8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Injun đặt chân đến ở lại nhà Lee, Haemin là người đầu tiên bắt chuyện, nhưng Haechan mới là người khiến Injun cảm thấy có nơi chờ mình trở về. Những ngày mẹ Lee bận rộn quán xuyến gian hàng phải ở lại đến tối muộn, Injun canh đồng hồ rồi rời nhà biệt tích suốt thời gian đó. Không ai biết cậu đi đâu làm gì, chỉ biết gần khoảng 12 giờ đêm sẽ thấy có bóng đen lọ mọ dò dẫm từng bước lên cầu thang.

Mà kinh ngạc hơn nữa, lần nào Haechan cũng ngồi chờ ở bậc thang cao nhất trước cửa phòng Injun, có khi tỉnh táo, có lúc tựa vào ban công ngủ gật. Mấy năm không gặp, Injun cảm thấy Haechan khác mà cũng không khác, nhưng biết rõ vận động viên như Haechan không nên ngủ ngoài trời vào đêm khuya. Injun ngồi thụp xuống bên cạnh, co người ôm đầu gối, vừa đúng lúc Haechan bừng tỉnh, mơ màng cất tiếng, "Về rồi à?"

Giữa màn đêm lạnh lẽo, Injun đưa mu bàn tay mình khẽ cọ mu bàn tay Haechan, cảm nhận hơi ấm từ từ truyền qua. Có lần Injun về sớm hơn nửa tiếng mà đã thấy Haechan chờ sẵn, nên chắc hôm ấy hắn cũng ngồi từ lâu, Injun chỉ có thể cảm thán thân nhiệt khác biệt của người luyện thể thao. Không giống như Injun, tay chân vốn lạnh ngắt, trái tim cũng khô cằn, toát lên cái vẻ mưu cầu được yêu thương và sưởi ấm.

Chắc Haechan còn chưa tỉnh hẳn, hai mắt chỉ mở được một nửa, nhưng tay hắn cứ thế luồn qua, tự nhiên tách mấy ngón tay của Injun mà đan vào, giọng điệu vẫn ê a không rõ, "Về là tốt rồi."

Không biết Haechan giả vờ hay bản năng trỗi dậy, tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu dù hai mắt díu lại. Injun rụt cổ vào trong áo phao, che đi một nửa khuôn mặt đỏ ửng không biết vì lạnh hay cái gì khác, "Lần sau đừng chờ nữa."

"Hửm?"

"Em sẽ về sớm."

"Ừm," Haechan rúc mặt vào vai của Injun một lúc, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhoẻn miệng cười ngốc.

Cả hai đứa bằng tuổi, nhưng Haechan thích nghe Injun xưng hô anh em. Bắt nguồn từ thuở còn chạy chân đất la cà ngoài đường, Haechan giang nắng nhiều nên đen nhẻm, tay chân dài ngoẵng hơn hẳn mấy đứa cùng tuổi, thật tình Injun thấy cũng hơi sợ sợ, rồi nghe Haemin gọi Haechan là anh cũng bắt chước gọi theo, dần thành quen khó sửa. Haechan ít gọi ai bằng biệt danh, chủ yếu do sến quá nên ngượng miệng, chỉ riêng Injun được ưu ái gọi "Jun", vui vẻ thì thành "Jun của anh", mà hồi đó thì lúc nào cũng vui - cái hồi Haechan vẫn chưa công khai quan hệ với bọn Jaemin, để rồi sau này mọi lỗi lầm Haechan mắc phải đều bị Jaemin phân tích là do Haechan không quản nổi tình cảm, mà Haechan ngoài sân bóng thì không bao giờ để Jaemin đè đầu cưỡi cổ nên không ngừng tỏ ra phản nghịch.

Injun không có nhiều quần áo, tiền mẹ ruột gửi về phần lớn cậu đều đưa cho mẹ Lee dù bà đã nhận một khoản riêng, còn lại để dành mua máy ảnh chứ không ham mê ăn diện với ai. Mẹ Lee muốn dắt cậu đi mua quần áo nhưng không nói nổi, cuối cùng hỏi cậu có muốn mặc chung đồ với Haechan không, đỡ phải chọn lựa rắc rối. Injun đồng ý, Haechan tất nhiên càng ủng hộ. Thành ra Injun mặc đồ rộng thùng thình được Haechan khen đáng yêu, Haemin ăn bận giống hệt bị Haechan gọi là quấn chăn lên người.

Haechan từng bỏ tập vì chán là sự thật, nhưng hẹn hò với Injun mới thấy khoảng thời gian rảnh rỗi vô bổ đó trở nên có ích. Mãi đến vài tháng sau này, Haechan mới nhận ra không thiếu cách để ở bên Injun, cách Haechan chọn là cách nhanh nhất nhưng cũng ảnh hưởng nhất đến cả hai người.

Nhưng chừng đó là đủ để Haechan có quyền chất vấn về tình cảm của Injun dành cho mình. Ôm chặt một người mà Haechan nghĩ chỉ cần một giây sơ ý, người đó sẽ ngay lập tức bỏ đi như những lần đợi chờ tưởng chừng vô vọng trên ban công ngày trước, Haechan hỏi, "Jun, em còn yêu anh không?"

Haechan không đủ can đảm để nhìn sắc mặt của Injun, chỉ ôm ngang bụng cậu rồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Đêm khuya hiu hắt, chỉ có tiếng thở của Injun là đều đặn. Injun nhẹ nhàng vuốt tóc của Haechan, trả lời một câu không liên quan, "May mà không để lại sẹo."

Tay Injun di xuống dưới gáy một chút, khẽ kéo áo Haechan để lộ ra một vết sẹo mờ mờ.

"Hai năm trước, cũng ở giải này, trong trận đấu thứ hai vòng bảng, anh bị đối thủ chơi xấu, trong lúc xô xát dùng móng tay cào một đường sau cổ. Chắc anh quên rồi, vì người gây sự với anh không ít."

Cũng do khuôn mặt bình sinh của Haechan mỗi lần ghi điểm như thách cả nhà người ta ra đấu với hắn.

"Nhưng lúc ấy em từ chối không đến xem mà?" Vết thương nhỏ xíu, Haechan không thèm kể, nếu Mark không kịp phát hiện thì Haechan cứ thế khoe cái cổ áo lấm tấm máu đi khắp nơi.

Injun thở dài cười, "Giải này được phát trực tiếp mà."

Nghĩa là cho dù mấy ngày nay không đến cung thể thao, Injun vẫn nắm rõ Haechan đang thi đấu thế nào thông qua màn hình điện thoại.

Nói một lúc thì tâm trạng của Haechan tốt hơn, câu hỏi ban đầu đi vào lãng quên, Injun cũng không chủ động nhắc lại. Cậu cứ thế gập máy tính mà trèo lên giường ngủ với Haechan, tranh thủ những phút cuối cùng trước khi Haechan tiếp tục thi đấu, quay lại làm cầu thủ Lee Haechan nổi tiếng chứ không phải bạn trai Lee Haechan của Injun, mở miệng ra là Jun ơi Jun à. Injun sẽ lại bận rộn, cả hai vẫn sẽ mâu thuẫn, dù có ngồi xuống nói chuyện thì cũng không thể giải quyết triệt để, trở thành một vòng lặp mà Injun đoán ít nhất cũng phải tới cuối năm học mới kết thúc.

Bọn họ còn quá trẻ để phải cáng đáng nhiều chuyện cùng lúc. Chuyện đã rồi tất nhiên không thể xoay chuyển, nhưng cái cảm giác ấm ức cứ âm ỉ trong lòng như sóng ngầm, chực chờ đến ngày vỡ ra tất thảy những dồn nén, tạo ra cơn sóng thần cuốn đi mọi bao dung cuối cùng.

-

Tính Haechan dễ giận dễ buồn, thỉnh thoảng không vừa ý với Injun sẽ tỏ ra cực kì xa cách, nhưng chỉ cần Injun chịu dỗ dành một chút đã quay về bộ dạng chó con vẫy đuôi. Qua một đêm nằm ngủ với Injun, Haechan cảm thấy mình đã sạc đủ năng lượng cho mười trận tiếp theo, an tâm ra sân với tâm thế biết có một người vẫn đang dõi theo mình từ xa. Nên Chenle vẫn thường bảo anh Haechan dễ dụ quá, Jeno mới chỉnh lại, Haechan chỉ như vậy với Injun thôi.

Tinh thần Haechan cải thiện là động lực to lớn cho đội. Đầu sưng một cục cũng không thể ngăn Haechan thi đấu quyết liệt như chưa từng có va chạm, chẳng mấy chốc đã cùng đội đi đến chung kết. Cũng phải nói thêm rằng các trường thường không chú tâm vào giải mùa đông, âu đều do thời tiết khắc nghiệt dẫn đến việc tập luyện gặp khó khăn, thành ra con đường chiến thắng của Haneul cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Haechan hay những đứa khác đều tâm niệm dù đối thủ là ai thì cũng thi đấu như thể đây là trận cuối cùng, có thử thách cỡ nào cũng vậy.

Trận chung kết kéo dài hơn dự kiến, trường đối thủ chính là trường đã thắng Haneul trong hội thao mùa hè năm ngoái, dù họ không dùng hết cầu thủ chủ lực cũng đủ hành đội Haechan lên bờ xuống ruộng. Haechan ngoắc tay ra hiệu, Jaemin xin trọng tài hội ý.

Haechan biết mình đuối sức, "Jisung lên tuyến trên, anh về phòng thủ."

Chenle suýt sặc cả nước, "Nó thì doạ được ai!"

"Nhưng nó lạ," Jaemin liền hiểu ý Haechan, "Dù năng lực nó không đủ để gây choáng, ít nhất đối thủ cũng bị bối rối."

Jisung nghe nhắc đến tên thì run như cầy sấy, chai nước vừa mở ra cũng vội đặt xuống, sợ hồi hộp quá thì lại mắc đi vệ sinh vào thời khắc quan trọng. Jeno bóp vai cho nó khích lệ, "Jaem không ăn thịt mày thì thôi, tụi kia mà dám à!"

Thực tế Jisung không phải lá bài bí mật cuối cùng hay gì, nhưng vị trí bất chợt bị thay đổi, đội bạn mới đầu hơi hoang mang nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp. Chừng ấy thời gian đủ để Jaemin liên tục ném những cú 3 điểm kéo dài khoảng cách. Khi đối thủ bình tĩnh lại, Jaemin ra hiệu mọi người giữ sức chuyển qua chơi kiểu câu giờ, giữ bóng lâu nhất có thể trong thời gian quy định mà tránh bị phạt. Càng về cuối trận, đội bạn càng mất bình tĩnh dẫn đến những sai phạm không đáng có, khi cách biệt chỉ còn là 1 điểm, còi cũng vừa kịp lúc vang lên.

Lần đầu và cũng là lần cuối cùng trong đời học sinh vô địch giải mùa đông, Haechan và Jaemin đập tay nhau đầy sảng khoái, dù miệng không nói ra, nhưng thâm tâm cảm thấy cùng nhau đi được đến đây đúng là kì tích. Jisung giờ mới bớt run, đợi Jeno và Chenle cười hề hề kéo dậy từ sân ra chào đội bạn mới kịp hoàn hồn hỏi lại, "Mình thắng rồi hả?"

Giây phút Haneul được xướng danh cho chức vô địch bóng rổ hội thao mùa đông của thành phố, Haechan và đồng đội mỗi đứa cầm huy chương vàng đưa lên miệng cắn thử rồi cười toe toét, mặt khác, Injun cũng vừa kết thúc ngày thi cuối kì đầu tiên.

Học sinh thường và học sinh năng khiếu thể thao nói riêng có lịch thi khác nhau, đều do lượng kiến thức nạp vào chênh nhau kha khá. Haechan không biết, một học sinh cuối cấp bình thường chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh, đến mẹ Lee cũng phải nhắc nhở Injun, rằng thay vì theo dõi không sót một trận nào của Haechan qua điện thoại, Injun nên để dành thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài ở trường và hàng tiếng đồng hồ dán mắt lên màn hình máy tính chỉnh ảnh. Injun không thích xem lại, bởi vì mọi khoảnh khắc chỉ đến đúng một lần trong lúc ấy, qua rồi thì thôi, cũng giống như nhiếp ảnh mà Injun say mê.

Đến khi kết thúc lễ trao giải, Haechan mới được nhận lại điện thoại từ ban huấn luyện, do trước khi đấu giải họ quy định tịch thu với mục đích giúp đội tập trung cao độ. Haechan muộn màng nhận ra khoảng 10 phút trước mỗi trận đấu vừa qua, Injun đều đặn nhắn một tin "Thi đấu tốt nhé!" bất kể Haechan có đọc được hay không. Mọi lần Injun sẽ đến xem trực tiếp, còn không thì cổ vũ ở nhà rồi vùi đầu ngủ nên không biết chuyện thu điện thoại.

Haechan lo được mất trước sau, bất an khi thấy đối phương không có động tĩnh. Injun yêu thì không màng nhận lại, cho dù người ta không hồi âm vẫn hoàn toàn thông cảm vì ai cũng có việc riêng, mà quen Haechan thì Injun cũng sớm chuẩn bị tinh thần cho mấy chuyện đó. Vậy nên thấy Haechan gửi tin nhắn xin lỗi và giải thích, Injun cũng đọc cho biết chứ không để trong lòng. Tình yêu của hai người giao nhau không đúng chỗ, cứ thế bỏ lỡ vài thời điểm tưởng chừng không quan trọng mà không mảy may ngờ rằng, sau này những điều nhỏ nhặt ấy lại góp thành vết nứt trong mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro