9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Haechan là hoàng tử cũng không sai. Sau chức vô địch giải mùa đông, nhờ sức mạnh từ mấy tờ tạp chí thể thao, Haechan được nghênh đón và trêu chọc trong trường với cái danh hoàng tử mà trước đây chỉ nằm trong những lời bàn tán kín đáo. Nhưng kỵ sĩ của hoàng tử bóng rổ thì mãi đứng trong bóng tối, chưa một lần bộc lộ khao khát được xuất hiện trước bàn dân thiên hạ.

Đông qua, xuân đến. Haneul tổ chức ngày hội văn hoá cho học sinh năm 2, Haechan và tụi Haemin vừa đúng lúc có khoảng nghỉ nên cũng ham vui chen chúc với đời. Bọn họ đi ngang qua một gian hàng bánh ngọt, Haechan muốn mua về cho Injun một ít macaron nên dừng lại hỏi giá, cô bạn lớp dưới thấy hot boy nổi tiếng của trường liền cười đến tận mang tai, thiếu điều tặng cho Haechan cả sạp bánh.

Chenle tặc lưỡi, "Chỉ biết nhìn nhan sắc!"

Jeno thắc mắc vì sao Chenle và Jisung không đi phụ bán. Chenle chẹp miệng bảo mình là trùm lớp ai dám sai bảo, âu cũng vì cái chức vô địch mà Chenle đem khoe mọi lúc mọi nơi làm bạn học nhức đầu đuổi đi. Jisung kể chuyện làm cháy nồi ngay khi vừa vào bếp năm phút, sau đó, tất nhiên không có sau đó nữa.

Cô bạn lớp dưới vẫn chưa ngừng xun xoe với Haechan, "Nhân tiện mấy anh ghé qua đây, có muốn trải nghiệm dịch vụ xem bói tarot không? Bọn em chỉ tặng thêm cho khách đặc biệt thôi."

Jisung như con nhím xù lông vì idol bị đeo bám quá mức, "Con nhỏ đó không có xương sống hả?"

Haechan từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách nhất định với cô bạn nhiệt tình thái quá, bị Chenle giật áo từ đằng sau bảo tarot thú vị nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Thế là cả bọn đi vào phía sau gian hàng, nơi có một nam sinh đang ngồi trải bài trên một chiếc bàn sắt. Cô bạn kia thì thầm vài câu, cậu trai này liền mời Haechan cùng mọi người ngồi xuống ghế.

"Anh muốn xem về khía cạnh nào?"

Thú thật Haechan chẳng có hứng thú lắm, ai ngờ bọn kia cứ đẩy hắn lên trước, đành trả lời đại, "Xem khái quát là được."

Cậu bạn họ Kang gật đầu rồi cẩn thận xóc bài, sau đó dàn bài ra thành một đường vòng cung trên bàn, "Anh chọn giúp em ba lá bài."

Haechan không nghĩ nhiều, bóc ra ba lá ở ba góc khác nhau. Jisung và Chenle nhoài người lên muốn rơi cả cổ, Jeno và Jaemin cũng im lặng dỏng tai lắng nghe.

Ba lá bài được lật lên, Kang hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó chậm rãi trình bày, "Đường anh đi có quý nhân phù trợ. Anh và người này có khá nhiều bất đồng trong suy nghĩ, nhưng họ vẫn hỗ trợ anh rất tốt về hầu hết các mặt trong cuộc sống."

Haechan nghe Kang thở dài, "Mà dường như vị ấy sẽ gặp vận hạn lớn trong năm nay."

"Về đường tình duyên thì," cậu trai hắng giọng, cả bốn con người sau lưng Haechan như nín thở để nghe, "Khá trắc trở. Anh có nhiều sự lựa chọn, nhưng vẫn loay hoay với tình cảm của riêng mình."

"Dựa vào những gì em thấy thì những người này đều thuộc cung lửa." Kang úp bài lại mỉm cười, "Vì này là dịch vụ tặng kèm nên em chỉ có thể nói đến đây thôi. Cảm ơn các anh đã lắng nghe, tin hay không là tuỳ tâm mỗi người, mọi sự đều có thể thay đổi được."

Cả năm người dắt díu kéo nhau ra khỏi gian hàng kia, Chenle ngẫm nghĩ một lúc lại nói, "Anh Injun và cả Lee Jun đều là cung Lửa! Injun là bạch dương, còn Lee Jun là nhân mã, chẳng phải tháng 12 vừa rồi còn đăng hình ghi caption là 'Bao nhiêu quà sinh nhật đều không bằng cậu' sao?"

Bọn Jaemin đều thấy chướng mắt khi ở dưới toàn bình luận bóng gió nhắc đến Haechan, có lẽ vì chỉ họ mới biết Haechan là hoa đã có chủ, đã vậy nên có tức đến đâu cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.

Jaemin khịt mũi khinh khỉnh, "Đó mà là quý nhân à?"

Mãi không thấy Haechan lên tiếng, Jisung huých tay Haechan bảo, "Anh thấy đúng với anh không?"

Haechan vừa bận rộn nhắn tin vừa đáp, "Anh không tin."

Ngẩng mặt khỏi điện thoại, Haechan nghiêm túc nói, "Vì anh không để Jun là một trong những sự lựa chọn."

Trông theo Haechan cầm túi macaron hí hửng về trước, Jaemin nheo mắt chau mày, "Nói miệng là nhanh." Nhưng chơi thân bao nhiêu năm, càng là những chuyện liên quan đến Injun, Jaemin biết Haechan nhất định sẽ biến mọi điều không thể thành có thể. Trừ phi Injun chủ động chia tay, Haechan vẫn sẽ cứ lì lợm bám rễ lên người Injun.

Bốn người còn lại cùng đi thêm một đoạn, Jisung thấy Jeno lơ đễnh tụt lại về sau nên mới hô to tên anh. Jeno giật mình tỉnh ra, bỏ lại sau đầu mấy suy đoán của riêng mình.

Khi rời khỏi sạp hàng, Jeno gãi cằm nghĩ ngợi rồi bối rối nhận ra, Jaemin cũng là cung lửa, Jaemin còn trùng khớp với những đặc điểm về quý nhân của Haechan được nhắc đến. Jeno đăm chiêu nhìn bóng lưng Jaemin từ sau, cuối cùng thở một hơi dài, tự chê bản thân sống mê tín quá.

Nhân vật chính không quan tâm, mấy nhân vật quần chúng cũng cứ thế lãng quên trò bói toán vô thưởng vô phạt.

-

Học kì một vừa kết thúc, Injun cũng không ép bản thân phải vào guồng học ngay. Haechan nhắn tin đem bánh macaron về, thế là Injun bật dậy khỏi giường, đi ra trước ban công thò hai cái chân qua khe hở của lan can, giả vờ giả vịt như đang hóng gió chứ không phải vì muốn nhìn Haechan đi từ xa, cầm trên tay là thứ Injun thích mà do chính Haechan tự nhớ đến không đợi ai nhắc. Injun để gió xuân mơn man trên khuôn mặt mình, thầm nghĩ ước gì cuộc sống không khắc nghiệt đến thế. Ước gì ngày nào cũng được ngồi với Haechan ăn vặt hóng mát, ước gì Haechan luôn trả lời tin nhắn ngay tức khắc như mới vừa rồi.

Tóc mái của Injun bỗng dưng được vuốt ra sau, Injun khẽ mở mắt liền trông thấy Haechan cười đến xán lạn, "Jun nhớ anh lắm à?"

Injun ngập ngừng rồi khẽ gật đầu ngại ngùng, hẹn hò gần hai năm nhưng Injun vẫn chưa quen với những lời ngọt ngào. Thành thật mà nói, từ sâu trong tiềm thức, câu trả lời của Injun vẫn luôn là ừ, nhớ anh lắm, dù anh ở cạnh rồi vẫn nhớ. Injun cầm tay Haechan dời khỏi trán, tỉ mẫn quan sát bàn tay chai sần vì chơi bóng lâu năm.

Haechan đút bánh đến miệng Injun rồi hỏi, "Sinh nhật năm nay của Jun vừa kịp lúc anh thi giải mùa hè xong. Em muốn đi đâu không?"

Injun cảm nhận vị ngọt thanh trên đầu lưỡi, lắc đầu, "Anh đi cùng em là được."

Hội thao mùa hè năm ngoái tổ chức muộn, Injun chỉ ăn mừng với mẹ Lee và Haemin cùng chiếc bánh mà Haechan đặt từ trước khi chính thức thi đấu. Injun cũng không để tâm lắm, sinh nhật cũng chỉ là một ngày trong năm, bản thân nghĩ nó đặc biệt thì mới sinh ra nhiều kì vọng hão huyền.

Nhưng năm nay Haechan vừa biết lịch thi đấu đã báo ngay cho Injun, trông dáng vẻ còn háo hức hơn cả chủ tiệc. Thành ra Injun cũng có một chút mong đợi.

Chút mong đợi mong manh ấy đã trở thành động lực để Injun dù mỏi mệt với sách vở vẫn trông ngày dài trôi thật nhanh, Haechan sẽ thi đấu suôn sẻ, rồi một ngày sinh nhật trọn vẹn hiếm hoi sẽ đến.

Tuần thứ hai trong khoảng thời gian tập luyện chuẩn bị cho giải, đội bóng rổ xảy ra chuyện, chuyện lớn đến mức Injun nghĩ cho dù Haechan có thất hẹn thêm 100 lần nữa, Injun cũng không nỡ buông một câu trách móc.

Jaemin bị một chiếc xe bán tải đâm khi qua đường, chấn thương nặng nhất nằm ở phần vai, mà đối với một cầu thủ bóng rổ mà nói, tình thế của Jaemin lúc ấy ngàn cân treo sợi tóc. Jaemin phải nhập viện phẫu thuật dù chỉ còn hơn 1 tháng nữa là giải đấu chính thức ban đầu. Bác sĩ khuyến khích Jaemin dành ra ít nhất 2 tháng để hồi phục, mà Jaemin là đứa có tự tôn cao, trọng trách đội trưởng không cho phép bản thân làm chậm tiến độ của cả đội, chỉ nghỉ ngơi khoảng 1 tháng hơn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của toàn đội, Jaemin quay lại luyện tập từ sáng sớm, ngay cả Jeno đến sớm nhất từ lúc 5h30 đã thấy Jaemin một thân nhễ nhại mồ hôi. Nhưng có lẽ chuyện đó đả kích Jaemin rất nhiều, vì dẫu cho bình phục đến 80%, cảm giác bóng của Jaemin vẫn không tốt. 100 cú ném 3 điểm ngày trước cũng trúng ít nhất 90 quả, nhưng số quả vào rổ bây giờ còn không lết được đến 30. Mặc cho Jaemin hừng hực quyết tâm đến nhăn mặt do cơn đau vai vẫn còn âm ỉ, bảng rổ vẫn khước từ mọi đường ném với độ chính xác đã không còn được như xưa.

Cả đội lặng đi, ngay cả ban huấn luyện cũng buồn bã không nói nên lời, chỉ có Jeno cố gắng bình tĩnh nắm lấy cánh tay Jaemin, "Đủ rồi Jaem."

Sau một hồi giằng co với Jeno không thành, Jaemin buông thõng cả hai tay, bóng rơi tạo thành tiếng trên sàn, cả không gian rộng lớn như chỉ còn vang vọng tiếng nói bất lực của đội trưởng đội bóng rổ trường Haneul.

"Tay tao hỏng rồi Jeno."

Lời vừa dứt, Jaemin ngã khuỵu xuống đất, một dáng vẻ hiếm có của chàng thiếu niên với bản tính không dễ khuất phục vốn sẵn. Jaemin luôn nghiêm chỉnh mỗi lần bị ban huấn luyện rầy la, Jaemin vững vàng vực dậy sau mọi trận thua mà có khi cả đội vẫn còn khóc sướt mướt, Jaemin mang áp lực rất lớn từ chức vị đội trưởng nhưng chưa một lần than vãn. Lần đầu tiên mọi người thấy Jaemin sụp đổ, lần đầu tiên Jaemin bày ra bộ dạng yếu thế làm người khác phải đau lòng. Jisung vùi mặt vào cổ Chenle khẽ nấc, Chenle cắn răng không cho nước mắt chảy ra, còn Haechan nắm chặt tay đến nổi gân xanh, những người khác không hẹn mà cùng nhìn xuống đất tiếc nuối.

Vậy mà Jaemin vẫn giữ được phần lí trí sắt đá đến tận lúc ấy, cứ như con người vừa gục ngã trên sân là một ai khác chứ chẳng phải bản thân, ngay cả Chenle của mấy năm sau này nhắc lại vẫn còn thấy rùng mình vì nể. Chỉ mười phút sau khi làm mọi người chết lặng, Jaemin đường hoàng đi đến trước mặt thầy Park, trao lại tấm băng đội trưởng, lời nói ra vô cùng dõng dạc, "Xin thầy cho phép em rời đội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro