Chương 4: Lai lịch bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 01, tháng 5, năm 2023

Sinh nhật thứ 23 của cậu, ngày hôm nay là ngày cậu quyết định thử nghiệm khả năng trời ban của mình. Vào lúc 22 giờ những dòng suy nghĩ cậu tạo ra:

- Ngày 01, tháng 05, năm 2000 tại bệnh viện X

Nhắm đôi mắt lại, cảnh vật thay đổi ngay tức khắc, có lẽ lúc này cậu chưa ra đời nên được quan sát với góc nhìn thứ 3. Một tiếng khóc cất lên , toàn thân thể cậu như bị một ma lực thần kì nào đó hút lại cực mạnh rồi nhập vào thân xác đứa trẻ ấy. Nếu đúng như những gì cậu thấy trong những giấc mơ lần trước thì đứa bé ấy - chính là cậu, sẽ khóc mãi không ngừng chẳng chẳng ai có thể dỗ dành, nhưng giờ đây cậu đã cố tình đưa vào suy nghĩ những thông tin sẽ chẳng xảy ra là đứa bé ấy sẽ cười tươi ngay sau khi chào đời, đúng như lời mà cô Lam nói, sự kiện sẽ thay đổi theo suy nghĩ của cậu, đứa bé ấy đã cười và cậu đã làm chủ quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng bắt đầu từ giây phút này những kí ức về ngày hôm đó của cậu phai dần, dòng chảy kí ức đứt đoạn. Đúng vậy cái giá của việc " Nghịch thiên cải mệnh " là sẽ mất đi những đoạn kí ức liên quan đến sự việc bị thay đổi. Cậu vừa hớn hở nhưng  cũng lại lo sợ, cậu sợ mình sẽ làm một điều dại dột để mảng kí ức về cô mất đi.
Trong hình hài của một đứa trẻ cũng chính là bản thân mình của 23 năm trước, những cảm giác tuổi ấu thơ tràn về. Cha và mẹ của cậu ngày còn trẻ thật khôi ngô và xinh đẹp làm sao, đúng là thời gian đã cướp đi thật nhiều thứ kể cả nhan sắc cũng không tha.
" Trần *ô*  **** " Đúng con của ta sẽ tên là ****, đến đây cậu lại không nghe rõ được cha nói gì. Nhưng đắn đo một hồi lâu, cha lại đổi cái tên mà cậu hiện có bây giờ.
- " Ta mong các con sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật cẩn thận, bởi vì nó có thể sẽ là kẻ thù của nhân loại hoặc cũng có thể trở thành một vị cứu tinh "
Giọng của một ông lão, chống gậy râu tóc bạc phơ cất lên.
Cha cung kính đáp:
- Cảm ơn thầy đã quan tâm, vợ chồng con xin hứa sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt để không để người phiền lòng.
Ông lão mỉm cười gật đầu rồi quay người bước đi.
Bây giờ đã là 22 giờ, cậu đang lim dim trong những lời hát rủ của mẹ bỗng cảnh vật xung quay thay đổi cậu lại bị một lực rất mạnh đẩy bay ra khỏi cơ thể. Mở đôi mắt ra, căn phòng bừa bộn của cậu lại hiện ra, bây giờ đã là 6 giờ sáng.

7 giờ 30 phút, ngày 02, tháng 05, năm 2023

Cậu quyết định mang theo những nghi vấn trong giấc mơ của mình về hỏi cha mẹ. Gặp cậu cha rất vui mừng đùa rằng:
- Thằng này mày hết tiền hay sao mà nay lại về đây với cha chứ, cũng đã hơn hai năm rồi mày mới về nhà đấy
Mẹ đang xem phim nghe tiếng của cậu liền chạy vội ra, ôm vội lấy cậu rồi òa khóc.
Cha và mẹ hỏi cậu về đủ điều, những công việc mà cậu đã làm trong thời gian qua, cuộc sống như nào và điều quan trọng là đã có bạn gái chưa. Cậu cười ngượng đáp:
- Năm nay con mới có 23 tuổi vẫn còn nhỏ mà.
Rồi cậu bắt đầu hỏi những câu hỏi mà cậu còn thắc mắc:
- Có phải trước khi cha đặt cho con cái tên hiện tại thì cha đã từng định dùng tên khác đúng không ?
Cha bất ngờ gật đầu:
- Có thể cha mẹ không tin nhưng mà đêm qua con nằm mơ thấy cha gọi con với một cái tên nào đó rất lạ lẫm mà con chả thế nhớ ra.
Cha nói:
- Đúng là trước ta có định đặt cho con cái tên khác nhưng không may là nó trùng với tên cụ cố của con nhưng đến bây giờ cha cũng không hiểu vì sao mà cha lại quên mất cái tên đó rồi.
Cậu lại hỏi về lai lịch của cụ cố
- Cụ cố của con theo như cha được ông nội kể, cụ giữ một chức vị khá cao ở thời vua Trần Thuận Tông , được vài năm sau đó thì thái thượng hoàng Trần Nghệ Tông qua đời và Trần Thiếu Đế lên ngôi. Ngày ấy ông ngoại của vua Thiếu Đế là Hồ Quý Ly rất nôn nóng để cướp đoạt ngôi vị, cụ của con và cái vị đại thần khác hết mực khuyên ngăn Thiếu Đế nhưng ngài không nghe, bất lực cụ cố con liền bãi quan về quê ở ẩn. Được vài năm sau đó thì Thiếu Đế bị phế ngôi, Hồ Quý Ly rất nhiều lần mời cụ cố con về làm quan nhưng cụ không đồng ý. Được vài năm thì cụ cố mất tung tích, người ta cho là đã bị Hồ Quý Ly xử tử vì không nghe theo.
Cậu như là đã hiểu ra điều gì đó lại tiếp tục hỏi cha:
- Vậy có phải ngày con ra đời, có một ông lão đến dặn dò cha đúng không ?
Cậu lại làm cha bất ngờ lần nữa:
- Đúng vậy, nhưng chuyện này có lẽ ta chưa thể nói cho con được nhưng đến một thời điểm nhất định con chắc chắn sẽ hiểu ra.
Hôm ấy cậu ở lại với cha mẹ, trò chuyện cả đêm mãi đến rạng sáng hôm sau mời về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro