Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người, không nhất thiết lúc nào cũng phải ở sát bên cạnh nhau mà là luôn dành cho nhau một vị trí quan trọng trong trái tim.
———————————————
Dòng người kéo dài trên con dốc nhỏ đi lên núi, phía bên trong sân ngôi nhà cổ cũng bắt đầu chật kín người. Trang Pháp đi qua đi lại nhìn, đếm không xuể những người có mặt tại nơi đây. Xem ra chỉ cần nàng thuyết phục được những người có mặt hôm nay tiếp tục ký hợp đồng, thiệt hại lần này cũng không còn đáng sợ nữa.

- Giám đốc Nguyễn chúng ta bắt đầu được rồi. - Tên nhân viên ghé sát vào tai Trang Pháp nói nhỏ. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi thuốc lá mang theo hơi ẩm phả vào lỗ tai khiến toàn thân Trang Pháp nổi da gà. Nàng lập tức cau mày đầy ghét bỏ, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hướng về phía ngược lại để tránh hít phải mùi khó chịu.

- Giám đốc, chúng ta có bắt đầu hay không ạ? - Tên nhân viên bị thái độ né tránh lạnh lùng của vị nữ giám đốc làm cho lúng túng. Giám đốc đây là đang chê hắn thân phận nhỏ bé, không muốn tiếp xúc gần sao?

Diệp Lâm Anh lúc này vẫn đang ngồi cạnh ông lão trò chuyện rất vui vẻ. Nụ cười kia thường trực trên môi thật giống như đóa hoa rực rỡ đang nở rộ khi vào đúng mùa. Trang Pháp nhìn Diệp Lâm Anh một hồi lâu cũng không biết từ lúc nào bản thân mình bất giác cũng mỉm cười rồi. Nếu Diệp Lâm Anh có thể luôn tươi tắn rạng rỡ như vậy thì thật tuyệt vời biết bao. Có lẽ lúc đó trong lòng nàng sẽ đỡ cắn rứt hơn rất nhiều.

Dòng người đổ về mảnh sân trước của ngôi nhà ngày càng đông, một đám người còn phải đứng bên ngoài vì đã không còn chỗ. Trang Pháp âm thầm hít một hơi thật sâu để lên tinh thần, một hơi dài sau đó được thở ra đem hình ảnh của người kia xua tan đi. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến lúc này chính là thuyết phục cho tốt những ngư dân ở đây quay trở lại với bản hợp đồng.

- Mọi người, xin hãy ổn định, chúng tôi có đôi lời muốn gửi đến quý vị. - Trang Pháp bắt loa nói nhằm áp chế không khí ồn ào do đám đông gây ra. Nàng đưa mắt ra hiệu cho nhân viên của mình đi về phía cổng nhà để canh chừng tránh cho những người thiếu kiên nhẫn bỏ về trước.

- Mọi người trật tự một chút. Việc này sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. - Tiếng của bà Phương vang lên khiến không khí dần trở về im lặng. Một cách thật kỳ diệu, bà với giọng nói già nua lại không cần bất kỳ chiếc loa nào cũng khiến tất cả mọi người ngậm miệng đổ dồn con mắt về phía mình.

- Trước hết, xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ công sức và thời gian để đến đây. Chúng tôi là nhân viên trực thuộc công ty bảo hiểm Nguyễn thị, hãng bảo hiểm đã đồng hành với mọi người trong nhiều năm qua. - Đám đông ồ lên một tiếng, họ nhìn nhau rồi đưa đẩy đôi mắt như nhắc khéo nhau điều gì đó. Trực giác mách bảo Trang Pháp biết được không khí này rất không tốt. Nàng cần phải cấn trọng hơn trong lời nói.

- Vừa qua công ty đã nhận được rất nhiều yêu cầu hủy hợp đồng từ phía mọi người. Vì vậy mà tổng công ty của chúng tôi tới đây để gặp mặt mọi người cùng tìm hướng giải quyết. Liệu ở đây có ai có thể nói cho tôi lý do khiến mọi người muốn hủy hợp đồng không?

Vẫn là không khí nhốn nháo xôn xao ấy, Trang Pháp kiên nhẫn chờ đợi nhưng chẳng thấy cánh tay nào dơ lên hay có ai lên tiếng. Nàng bí bách quay sang bà cầu cứu và nhận lại sự ủng hộ.

- Văn Lâm, sao anh không lên tiếng đi.

- Bà Phương, tôi..

- Mấy người cứ thoải mái nói ra điều mình nghĩ, quyền quyết định vẫn nằm ở trong tay mấy người mà. - Nghe bà nói, người đàn ông đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh kia mới có thái độ hợp tác.

Ông ta nhìn nàng nhẹ nhàng gãi má vài cái rồi nói

- Thật ra cũng chẳng có gì, do bọn tôi thấy không cần thiết nữa mới hủy hợp đồng thôi.

- Không cần thiết? Mọi người chẳng lẽ không nghĩ đến lúc có thiệt hại do thiên tai hậu quả là vô cùng lớn sao? Nếu không có bảo hiểm chi trả mọi người dùng cách nào để khắc phục hậu quả?

Thú thật là nàng có chút ngạc nhiên khi một lý do lạc hậu và cổ hủ như vậy vẫn còn tồn tại trong đầu của những ngư dân nơi đây. Điều này có lẽ do công tác tuyên truyền của công ty không tốt khiến người dân chưa thực sự nhận thức được hậu quả của việc không mua bảo hiểm cho cuộc sống của họ. Trang Pháp cảm thấy có chút ánh sáng, ít ra nguyên do trên cũng không phải là không thể giải quyết.

- Cô nghĩ bọn tôi là trẻ con sao? Đương nhiên là vì có giải pháp khác tốt hơn rồi.

- Giải pháp tốt hơn? - Trang Pháp đầy nghi hoặc hỏi lại, ngữ điệu vô cùng mềm mỏng

- Tôi có thể đứng đây đảm bảo rằng không có một công ty nào có thể mang lại nhiều quyền lợi cho các vị hơn chúng tôi.

- Vậy mà có đấy! - Người đàn ông cười khểnh cầm cái mũ xanh phầy phầy để quạt mát.

- Trung bình một năm, mỗi hộ dân ở đây phải đóng cho các người tổng cộng là 900.000 nghìn đồng. Nếu dùng thứ này bọn tôi chỉ phải tốn 500.000 nghìn đồng cho một lần mua duy nhất thôi!

- Đó là cái gì vậy? - Nàng nheo mắt nhìn thứ vàng vàng hình tam giác mà người đàn ông đang cầm trên tay. Đám đông cũng được dịp ồn ào lên theo. Để ủng hộ những gì người đàn ông đó nói, ai nấy bây giờ cũng cầm trên tay cái thứ vàng vàng đó rồi.

- Là bùa hộ biển, chỉ cần mọi người trên đảo đều có nó thì chắc chắn sẽ bình an. - Trang Pháp cảm thấy choáng váng đến không biết phải nói gì. Thật sự trăm phần, vạn phần không thể ngờ tới đối thủ cạnh tranh của công ty lại đến từ một thế lực siêu nhiên. Ở thế kỷ 21 mà mọi người vẫn còn mê tín, phó thác số phận vào những điều hoang đường như vậy sao?!

- Đám người này đều mất trí hết rồi sao. - Luôn im lặng từ đầu Diệp Lâm Anh bây giờ mới lên tiếng. Tuy chị ấy nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Trang Pháp nghe thấy, nàng quay lại nhìn thì thấy người kia đã bước tới bên cạnh mình hướng đám đông nói.

- Đây đã là thời đại nào rồi còn tin vào mấy lá bùa này! Mọi người đều quên mười ba năm trước rồi sao? Tại thời điểm mà nhà nhà đều ra biển cúng bái, bất kì con thuyền nào ra khơi cũng có là bùa hộ mệnh treo trước mũi. Cơn sóng thần không phải vẫn ập tới và quấn đi tất cả còn gì. Cũng vì sự kiệt quệ sau cơn bão đó mà mọi người mới đặt bút ký mua bảo hiểm. Bây giờ an toàn rồi mọi người lại định quay đầu tìm đến nguy hiểm ư? - Diệp Lâm Anh khiến mọi người im lặng nhìn nhau bối rối.

Quả thật Trang Pháp đã đúng khi mang Diệp Lâm Anh theo chuyến này, chị ấy đang làm những việc mà nàng không thể làm trên cương vị của giám đốc. Đó chính là chỉ thẳng tay và mắng một đống người ở đây là ngu ngốc.

- Chúng tôi không biết! Ông ấy đã khẳng định với chúng tôi về sức mạnh của lá bùa này. Ông ý đã sống quá lâu để biết những gì thật sự cần cho một ngư dân.

- Ông ấy là ai? - Diệp Lâm Anh có điểm nóng giận, mọi chuyện ở Phú Quý cô đều biết rõ như lòng bàn tay. Người dân ở đây so với thành phố thật sự rất thật thà, thật thà đến có điểm ngu ngốc.

- Là ta đây.

Đám đông tự động tách ra cho đến khi Diệp Lâm Anh và Trang Pháp có thể nhìn rõ kẻ đang đứng giữa hai làn người. Một ông lão với mái tóc dài bù xù dương đôi mắt sáng nhìn hai người. Bộ râu vừa trắng bóng bẩy lại dài đến ngang ngực rất không thuận mắt. Diệp Lâm Anh tiến lại gần xem xét, mùi tỏi từ chiếc vòng trên cổ của ông ta khiến cô thấy ngứa ngáy mũi.

- Ông là...

- Ta chỉ là một ngư dân đã sống ở đây 100 năm, ta chẳng là ai cả.

- Ông ấy chính là pháp sư lâu đời của đảo đấy! - Một người trong đám đông lên tiếng khiến Diệp Lâm Anh cau mày. Pháp sư 100 tuổi sao? Chị nhìn ngang nhìn dọc, người này có thế nào cũng chẳng thể giống với người đã 100 tuổi. Nhất là cái giọng cố gắn xuống ồm ồm như muốn chọc thủng lỗ tai người khác, kĩ thuật diễn cũng quá kém đi.

- Ông...có cái gì đó quen lắm. - Diệp Lâm Anh nói nhỏ với ông lão, ánh mắt nhìn vào bàn tay được quần một lớp vải trắng kín mít ngay đến cả cổ cũng được che kín.

- Ta ư? Ta đã sống rất lâu, ngươi có gặp qua ta thì có gì lạ.

-  Thì ra là vậy. - Diệp Lâm Anh cười khoái trá, chị đã nhận ra người này là ai rồi. Cái giọng cười này còn cả cái tật khịt mũi lúc cười nữa. Đây quả là một trò lừa đảo ngoạn mục.

- Ối!

Tiếng ông lão kêu thất thanh khiến mọi người rớt tim ra ngoài khi thấy Diệp Lâm Anh giật phăng đi bộ râu tuyệt đẹp kia. Có vài người muốn lao đến tấn công Diệp Lâm Anh nhưng họ lại dừng tay khi thấy lớp keo được dán trên bộ râu. Hiện giờ cái cằm nhẵn nhụi của vị pháp sư 100 tuổi kia khiến họ chú ý hơn nhiều.

- Bảo Châu à, sao chẳng bao giờ mày làm được chuyện gì tử tế thế. - Diệp Lâm Anh cười làm tên thanh niên trẻ đội lốt ông già kia hoảng loạn. Hắn ta định lao ra khỏi đám đông nhưng nhanh chóng nhận ra mọi người đã vây kín nhìn anh ta với đôi mắt dữ tợn.

- Thế này là sao? Mày dám lừa mọi người?

- Mọi người bình tĩnh...tô....tôi... - Mọi chuyện sau đó thật sự rất hỗn loạn. Cảnh sát rất nhanh được gọi đến để áp tải kẻ lừa đảo về đồn điều tra. Tuy số tiền bị lừa không lớn nhưng một số người dân kích động thậm chí còn đập cửa kính xe cảnh sát đòi đánh tên lừa đảo. Số còn lại thì xấu hổ, bàn tán ồn ào cả một mảnh sân. Trang Pháp sau đó đã rất nhanh hẹn được mọi người qua trực tiếp văn phòng để giải quyết chuyện hợp đồng.

Phần lớn mọi người đều đã đồng ý quay trở lại mua bảo hiểm như trước đây.

- Chị hôm nay tuyệt vời lắm Diệp Lâm Anh! - Ngồi trong xe, người bên cạnh im lặng đến nhàm chán nhưng tâm trạng của Trang Pháp lại không giấu nổi vui mừng mà tán thưởng một tiếng. Mặc kệ là Diệp Lâm Anh đối với mình thái độ dửng dưng, mặc kệ là đôi mắt kia nhìn mình hững hờ, nàng mạnh mẽ nhìn thẳng người kia mà cười đến tươi tắn. Cảm xúc của Trang Pháp lúc này thật sự rất hưng phấn.

Nhưng chẳng qua được bao lâu thì con mắt vô hồn phủ đầy sương lại từ từ kéo tâm trạng nàng đi xuống. Ánh mắt vui vẻ chỉ còn biết lặng lẽ cụp xuống dừng ở đôi tay đang đặt trên đùi mà buồn bã. Rốt cuộc nàng phải làm gì thì đôi mắt kia mới nhìn về mình mà không chán ghét. Diệp Lâm Anh thật sự không còn nhớ đến những điều đẹp đẽ mà hai người đã trải qua sao.

- Chị có thể cho em mượn một chút thời gian không? - Trang Pháp rụt rè hỏi. Diệp Lâm Anh quay sang nhìn nàng, lần này ánh mắt đã lóe lên vài tia cảm xúc. Chị ấy dường như đang chờ đợi nàng tiếp tục nói.

- Em muốn cùng chị làm chút việc. Chị đi cùng em nhé Cún? - Tiếng "Cún" nhẹ nhàng như bay bổng trong không gian. Diệp Lâm Anh nhớ trước kia bản thân vô cùng yêu thích nó, tiếng gọi ấm áp vang lên mỗi khi Thuỳ Trang cần tới cô. Đôi mắt đen nhoè đi gần như lập tức, Diệp Lâm Anh quay mặt lau vội đi tầng sương đang chực chờ tràn ra khóe mắt. Chị không dám nói bất cứ điều gì vì sợ người bên cạnh sẽ nhìn ra. Trái tim giống như bị ai đó mạnh mẽ đâm vào, tê rần lại đau xót. Giờ điều duy nhất Diệp Lâm Anh có thể làm là phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính, mong từng dòng cảm xúc yếu đuối đừng vì người ấy mà rơi. Dù sao hai người có thế là gì của nhau đâu.

- Chị không nói gì tức là đồng ý đấy nhé. -
Trang Pháp thận trọng nhưng rất quyết đoán hỏi lại một lần nữa. Nụ cười yếu ớt treo ở trên môi, nàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của Diệp Lâm Anh, siết nhẹ và nói

- Về nhà thôi!

Chiếc xe ô tô màu ghi với kiểu dáng cũ kĩ đột ngột đổi hướng. Nó rẽ vào một ngã rẽ khác khiến cho tâm trạng của Diệp Lâm Anh cũng chuyển sang chiều hướng tồi tệ hơn. Mối quan hệ giữa hai người liệu còn có ngã rẽ nào hay sao? Thứ tình cảm mà Diệp Lâm Anh ngu ngốc ôm lấy sợ là đã vào đường cùng rồi.

- Chị còn nhớ không? Đây là nơi em gặp chị lần đầu.

Không bao lâu sau, Trang Pháp đã đứng và nhìn vào một con hẻm nhỏ mới được sơn lại gần đây. Những vệt sơn loang lổ vẫn còn lưu lại trên mặt đất giống như hình ảnh nàng cùng Huyền Baby ngồi co ro năm đó vẫn còn in hằn trong tâm chí. Nếu ngày ấy không có Diệp Lâm Anh, nàng có thể đã chết cóng hoặc tệ hơn là bị bán đi. Chính là Diệp Lâm Anh đã cho nàng lửa ấm đúng ngày tuyết rơi.

- Ngày ấy em cao hơn chị rất nhiều. Chị vừa thấp lại còn rất ngố nữa. - Trang Pháp nhón chân lên, mỉm cười khi thấy mình với đôi giày thể thao độn gót cao hơn Diệp Lâm Anh vài phân.

- Nói bậy, tôi vẫn luôn cao hơn mà. - Bị người ta nói như vậy khiến Diệp Lâm Anh nhăn mặt bất mãn. Mấy lời này không phải quá đổi trắng thay đen rồi đi.

- Đâu có, là em cao hơn. - Trang Pháp nhẹ nhàng dùng tay đem cái trán đang nhăn lại kia vuốt thẳng ra lại nói tiếp

- Diệp Lâm Anh, chị còn nhớ không ngày ấy chị là một đứa mít ướt.

- Tôi ư? - Diệp Lâm Anh chột dạ, chị bỗng nhớ tới những ngày tháng cô đơn tưởng như kéo dài vô tận trong căn nhà hoang tối tăm. Quãng thời gian đó gần như ngày nào chị cũng rửa mặt bằng nước mắt. Kể từ đó "được rồi lại mất" chính là cảm giác Diệp Lâm Anh sợ hãi nhất cuộc đời này. Chị nguyện ý đánh đổi bất cứ điều gì để không cần trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

- Phải, chị thường xuyên khóc rất nhiều. Em vẫn luôn phải dỗ dành chị rất mệt! - Nụ cười phẳng phất trên đôi môi mỏng, Trang Pháp chắp tay sau lưng từ tốn bước đi.

- Tôi thấy trí nhớ cô có vấn đề rồi. Tất cả phải ngược lại mới đúng! - Diệp Lâm Anh nhếch khóe miệng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn mặt cũng đã hồng một mảng. Trang Pháp nhìn thấy điều này trong lòng không hiểu sao lại nhảy nhót. Đây là Diệp Lâm Anh bị cô trêu chọc đến ngượng ngùng sao?

- Vậy còn chuyện chị không thể đọc tên em em. Chị còn nhớ không?

- Là tên em cô quá kỳ lạ thôi. - Diệp Lâm Anh bĩu môi nói.

- Nó là tên tiếng anh chẳng có gì là kỳ lạ cả.

- Nếu không kỳ lạ tại sao em cô lại phải đổi thành Ngọc Huyền vàaa...... Trang Pháp?

- À... - Trang Pháp cảm thán, kiên nhẫn giải thích

- Trang Pháp và Huyền Baby là tên bố mẹ đặt cho 2 đứa em lúc ở nước ngoài. Sau này về Việt Nam em là Thuỳ Trang hoặc Trang Pháp còn em ấy lấy tên Ngọc Huyền để dành cho những người như chị gọi.

- Những người như tôi gọi? - Diệp Lâm Anh ngơ ngác hỏi.

- Đúng, những người không biết tiếng anh.
Trang Pháp nói rồi cười khúc khích đầy duyên dáng, một nụ cười trêu chọc thuần túy không hề có điểm ác ý.

Tôi... - Diệp Lâm Anh nghe xong giận đến đỏ mặt, người này thật hết cách rồi.

Diệp Lâm Anh và Trang Pháp cứ như vậy tôi một câu, em một câu tranh cãi qua lại đến khi cả hai hoàn toàn lạc vào thế giới riêng của hai người. Những câu chuyện xưa cũ, khoác lên mình lớp bụi thời gian tưởng như chỉ có mình Diệp Lâm Anh còn nhớ. Nhưng nay lại một lần nữa có một người cùng chị sánh vai, tranh cãi dọc đường đi. Chỉ đến khi đã đứng trước cửa căn nhà hoang, không khí mới trở nên trầm lắng lạ.

- Mình vào đi. - Trang Pháp nắm lấy cánh tay trái của Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng kéo. Chiều tà ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời chiếu những tia sáng nhợt nhạt lên người Diệp Lâm Anh. Mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai gầy, nàng nhìn Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng lắc đầu với mình.

- Không. - Thái độ của Diệp Lâm Anh vừa lạnh nhạt lại mang theo kiên cường cự tuyệt.

- Vì sao? - Trang Pháp không hiểu được thái độ của Diệp Lâm Anh, người này vài phút trước tưởng như đã có biến chuyển giờ lại trở về lạnh nhạt cùng xa cách.

- Nơi này giờ rất bụi bặm, tôi không thích.

- Nhưng bọn mình đã từng sống ở đây, đối với em đây là nơi ấm áp nhất.

- Là tôi đã từng sống ở đây. Còn với cô đây chẳng qua là chỗ dừng chân trú mưa mà thôi. - Diệp Lâm Anh cương quyết bỏ đi, chị sẽ không bao giờ bước chân vào đó cùng với Trang Pháp một lần nào nữa. Làm như vậy căn nhà hoang sẽ chỉ càng thêm lạnh lẽo, Thuỳ Trang của chị đã bị Trang Pháp thay thế cùng hình ảnh một gia đình hạnh phúc mất rồi. Diệp Lâm Anh căm tức điều đó đến nỗi bước chân của chị mỗi lúc một nhanh hơn. Trang Pháp ở tít đằng sau chỉ còn biết cuống quýt đuổi theo.

- Aaaaa... - Diệp Lâm Anh ngã khụy gối xuống mặt đất, chị vừa đụng phải một người đàn ông đang đi ngược với mình. Thùng xốp đựng đầy đá văng khắp nơi, hơi lạnh bốc lên man mát xoa dịu khuôn mặt đang nóng bừng của chị.

-Xin lỗi anh có sao không?

Chị vội dựng cái hộp lên mùi tanh trên người đàn ông kia bốc ra giúp chị đoán được đây là người ở chợ cá. Đến khi con mắt quét đến gương mặt của người kia, Diệp Lâm Anh liền lập tức nhớ ra vài chuyện.

Thứ nhất là người này có lẽ vừa mới ra trại, thứ hai chính chị là người khiến hắn phải vào trại cải tạo gần 10 năm.

- Anh Tuấn?

======== THROWBACK ========

Chị nắm tay nhau đi dọc trên con đường. Hôm nay bầu trời vừa thấp lại xám xịt hơn mọi ngày. Đám chuồn chuồn bay là là dưới mặt đất báo hiệu chắc chắn rằng trời sắp mưa. Chị biết mình và phải đi nhanh hơn nếu không muốn dính mưa nhưng chính vì cái nắm tay đầy khăng khít này lại khiến chị tiếc nuối cố tình đi chậm thêm. Diệp Lâm Anh mặc kệ là trời có mưa hay không, ngay cả đứa em gái của đang ngồi ở nhà chờ chị cũng không màng tới. Thứ mà chị muốn hiện giờ chính là ích kỷ kéo dài giây phút này mà thôi.

- Diệp Lâm Anh

Lại là âm thanh chết tiệt đó khiến chị bực dọc quay lại. Thằng Bảo Châu vẫn luôn là một đứa phiền toái, chưa bao giờ thằng đó làm được việc gì ra hồn. Ánh mắt Diệp Lâm Anh như bốc hỏa nhưng ngọn lửa nhỏ bé ấy đã bị dập tắt khi chị nhìn thấy Anh Tuấn cùng đồng bọn đang đứng đằng sau Bảo Châu. Một thằng con trai cao lớn với bờ vai rộng, thân hình vạm vỡ ngay cả khi chỉ đứng thong thả đút tay vào túi quần cũng khiến chị sợ.

Anh Tuấn vẫn giữ nụ cười đó, cái má lúm đồng tiền vẫn hiện lên đầy giả tạo tuy nhiên ánh mắt lại không dừng lại trên người Diệp Lâm Anh.

- Có chuyện gì sao? - Giọng chị nói lễ độ, ít nhất là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nói chuyện với thằng Bảo Châu.

- Anh Tuấn muốn làm quen với mày.- Ánh mắt Bảo Châu đảo quanh rồi lại dùng ở khuôn mặt

- Và cả nó nữa.

- Làm quen?

-Không cần sợ, anh chỉ muốn làm quen thôi! -  Anh Tuấn tiến gần đến chỗ chị với bàn tay vẫn đút túi quần. Hai lúm hiện lên rất , Anh Tuấn rút tay phải lên để lộ bắp tay săn chắc muốn bắt tay với .

- Cảm ơn nhưng bọn này đang có việc bận. - Chị cười trừ khi thấy hoàn toàn phớt lờ cái bắt tay đó. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm còn tay của Anh Tuấn vẫn giơ ra giữa không trung khiến trái tim chị treo lơ lửng vì sợ. Diệp Lâm Anh biết kiên nhẫn đôi khi không phải là một đức tính tốt, nếu cứ tiếp tục đứng dây dưa sợ là sẽ có chuyện xảy ra nên chị cầm tay kéo đi trước. Tất nhiên là Anh Tuấn chặn ngay lại, biểu hiện khuôn mặt vẫn không thay đổi nhiều lắm ngoại trừ cặp má lúm đã không còn xuất hiện nữa.

- Anh nói rằng anh muốn làm quen mà, hai đứa định đi đâu?

- Không muốn! - Bé bặm môi kéo tay chị lôi đi. Gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Anh Tuấn khó chịu, bàn tay thô bạo nắm cổ tay lại không cho đi. Điều này khiến chị tức giận, không biết lấy can đảm ở đâu mà dùng sức hất mạnh tay Anh Tuấn ra. Quả nhiên mọi chuyện sau đó càng trở nên tồi tệ hơn.

- Anh đã nói là anh muốn làm quen mà! - Anh Tuấn lại bắt lấy tay nhỏ, gắn giọng nói với đôi mắt hình viên đạn. Đôi mắt đen huyền của chị nhìn thật sâu vào nơi bàn tay bị người khác tùy tiện nắm. Diệp Lâm Anh đứng chắn trước , khuôn mặt biểu hiện rõ thái độ đe dọa.

- Em ấy đã nói là không muốn, anh nghe rõ không?

- Anh không có nói chuyện với mày, tránh qua một bên đi. - Anh Tuấn chỉ dùng tay đẩy nhẹ nhưng giọng điệu thì có thay đổi lớn. Diệp Lâm Anh dù chỉ một bước cũng không di chuyển, lửa bùng lên trong đôi mắt chị khi tay
Anh Tuấn chạm lên má của . Hắn dám vuốt ve đôi má mà chỉ đến khi đêm xuống nó mới dám nâng niu.

- BỎ RA. - Một lần nữa hất mạnh tay Anh Tuấn dùng sức đẩy hắn bước lùi xa vài bước, Diệp Lâm Anh mất dần kiểm soát đối với cơn giận giữ của mình. Trái ngược lại với chị, Anh Tuấn chỉ cười ha ha rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn cũn cỡn của mình.

- Mày thật sự gặp rắc rối lớn rồi đấy. - Câu nói vừa dứt bọn đàn em đẳng sau đã đến tách với chị ra hai chỗ khác nhau. Chị không cố vùng vẫy vì biết mọi thứ đều vô dụng chỉ là ánh mắt lo lắng của có chút gì đó khiến tim chị nhói lên.

- Em rất đáng yêu, tên em là gì thế?
- Anh là Anh Tuấn, em có thể gọi anh là anh yêu cũng được
- Em không thích anh à?

Nhìn bướng bỉnh bặm môi không nói, Anh Tuấn lại cười nhạt. Cái lúm đồng tiền lại xuất hiện trên má, hắn chỉnh đầu đối diện với mình. Con mắt trừng lên bộc lộ rõ sự hách dịch của một đứa côn đồ.

- Anh vốn định hỏi em có đồng ý làm bạn gái anh không. Nhưng giờ anh nghĩ là hơi thừa, bởi vì em chắc chắn phải làm bạn gái anh rồi.

- ANH TUẤN - Chị tức giận kêu lên, chân tay vùng vẫy nên càng bị kèm chặt lại. Anh Tuấn nhìn điều đó chỉ càng thêm thích thú, hắn thích nhìn sự bất lực của những kẻ yếu hơn mình. Hắn nhếch nhẹ lông mày lên bờ môi đầy đặn chu lên huýt sáo nhẹ

- Tao còn có thể làm nhiều hơn thế này. - Động tác tuy rất nhanh nhưng chưa đủ lực nên vẫn có thể dùng hết sức ngăn lại được. Anh Tuấn định hôn vào má nhưng lập tức đặt hai tay lên ngực hắn đẩy ra. Chị trừng mắt nhìn hai lực tương tác ngược hướng nhau, sau đó một tiếng chát vang lên thật đau đớn khiến mọi người ngỡ ngàng.

- Aish...con điên này!

Hắn rít lên định trả lại một cái tát nhưng chính chị lại lao tới tát hắn thêm một cái nữa. Hai tiếng chát vang lên liên tiếp trên con đường vắng. Ấy vậy mà Anh Tuấn vẫn chỉ cười.

- À, thì ra hai đứa bảo vệ nhau à

- Tránh xa bọn tôi ra. - Bé đề cao âm lượng, chị thấy tay bắt đầu run lên cả chân chị cũng vậy

- Anh không thích thua ai bao giờ, rồi em sẽ thấy! - Cái má lúm hẳn sâu trên má, hắn chuyển sang nhìn chị

- Tao sẽ làm mày hối hận.

Nói rồi kéo mạnh ngã xuống đất, Anh Tuấn lao đến đấm cho Diệp Lâm Anh một trận. Chị không chỉ là một cú đấm, chị là một chuỗi những đánh không chỉ vào mặt mà còn vào bụng. Diệp Lâm Anh là con gái chỉ có một chút chiều cao chứ hoàn toàn yếu đuối trước một thằng con trai khỏe mạnh. Chị hoàn toàn không thể chống trả, chỉ có thể để bản thân hứng chịu sự đau đớn cùng tiếng kêu thảm thiết của . Những đứa đầu trâu mặt ngựa của hắn giữ chặt đến nỗi không thể nhúc nhích, chỉ có thể bật khóc không ngừng kêu gọi mà vô dụng!

- Dừng lại đi mà! Dừng lại đi! - Chỉ đến khi mặt chị chảy máu dòng dòng, Anh Tuấn mới dừng lại, đứng thẳng người rồi dùng miệng thổi một hơi dài. Hắn quay sang cười với nói

- Làm bạn gái anh nhé?

- Mày đừng có mơ! - Diệp Lâm Anh lợi dụng lúc Anh Tuấn không để ý lao đến đấm một cái. Lần này thì máu đã thật sự chảy ra khóe miệng, hắn quệt nhẹ đi lại nở nụ cười.

- Mày là một đứa con gái quải dị nhất tao từng gặp. - Mắt Anh Tuấn trố ra nhìn rất đáng sợ, hắn ra hiệu cho đàn em giữ Diệp Lâm Anh lại và biến nó thành bao cát. Những chuyện sau đó, chị không hề biết vì khi tỉnh lại chị thấy mình đang nằm trong một cái nhà kho cũ xập xệ. Toàn thân chị đau nhức nhất là khuôn mặt có thể cảm giác được đã sưng vù lên. Chị ngồi dậy và thấy đang ngồi cách đó không xa nhìn chị. vẫn chưa ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt lấm lem trông thật đau lòng.

- Tỉnh rồi à? tỉnh rồi thì đi về đi! - Chị nghĩ mình nghe nhầm, Anh Tuấn bắt chị tới đây mà lại thả về dễ như vậy sao? Chẳng thể nào! Chị đứng dậy ngọn lửa lại bập bùng trong đôi mắt để chuẩn bị đấu tranh.

- Tao đã nói tỉnh rồi thì về đi, còn đứng đấy làm gì. - Đầu óc nó mụ mị nhất thời không thông được diễn biến. Chị nhìn , suy nghĩ một hồi rồi tiến đến mà bị Anh Tuấn ngăn cản lại.

- Tao chỉ nói một mình mày thôi, em ấy ở lại đây với tao.

- Tao chẳng đi đâu nếu thiếu em ấy

- Đừng có mà cơm không ăn lại muốn ăn đòn. Em ấy đã nhận lời làm bạn gái tao rồi.

- Nói láo!

- Mày có thể hỏi. - Diệp Lâm Anh quay sang nhìn nhưng không dám nhìn chị. Khuôn mặt nhỏ khả ái cúi gằm xuống mặt đất, môi cắn chặt bức nước mắt trở về nhưng không làm được, nước mắt vẫn rơi đầy hai má. Chị đau lòng, hiểu rõ không đời nào có chuyện này cả, chỉ đang cố bảo vệ chị mà thôi.

- Em là đồ ngốc sao? Mau theo tôi về nhà. - Chị hét lên thể hiện sự tức giận. Chân chị chạy tới mặc kệ toàn thân đau nhức, thô bạo mà kéo đứng dậycảm nhận được bàn tay nhỏ lạnh ngắt, chị cũng rất muốn khóc. Diệp Lâm Anh kéo đi được một đoạn, mới chỉ một đoạn mà đã bị Anh Tuấn tóm lại tặng cho liên hoàn cước. thấy vậy cũng cố gắng ngăn cản nhưng hoàn toàn bất lực chỉ đến khi cây gậy bằng sắt đập vào mắt mọi chuyện mới dừng lại ở đó.

- A

Anh Tuấn ôm đầu loạng choạng khi bị đập trúng, hắn lảo đảo quay về phía với con mắt đỏ ngầu ứa nước mắt. Diệp Lâm Anh có thể nhìn thấy sợ đến mức rơi cả cây gậy trên tay liền nhanh chóng phóng tới đạp mạnh vào người Anh Tuấn khiến hắn ngã dúi dụi vào một cái tủ sắt đã hỏng gần đó.

Tay Anh Tuấn bị mắc kẹt ở trong tủ nhưng không may chính là chiếc tủ ở bên cạnh cũng bị đổ mạnh về phía cầu giao. Ngọn lửa do chập điện bén rất nhanh, chả mấy chốc đã lan ra cả một mảng tường rộng lớn. Anh Tuấn đứng bên cạnh mặt như tái dại, hắn quay sang chị cầu cứu một cách thành khẩn. Ngay lập tức chị chạy đến, kêu hợp sức cùng với chị kéo tay hắn ra. Ngọn lửa lan đến ngày càng gần, sức nóng phả ra khiến cả khuôn mặt chị cảm thấy nóng rát. Điều vị tha nhất mà ông trời dành cho Anh Tuấn chính là giúp cho tay hắn thoát ra khỏi cánh tủ nhưng vết thương trên tay lại vô cùng dữ tợn. Hắn quằn quại ôm tay nằm dưới đất không chịu di chuyển cho dù chị có đỡ thế nào. Lúc này lửa đã nuốt cả trần nhà, cảm giác giống như cánh cửa địa ngục đang mở rộng ra. Chị biết không thể giữ lại như thế này được, chị đẩy ra và hét lớn.

- ĐI TRƯỚC ĐI

- KHÔNG - Mắt lập tức đỏ bừng, ánh mắt mịt mù.

- Mau chạy đi

- Có chạy thì cả hai cùng chạy. - Bé giận dữ lại ngang bướng không chịu đi. Diệp Lâm Anh nhìn Anh Tuấn vẫn đang quằn quại cộng thêm với sức nóng đến bỏng da của đám cháy, chị không còn lựa chọn nào khác. sẽ không đi nếu không có chị vì vậy chị quyết định bỏ Anh Tuấn ở lại.

- Tôi xin lỗi.

Tất cả chuyện về sau chỉ là được nghe kể lại.
Hình như đám cháy từ nhà kho để không đã lan ra nhũng nhà kho khác, tổng cộng có chín cái kho gần nhau thì cháy hết tám. Cái cuối cùng may mắn do trời mưa nên ngọn lửa mới được dập tắt.

Nghe nói vụ cháy gây ra thiệt hại kinh tế rất nặng nề, Anh Tuấn may mắn thoát chết một cách kỳ diệu nhưng sau khi điều tra cảnh sát lại kết luận vụ cháy nguyên nhân là do hắn. Kết quả trong phiên tòa, Anh Tuấn bị kết án tội phá hoại tài sản và phải vào trại cải tạo cho trẻ vị thành niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro