Chương 9: Trưởng phòng, xin lỗi chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc:

Im Yoona đang đứng trong phòng Giám đốc, sáng nay cô nhận cuộc gọi nói cô lên phòng ông ta có việc:

" Giám đốc gọi tôi có việc gì" cô đứng trước bàn việc của Lee Soo Man trong khi ông ta vẫn ung dung ngồi thưởng thức tách trà nóng trên tay, ánh mắt của lão nhìn cô hôm nay đã có chút khác thường.

" Ta nghe được vài tin tức nhưng không chắc có phải là sự thật hay không"

Dời ánh mắt đến bàn tay trái của Im Yoona, thứ ánh sáng lấp lánh, chói lóa phát lên khiến Lee Soo Man không giấu thèm thuồn. Kim cương đỏ hồng nguyên khối mài đũa đến độ sáng bóng hoàng hảo, là người đam mê cái đẹp nên lão biết loại đá quý này giá không thể dưới 10 triệu đô nhưng chưa không phải ai có tiền liền có thể mua được, chính là vật quý giá khó tìm.

" Nhẫn kim cương to như thế này thì đúng là sự thật rồi" nếu là người bình thường chắc chắn không thế có, vậy những tin tức kia không sai.

" Giám đốc muốn gì cứ trực tiếp nói ra" Im Yoona nghiêm mặt, cô sắp phát cáu với điệu bộ vòng vo của lão.

" Cựu Chủ tịch Volkswagen, ta cảm thấy thật thất vọng với bản thân của mình khi thời gian lâu như vậy lại không nhận ra" Lee Soo Man hai tay xoa vào nhau, đi vòng đến trước mặt cô, miệng vừa cười vừa nói, nét mặt lộ chút nuối tiếc nho nhỏ.

" Nói tiếp đi" điệu bộ này là ý nghĩa gì đây, đang mỉa mai cô sao. Im Yoona nhếch môi, từ lúc bước vào đã cảm thấy khác lạ, thì chính là vì điều này.

" Đối với người tài năng như cô chỉ làm ở phòng Truyền Thông thì thật hoang phí, ta biết sớm hay muộn gì cô cũng sẽ rời Vetements nhưng trước khi cô đi ta vẫn mong cô sẽ cống hiến cho công ty nhiều hơn một chút nữa"

Lời nói ra còn chưa hết kinh ngạc, Volkswagen vốn là một tập đoàn xe hơi có lịch sử lâu đời ở Đức, nhưng vì lão làm trong ngành thời trang cũng ít quan tâm đến xe cộ. Kì thực lúc nãy mới tìm kiếm thông tin trên mạng mới giật mình nhận ra, đó chính là nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất Châu Âu có giá trị đến vài trăm tỉ đô mà cựu chủ tịch của Tập đoàn Volkswagen không xa lạ chính là người đang ở trước mặt lão. Kể ra cũng có chút thổ thẹn, nếu tính toàn bộ quy mô giá trị của Vetements thì một con tép cũng không bằng, trước đây cũng có vài đối tác nói với lão trông Im Yoona rất giống một nhân vật tầm cỡ nào đó trong giới kinh doanh nhưng lão hoàn toàn cho rằng là nhảm nhí, thật không ngờ đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Mấy lời đó lại chính là sự thật.

" Cựu Chủ tịch Volkswagen thật ra vốn chỉ là tên gọi, hiện tại ông cũng rõ tôi chẳng có gì trong tay cả, lại còn đang phải làm thuê cho ông" Im Yoona đi đến chỗ ghế sofa sang trọng trong phòng Giám đốc ngồi xuống ngoắt chéo chân, không ngờ hôm nay nghe được mấy lời nhàm chán này của lão họ Lee. Chắc Lee Soo Man đã hiểu lầm rồi, cô rời bỏ Im gia mới trở thành kẻ làm thuê cho lão, thật không mong chờ lão đặt nhiều hy vọng ở cô. Điều ông ta nói không sai, cô đã có ý định sẽ rời công ty để về Mỹ sống cùng Jessica, tạm thời chưa đi nhưng chắc chắn sẽ không giúp đỡ được điều gì to tát Vetements như lời ông ta vừa ca ngợi.

" Trở thành trợ lý của ta, công việc bắt đầu từ tuần sau. Đơn giản như thế thôi" nếu là Im Yoona trước đây thì muốn làm gì cũng được nhưng bây giờ đã nhận ra thân thế thực sự của Im Chủ tịch đây thì không nên dài vòng, muốn cô chuyển chức vụ, có thể gọi là một bước được ưu tiên đặt cách thăng chức.

Im Yoona từ trên ghế đứng dậy, nét mặt chung quy vẫn chưa từng hé môi cười:

" Chuyện riêng tư của tôi mong ông giữ kín, tôi vẫn chưa sẵn sàng để thông báo. Còn điều ông mong muốn tôi sẽ cố gắng hết sức"

Nguyên nhân Lee Soo Man quyết tâm muốn cô về làm trợ lý bên cạnh ông ta bởi vì lão hiểu rõ tương lai sau này của Im Yoona chắc chắn sẽ tiếng rất xa. Nếu không trở về làm Chủ tịch Volkswagen  thì ít ra cô vẫn sẽ kế thừa hoặc quản lý Blanc & Eclare, trong cuộc gọi điện với Jessica  lão đã nghe bóng gió về ý định sẽ mang Im Yoona về quản lý xưởng thời trang. Blanc & Eclare là một hãng thời trang vô cùng có tiếng tăm ở Mỹ, dạo gần đây còn tiến triển rất tốt ở Châu Âu, Im Yoona từ vị trí Trợ lý bên cạnh ông ta có thể leo lên một chức vị cao cấp, tất nhiên ông ta sẽ được thơm lây không ít. Huống hồ bây giờ còn phát hiện Im Chủ tịch vốn sở hữu tài năng xuất sắc, đừng nói là sau này hiện tại nếu biết tận dụng chắc chắn sẽ giúp được không ít việc cho sự phát triển của Vetements.

Trở về phòng làm việc, người đầu tiên Im Yoona đến gặp chính là Taeyeon, chị ấy là Trưởng phòng của cô còn là người chị mà cô rất quý mến từ những ngày đầu bước vào phòng Truyền Thông. Trước quyết định rời đi, Im Yoona cảm thấy người đầu tiên cần biết trước chính là chị Taeyeon:

" Cốc cốc..." là thanh âm vang lên khi Im Yoona dùng tay ngỏ nhẹ vào mặt bàn phủ kính.

Văn phòng hôm nay chỉ có cô và Trưởng phòng, những người còn lại đều đã đến Nancy làm việc, lẽ ra cô cũng đang có mặt ở đó nếu không nhận được điện thoại từ Giám đốc, căn phòng lớn chỉ có hai người không gian trở nên vắng lặng khác thường. Im Yoona đã bước vào từ lâu nhưng Trưởng phòng quá tập trung vào công việc nên không nhìn thấy cô, đợi tiếng gõ bàn vang lên chị ấy mới phát hiện ra cô đang ở đây.

" Có thể nói chuyện một lát không" đặt cốc cà phê nóng lên bàn làm việc Taeyeon, cà phê đen ít đường khó uống chính là món yêu thích của Trưởng phòng. Ngày thường cô cũng hay pha cà phê cho mọi người trong phòng nhưng cốc cà phê hôm nay bản thân cô cũng cảm thấy thật khác lạ, có vẻ như trở về làm Im Yoona khiến tâm tư cũng trầm lắng hơn rất nhiều.

" Hôm trước thừa nhận có người yêu, hôm nay đã đeo nhẫn. Tốc độ của em khiến người khác thật chóng mặt" lúc Yoona đặt cốc cà phê lên bàn, hình ảnh chiếc nhẫn kim cương sáng chói sớm đã chiếu thẳng vào mắt cô. Yoona thường pha cà phê rất khóe nhưng hôm nay tại sao lại để cà phê đắng thế này, thật khó nuốt trôi.

" Bản thân em cũng có chút bất ngờ" một tia gượng gạo thoáng trên gương mặt cả hai người, sự việc đúng là nhanh thật, thời điểm cô muốn nói nói Taeyeon biết trên tay mình đã đeo nhẫn, có chút muộn màng.

" Sao, có chuyện gì muốn nói. Định nghỉ việc để kết hôn à" dùng chút kiêu ngạo còn sót lại để tỏ bình thản nhất có thể.

Phải mấy đến vài giây để cô định hình lại tất cả, là thật, Im Yoona sắp kết hôn là thật, dù nhìn thấy trên ngón áp út của Yoona xuất hiện chiếc sáng chói bản thân cô vẫn mong rằng đây có thể chỉ là một trò đùa nào đó của nhóc con. Nhưng xem cách mà Yoona nâng niu chiếc nhẫn trên tay, Taeyeon chợt nhận ra người đang muốn đùa là cô mới đúng.

Taeyoen biết Im Yoona tính đến thời điểm này đã gần một năm rưỡi, khi đó ban Truyền Thông còn là một phòng ban nhỏ không mấy tiếng tăm trong công ty, lúc đó chỉ có cô và Tiffany, bọn họ thỉnh thoảng hay bị các ban khác lấn áp, ăn hiếp. Sau đó, Im Yoona chuyển vào thử việc, tiếp mới đến Park Boom, Sooyoung và Hyeon, kể từ khi bọn vào làm sóng gió mới thực sự bắt đầu với ban Truyền Thông. Toàn nhưng tên cao kiều với cách hiếu thắng như trẻ con, cứ vài  hôm lại gây sự với phòng ban này đến phòng ban khác, người Trưởng phòng như cô phải suốt ngày đi theo quản lý đám nhóc không biết từ khi nào đã trở thành người chị lớn đi theo sau đám em nhỏ. Nhưng nhờ có sự quậy phá sôi nổi của đám nhóc mà phòng Truyền Thông được nhiều người chú ý hơn, đám nhóc kia ngoài hay gây chuyện ra còn làm việc rất tốt. Vị thế của phòng Truyền Thông ngày càng được thăng cấp, cũng có vài phòng ban khác tỏ ý ganh tị, cô còn nhớ rất rõ lời Yoona đã nói với cô: " Nếu có đánh nhau chỉ cần 4 người là đủ còn em sẽ bảo vệ chị".

Sự thật là Yoona đã làm điều này rất tốt, trong một trận xích mích, một nữ đồng nghiệp muốn tát cô nhưng cô ta còn chưa kịp ra tay đã bị Im Yoona đá bay đến vài mét. Kể từ đó trở về sau, Yoona luôn ở bên cạnh cô như một người bảo vệ và chẳng còn ai dám động đến cô nữa.

Im Yoona đứng ở góc phòng cạnh ngay cửa sổ, cẩn trọng quan sát biểu cảm suy tư trên gương mặt cố giả vờ của Trưởng phòng, đợi một lúc sau mới khẽ nhẹ giọng nói tiếp:

" Cũng đại loại là như vậy... em sẽ chuyển sang làm Trợ lý cho Giám đốc vào tuần sau"

" Dù sao vẫn sẽ cùng mọi người hoàn thành các kế hoạch nên chị cũng đừng lo lắng" lý do cô muốn ở lại Pháp thêm chính là muốn cùng mọi người hoàn thành cuộc thi sắp tới, dù cho cô sẽ làm việc ở vị trí nào vẫn muốn cùng mọi người thực hiện tâm huyết mà bọn họ đã bỏ ra suốt một năm nay. Ngoài còn muốn dùng khoảng thời gian này, giải quyết những chuyện mà cô cho rằng mình nên làm.

" Như vậy thì tốt ... cuối tuần làm tiệc chia tay đi. Biết tin em rời đi, đám người kia chắc chắn sẽ rất buồn, cũng nên thông báo với bọn họ sớm một chút" Taeyeon vẫn luôn nhìn vào mớ giấy tờ trên bàn làm việc trước mặt nhưng dòng chứ kia là gì, cô thâm chí còn không thể đọc nổi. Đầu óc cô trống rỗng kể từ giây phút chính miệng Im Yoona thừa nhận chuyện kết hôn là thật, cô cúi mặt giả vờ làm việc vì thực sự cô chẳng dám ngước mặt lên đối diện với Yoona. Người trước mặt mỉm cười báo tin vui, còn đoạn tình cảm thầm kín trong lòng cô  giống như một mớ rơm nhỏ vừa bị lời nói kia thiêu rụi.

Taeyeon nhìn thấy Im Yoona định bước ra ngoài, lồng ngực cô đập nhanh, rối hơn cả đường phố ở HongKong, miệng cô cất giọng gọi tên bản thân cũng không thể kiểm soát được hành động của mình:

" Yoona"

" "Chuyện của em" đã suy nghĩ kĩ rồi chứ " hỏi ra điều này, bản thân Taeyeon cảm thấy cũng thật dư thừa, dù cho có ý kiền gì thì Yoona cũng đã quyết định rồi. Thật sự không cần đến ý kiến của người chị này.

Im Yoona đi đến tận cửa, lúc cô xoay lưng chạm vào ánh mắt có thất vọng, có chút buồn buồn của Taeyeon truyền đến khiến cô cũng đau lòng theo. Thật tâm cô rất muốn mang hết mọi chuyện nói cho Taeyeon hiểu, nói cho chị ấy biết bản thân mình đã bị cô lừa, càng không nên đau lòng vì kẻ như cô. Suy nghĩ thoáng qua lại chợt tắt, thời gian này cũng không thích hợp để nói, một phần khác cô vẫn đủ kiên quyết để thú nhận, để ngày khác vậy.

Thế nên lúc cô quay đầu, khóe môi chỉ nở một nụ cười nhẹ đầy nét gượng gạo, nói nhanh một câu liền khuất nhanh sau cánh cửa.

" Tất nhiên, em đã suy nghĩ kĩ rồi"

Đến giờ tan làm, cô gọi cho Jessica, sáng hôm nay cô đã đưa Jessica ra sân bay từ 8h sáng, bây giờ chắc hẳn đã tới nơi. Điện thoại tút tút hai cái liền có thanh âm quen thuộc truyền đến:

" Em vừa về đến nhà" chỉ một câu nói đơn giản lại chứa đựng biết bao nhiêu mị lực, khóe môi Im Yoona tự giác nhếch cao trong vô thức.

" Ừm" mang theo chút thỏa mãn cùng lười biếng đáp, chưa gì đã cảm thấy nhớ vợ rồi.

" Có chuyện gì sao ?" cảm nhận được tính hiệu từ đầu dây bên kia không được tốt.

" Hôm nay đúng thực là một ngày dài" nghe được giọng nói êm ái của vợ yêu, nét mặt Im Yoona liền biến thành một màu nhu hòa, tâm trạng tự nhiên khá lên không ít. Còn chưa được một ngày đã thấy nhớ, nếu có Jessica ở đây thì tốt biết mấy nhưng dẫu sao cũng nghe được giọng rồi.

" Young sắp chuyển sang làm Trợ lý cho Giám đốc, đột nhiên có nhiều việc cần giải quyết nên có chút mệt mỏi"

" Đã thông báo với mọi người chưa" Jessica đang ngồi trong phòng, hiện tại bên Mỹ chỉ mới là buổi trưa nhưng cô quyết định sẽ ở nhà giải quyết công việc, cũng vừa định gọi cho Yoona không ngờ người kia lại gọi trước. Tâm trạng Im Yoona không tốt, có lẽ cô sớm đã biết trước, tin tức người kia  thông báo cô cũng biết rồi, điều cô lo lắng nhất chính là phản ứng tiếp theo của Yoona.

" Chỉ mới nói cho CL và Trưởng phòng biết, phản ứng của Trưởng phòng hình như không được tốt cho lắm" Taeyeon không nói gì, chỉ là bản thân cô cảm nhận thấy nó không tốt thôi.

" Cô ấy rất quan tâm đến Young, bất ngờ nghe tin Young sắp kết hôn lại còn thay đổi chức vụ, nhất thời khó chấp nhận" Jessica một bên an ủi, không cần Yoona nói ra, cô cũng biết nguyên nhân khiến Im Yoona mệt mỏi nằm ở chỗ Trưởng phòng Kim.

Đầu giây hai bên chợt im lặng:

" Có thể do em nhạy cảm nhưng Taeyeon đối với Young không phải loại tình cảm chị em thông thường" Jessica ngập ngừng, trong chuyện tình cảm trực giác của phụ nữ luôn tốt hơn. Taeyeon có tình cảm với Yoona, loại tình cảm không phải chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai mà là loại tình cảm đã kéo dài từ rất lâu, đôi khi đến cả chính cô ấy cũng không nhận ra. Trong một vài trường hợp thì người bên ngoài sẽ sáng suốt hơn và Jessica đã thấy được, Kim Taeyeon thích Yoona.

" Em đã biết" thanh âm vang lên rất khẽ như một lời thú tội của một kẻ đang cố giả ngốc nhưng không phải với Jessica mà còn có cả Taeyeon.

Đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi cô về mối quan hệ với Trưởng phòng, trong một vài lần tâm sự CL và Tiffany đều nói đến sự quan tâm đặc biệt của Trưởng phòng dành cho cô. Bản thân cô chỉ xem chỉ là điều bình thường, dù có bất thường cô vẫn sẽ cố tình lướt qua vì bản tính của một đứa trẻ chính là như thế, gặp ai cũng có thể thân thiết, thân thiết hơn một chút liền có thể mang hết tâm sự kể cho người kia nghe. Im Yoona đã như thế với Taeyeon nhưng tình cảm của Taeyeon thực sự quá trầm lặng, quá sức nhẹ nhàng đến mức không phân biệt nổi có tồn tại hay không. Chính vì còn không thể xác định nổi thì làm sao mở lời từ chối và Im Yoona đã chọn cách làm ngơ.

" Đến bây giờ em mới hiểu cảm giác ngày xưa của Young khi theo đuổi em là như thế nào, tất cả các mối quanh hệ xung quanh đối phương đều muốn xen vào. Sáng nay, em đã gọi cho Lee Soo Man, cũng chính em là người đề nghị cho Young thay đổi chức vụ"

" Không phải em không tin tưởng Young mà là vì em biết rằng trong một vài mối quan hệ, nếu để Young tự mình giải quyết sẽ khó khăn. Vị trí của em hiện tại là một bà chủ, hành động đôi khi sẽ mang tính áp đặt đối phương nghe theo ý mình nhưng ..." Jessica nhỏ giọng giải thích, từng câu từng chữ đều rất thận trọng,  tất nhiên cô sẽ không giấu Yoona, nếu có giấu Im Yoona chắc cũng sẽ đoán ra, Yoona luôn thông minh mà. Đã là gọi là vợ chồng dù có xấu tốt vẫn muốn chính miệng thừa nhận với đối phương, bọn họ cũng chính vì im lặng nên mới lỡ mất nhau, sai lầm này tốt hơn hết không nên lặp lại.

" Young rất biết nghe lời" cô bị Im Yoona cắt lời, còn có tiếng cười khẽ truyền đến.

" Còn nhớ ngày xưa em đặc biệt cứng đầu khiến Young tốn biết bao nhiêu công sức. Còn, bây giờ Young thì khác, tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời" đột nhiên nhớ đến chuyện cũ môi cô lại càng nâng cao hơn, ở từng thời điểm đôi khi kỉ niệm trong quá khứ sẽ khiến người ta đau lòng hay hạnh phúc. Hiện tại bọn họ đã quay lại, nhắc đến vài kỉ niệm, đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng cười, thật là một điều tốt đẹp.

Giám đốc Lee Soo Man chỉ sau một đêm liền có thể điều tra thân phận của cô, điều này không có khả năng xảy ra. Buổi sáng cô lên phòng Giám đốc, trong lòng cũng đoán ra Jessica đã nói gì đó với Giám đốc khiến ông ta hối hả muốn mang cô ra khỏi phòng Truyền Thông. Bản thân cô đã từng ở vị trí của Jessica, chính là không muốn bên cạnh người mình yêu xuất hiện thêm bất kì ai khác, dù một phần trăm rủi ro cũng không thể, tuy rằng có hơi cực đoan nhưng tình yêu là như thế.

Im Yoona khẽ cười thầm, Jessica lo lắng không sai trong một vài chuyện nếu để cô tự mình giải quyết sẽ rất khó khăn, dù sao nghe lời vợ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thật ra, Jessica để cô ở lại Pháp sắp xếp công việc chính là đã để cô tự do giải quyết chuyện cá nhân, cho cô có thêm thời gian cho các kế hoạch, Im Yoona không phải là người nói đi liền có thể đi, ít ra những chuyện dang dở cũng phải hoàn thành, cả những bí mật cũng nên làm sáng tỏ.

Buổi chiều hôm nay, Im Yoona cùng Trưởng phòng đi gặp khách hàng vì hiện tại cô vẫn giữ chức vụ ở phòng Truyền Thông. Bọn họ ăn tối tại một nhà hàng kiểu Ý, hợp đồng đã được kí kết xong, khách hàng cũng đã rời đi từ vài phút trước nhưng Taeyeon nói muốn ngồi lại thêm một chút nữa. Bầu không khí vẫn trôi qua trong sự im lặng, Taeyeon đã uống kha khá rượu và vẫn đang uống liên tục, Im Yoona định cản nhưng lại thôi, tâm trạng không tốt đôi khi dùng rượu có thể dễ  dàng trò chuyện hơn. Kể từ hôm cô thông báo với Taeyeon sẽ thay đổi chức vụ cũng như sẽ kết hôn đến nay đã được 3 ngày và chị ấy đã liên tục tránh mặt cô, buổi chiều hôm nay nhận thông báo sẽ cùng Trưởng phòng gặp khách hàng thật lòng cô cũng bất ngờ, vì cô cho rằng chị ấy vẫn chưa sẵn sàng để gặp cô.

Liếc nhìn chai rượu vang đã vơi hơn một nữa, người uống hình như chỉ có mình Teayoen, cô không hay uống nhiều hôm nay có lẽ là nhiều nhất, trong người đã lân lân rạo rực, cảnh sắc bắt đầu xoay xoay xung quanh. Cô nhìn Im Yoona vẫn im lặng ngồi đối diện mình, đứa nhóc ngày thường hay chạy bên cô hôm nay thật khác, không giống với Im Yoona trước đây, khoảng cách hiện tại cũng thật xa, kỳ lạ chỉ mới một tuần trước mọi thứ vẫn yên bình. Chớt mắt một cái, đứa nhóc này đã không còn ở bên cô như trước đây nữa, hỏi cô có buồn không, tất nhiên là rất buồn, không chỉ buồn mà còn đau khổ, đứa trẻ bên cạnh cô, thân thiết đến mức khiến cô mặc định cho rằng đứa trẻ này sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Đúng thật, cô đã tin là như vậy suốt hơn một năm qua, cảm giác an toàn mà Yoona mang đến khiến cô nằm mơ cũng không tin rằng một ngày nào đó cô sẽ mất Yoona. Chính vì tự tin nên không cần bảo vệ, chính vì quá an toàn nên không biết đấu tranh, suốt mấy ngày nay cô liên tục hỏi bản thân nếu bây giờ cô thừa nhận thích Yoona, liệu đứa trẻ này sẽ trở về bên cô chứ. Thật buồn cười, thời điểm này đã quá muộn màng.

" Ngày trước Yoona rất hay hỏi ý kiến của chị, còn bây giờ đối tượng em sắp kết hôn là ai chị còn không biết. Em khiến chị thật tổn thương" giọng nói của Taeyeon pha thêm chút nhè nhè của rượu, cô không còn tỉnh táo cho lắm nhưng nhờ không tỉnh táo mới dám mở miệng nói ra.

" Đối tượng là Jessica Jung, là người chị đã gặp qua" vị rượu chát chát truyền đến khiến tâm tư Im Yoona trầm lắng hơn hẳn, thời khắc này cô chính thức là Im Yoona trưởng thành đúng với số tuổi thật sự của mình.

Jessica Jung, bà chủ xinh đẹp của Blanc & Eclare, với đầu óc không còn mấy sáng suốt của mình, Taeyeon đại loại chỉ nhớ ra được bấy nhiêu, cô chỉ mới gặp cô ấy hai hay ba gì lần đó. Nhưng có một chi tiết cô không thể không nhớ, chính là cô ấy rất giàu:

" Thì ra Yoona thích người nhiều tiền như vậy" giọng điệu Taeyeon không giấu được mỉa mai, ra là như vậy. Trước đây Yoona từ chối rất nhiều người, cô cứ nghĩ là Yoona không thích yêu đương nhưng sự thật là thích kẻ nhiều tiền, Thị Trưởng Hang cũng có nhiều tiền nhưng không nhiều bằng bà chủ Blanc & Eclare nên bị từ chối cũng phải.

"Đúng là có chút bất ngờ" cô nhếch môi cười liền tìm đến ly rượu một hơi uống cạn. Lòng cô tự khắc chửi rủ bản thân mình lại yêu thích một người có khẩu vị nhạt nhẽo như vậy, chỉ là tiền thôi, thật sự đáng khinh bỉ.

Im Yoona biết rõ Taeyeon đang nghĩ đến điều gì, cô không quan tâm đến chuyện mình bị hiểu lầm là ham tiền cũng không sao. Nhưng cô cảm thấy đây có lẽ là thời gian thích hợp nhất để nói rõ ràng mọi thứ, cô luôn luôn tôn trọng Taeyeon vì thế chị ấy chính là người đầu tiên cần biết được sự thật:

" Chị Taeyeon năm nay 34 tuổi thì phải, xét về tuổi thật vẫn nhỏ hơn em một tuổi" dù lớn tuổi hơn nên đã quen miệng gọi bằng chị nên cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô.

" Tên của em đúng thật là Im Yoona nhưng năm nay không phải 25 tuổi mà là 35 tuổi. Trước đây em từng làm lãnh đạo của một Tập đoàn tương đối lớn ở Đức, nhưng sau đó không còn làm nữa. Thất nghiệp một thời gian dài nên đã quyết định nói dối để được vào công ty, em không phải lần đầu  kết hôn mà thật ra chỉ là quay lại với vợ cũ."

" Bọn em đã kết hôn từ 6 năm trước"

" Nói dối chị lâu như vậy là lỗi của em, thực xin lỗi"

Nhìn thấy nét mặt Taeyeon cứng đờ không phản ứng, Im Yoona vẫn kiên nhẫn đợi, cô nhấp một ngụm rượu vang vào miệng, cảm giác gánh nặng trong lòng mình đã giảm đi không ít. Dù Teayoen có chút say nhưng đảm bảo không say đến mức không biết gì, chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ rời ban Truyền Thông, vẫn như ý định ban đầu cô muốn Taeyeon là người đầu tiên biết sự thật về mình. Đối với Im Yoona, chị Taeyoen luôn là người cô yêu quý và kính trọng tự tận đáy lòng.

" Có phải là em say quá rồi không" Taeyeon cười khuẩy lắc đầu, mấy lời kia thực sự đã khiến lượng cồn trong người cô tan đi không ít. Im Yoona vừa nói gì vậy, thật không thể hiểu nổi.

" Đây là chứng minh thư thực sự của em, chị không tin có thể xem"

" Yoona..." Taeyeon gần như đang hét lên, nét mặt cô hoang mang sắp không thể giữ bình tĩnh, cô thật sự không thích trò đùa này chút nào.

" Người trong hình chính là em, Im Yoona, Chủ tịch Volkswagen khoảng 4 năm trước "

Có lẽ Im Yoona cũng đã chuẩn bị từ trước, bức ảnh được đưa đến trước mặt Taeyeon, ảnh kỉ niệm chụp trong một cuộc họp cổ đông thường niên. Im Yoona đứng ở vị trí quan trọng nhất, có muốn phủ nhận cũng không thể, nữ nhân trong hình đích thị là Im Yoona.

Khoảng lặng lần nữa được kéo dài, Taeyeon cần có thời gian sắp xếp lại mọi thứ mình vừa diễn ra:

" Từ lần đầu tiếp xúc, tôi đã cảm thấy em rất đặc biệt những thứ em biết đôi khi còn nhiều hơn cả tôi. Nhưng tôi đơn giản nghĩ rằng em là đứa nhóc thông minh, không ngờ kẻ ngu ngốc lại là tôi." nụ cười trên môi Taeyeon đầy chua chát, thật khó để chấp nhận những gì vừa nghe. Im Yoona ngồi trước mắt cô, khác rồi, khác hẳn với đứa nhóc ngày ngày quấn quanh cô nhưng bộ dạng trầm tĩnh này hợp với những gì cô vừa nghe hơn.

Im Yoona năm nay đã 35 tuổi còn lớn cả cô nhưng Yoona rất trẻ, trẻ đến mức có thể lừa cô lâu như vậy nhưng kể là Im Yoona không chỉ thông minh mà là rất thông minh, vì không chỉ lừa được cô, còn lừa luôn cả mấy trăm nhân viên của Vetements. Taeyeon lúc nãy vẫn nghĩ rằng Im Yoona nói đùa nhưng điệu bộ và phong thái từ người Im Yoona toát ra uy nghi, lãnh đạm, loại khí chất mà không phải ai muốn bắt chước liền làm được, ngược lại Yoona không có lý do gì dựng lên một câu chuyện để nói dối. Những thứ vừa rồi, tuy rằng khó chấp nhận nhưng nó là thật.

" Yoona thông minh có thể lừa tôi lâu như vậy, dựa vào khả năng của mình em có nhìn thấu không, nhìn ra tôi thích em" lời của người nửa tỉnh nửa say thì không cần nghĩ đến hậu quả. Ngày thường dù giả vờ vẫn lộ rõ thông minh, huống hồ nếu đã nếm trải hơn 35 năm tuổi đời, lẽ nào không nhận ra cô đối với nhóc đó không phải tình cảm đơn thuần, làm gì có chuyện đó, kể từ khi cuộc sống của cô xuất hiện cái tên Im Yoona, cô gần như không hẹn hò với bất kỳ ai, dù ở vị trí Trưởng phòng như cô vẫn luôn có không ít lời tán tỉnh. Trong tận trái tim cô sớm đã chừa ra một khoảng trống cho Im Yoona, không hẹn hò chính thức, không tán tỉnh hay nói chuyện yêu đương, cô dùng thời gian ở bên cạnh Yoona mỗi ngày làm niềm vui, vài lời tâm sự thì thầm đối với cô đã là hạnh phúc. Cô yêu thầm Im Yoona lâu như vậy, người kia lại không nhận ra.

Trái ngược với sự đau khổ quất ức của người đối diện, đáy mắt Im Yoona khẽ lay động vài nhịp, lời cất lên cũng thật điềm tĩnh:

" Thực xin lỗi..." ngoài câu này ra Im Yoona chẳng biết phải nói gì khác hơn. Cô không phải là khối đá không có lương tri, sở dĩ cô có thể điềm tĩnh như thế này trước mặt Taeyeon vì bản thân đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Im Yoona hiểu rõ nếu để cả hai người đều trong tâm trạng xúc động, diễn biến tiếp theo sẽ rất khó đoán, tình cảm cô dành cho Taeyeon không phải là yêu nhưng có sâu đậm, đôi khi có cả rung động, ở một thoáng nào đó cô nhìn thấy hình ảnh Jessica ẩn hiện trong Taeyeon nên mới dễ dàng thân thiết với chị ấy.

Điều Jessica lo sợ không phải không có nguyên do, phụ nữ luôn luôn nói đúng, loại tình cảm không rõ ràng này rất dễ làm người ta xao lòng, đặc biệt là vào những tình cảnh khó xử như thế này.

" Nếu không có sự xuất hiện của Jessica Jung, em sẽ giấu chuyện này  đến suốt đời luôn đúng không" ánh Taeyeon lộ nét phẫn nộ, tuy không rõ nhưng phải không nhìn ra, bị người mình tin tưởng lừa dối một cú lớn như thế này, có tức giận cũng dễ hiểu.

Im Yoona không chút đắn đo gật đầu thừa nhận, Taeyeon đã đoán đúng,

" Không phải em muốn giấu mà không đủ dũng khí để đối mặt, những chuyện trong quá khứ đối với em chính là đoạn kí ức buồn mà em không bao giờ muốn nhìn lại. Sở dĩ em cố giả vờ thành một đứa trẻ vì em chỉ muốn sống vui vẻ qua ngày, em không hề có ý xấu hay cố tình lừa ai, thời điểm đó em thật sự chỉ còn cách nói dối mới có thể sống tiếp được."

" Dự định của em là sẽ làm việc tại Vetements khoảng 3 đến 5 năm, đến khi cảm thấy đủ sẽ rời đi" Im Yoona thành thật nói, trước đây khi cô đến Pháp nguyện vọng duy nhất chính là vui vẻ ở bên cạnh BoA thêm vài cho chị ấy an tâm trước khi cô quyết định đến Nepal sống. Đó chính là kế hoạch của cô khi nghĩ rằng giữa cô và Jessica đã hoàn toàn hết cơ hội nhưng bây giờ đã khác, cô đã tìm được gia đình mình, kế hoạch kia chỉ là muốn giải thích cho Taeyeon hiểu, thật ra thời điểm cô quyết định nói với Taeyeon mọi sự thật về mình, kế hoạch đó đã bị hủy bỏ.

Taeyeon lại cười chua chát, cô vớt tay tìm đến chai rượu vang nhưng bị Im Yoona ngăn lại, thì ra trong kế hoạch của Im Yoona hoàn toàn chưa từng xuất hiện tên của mình, hóa ra là do cô mộng tưởng tin rằng ở một vị trí nào đó trong tim Yoona có chỗ cho mình. Sự thật luôn phũ phàng đau lòng, Im Yoona yêu người khác, không phải Kim Taeyeon, trái tim cô đau nhói khi phải thành thật chấp nhận mình đã lỡ mất Yoona nhưng nếu thời gian quay lại, nếu cô quyết liệt theo đuổi Yoona như Thị Trưởng Hang thì mọi thứ có khác hơn không. Cô không cần Im Yoona mang hết trái tim để yêu mình, chỉ cần một chút thôi, đối với kẻ yêu đương đơn phương này chỉ cầu xin một chút từ tay người khác có được không.

" Yoona, đi cùng chị đêm nay,... chỉ một đêm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro