Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường trở về nhà dài và rộng, thậm chí không có lấy một bóng người, chị đã từng mơ ước được nắm tay em, im lặng, bước đi trên con đường đó. Có thể là chúng ta vừa tan học sau một ngày nắng rực rỡ. Cũng có thể, đó chỉ là đoạn đường ngắn nhất mà chị nắm lấy bàn tay xinh xắn, đưa em về sau buổi đi chơi riêng của chúng ta mà thôi. Chị tưởng tượng ra rất nhiều, mười năm có thể rất dài nhưng sẽ là cực ngắn nếu như chúng ta ở bên cạnh nhau, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Mọi thứ thuộc về em chị sẽ đều ghi nhớ, từ sở thích cho tới những điều khiến em cảm thấy chán ghét nhất, chị đều sẽ để ý từng chút một. Giá như chúng ta đừng để mười năm trôi qua lãng phí thì chị đã không cảm thấy khoảng cách tới được trái tim em xa vời chừng này....
——————————————

- Gấu à...trong suốt mười năm qua có bao giờ em nhớ tới chị chưa? Có bao giờ em cảm thấy nhớ một ai đó đến ngạt thở như mười năm qua chị nhớ tới em? Đáng lẽ em nên chờ chị, nên đợi đến khi chị tìm ra em. Bởi vì chị đủ tự tin, chị có thể khiến em yêu chị nếu như không có anh ta.

Diệp Lâm Anh nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt đen chăm chú nhìn theo ngón tay mình đang vuốt nhẹ theo đường xương hàm hoàn mỹ. Trang Pháp ngay cả khi ngủ vẫn rất đẹp, hàng mi dài cong vút nằm bất động khi cánh cửa nội tâm tạm thời khép lại. Diệp Lâm Anh ước chị có thể hôn lên đôi môi đỏ hồng này một lần nữa, cảm nhận lại hương vị của nó giống như đêm qua chị nhẹ nhàng ngấu nghiến. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Trang Pháp tỉnh dậy chị chẳng thể biết, có thể qua cơn say nàng sẽ quên hết tất cả hoặc tìm đủ lý do để chối bỏ mọi thứ. Nhưng cho dù thế nào thì Diệp Lâm Anh cũng chấp nhận, bởi vì trên đời này vốn dĩ không có giấc mộng nào mà không tan, bữa tiệc nào mà không tàn. Chấp nhận bị chối bỏ vẫn là việc mà chị giỏi nhất, không phải sao?

- Gấu con... thật vô nghĩa...nhưng chị yêu em. Yêu nhiều đến nỗi ngay cả bản thân chị cũng không còn chỗ trong trái tim này nữa rồi!

Vừa nói vừa cười đắng ngắt, chẳng ai có thể hiểu tâm trạng chị đang tồi tệ tới mức nào. Chị còn muốn tranh thủ lúc người trước mặt chưa tỉnh, vụng trộm níu kéo tàn hơi của tối qua thêm một chút nữa, nhưng giọng nói của Lan Ngọc oang oang ngoài cửa khiến chị bừng tỉnh.

- Ya, Diệp Lâm Anh, cậu lại không đi làm đấy à?

- Hôm nay mình hơi mệt nên xin nghỉ, đừng có cư xử như mình là trẻ con vậy. - Diệp Lâm Anh bình tĩnh mở cửa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Lan Ngọc áo quần tươm tất chuẩn bị đi làm. Nhìn sắc trời lúc này cũng đã gần trưa, nhưng giờ làm của Lan Ngọc lại vào buổi chiều, có lẽ là cô ấy ra ngoài sớm vì có hẹn với Quỳnh Nga.

- Ý mình không phải vậy. Nếu như cảm thấy quá khó khăn để đối mặt với cô ấy thì nghỉ luôn đi đừng lằng nhằng nữa. Mình sẽ tìm cho cậu một công việc khác, cậu không cần áp bức bản thân như thế.

- Cậu đang nói gì vậy? - Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc đầy một bụng bức xúc, thậm chí còn cấp bách hơn cả chị. Cô ấy thật sự luôn nghĩ chị trẻ con như vậy sao? Diệp Lâm Anh chẳng lẽ lại không tự đưa ra được quyết định của mình.

- Trang Pháp đã có chồng, cậu chưa biết sao?

- Đã biết. - Ánh mắt Diệp Lâm Anh bỗng ngưng đọng, chị ngẩn người nhìn Lan Ngọc trong tíc tắc sau đó cáu kỉnh nói

- Chuyện này không mượn cậu quản, mau đi làm đi.

Diệp Lâm Anh dùng sức túm gáy người bạn nhỏ của mình ra ngoài, lạnh lùng mà đóng sập cửa lại ngăn không cho Lan Ngọc có dịp phát ngôn. Lòng chị đã đủ phiền lắm rồi, chắc chắn không cần giáo sư Ninh lên tiếng dạy đời nữa đâu.

Quay trở lại căn phòng, những gì chị đang chờ cuối cùng cũng đến đằng sau cánh cửa. Trang Pháp đang ngồi ngay trên chiếc giường đó, mái tóc dài tuỳ ý rối tung trên đôi vai trần nõn nà. Nàng nhìn chị bằng ánh mắt chết, không tìm được bất kỳ tia cảm xúc nào trong con ngươi đang giãn nở kia. Diệp Lâm Anh lúc này chỉ biết hít thở sâu, chị đứng yên chờ đợi những điều tồi tệ ùa đến. Nhưng một phút rồi hai phút trôi qua, Trang Pháp vẫn chỉ chăm chăm nhìn chị như thế. Gương mặt thất thần qua nhiều phút cuối cùng cũng kéo giãn được chút cơ mà nở nụ cười gượng gạo.

- Diệp Lâm Anh, tối qua xảy ra chuyện gì vậy? sao em lại ở đây?

Tim Diệp Lâm Anh tăng tốc đến đáng sợ khi nhìn thấy khẩu hình đang mấp máy của người đối diện. Chúng giống như sắp rơi ra ngoài lồng ngực cho đến khi não bộ chị dịch được hết toàn bộ thông điệp mà Trang Pháp gửi tới. Xem ra thì nàng hoàn toàn không nhớ gì hết, ngay cả cách bản thân đến được đây cũng không biết. Diệp Lâm Anh thở hắt, thầm cảm ơn ông trời vì điều đó, ít nhất mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nếu như Trang Pháp không nhớ được chuyện tối qua của hai người. Khuôn mặt như tìm lại được cảm giác có máu lưu thông, Diệp Lâm Anh buông xuống lo lắng, cười cười mà ngồi đến bên mép giường cạnh Trang Pháp.

- Không có gì đâu, em uống say quá thôi.

- Em tìm đến đây trong lúc say sao?

- Ừ. - Vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, đôi mắt cũng rất tự chủ không dám nhìn vào xương quai xanh gợi cảm cùng đường cong lấp ló sau chiếc chăn kia. Điều hòa trong phòng vẫn còn bật vậy mà hai má Diệp Lâm Anh lại bị thiêu đốt bừng bừng. Có lẽ một phần cũng vì chị không quen nói dối, phần còn lại là do người đối diện ngang ngược lại nở rộ xinh đẹp như vậy.

- Chỉ đơn giản là đến đây thôi ư? Em còn làm gì nữa không? - Nhìn khuôn mặt Trang Pháp chờ đợi, Diệp Lâm Anh chỉ biết cười trừ. Trước khi ra đi, chị là thật tâm muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng nàng, chứ không phải là sự gàn dở với thứ tình cảm mà mọi người vẫn coi là quái dị.

- Em cũng có nôn mửa một chút nên tôi đã giúp em thay quần áo. Có điều...em không chịu mặc lại đồ.

Diệp Lâm Anh có chút ngại ngùng khi nói dối trắng trợn về những gì đã xảy ra, tuy nhiên khuôn mặt Trang Pháp lại chẳng hề có chút phiếm hồng. Nàng tự nhiên mỉm cười đầy tinh quái, sau đó xoáy sâu vào đôi mắt chị như truy cứu sự thật khiến tâm can Diệp Lâm Anh được một phen chao đảo. Tiếng nuốt nước bọt bị lộ rất rõ, Diệp Lâm Anh hiển nhiên rơi vào thế bị động từ lúc nào không hay. Thoáng qua vài giây, Trang Pháp bỗng đứng phắt dậy khiến đôi mắt chị được một phen chói loà.

- Phòng vệ sinh ở đâu?

- B...bên kia. - Diệp Lâm Anh lúng túng quay mặt chỉ tay về phía nhà vệ sinh, làm thế nào nàng lại có thể thản nhiên đến thế. Cảnh non nước sơn thủy tối qua tuy đã thấy hết, nhưng giữa ban ngày ban mặt, Diệp Lâm Anh vẫn là cảm thấy thật xấu hổ.

- Chị cho em mượn quần áo được không? Nếu thật sự em có nôn thì chắc không mặc được đồ cũ nữa rồi.

Trước sau như một Diệp Lâm Anh không quay lại nhìn lấy một giây mà cứ gật đầu bừa. Chị hoàn toàn không để ý đến lời nói đầy ẩn ý của Trang Pháp cũng như cái cách nàng cười đầy gian tà. Trang Pháp đi vào phòng tắm theo hướng Diệp Lâm Anh chỉ, vừa nhìn vào trong gương đã thấy toàn thân có nhiều dấu đỏ ửng, có muốn chối cũng chẳng được. Dù gì Trang Pháp cũng đã lập gia đình, cũng đã trải qua đêm tân hôn thì làm sao có thể ngây thơ như thiếu nữ, bị lừa dễ dàng như vậy được. Trong cái thế giới nhỏ bé này, ai cũng đều có những kế hoạch cho riêng bản thân mình. Nếu như Diệp Lâm Anh chỉ lát nữa thôi liền sẽ đề cập đến việc xin thôi chức vụ thư ký, thì Trang Pháp cũng đang có những suy nghĩ rất riêng trong đầu. Nhưng trước tiên, nàng phải tắm để giúp kẻ ngốc nào đó không nhận ra là mình ngốc đã.

———————————————

Trang Pháp mặc áo cộc tay cùng quần đùi rộng thùng thình ngồi vắt vẻo trên ghế. Nàng chống tay lên cằm chờ đợi Diệp Lâm Anh làm bữa sáng theo định nghĩa của mình và bữa trưa theo định nghĩa của mọi người, đồng thời lia mắt nhìn khắp xung quanh. Căn hộ Diệp Lâm Anh sống thuộc hạng trung nhưng cũng rất tiện nghi, cách bày biện cũng khá bắt mắt tạo cảm giác cao cấp hơn rất nhiều. Lướt qua cả căn hộ, điều thu hút sự chú ý nhất cuối cùng vẫn là Diệp Lâm Anh. Người ấy cũng mặc bộ đồ giống y nàng, tóc xõa ngang lưng, bận rộn nấu nướng. Dáng người Diệp Lâm Anh thật sự rất cao, vòng eo nhỏ, bằng phẳng, thắt lại cảm giác tương phản rõ ràng với vòng ba nảy nở đầy đặn bên dưới. Nhìn thân hình nóng bỏng ẩn nấp dưới bộ quần áo thùng thình kia, thật sự cám dỗ mời gọi đến không chịu nổi. Trang Pháp khẽ cắn môi dưới vì những suy nghĩ của mình, nàng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại, không thể cư xử không đúng đắn như mấy gã háo sắc bình thường.

- Tôi không chắc là nó sẽ ngon đâu, nhưng dù sao cũng lấp đầy cái bụng. - Diệp Lâm Anh cảnh báo trước rồi đặt đĩa trứng ốp la cùng xúc xích rán ở trên bàn. Chị đến bên tủ lạnh lấy ra một bịch bánh mì rồi sau đó cũng nhanh chóng ngồi tại bàn nhập cuộc. Trước khi ăn còn không quên cảm ơn ông trời một lần nữa vì tủ lạnh hôm nay bỗng dưng có đầy đồ, nếu mời Trang Pháp uống sữa trừ bữa thì đúng là quá mất mặt.

Hai người cứ thế im lặng ít lâu, tiếng máy hút ẩm rì rì chạy trong bếp càng làm bầu không khí thêm ngượng ngùng. Diệp Lâm Anh chỉ biết ăn rồi uống sữa, động tác làm đều đặn y như đứa trẻ mới được tập ăn cơm, nhưng mỗi lần nhìn đến Trang Pháp đang khẽ liếc mình, cổ họng chị lại thấy nghèn nghẹn. Nàng có gì đó rất lạ, riêng việc không hỏi gì về chuyện tối qua đã là đáng nghi, nay lại còn vụng trộm nhìn chị càng làm chị trở nên lo lắng. Diệp Lâm Anh băn khoăn không biết mình có nên xin từ chức vào lúc này hay không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tìm thấy thời gian nào thích hợp hơn. Cuối cùng đến cuối bữa, chị nghiêm túc cố nhìn Trang Pháp nói chuyện thật bình tĩnh.

- Tôi có điều muốn nhờ em, không biết có được không?

Câu hỏi đánh động tới việc dùng bữa của Trang Pháp một chút, nàng ngẩng lên nhìn chị với cặp mắt khó hiểu, sau cùng cũng mỉm cười gật đầu. Diệp Lâm Anh chỉ chờ có vậy, liền nuốt nước bọt cái ực rồi nói.

- Tôi muốn xin thôi việc. - Biết chắc là Trang Pháp sẽ phản ứng lớn nhưng chị vẫn phải kết thúc việc này.

- Thôi việc? Tại sao thế?

Âm lượng được đề cao như đâm thủng không gian của cả căn hộ, Trang Pháp nhìn đầy sửng sốt khiến chị càng lúng túng không biết nói sao. Lý do chị vẫn chưa chuẩn bị kĩ, chỉ là cảm thấy không nên kéo dài cảm giác đau khổ cho bản thân nên mới đề cập đến. Giờ mới thấy cái khó của việc phải bịa một lý do liền, ngay và lập tức.

- Tôi sẽ chuyển đến nơi khác sống nên...

-  Tại sao lại phải chuyển đi? Thành phố này không phải là nơi rất tốt sao?

- Ừ nhưng tôi không thích sống ở đây. Em biết đấy, tôi yêu sự yên tĩnh hơn.

- Có phải vì em mà chị chuyến đi hay không? Chị vẫn còn giận em 10 năm trước bỏ rơi chị đúng không Diệp Lâm Anh?

- Không phải! Chỉ là... tôi... - Diệp Lâm Anh ái ngại nhìn đôi mắt đang đỏ lên của người trước mặt, chị không nghĩ rằng nàng sẽ vì chuyện này mà xúc động tới vậy. Trong lòng chị giờ chất chứa rất nhiều thứ, một hỗn hợp cảm xúc đã lên men vừa có vị chua vừa có vị ngọt dâng lên trong lòng. Có lẽ chuyện này sẽ càng ngày càng tệ hơn nếu chị không dứt khoát.

- Tôi chỉ đơn giản là muốn có một cuộc sống mới. Không phải vì em cũng chẳng vì ai cả. Tôi làm nó vì bản thân tôi.

- Chị ghét em lắm đúng không?

- Tôi đã nói không phải do em rồi, em làm sao vậy? - Nụ cười nhạt mang theo tổn thương cùng bi ai của Trang Pháp khiến Diệp Lâm Anh mất tự chủ. Chị không muốn nàng hiểu mọi thứ theo nghĩa này, vì thứ duy nhất chị căm ghét chính là tình cảm ngu ngốc của mình mà thôi. Chị chán ghét bản thân cứ mãi vô dụng không thể thoát ra được vũng lầy của quá khứ, mãi u mê trong những cảm xúc sẽ không bao giờ đâm hoa kết trái .

- Nếu em nói không thì sao? Nếu em ích kỷ muốn giữ chị lại bên mình?

- Gấu...

- Đừng gọi em là GẤU! - Thái độ dữ dội của Trang Pháp khiến Diệp Lâm Anh giật mình. Nàng có vẻ là đang tức giận, đôi mắt cũng chưa bao giờ trở nên sắc lạnh như thế.

- Chỉ có Diệp Lâm Anh mới được phép gọi em như thế. Nếu là Diệp Lâm Anh, chị ấy sẽ không bao giờ rũ bỏ em.

Hiện tại chỉ có tiếng máy hút ẩm đi qua đôi tai của hai người vì Diệp Lâm Anh đã hoàn toàn im lặng. Trang Pháp cố lấy lại bình tĩnh, nàng biết bản thân không nên đẩy mọi thứ đi quá xa đến nỗi không thể cứu vãn. Ít nhất nàng cũng phải tạo ra cho bản thân một cơ hội cuối trước khi kẻ đáng giận này có thể không lời từ biệt mà sủi đi. Tiếng thìa dĩa vang lên leng keng khi chúng bị đẩy qua một bên, Trang Pháp nắm lấy bàn tay Diệp Lâm Anh, một bàn tay ấm áp và thật vừa khít với bàn tay nàng.

- Em xin lỗi vì những gì đã nói. Em chỉ muốn có chị ở bên cạnh nhưng nếu như chuyện đó là không thể. Có thể nào...có thể nào hứa với em một chuyện không?

- Em nói đi.

- Cùng em làm một số chuyện rồi hãy đi.

- Được, tôi hứa với em

———————————————

Giữa đại sảnh của Nguyễn thị, ánh hào quang dường như tập trung hết vào đoàn người từ bên ngoài tiến vào bên trong sảnh. Tổng giám đốc phụ trách tại Việt Nam Trần Nhật Nam cùng phó tổng Nguyễn Ngọc Huyền oai phong lại hào nhoáng bước vào.

Toàn bộ nhân viên đứng tại đại sảnh đều gập người chào đón hai vị lãnh đạo cấp cao của công ty trở về sau một chuyển công tác dài.

- Tổng giám đốc

- Báo Trang Pháp lên phòng gặp tôi. - Nhật Nam cười nhẹ trước cái gập người của nhân viên lớn tuổi, anh tiếp tục sải bước dài, hiên ngang nhưng bị nhân viên kia ngăn lại

- Thưa, giám đốc hôm nay không đi làm.

- Vậy sao?

- Vâng

- Được rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi.

Tiếp tục bước đến thang máy, hàng lông mày của anh vẫn chưa hề duỗi ra. Nhật Nam đang suy đoán những lý do có thể khiến vợ mình nghỉ làm. Thật sự anh rất muốn gọi điện hỏi thăm nhưng cuối cùng vẫn là sợ quấy rầy nàng. Từ trước tới nay, Trang Pháp luôn không thích cảm giác có người giám sát mình, nên kể cả đi công tác mấy ngày, Nhật Nam cũng chẳng dám gọi về lấy một cuộc sợ bị vợ hiểu lầm.

- Em đang yêu sao Huyền Baby? - Nhật Nam kì lạ nhìn cô em vợ cứ tự mỉm cười một mình đầy nghi hoặc. Trong lúc đi công tác cô ấy buồn rầu, khó chịu bao nhiêu thì khi đặt chân về thành phố lại cảm thầy vui vẻ, tràn đây năng lượng bấy nhiêu. Nhật Nam vốn không phải người bao đồng, nếu không phải biểu hiện vừa rồi của cô em vợ quá chói mắt, anh tuyệt nhiên sẽ không hỏi nửa lời.

- Không ạ, sao anh lại hỏi thế? - Gương mặt biến đổi từ thơ thẩn sang đánh trống lảng rất nhanh khiến Nhật Nam có chút buồn cười. Ngọc Huyền rõ ràng kém hơn hẳn chị gái mình về khoản che giấu cảm xúc. Nếu như Trang Pháp cũng có thể dễ dàng nắm bắt như vậy thì tốt biết bao.

- Không có gì, chỉ là thấy em có vẻ rất nôn nóng muốn gặp ai đó.

Thang máy đến tầng được chỉ định thì dừng lại, Nhật Nam cứ thế bước ra để về phòng làm việc của mình. Phòng của tổng giám đốc và phó tổng được đặt không xa nhau, nhưng Ngọc Huyền lại không có đi ra mà tiếp tục bấm nút thang máy xuống tầng khác. Ngoài Diệp Lâm Anh ra thì ai có thể khiến Ngọc Huyền chăm chỉ tới mức, vừa đi công tác về đã đến công ty ngay.

- Phó tổng. - Cửa thang máy vừa mở thì vừa hay bắt gặp ngay thư ký Tú Quỳnh, cô vui vẻ kéo cô ấy vào thì thầm nhỏ.

- Diệp Lâm Anh hiện đang ở đâu?

- À, chị Diệp hôm nay không có đi làm.

- Vậy sao?

- Vâng

- Đồ đáng ghét ấy lại lười biếng rồi. - Ngọc Huyền lẩm bẩm một mình nhưng đủ để Tú Quỳnh nghe được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro