Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo

- Diệp Lâm Anh, vẫn chưa dậy sao?

- À không, tôi dậy rồi. Có chuyện gì không?

- Em đang đợi trước cửa, chị mau ra đi.

- Cái gì? Sao lại...

Tút...Tút....

Diệp Lâm Anh hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, 8h sáng đúng và Trang Pháp đang đứng trước cửa. Ngộ nhỡ Lan Ngọc hôm nay có việc ra ngoài sớm thì đúng là tai hoạ. Chị lập tức phóng khỏi giường, làm công tác vệ sinh trong liến thoắng, thiếu chút nữa mặc nguyên cả bộ đồ ngủ chạy ra ngoài nếu không sực nhớ ra.

- Diệp Lâm Anh

- Tới lâu chưa?

Không cần đoán cũng biết vừa ra ngoài Diệp Lâm Anh đã kéo Trang Pháp rời khỏi cửa căn hộ. Những bước chân dài vội vã giống như là chạy bộ, ngay cả Diệp Lâm Anh cũng cảm thấy khó khăn khi cứ phải vừa đi vừa nói như thế này. Bàn tay chị thoăn thoắt ấn nút thang máy, chỉ đến khi ký hiệu của tầng 1 sáng đỏ lên mới an lòng.

- Có chuyện gì buồn cười à?

Giờ mới có thời gian để ý tới người kia với nụ cười trên môi. Hôm nay Trang Pháp thật tinh khôi trong chiếc áo sơmi màu trắng mỏng, chiếc áo khoác gió kẻ sọc đỏ nhạt được buộc quanh phần hông của chiếc quần Jean thật khỏe khoắn. Nói không biết đúng không nhưng Diệp Lâm Anh có cảm giác từ ngày ở đảo Phú Quý về Trang Pháp hình như yêu thích đi giày bệt hơn là cao gót. Giống như đôi giày lười đang ở dưới chân hiện giờ, thật đem lại cho người khác cảm giác gần gũi và dễ chịu.

- Chị hình như rất vội.

- Là sao?

Ánh mắt Trang Pháp nhìn thật khó hiểu, nó mang theo tươi cười nhưng lại có chút chế giễu cứ thế tiến lại gần chị. Gần tới mức Diệp Lâm Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, mới sáng sớm mà vành tay đã được nhuộm đỏ, tê rần rần. Bàn tay nhỏ từ tốn đưa lên, miết nhẹ trên viền môi chị một đường sau đó lặp lại hai ba lần cùng hơi thở ấm nóng phả vào mặt không đứt. Tại thời điểm này, Diệp Lâm Anh có thể quan sát được gương mặt Trang Pháp đang phóng đại. Nhìn đôi mắt trong trẻo mang tới cảm giác dễ chịu, phản chiếu lên hình bóng của chính mình, Diệp Lâm Anh nhịn không được nuốt nước bọt đến ực một tiếng. Chiếc mũi nhỏ nhắn như con suối mát, thanh toát dẫn dắt xuống đôi môi mỏng ngọt ngào nhất thế gian kia khiến mồ hôi chị bắt đầu rịn đầy hai bên thái dương. Người kia vẫn còn ở vành môi chị chăm chú lau gì đó.

- Xin lỗi nhé, kem đánh răng hơi khó lau.

Chân lông mày nhếch lên cùng nụ cười tưởng như vô tư mà đầy tính châm chọc đó. Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp chê cười mình vội ôm lấy đôi môi ửng đỏ ngượng chín mặt. Thì ra làm cái gì nhanh cũng có tác hại của nó, phải chăng chị đừng tiếc vài phút đánh răng cho tử tế thì không đến nỗi tự làm bản thân xấu hổ thế này. Cửa thang máy lúc này đột nhiên mở ra, đem nhiệt khí bên trong thang máy giảm đến thật nhanh.

- Diệp Lâm Anh!

Tiếng gọi quen thuộc lại khiến Diệp Lâm Anh ngạc nhiên cực độ. Đã bao lâu rồi chị không nghe thấy cái giọng bá đạo này? Có lẽ ngoài Ngọc Huyền ra, chẳng ai có thể làm chị cảm thấy cái tên của mình khó nghe đến vậy. Khuôn mặt của người kia lúc này đã hiện rõ ràng ở trước mặt, cách cũng chỉ tầm vài bước chân, thật giống như muốn đánh người đến nơi.

- Baby sao em lại ở đây? - Câu hỏi của Trang Pháp vô tình làm Diệp Lâm Anh nhớ lại một số chuyện. Đứa nhỏ Huyền Baby năm nào giờ đã trưởng thành, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, đáng tiếc là từ một đứa trẻ đáng yêu lớn lên lại trở thành kiếu phụ nữ ngang tàng. Diệp Lâm Anh tưởng nhớ đến đứa bé xinh xắn mất một chiếc răng cửa luôn cười khanh khách trên lưng chị rồi đem so với phó tổng

Ngọc Huyền bây giờ quả thật nhận không ra. Cảm giác thấy sợ nhiều hơn là muốn tiếp tục chăm sóc cho con bé.

- Câu đó phải hỏi chị mới đúng, tại sao hai người lại xuất hiện cùng nhau? - Ánh mắt sắc bén tia về phía hai người, thật giống một loại laze thiêu đốt người khác.

Diệp Lâm Anh có thể thấy Trang Pháp rơi vào lúng túng, việc này đúng là rất khó để giải thích nên vội vàng ứng cứu. Chị chủ động tiến về phía Ngọc Huyền, lần đầu tiên hướng tới cô ấy nở một nụ cười nhẹ, cử chỉ ôn nhu

- Tìm tôi có việc gì sao phó tổng? - Lúc này Ngọc Huyền mới có biểu hiện bị thu hút.

Cô ấy thôi không còn liếc về phía Trang Pháp mà tập trung nhìn chị với đôi mắt him híp, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng đến kì lạ.

- Tại sao lại không nghe máy?

- A, cái này vì...

- Vì sao?

Diệp Lâm Anh ngập ngừng, chị có nên nói thẳng là vì cuộc điện đến từ Ngọc Huyền nên không muốn nghe? Không! Thái độ nhẹ nhàng hiếm thấy của Ngọc Huyền hiện giờ khiến cho chị không nỡ làm việc đó. Hơn nữa, cứ nghĩ đến đứa bé mình đã chăm sóc 10 năm về trước, chị càng không muốn lạnh lùng với cô bé nữa. Cảm giác thật giống như hai người giờ đây đã có mối liên hệ vô hình.

- Vì hôm qua tôi hơi mệt nên không để ý điện thoại.

- Là ai gọi cũng không nghe sao?

- Ừ, ai gọi cũng không nghe.

- Ừm

Thấy Ngọc Huyền bỗng dưng giống Trang Pháp đến lạ, hai người này bình thường khác biệt nhưng lúc ngượng ngùng lại thật giống nhau. Diệp Lâm Anh nhất thời cảm thấy có chút thú vị nên ánh mắt nhìn Ngọc Huyền cũng thêm mấy phần mềm mại. Dạng này tình cảm ánh mắt không những bị Ngọc Huyền nhớ kỹ không quên, mà ngay cả Trang Pháp bên cạnh cũng đặc biệt để ý, xem chị còn định câu dẫn "trẻ nhỏ" như thế nào. Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, thì phải coi "trẻ nhỏ" câu dẫn người lớn mới đúng hơn. Ngọc Huyền cười đến vui vẻ, toàn thân vận động đáng yêu ngang nhiên khoác lấy tay Diệp Lâm Anh trước mặt chị gái mình. Loại hành động này, ngoại trừ lúc định làm nũng với nàng ra, Trang Pháp chưa thấy qua Ngọc Huyền sử dụng nó đối với ai.

- Tôi đi lâu như vậy, không cảm thấy nhớ sao?

Diệp Lâm Anh dĩ nhiên vẫn đang lạc trong thế giới cảm xúc của riêng mình nên không để ý lắm, chị mặc cho Ngọc Huyền đối với mình thân mật còn bản thân chỉ mơ hồ cười ngốc nghếch. Nhưng mà đất lành thì chim đậu, thấy Diệp Lâm Anh không phản ứng, tiểu yêu tinh Ngọc Huyền đã nhanh chóng chuyển từ bám tay sang ôm lấy Diệp Lâm Anh từ phía sau. Khuôn mặt còn vùi vào tấm lưng chị mà làm nũng khiến ai đó nhìn như chết đứng. Trời buổi sáng còn có nắng mai rực rõ, xuyên qua tán lá chiếu rọi hai người đang ôm nhau tình tứ vô cùng lãng mạn, không kém gì cảnh trong phim.

- Này, rốt cuộc là có nhớ hay không? - Âm thanh bá đạo của Ngọc Huyền trở lại đồng thời cũng làm Diệp Lâm Anh bừng tỉnh. Nhận thức được người ôm mình đây không phải Trang Pháp mà là đứa bé nhỏ xíu năm nào khiến chị nổi da gà vội vã vùng khỏi cái ôm đầy tình cảm.

Hiện giờ Diệp Lâm Anh đối với Ngọc Huyền chính là có một chút tình cảm chị em vì trước đây chị từng chăm sóc cho con bé. Có điều, người đó lại hoàn toàn không có nghĩ như vậy, đôi mắt to đã tràn ngập băng giá từ lúc nào.

- Cô đã chuyến công tác rồi mà. Sau này không có cơ hội gặp nhau thì nhớ cái gì chứ

- Nói vậy mà cũng nghe được? Chính vì không thể gặp thường xuyên nên mới nhớ đấy

- Dù sao thì...

Diệp Lâm Anh còn chưa nói hết câu đã thấy Trang Pháp chuyển bước. Nàng lạnh lùng rời đi trong im lặng khiến chị thật lo lắng níu tay lại, hai bàn tay cùng vung lên trong không trung nhưng lại hụt mất nhau trong khoảng giao gần nhất. Chính vì vậy mà Trang Pháp tiếp tục bước đi còn Diệp Lâm Anh khẩn trương nhìn Ngọc Huyền đánh bài chuồn.

- Tôi hiện giờ phải cùng giám đốc đi làm việc, gặp lại cô sau.

- Không vội, hôm nay tôi xin giám đốc cho chị một ngày nghỉ.

- Ngọc Huyền, buông chị ấy ra đi! - Bất thình lình Trang Pháp dừng bước, quay lại không nóng không lạnh mà nói. Nhưng chính là thái độ một chút cũng không khoan nhượng. Diệp Lâm Anh lúc này toàn thân run khẽ, không hiểu sao mỗi lần Trang Pháp dùng tông giọng đó lại khiến chị đứng cũng không vững, thật sự rất đáng sợ.

Nghe những lời nói này của giám đốc, phó giám đốc không những không để tâm mà còn nhởn nhơ vô tư mà cười.

- Giám đốc, tôi muốn mượn nhân viên Diệp một ngày.

- Không được

- Chị...

- Chị ấy còn phải làm việc, không thể ở lại.

Giờ mới thấy Ngọc Huyền có chút sửng sốt, gương mặt cũng hiện lên một chút lo lắng trước thái độ không mấy bình thường của chị mình. Mọi người từng thắc mắc tại sao khi ở cạnh Trang Pháp, cô luôn nhu thuận, nghe lời đến vậy thì câu trả lời không chỉ nằm ở huyết thống mà còn vì cô cảm nhận được rất rõ sự quan tâm, chăm sóc đầm ấm mà Trang Pháp dành cho mình. Ngọc Huyền vẫn luôn hãnh diện cho rằng mình có một người chị gái tuyệt vời nhất, dù chuyện lớn nhỏ đều dang tay bao che cho đứa em gái này.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị Trang Pháp cự tuyệt, quả thật có một chút không thể tưởng tượng được.

- Cô tốt nhất đừng chọc giận giám đốc. Trước mắt cứ về đi, gặp lại sau. - Diệp Lâm Anh thủ thi nhỏ vào tai

Ngọc Huyền sau đó liền chạy tới chỗ Trang Pháp đứng. Thật ngại quá, cảm giác giống như hai chị em nhà này sắp cãi nhau vậy.

—————————————

Ngồi trên xe khá căng thẳng, Diệp Lâm Anh tựa người vào ghế không dám nhúc nhích. Nhìn Trang Pháp tập trung nhìn về phía trước lái xe mà cảm giác giống như nàng đang kìm nén cơn giận. Diệp Lâm Anh lờ mờ đoán ra có lẽ Trang Pháp không thích chuyện vừa rồi nên đem cơn giận trút lên đầu chị. Dù sao thì cũng không có gì vô lý, chị gái nào lại không muốn bảo vệ em mình, hẳn là nàng không muốn Ngọc Huyền thích một người như chị thôi.

Mọi chuyện thật đúng là chẳng có gì đáng nói cho đến khi gần một ngã tư, Trang Pháp bỗng dưng muốn vượt đèn đỏ rồi thiếu chút nữa đâm phải người qua đường nếu không phanh gấp. Khỏi phải nói Diệp Lâm Anh ngồi bên cạnh hoảng thế nào, nhất là khi gương mặt kinh hoàng của người đàn ông nhìn rõ mồn một trước mặt, thiếu chút nữa thì...

- Mở cửa ra, hai cô xuống xe cho tôi

Người đàn ông tức giận, áp cửa xe đập thật mạnh. Trang Pháp trên mặt dù không có phản ứng gì lớn, nhưng làn da sớm đã rút sạch máu tái nhợt. Hai tay vẫn còn cầm chặt vô lăng mà run nhè nhẹ, nàng nhắm mắt cố hít thở đều để lấy lại bình tỉnh mặc cho người đàn ông ở ngoài xe ồn ào không thôi. Trong tình huống này kẻ ngốc cũng ý thức được chuyện gì xảy ra tiếp theo nếu hai người mở cửa xe ngay lúc này. Người đàn ông kia khẳng định đang rất tức giận đi, chỉ một chút nữa thôi là tông trúng người ta rồi.

- Trang à...sợ là để cảnh sát đến sẽ còn phiền hơn.

- ....

- Nếu em ngại thì cứ để tôi ra giải quyết.

- Ngồi yên đấy! - Tay vừa chạm đến chốt cửa thì giọng nói hung dữ cất lên, chị lập tức đem tay đặt về chỗ cũ. Nếu không phải là đã qua hơn hai mươi cái xuân xanh, thân thể cũng không còn bé, khẳng định Diệp Lâm Anh nhất định sẽ ủy khuất mà mếu máo. Chân bủn rủn tay thì run run, trong lòng Diệp Lâm Anh đang khiếp sợ thái độ băng giá của Trang Pháp biết nhường nào.

Trang Pháp mở cửa xe, nói chuyện với người đàn ông bên ngoài độ chục phút. Không rõ nói những gì nhưng chị thấy nàng ấy có ký séc một lần rồi rất hào phóng đưa cho người đàn ông. Không những hết tức giận, thậm chí người đàn ông kia còn có điểm đắc ý thật gian xảo. Quay trở lại xe, gương mặt nàng lại càng không vui, nguồn năng lượng tiêu cực tỏa ra không ngừng giống như đang ép người còn lại trong xe xuống xe ngay lập tức. Không khí cứ như vậy ngột ngạt đến chết người, mãi đến khi công ty đã qua được một đoạn Diệp Lâm Anh mới giật mình hỏi:

- Chúng ta không đến công ty à?

- Không, chúng ta không đến đấy. - Gương mặt không cảm xúc nhẹ nhàng quẹo tay lái.

- Vậy đi đâu?

- Không phải chị hứa sẽ cùng em làm một số chuyện sao? Chỉ cần làm theo em, đừng thắc mắc gì cả.

- Ừ. - Hai người lại tiếp tục thả xuống im lặng.

Tiếng đèn xi nhan đánh tích tắc trong xe nghe đến rõ ràng được một lúc lâu Trang Pháp mới cất lời nói.

- Chị và Ngọc Huyền là quan hệ gì?

- Thì giám đốc cũ với nhân viên chứ quan hệ gì?

- Em cảm thấy, con bé thích chị.

- .....

Đến rồi đây, chị biết chắc chắn Trang Pháp sẽ không cho qua chuyện này mà. Nhưng chị có thể làm gì được, là em gái nàng tự đâm đầu vào thích chị chứ. Người này cũng không thể vô lý cho rằng Diệp Lâm Anh đi câu dẫn Ngọc Huyền đi.

- Chị nhất định không được thích con bé. Hứa với em có được không?

- Yên tâm, tôi tự biết vị trí của mình. - Diệp Lâm Anh tổn thương nhìn sang bên đường, con mắt đen linh hoạt điều tiết cảm xúc. Từ chính miệng người mình thích nói ra câu này, cho rằng bản thân chị không có tư cách theo đuổi em gái của người ấy, trái tim quả là có chút đau đớn. Đã bao giờ Trang Pháp nhận ra, trên đời này chị chỉ muốn theo đuổi một mình nàng ấy chưa?

- Em không có ý đó. Ý của em là chị tuyệt đối không được thích ai cả. Ngọc Huyền hay bất kỳ ai cũng đều không được.

- Tại sao? - Diệp Lâm Anh kinh ngạc hỏi lại.

- "Tại vì chị là của em" - Trang Pháp nghĩ thâm trong đầu.

- Tốt quá, đến nơi rồi

Diệp Lâm Anh nhìn ra ngoài xe, trước mặt là cả một khu vui chơi nhộn nhịp, khá đông đúc mặc cho hôm nay là ngày bình thường. Những chiếc đu quay khổng lồ, những con thú đầy màu sắc cùng những túp lêu to bự hết sức sặc sỡ hút chặt lấy ánh mắt của chị. Lần đầu tiên trong đời Diệp Lâm Anh đặt chân đến công viên giải trí.

- Nhanh vào thôi. - Nụ cười đầu tiên của Trang Pháp, nó tựa như mặt trời xuất hiện sau cơn mưa vậy. Diệp Lâm Anh cảm thấy tâm tình của mình khá hơn hẳn.

- Đây là lần đầu tiên tôi tới đây đấy

-  Hồi tiểu học em rất hay được mẹ dẫn vào đây chơi.

Diệp Lâm Anh không giấu nổi sự ngỡ ngàng nên cảm thán thành lời. Trong này có quá nhiều là trò chơi, mà trò nào chin cũng muốn chơi thử hết. Xa xa là đoàn tàu lượn siêu tốc, đu quay, rồi thậm chí là nhà bóng, tất cả làm hai chân chị cứ quấn lại với nhau rất phấn khích. Trang Pháp chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng bừng, điệu bộ trẻ con của Diệp Lâm Anh cũng cảm thấy vui lây, không ngờ phản ứng lại tốt như vậy. Ngay lập tức tay siết chặt tay kéo Diệp Lâm Anh hùa vào với đám đông, lần lượt chơi thủ tất cả các trò chơi.

Suốt 10 năm qua Diệp Lâm Anh chưa bao giờ vừa cười vừa hét điên loạn như vậy, đến cả Trang Pháp cũng không tưởng tượng được bộ dáng của mình lúc này có bao nhiêu hạnh phúc cùng vui vẻ. Ở đây, họ dường như chưa từng trưởng thành quá.

- Cún à, em muốn ăn kem, nóng quá

- Vậy em ở đây đợi, tôi đi mua.

Trang Pháp và Diệp Lâm Anh chậm chạp đi bộ sau khi chơi đủ thứ đến mệt là người. Theo yêu cầu của người ấy, Diệp Lâm Anh định rẽ ngang đến một tiệm đồ ăn ở gần đó nhưng những ngón tay vẫn bị kèm chặt lại bởi bàn tay mềm mại kia.

Trang Pháp nói rằng muốn ăn kem nhưng tay nàng lại không chịu buông cho chị đi khiến chị quay lại nhìn đầy khó hiểu. Đáp lại, nàng cũng chỉ cười thật đáng yêu.

- Đi thật nhanh đấy nhé

- Được rồi.

Chị cười trước sự trêu chọc nàng, tuy nhỏ nhưng lại rất dễ thương. Cả ngày hôm nay nếu không phải do ảo tưởng thì chị và Trang Pháp đã có không ít những điều nhỏ nhặt mà ngọt ngào như thế này. Từ cái nắm tay thật chặt cho đến nhiều lần nàng len lén dựa vào vai mình, tất cả Diệp Lâm Anh đều âm thầm ghi nhớ trong lòng. Hơn ai hết, chị hiểu cảm giác tuyệt vời này sẽ chẳng kéo dài được lâu, vậy nên đành lặng lẽ hèn nhát mà tận hưởng chúng.

Trang Pháp ngồi đợi ở ghế đá, mỗi khi Diệp Lâm Anh không có ở bên lại là lúc đầu óc nàng trôi về với thực tại. Nàng hiện tại nghĩ tới Ngọc Huyền với rất nhiều tính toán, phần tình cảm mà con bé dành cho Diệp Lâm Anh thật sự khiến nàng rối loạn không biết phải làm sao. Đây là em gái nàng, làm tổn thương con bé là việc nàng không mong muốn nhất, nhưng nàng làm sao có thể buông tay người kia ra được đây. Trang Pháp đã nghĩ đến hai biện pháp, một là lập tức nói cho Ngọc Huyền biết Diệp Lâm Anh chính là người đã cứu hai chị em mười năm về trước. Hai là để nàng giải quyết xong tất cả rắc rối trước mắt rồi sẽ để Diệp Lâm Anh làm rõ chuyện tình cảm với con bé một cách kín đáo.

- Kem của em

- Cảm ơn. - Nàng đón lấy que kem từ tay Diệp Lâm Anh trong tươi cười, nàng thích nó, vỏ socola cứng với lớp hạt điều phủ bên trên luôn làm nàng cảm thấy hạnh phúc.

- Em thích vị này chứ?

- Rất thích

- Thật may vì tôi vẫn còn nhớ đúng. - Diệp Lâm Anh cười như không cười. Chị bắt đầu quay qua bóc vỏ cho cây kem của mình. Nhớ lại trước kia để có được một cây kem là bao nhiêu khao khát, ăn được chúng là loại hạnh phúc bao trùm lấy cả trái tim. Giờ đây chỉ vài nghìn đồnh là có thể mua được thứ mà mình từng cho là quý giá.

- Đó là tất cả những gì chị có thể nhớ về em sao?

- Không, em còn thích ăn bánh cá nữa, thích ngắm sao, sợ nhện,....

- Gì nữa?

- Em hay gặp ác mộng. Đó là tất cả những gì tôi biết về em.

Trang Pháp không nói gì sau đó, chỉ ngồi lặng yên cầm que kem đang chảy dần. Đúng rồi, những cơn ác mộng hay đến với nàng vào buổi tối. Trang Pháp nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi nàng phải ngủ một mình mà không có Diệp Lâm Anh ở bên cạnh. Những cơn ác mộng liên tục kéo đến làm phiền nàng, hầu như đêm nào cũng chỉ ngủ được 2,3 tiếng sau đó lại bật dậy gào thét. Cũng vì thể mà lớn lên, nàng lại có thêm một nỗi sợ nữa, đó là sợ cô đơn. Nàng không giống với Diệp Lâm Anh, nàng vốn không sinh ra trong cô đơn, không bị buộc phải chung sống với chúng. Vì vậy mà một thời gian sau, nàng quyết định đấu tranh, quyết định bước ra tới cuộc sống bên ngoài - nơi có thật nhiều ánh sáng để kết bạn, để yêu đương và kết hôn như bao người bình thường khác. Tuy mọi thứ đến giờ cũng thật là vô nghĩa, bởi vì vốn dĩ nàng trước giờ chưa từng ngừng thấy cô đơn.

Nhưng nếu 10 năm trước nàng không làm điều đó, sẽ không có một Nguyễn Phạm Thuỳ Trang mạnh mẽ tồn tại như bây giờ. Trước những nỗi đau mất mát, trước sự uất hận thầm kín đối với người thân, nàng phải xóa đi rất nhiều thứ mới có thể tiếp tục sống, trong đó vô tình có cả người nàng yêu.

- Gấu...

Tiếng của Diệp Lâm Anh khiến nàng bừng tỉnh, quay sang đã thấy gương mặt ấy với gương mặt nàng cách nhau thật gần. Đôi mắt sâu nhìn nàng thật chăm chú, cứ mỗi giây lại ngày một gần thêm nên Trang Pháp cũng từ từ khép mi lại. Không hiểu sao sự tĩnh lặng trong con ngươi đen láy đầy cảm xúc ấy luôn khiến nàng cảm thấy thật nhẹ nhàng. Ít nhất là qua hai lần, đôi mắt của Diệp Lâm Anh chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy đường đột khi sau đó là sự xuất hiện mãnh liệt của những nụ hôn.

- Kem lau rất nhanh, cậu lại không cần nhắm mắt. - Diệp Lâm Anh âm thầm trả đũa chuyện trong thang máy hồi sáng nhưng lại không khiến Trang Pháp cảm thấy xấu hổ hay tức giận. Nàng lười biếng mở mắt, nhìn thẳng vào Diệp Lâm Anh đầy dụ hoặc nói.

- Ai mà biết được, lau kem cũng có rất nhiều cách mà.

Chỉ một câu nói nhưng thâm thuý chính là nội lực. Diệp Lâm Anh ngay lập tức cảm thấy choáng váng đầu óc, còn mặt thì nóng bừng. Lau kem đúng là có nhiều cách mà cách chị muốn làm nhất, Trang Pháp có sẵn sàng đón nhận?

Diệp Lâm Anh cắn khẽ môi dưới thật sự một lần nữa làm liều, chị quyết định rướn lên, trong giây phút quyết định sắp chạm đến bờ môi mời gọi kia thì.... Trang Pháp tự đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm hết phần kem dính trên viên môi mình.

- Có rất nhiều cách để lau kem, không phải sao?

Trang Pháp cười đến vi diệu rồi nhẹ nhàng đứng dậy mang lên cả hồn phách của Diệp Lâm Anh đi. Tất cả những gì còn lại nơi đây là sự xấu hổ, đỏ mặt và chút gì đó không cam tâm.

————————————
Đỗ xe bên ngoài căn biệt thự của Trang Pháp, cô vỗ tay nhịp nhịp lên vô lăng cố gắng chờ đợi nhưng đã 7h tối vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Ngọc Huyền bắt đầu cảm thấy lo lắng, nói đúng hơn là hoang mang vì cô biết chị gái mình đã không đến công ty cả ngày hôm nay. Đây là tiền lệ chưa từng có, cô hiểu Trang Pháp, chắc chắn chị ấy sẽ không nói dối cô, nói dối cả anh rễ nếu không có việc quan trọng phải làm.

Ngọc Huyền thầm cầu nguyện, mong rằng trực giác của cô gần đây không đúng. Hơn nữa lý do chính cô đến đây cũng không phải vì chuyện đó, Ngọc Huyền đến đây là để thông báo với chị gái mình rằng cô sẽ chính thức theo đuổi Diệp Lâm Anh. Dù cho chị ấy có chấp nhận chuyện luyến ái điên rồ này hay không thì cô vẫn sẽ làm. Nó chỉ mang tính chất thông báo theo đúng nghĩa mà thôi.

————————————
*Fic này cũng gần đến đoạn kết rồi. Không biết là cả nhà có muốn mình viết thêm nữa không. Dự tính còn rất nhiều nhưng mà cần tí động lực. Mọi người cmt cho mình xin ý kiến là có nên viết thêm không và mọi người thích thể loại nào nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️ YÊUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro