Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* CẢNH BÁO CON NÍT DƯỚI 18 KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC 🥹
——————————————

Mệt mỏi ngả tấm lưng xuống chiếc giường êm ái, cả Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đều bở hơi tai lao động từ chiều đến giờ mới có thể lo đầy đủ cho đứa bé. Đầu tiên là phải đi mua sắm đồ như bỉm, sữa, cũi nằm rồi nhiều thứ linh tinh lỉnh kỉnh khác. Đấy là chưa kể về đến nhà còn phải chứng kiến sự phẫn nộ của Lan Ngọc, cái con người nhỏ mọn ấy đã lải nhải chẳng chịu yên cho đến khi Trang Pháp hứa sẽ tìm một căn hộ khác nhanh nhất có thể.

Cô ta cho Diệp Lâm Anh ở chung mấy năm thì được nhưng kèm theo 2 xuất nữa liền phũ phàng tống cô ra khỏi nhà ngay. Cũng may là đứa trẻ rất ngoan không có quấy khóc, vừa mới cho uống sữa đã lăn ra ngủ nên chị và Trang Pháp mới có thời gian nằm nghỉ thư thái như thế này.

- Cún chị nói xem, chúng ta có nên đặt tên gì đứa bé?

- Chị còn đang nghĩ đây

- Đặt là Thuỳ Anh được không? - Trang Pháp vắt hai tay lên trên gối mơ màng suy nghĩ, dáng nằm của nàng cũng "mạnh mẽ" như cái tên Thuỳ Anh vậy. Diệp Lâm Anh đã hết sức ngạc nhiện khi lần đầu thấy Trang Pháp nằm kiểu đó.

- Ừm. Vậy Tú Vi thì sao? Chị nghĩ cái tên đó đặt cho con gái đẹp hơn

- Không, nghe quá yếu đuối. Đứa bé sau này trở thành một cô gái yếu đuối thì rất khổ

Trang Pháp nhăn mũi, nàng thật không nghĩ Diệp Lâm Anh lại có tâm hồn của nhà thơ văn như vậy. Thời buổi này đặt tên con gái cũng phải cá tính, cái tên Tú Vi nghe cứ như cánh hoa tường vi mỏng tanh, mong manh vô cùng.

- Vậy cái tên Thuỳ Trang nghe không yếu đuối sao? - Diệp Lâm Anh quay lại ngắt nhẹ cái mũi đang chun lại kia, rõ ràng cái tên Tú Vi rất đẹp mà, Boorin nghe cứ ngang ngang thế nào ấy. Cơ mà hình như Trang Pháp dỗi rồi thì phải, nàng ấy chủ động quay lưng lại với chị, miệng thì lẩm bẩm như một bà cụ

- Đồ ngốc, nếu không yếu đuối thì còn lâu em mới yêu chị

Diệp Lâm Anh nghe được hết chứ, trong lòng tự dưng thấy có lỗi rất nhiều khi quên mất điều này. Chẳng phải vì chị mà nàng đã từ bỏ người chồng hoàn mĩ của mình sao? Mấy việc đơn giản thế này cũng còn tranh cãi với nàng, chị đúng là chẳng ra sao.

- Thôi được rồi, em nói rất đúng.... đặt là Thuỳ Anh hay hơn, hãy đặt là Thuỳ Anh đi

Luồn cánh tay vào chiếc eo nhỏ, Diệp Lâm Anh kéo sát Trang Pháp gần lại mình. Để cái ngực phập phồng của chị kề sát tấm lưng gầy của nàng, chiếc mũi thẳng hít hà lấy hương thơm từ mái tóc toả ra. Trang Pháp không hề cựa quậy, rất ngoan ngoãn nằm trong lòng chị như vậy là huề cả làng.

- Diệp Lâm Anh, Diệp Thuỳ Anh. Nghe cũng hợp đấy.

Diệp Lâm Anh cười cười chồm người lên hôn vào xương hàm của Trang Pháp. Đang định hướng tới cái cổ kia hôn tiếp thì người kia đã lập tức quay phắt lại phản đối.

- Tại sao lại họ Diệp mà không phải họ Nguyễn?

- Ơ cái này ....

Diệp Lâm Anh cứng lưỡi, chị vẫn thường nghĩ trong mối quan hệ này chị đóng vai trò làm công còn Trang Pháp chính là thụ. Nay nghe nàng phản đối như vậy chẳng nhẽ Trang Pháp định leo lên cầm cương?Cái này thì không được, từ trước tới giờ chị chưa bao giờ muốn làm kẻ yếu cả, nhất định phải vùng lên thôi.

- Vậy thì chơi trò chơi để quyết định đứa bé mang họ gì đi

Chị đột ngột leo lên phía trước áp chế Trang Pháp khiến nàng ngỡ ngàng. Hai cái cổ tay nhỏ bị chị thâu tóm, chiếc áo sơ mi trắng hơi sộc sệch lộ cả nội y bên trong khiến Diệp Lâm Anh thất thố nuốt nước bọt. Chỉ cần như vậy thôi thì Trang Pháp cũng biết nàng muốn làm gì, nàng cố cựa mình nhưng không được đành hướng đôi mắt kiêu ngạo nghênh chiến.

- Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ?

Diệp Lâm Anh cười, buông lỏng một tay định chạm vào má của Trang Pháp vuốt ve thì bất thình lình bị nàng lật úp. Cả cái lưng đập mạnh xuống mặt nệm, không đau mà đủ để ê nhức. lúc này Trang Pháp ở bên trên cao cao tại thượng nhếch miệng cười rất tinh quái.

- Lúc trước chị ở bên trên rồi, giờ đến lượt em

Diệp Lâm Anh cười méo xẹo như ngậm đắng nuốt cay chấp nhận nhằm đảm bảo tính công bằng của trò chơi. Cảm nhận từng ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào da thịt, cầm lấy vạt áo pull của chị từ từ kéo lên trên. Diệp Lâm Anh chỉ biết thở hắt, nhấc người lên phối hợp để cái áo nhanh chóng tuột ra khỏi đầu.

Chiếc Bra đen cũng được Trang Pháp dùng thủ thuật mở rất khéo, gẩy nhẹ một cái liền bung ra giải phóng cho hai khảo đấy đặn căng tròn. Diệp Lâm Anh cảm nhận mình như ngộ không vừa mới thoát khỏi ngũ hành sơn sau 500 năm giam giữ hoàn toàn thoải mái tự tại, cảm giác được giải toả thật sự thích nếu ánh mắt của Trang Pháp không có nhìn chằm chằm vào nơi đó

- Chị xem ra không chỉ đẹp mỗi cái mặt ngay cả hình thể cũng rất đẹp nữa.

Trang Pháp khen ngợi trong khi hơi cúi xuống để quan sát rõ hơn hai trái đào tiên, Diệp Lâm Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm của nàng như đám mây lượn lờ quanh hai đỉnh núi của mình. Khép từ từ đôi mắt, chị đang chờ đợi điều gì xảy ra sẽ xảy ra nhưng hình như không phải như chị tưởng. Trang Pháp căn bản không có chơi đùa với nơi trên cao đó mà bàn tay lại thoăn thoắt cởi khuy quần rồi kéo phăng cái quần sooc cùng quần con xuống khiến Diệp Lâm Anh hơi ngỡ ngàng.

- Emm...

- Suỵt! Đứa bé nhất định mang họ Nguyễn

Trang Pháp sà xuống nhẹ nhàng đặt tay lên môi Diệp Lâm Anh ngăn không cho chị nói. Những nụ hôn được đặt lên khuôn mặt xinh đẹp đang phiếm hồng kia. Một tay Trang Pháp luồn xuống phía dưới ôn nhu chạy giữa những khe rãnh để tìm cửa vào hang.

Diệp Lâm Anh cảm thấy có thứ di chuyển trên cửa mình nên khẽ cong người lên một chút, hai chóp đỉnh núi cũng căng cứng hiên ngang hướng lên trời. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của chị, tâm cũng có chút sợ hãi mà thốt lên câu nói đầy yếu ớt

- Cẩn thận chút, lần đầu tiên đấy...

Trang Pháp hơi đơ người khi nghe chị nói, rồi nàng lại mỉm cười với những suy nghĩ vớ vẩn nào đó. Một nụ hôn thật lâu được tạo ra bởi hai người, đến khi tách ra Trang Pháp đã hổn hển xoa nhẹ nơi vùng kín kia rồi thủ thỉ

- Đừng lo, em yêu chị mà

Nói là vậy mà vừa dứt lời xong chả mất đến mấy giây tấm khiên chắn mỏng manh của người con gái đã bị ngón tay phũ phàng xé toạc. Diệp Lâm Anh bật dậy trong đau đớn khi mà chưa hề có chút nước nào hết, cũng không hề có chất bôi trơn, Trang Pháp chính là đem ngón tay nguyên thủy tiến vào nơi khô khốc khiến lần đầu tiên vốn đã đau đớn nay càng khổ đau hơn.

- Cún làm sao thế?

Trang Pháp hoảng loạn khi thấy Diệp Lâm Anh quằn quại đau đớn đến vã mồ hôi, chảy cả nước mắt dưới thân mình. Máu hồng từ từ thấm ra ga giường một ít, chị biết lần đầu rất đau nhưng cũng làm gì đến nỗi như đi đẻ thế này. Vội vàng ma sát hai lòng bàn tay với nhau tới khi đủ ấm, Trang Pháp nhẹ nhàng đặt lên mặt bụng đang co thắt mạnh kia mà xoa nhẹ.

Căn bản là thật ra nàng cũng chưa có kinh nghiệm trong chuyện này lắm, mọi hành động lúc nãy cũng chỉ dựa theo trí nhớ của nàng về cái đêm ân ái với Diệp Lâm Anh mà thôi. Chị làm như thế nào hôm đó thì hôm nay nàng bắt chước theo, không hiểu sao lại ra cái sự vụ thế này.

- Đã đỡ hơn chưa?

Sau một thời gian dài Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng có thể nằm yên thở dốc, cơn đau qua đi như cái buốt còn âm ỉ cháy bên trong mình. Hai bên thái dương Diệp Lâm Anh ướt đẫm, mồ hơi chảy từ cổ xuống ngực dù chưa hoạt động gì cũng đủ thấy cơn đau khủng khiếp như thế nào.

Trang Pháp nhìn mà lòng xót không sao tả nổi, Nàng lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Diệp Lâm Anh, tay kia vẫn xoa đều lên bụng chị. Được ít lâu thì sắc mặt Diệp Lâm Anh có khá lên nhiều, đôi mắt đen sâu kia lại phẳng lặng không gợn sóng nhìn nàng.

- Em xin lỗi ....em không nghĩ nó lại khiến chị đau đến thế

- Không sao ...ít nhất chị cũng có thể trao nó cho người mình yêu

Diệp Lâm Anh cười gạt đi tất cả, đúng là rất đau đớn nhưng nghĩ đến việc Trang Pháp là người đầu tiên lấy nó, chị cảm thấy rất hạnh phúc. Đón nhận những cử chỉ âu yếm, chăm sóc của Trang Pháp không lâu sau toàn thân Diệp Lâm Anh đã rạo rực trở lại. Những ngón tay mịn màng của nàng cứ ma sát trên da chị khiến chúng nổi da gà. Cảm nhận được chút nước rỉ ra từ cái rành nhỏ của mình, Diệp Lâm Anh đưa tay kéo cổ Trang Pháp lại gần, ôn nhu hôn lên đôi môi mỏng đấy để hai chiếc lưỡi quần chặt lấy nhau trong khi chị từ từ ngồi dậy .

- Um...um...

Âm thanh ái muội của một nụ hôn sâu mới thật sự bắt đầu. Trang Pháp vô thức bị cảm xúc điên cuồng mới trào dâng làm cho loạn trí, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên nơi đầy đặn kia mà xoa bóp, nhào nặn khiến nước chảy ra từ cái khe của Diệp Lâm Anh lại càng nhiều hơn.

Diệp Lâm Anh đè dần Trang Pháp nằm xuống, vừa hôn vừa vội vàng tháo những hàng khuy rắc rối của chiếc áo, thậm chí thiếu chút nữa thì chị đã xé toạc nó ra. Đến khi toàn bộ quần áo trên người của công chúa đã bị chị đem vứt hết xuống giường, Diệp Lâm Anh mới chịu rời nụ hôn môi để tiến xuống phía dưới. Ngậm lấy cái bánh bao vĩ đại của cuộc đời mà cắn mút khiến Trang Pháp chịu không được hừ lạnh một tiếng làm toàn thân rùng mình.

- Thả lỏng ra ...

Diệp Lâm Anh hôn vào cái cổ kiêu hãnh rồi lại tiếp tục quay về chỗ cũ. Nghe lời chị, Trang Pháp thôi không cong người lên nữa, bàn tay chỉ khẽ nắm hờ cái ga giường nhưng thỉnh thoảng người cứ giật từng cơn, từng dòng điện cứ chạy dọc qua cơ thể đưa nàng đến với miền khoái lạc không tên. Mọi chuyện thậm chí còn điên rồ hơn khi Diệp Lâm Anh cứ tiến dần xuống phía dưới, liếm lấy cái rốn sâu một vòng rồi rất nhanh trước mặt đã là động tiên đang khép chặt.

Chị cười vì Trang Pháp cảm thấy ngượng khi chị nhìn nơi đó, Diệp Lâm Anh nghĩ mình cần phải làm công tác tư tưởng với cô gái này trước khi làm bất cứ thứ gì tại đây. Nên quay trở lại nằm bên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh lại hôn nhẹ rồi mút luôn cái cổ của nàng, những dấu đỏ ửng cứ lần lượt xuất hiện trên vùng trắng nỏn.

Thậm chí chị cũng cảm nhận được bàn tay của Trang Pháp đặt lên mông mình xoa nhẹ, rất nhịp nhàng hai người tận hưởng cơ thể của nhau cho đến khi Diệp Lâm Anh thấy nước đã chảy dọc háng mới không chịu được ghé vào tai Trang Pháp nói nhỏ.

- Mở chân ra đi

Chỉ một câu nói cũng đủ để mặt Trang Pháp đỏ bừng, nàng quay mặt đi coi như không biết nhưng hai chân lại từ từ mở rộng ra. Thấy thế Diệp Lâm Anh cười hôn lấy gò má như trái cà chua đỏ mọng ấy, chị hất ngược mái tóc dài rồi xuống phía bên dưới. Lúc này động tiên đã rộng mở ngay trước mắt, phong cảnh non nước sơn tình đầy thơ mộng, mê đắm lòng người. Nhìn từng giọt nước tinh khiết rỉ ra từ cửa động rồi lăn dài chảy từ hàng xuống ga giường khiến miệng chị khô khốc.

Diệp Lâm Anh thề rằng bây giờ mình chỉ có một ham muốn đó chính là được nghe những tiếng rên rỉ phát ra từ Trang Pháp. Đưa tay banh nhẹ cánh hoa còn khép nép, ngay lập tức cơ thể của khổ chủ đã co giật, chạm vào tiểu hạt hồng hồng nhỏ bé ngay lập tức mật dịch từ cửa động lại thi nhau rỉ ra, chảy dọc xuống như một khe suối ngọt ngào.

Phía bên trên Trang Pháp ra sức ngăn bản thân mình lại, nàng có thể cảm nhận bản thân đang chảy nước nhưng không sao kìm hãm được mật dịch nhỏ giọt thoát ra ngoài. Hai cánh môi mỏng bặm chặt với nhau mà không sao im lặng, mỗi lần Diệp Lâm Anh chạm đến tiểu hạt nhạy cảm nàng lại rên lên khe khẽ

- a..~

Một tay Diệp Lâm Anh với lên trên sờ nắn hạt sen hồng đang căng cứng trên ngọn núi lớn, tay còn lại không ngừng trêu đùa với đóa hoa thịt đang nở tung ra khoe sắc thắm.

Người Trang Pháp quằn quại theo từng dòng chảy của cảm xúc, tiếng kêu phát ra mỗi ngày một lớn hơn khi tiểu hạt nhạy cảm đã bị trêu đến sưng phồng đỏ ửng cả lên. Nước cũng chảy lênh láng, đến nước này nàng chỉ muốn Diệp Lâm Anh nhanh chóng đem chỗ thiếu lấp đầy, quả là ngứa ngáy khó chịu lắm rồi

- Đừng giỡn...mau vào đi Cún

Nàng hếch mông lên gọi mời nhưng Diệp Lâm Anh vẫn chỉ cười cười chơi đùa rất hỗn đản. Cảm giác nơi hạ bộ như có hàng nhìn con kiến bò nhao nhao vô cùng bút rứt liền xung khí quát lên.

- Đừng đùa nữa...em đã sớm không chịu nổi

- Vậy em nói xem, Thuỳ Anh là mang họ Diệp hay họ Nguyễn?

- Chị....- Trang Pháp cảm thấy tức giận khi giờ phút này vẫn còn kẻ quan tâm đến chuyện đó. Nhưng Diệp Lâm Anh rất quái, vừa dứt lời chị liền lấy ngón tay cái day mạnh vào tiểu hạt khiến Trang Pháp nhất thời xung đột rít lên mà ngồi bật dậy. Nàng ôm chặt lấy cổ chị, người đầm đìa mồ hôi hổn hển nói nổi

- Đồ đáng ghét, đồ chết tiệt. Nó mang họ Diệp được chưa?

Diệp Lâm Anh thấy Trang Pháp xem ra đúng là đã có điểm tức giận nên chẳng muốn đùa giai thêm nữa. Chị kéo nàng ngồi lại gần mình một chút, để hai cái chân thon quặp vòng qua eo mình. Cứ như thế đâm thẳng hai ngón tay vào điểm đến, không những không đau đớn mà thậm chí còn trơn tuột.

- A.aaa.a.....~

Trang Pháp thống khoái gục mặt vào vai chị mà rít, cả người cũng đưa đẩy theo từng nhịp của Diệp Lâm Anh. Lúc này nếu Lan Ngọc mà chưa ngủ nhất định sẽ nghe được âm thanh lớn phát ra từ phòng bạn mình. Thật sự là Trang Pháp đã rên khá lớn và ngay cả chị cũng cảm thấy rất đã tai mỗi lần nàng làm như vậy

- Aaa~~ Cún à... Ăn em đi~...ưmmm

- Nhanh nữa... Cún...nhanh...~

- Ưmmm... Diệp Anh... em sướngg~

Thật sự rất mất sức để có thể chiều được công chúa, không nhớ là bao lâu nhưng đến khi cánh tay Diệp Lâm Anh đã mỏi nhừ vẫn thấy Trang Pháp chưa có dấu hiệu ngừng lại. May là chị biết được chút ít thủ thuật, vừa ra vào vừa xoa đều lên tiểu hạt phồng to đầy ham muốn, chẳng mấy chốc sau đã cảm thấy bên trong Trang Pháp co thắt lại. Từng thớ thịt ấm nóng như bọc chặt lấy mấy ngón tay chị, nhộn nhạo một hồi thì phóng nước. Trang Pháp cong người bấu chặt lấy vai chị tạo thành những vết xước dài đến khi xả xong thì toàn thân hoàn toàn sụi lơ dựa vào ngực chị mà thở dốc. Nhìn đồng hồ lúc này cũng phải gần 1h sáng rồi .

- Em yêu chị, Diệp Lâm Anh

Trang Pháp vừa được chị đặt xuống giường đã vòng tay ôm lấy chị thì thầm đầy ngọt ngào. Diệp Lâm Anh nghe thế mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi, xoa nhẹ cánh tay gầy như lời động viên sau hoạt động mất sức khi nãy. Trang Pháp tuy rằng nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chẳng ngủ, nàng nằm trong chăn hết hít hà người chị lại lôi vòng một của chị ra nghịch, thi đua vẽ những vòng tròn lên trên đó.

Diệp Lâm Anh có chút mệt nên rất muốn nhắm mắt, chỉ điều Trang Pháp ở bên cứ không ngừng lải nhải nói những điều như sau này cả hai sẽ cùng bên nhau vượt qua khó khăn và rồi chị là tất cả đối với nàng. Những lời ngọt ngào này lọt vào tai Diệp Lâm Anh trái lại không đem chị làm hạnh phúc mà càng khiến mí mắt nặng trịch hơn. Đồng hồ vừa kịch 1h sáng đứa bé bỗng khóc ré lên khiến chị mở bừng con mắt.

Cái con người mà mấy phút trước thôi, còn kêu cùng nhau vượt mọi khó khăn đã sớm chùm chăn kín đầu chốn tránh từ lúc nào không biết. Nhìn tấm lưng vô tình quay lại với mình, Diệp Lâm Anh đành cười khổ lết dậy, dỗ đứa nhỏ. Để nó khóc thêm chút nữa, không biết chừng Lan Ngọc sẽ tống cả gia đình chị ra ngoài vào giữa đêm khuya mất

- Oe...oe...оее...!

- À thôi nào ....Thuỳ Anh ngoan ..nín đi nào, thôi nào ....con ngoan mau nín đi ...~

[Thế mới biết, nuôi trẻ con cũng thật khổ Ngày xưa có khi nào do mình khóc nhiều quá nên bố mẹ mới đem mình vứt đi không?]

END FIC THẬT SỰ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro