sao? – Krystal cũng không hiểu

- Có thể tự dưng, tinh thần võ học của tớ lại dâng cao – nó cười ngây thơ, có gì mà vui thế chứ

- Cậu có ấm đầu không vậy? – Hyeri nhíu mày

Giờ ra về...

- Đừng để tôi thấy mặt cô nữa – Myungsoo lạnh lùng

- Nhưng.......... – bối rối

- Tôi không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa, đúng là không ngờ được, sao gương mặt xinh đẹp này lại là một con người đáng sợ như thế, biến khỏi nơi này, lần sau tôi sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu...

Jiyeon bối rối, nó đứng ngơ ngác như những người vừa được thả xuống trái đất. Nó buồn lắm, nó thất vọng lắm. Nhưng tại sao chứ? Tại sao những lời đó không phải là dành cho nó, Hwayoung và lũ bạn vừa bị trục xuất khỏi ngôi trường này, chỉ vì..bắt nạt nó bất thành. Vấn đề này tức là sao đây, Myungsoo đáng lẽ phải chia tay nó, phải thất vọng về nó, nhưng anh lại đuổi Hwayoung, thế còn nó, nó lại thất bại rồi ư?

- Em hài lòng không? Anh vừa làm một việc rất ngầu đấy – Myungsoo tự hài lòng

- Tại sao....sao.. – nó định nói gì đó

- Anh sẽ bảo vệ em, nhưng vì anh không thể ở bên em 24/24 được, thật tốt vì em có thể tự bảo vệ mình khi không có anh – nói luyên thuyên

- Đó là chuyện tốt sao? – ngơ ra

- Dĩ nhiên, rất ấn tượng, đúng rồi, hôm nay anh sẽ đưa em về - vừa nhớ lại ý định chờ đợi trước cổng

- Không cần đâu – xua tay liên tục

- Cần chứ, đi thôi – nắm lấy tay nó rồi kéo đi

- Nhưng mà..Hyeri ah...Krystallll – vừa đi vừa la hét

- Đồ ngốc – Krystal lắc đầu

- Cậu ấy không biết có làm gì cũng vô dụng hay sao? Trừ khi cậu ấy không phải là Park Jiyeon, nếu là tớ tớ cũng sẽ hẹn hò với cậu ấy thôi – Hyeri hối tiếc nhìn theo Jiyeon

- Cậu nói gì đấy? – Krystal nhìn ngờ vực

- Hả? à thì....

- Nếu có hẹn hò thì cũng là tớ, biết chưa? – nghiến răng đáng sợ

- Hả? không lẽ cậu... - trố mắt

- Đồ ngốc.. – cú đầu Hyeri một cái rõ đau, vừa cười vừa bỏ đi

- Yah, đợi tớ với.. – chạy theo

Ngày hôm nay đã trôi qua như thế, chờ đợi xem ngày mai có thể có chuyện gì nữa đây....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro