6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Injun đi Mỹ thật ra vẫn chưa hoàn toàn được quyết định. Giữa bữa cơm hôm ấy, mẹ Lee chỉ thông báo đơn giản một câu, "Mẹ của Injun muốn con học hết năm nay rồi qua Mỹ, con cứ từ từ suy nghĩ."

Injun dạ một tiếng, trông cũng không bất ngờ lắm, chỉ có Haechan và Haemin kinh ngạc đến thảng thốt trên bàn ăn. Haemin hớt hải tuôn ra một vạn câu hỏi vì sao, ngay lập tức bị Injun nhét một miếng trứng cuộn vào miệng, cậu cũng vừa đúng lúc ăn xong, đứng dậy về phòng mà không thèm liếc đến Haechan nửa cái.

Haechan chỉ nghĩ Injun chưa sẵn sàng để nói với hắn, hôm sau vẫn như thường lệ rủ cậu đến trường. Nào ngờ Injun bảo cậu bận học, còn cho hắn đi vào xem bàn học cùng đống sách vở đang lật dở. Từ lúc ấy, niềm tin về việc Injun rời đi trong lòng Haechan được củng cố, hắn đơn phương chiến tranh lạnh, mà cậu cũng không dính lấy hắn dỗ dành vì lý do rất chính đáng: kiến thức hai năm qua thiếu hụt rất nhiều, mọi lúc đều phải dán mông ở bàn học. Về phần mẹ Lee, khỏi phải nói bà vui đến thế nào, còn bảo Haechan đừng vì hờn dỗi trẻ con mà làm phiền đến cậu.

Bức bối trong lòng ngày càng lớn, Haechan đành xuống nước, moi móc thông tin từ phía Haemin, nhưng chính nhỏ cũng ấm ức, bảo mình chẳng biết một cái đinh gỉ gì, bạn bè bao nhiêu năm mà sống thua con cún, ti tỉ chuyện để phàn nàn, Haechan nghe đến nhức đầu nên định bỏ lại nhỏ độc thoại.

Kết lại, Haemin chỉ hỏi đúng một câu, "Anh cam tâm để Injun đi à?"

Cam tâm? Lee Haechan chắc chắn không cam tâm. Nhưng hắn thay đổi được Hwang Injun sao? Lúc nào cậu cũng biểu hiện như thể cậu chẳng thuộc về cái nhà này, hắn có gì để cản bước cậu? Giận càng thêm giận, Haechan mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thái độ tập luyện hăng hái đến Jaemin chẳng còn gì để bắt bẻ. Chenle thì thầm, "Anh Haechan tủi thân thật rồi đó..."

Nhìn Haechan chạy quanh sân không biết mệt, mồ hôi tuôn ròng ròng thành vũng trên mặt sân, Jaemin nheo mắt, "Cũng không biết chắc được. Nếu đúng là bỏ nhau thật thì cũng là một trong những quy luật bất thành văn thôi. Thành công nào mà không có trái đắng, muốn đạt được thành tựu thì phải đánh đổi thôi. Không thấy hiệu suất luyện tập của nó tăng lên hẳn sao?"

"Nhưng mà," Jaemin tặc lưỡi, "Thằng này cũng sớm nắng chiều mưa. Dăm bữa nửa tháng lại thấy cười nói như không có gì thôi. Đừng tin quá."

Nhưng lần giận nhau này kéo dài hơn Jaemin tưởng, tận 1 tháng rưỡi, khi chỉ còn một ngày trước khi vào năm học mới, Jaemin thấy Haechan cười không thấy mặt trời, còn hỏi Jaemin muốn uống gì không bằng cái giọng dẹo dẹo thấy gớm.

Từng ấy thời gian là vừa đủ để Injun lấy lại mọi kiến thức nền, thậm chí còn đọc qua một số bài học của năm lớp 12. Khả năng tập trung của Injun kém, cộng với phần kiến thức bỏ lỡ quá nhiều, cậu quyết tâm dứt bỏ mọi suy nghĩ về Haechan khỏi đầu, nhờ vậy mà hiệu quả học tập mới suýt soát đạt được như mong đợi.

Mà cũng vì bận quá, Injun không biết Haechan đang giận mình, cứ thế nói chuyện với Haechan trên bàn ăn như thể không có gì làm lửa giận trong lòng hắn sục sôi. Mãi nói mà Haechan không đáp lời, Injun nhíu mày, "Chan, anh giận em à?"

Nửa chữ Haechan cũng không hé răng, và lần đầu tiên Haechan thấy một Injun khác lạ đến thế, "Vậy tốt nhất nên giận lâu một chút. Đến lúc thi xong cũng được. Chia tay cũng...," Injun bỏ lửng câu nói, nghiêng đầu suy ngẫm như thể đó không phải ý tồi.

Haechan tức đến bật cười, nhìn thấy gì cũng cười đến phát điên, còn muốn vung tiền mua nước cho Jaemin, cho cái kẻ mà hắn thề sẽ ki bo đến chết. Mãi đến khi nhập học được một tuần, Jaemin mới biết mình lầm tưởng, bị cái thái độ vui vẻ quá đà của Haechan chọc cho nóng máu, "Mày với thằng Injun lại bày trò gì đấy?"

Jeno và Chenle cũng nghiêm túc nhìn hắn chờ câu trả lời, Haechan thôi cười, thuật lại mọi chuyện, dù có hơi vắn tắt nhưng vẫn đầy đủ mọi ý chính.

Chenle là đứa đầu tiên không ngồi yên được, "Anh Injun này bị làm sao thế? Lúc thì một giây cũng không rời, lúc thì... Mà tính ra, vậy là anh ấy quyết định đi Mỹ rồi còn gì, nên mới tuyệt tình từ bây giờ, đến lúc đó chia tay đỡ quyến luyến."

Jeno bịt miệng Chenle khi thấy sắc mặt của Haechan ngày càng tối lại.

Khác với mọi khi, Jaemin lại thốt ra một câu trung lập, "Vậy chia tay thật à? Có xét kĩ từ nhiều góc độ chưa đó?"

Không chỉ Haechan mà hai người kia cũng nhìn Jaemin bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, Haechan nhăn mặt, "Mày bị sao thế? Tao cứ tưởng mày là đứa sẽ nhiệt liệt ủng hộ chuyện chia tay?"

"Ừ, tao mong thấy mẹ," Jaemin cười khẩy, "Nhưng tao không muốn tao trở thành nguyên nhân chính để tụi bây chia tay. Phải là do chính tụi bây nhìn nhận vấn đề, cảm thấy không ổn, ok chia tay vội. Tao chỉ mong bây đừng đặt tên tao trên môi trong những cuộc trò chuyện."

Haechan nhếch mép, "Hừ, cứ nghĩ mình quan trọng."

Nhưng dường như Injun thay đổi thật. Mỗi ngày đều vùi mặt vào sách vở ở lớp, nghe đứa nào nói xấu Haechan cũng chỉ hơi khó chịu rồi thôi, con gái hay con trai chạy theo Haechan ầm ầm cũng giả vờ không thấy. Haechan rủ thì đi cùng, không rủ cũng chẳng chủ động ló mặt đến, như thể trở thành một người Haechan chưa từng quen. Mỗi lần muốn ngồi lại trò chuyện nghiêm túc, lịch học và giờ tập của cả hai lại chồng chéo, thành ra vẫn chưa có lần nào ra hồn.

Trong lúc Haechan chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện, đại hội thể thao mùa đông đã gần ngay trước mắt. Haechan phải tạm gác tình cảm qua một bên, dốc tâm dốc sức luyện tập vì mùa giải này chỉ tổ chức hai năm 1 lần. Lần trước Haechan tham gia là vào năm lớp 10, đội chỉ mới vào đến tứ kết, tất nhiên lần này mục tiêu cao hơn, quyết tâm cực kì lớn nhờ động lực từ hạng nhì năm ngoái.

Nhờ Hwang Injun thờ ơ vô tâm, nhà thể chất lại xuất hiện thêm một Lee Jun hăng hái nhiệt tình. Park Jisung, tân binh mới của đội, bằng tuổi Chenle và cũng là một fan cuồng của Haechan, lần đầu tiên chứng kiến thực trạng nhức nhối này, "Vậy rốt cuộc anh Haechan chia tay chưa?"

Haechan cũng quý Jisung nên thêm Jisung vào nhóm với bọn Jaemin. Chỉ cần khoảng 3 ngày nghe Chenle kể lại chuyện tình yêu như mớ bòng bong của Haechan, Jisung cũng nắm được đại khái, giờ giải lao đều chạy đến chỗ mấy người kia thuật lại chiến sự.

Chenle nghe vậy gật đầu đồng tình, "Em cũng thắc mắc. Nếu không còn yêu nữa thì chia tay không phải tốt hơn sao?"

Nhận lấy khăn lau mồ hôi từ Jaemin, Jeno nói, "Ai nói Haechan hết yêu?"

Cả hai đứa năm hai đều hất mặt về phía bên kia sân đấu, "Thế sao anh ấy nhận nước của Lee Jun?"

Jaemin và Jeno đồng loạt nhìn qua, đúng là có cảnh tượng đó thật. Hai mắt Lee Jun sáng quắc, đứng cách khoảng 5 mét còn thấy, Jeno đáp qua loa, "Nước thì lấy từ ai chẳng được." Ai cũng nghe ra Jeno không tìm được lý lẽ. Vốn dĩ mấy chuyện này với dân bóng rổ đã thành truyền thống, rằng nhận nước từ người nào thì có tình cảm với người đấy.

Jaemin không thích Injun, nhưng cũng không ưa gì mấy chuyện bép xép sau lưng này, "Haechan tập ở góc đó từ đầu rồi, thùng nước ngay cạnh, Lee Jun tiện tay lấy giúp thôi."

Jeno như tìm thấy phao cứu sinh vội ôm lấy bạn mình, hai đứa nhỏ hơn biết ý nên không nói nữa.

Ở bên này, Lee Jun chăm chú nhìn Haechan uống nước, nét mặt không giấu được niềm vui, "Cậu tập có mệt không?"

Haechan không giỏi nói chuyện phiếm với người lạ, cũng không thích dây dưa với Lee Jun, "Mệt chết mẹ."

Thế mà Lee Jun cũng cười, cười đến híp cả mắt. Haechan thấy người ta không làm gì ảnh hưởng đến mình, lại còn là con của nhà tài trợ, cũng không dám cự tuyệt ra mặt, nhưng giữ khoảng cách cơ bản vẫn là điều phải làm. Nhiều lúc hắn ấu trĩ thật, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc dùng người này thử lòng người kia.

Có hôm Injun cũng đến xem Haechan tập. Không chỉ vì Haechan rủ, mà còn có cả Chenle và Jisung đến tận lớp mời gọi. Hai đứa nhỏ ngây thơ muốn đứng ra đòi lại công bằng cho tình yêu của Injun, kết cục lại thất vọng đến nghẹn lời. Trông thấy cảnh Lee Jun đưa nước quen tay cho Haechan như một thói quen, cười cười nói nói dù không được Haechan đáp lại, Injun vẫn không bày ra biểu tình kì lạ nào làm bọn Jaemin sửng sốt. Suốt lúc tập, Haechan theo phản xạ nhìn lên Injun mấy lần, Injun đều lảng tránh ánh mắt. Còi vừa tuýt lên báo đến lúc giải lao, Injun theo một đường đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu, không luyến tiếc, cứ như vừa đến xem một màn kịch nhàm chán.

Haemin cũng đi cùng, lúc thấy Lee Jun làm trò mèo đã vô cùng kích động lải nhải bên tai Injun. Sau đó thấy Injun đơ ra như khúc gỗ, rồi cả ánh nhìn nhớ thương đến tội nghiệp của anh trai, Haemin bỗng dưng không còn biết nói gì, cảm thấy cuộc tình này có vẻ đang đi vào ngõ cụt.

Giải mùa đông bắt đầu, đội bóng rổ không còn bận tâm đến những chuyện ngoài lề nữa. Haechan phải ra khỏi nhà từ 4h sáng để tập trung cùng đội đi thi ngày đầu, trông thấy con mèo lười Injun hôm ấy bỗng dưng dậy sớm bất thường, còn cầm trong tay một ly trà mới pha. Haechan còn nghĩ Injun đặc biệt chờ hắn, sau đó nhìn kĩ mới phát hiện khuôn mặt phờ phạc cùng quầng thâm mờ mờ, thì ra cậu pha trà hoa cúc uống cho dễ ngủ.

Injun lười biếng nhấc mi mắt nhìn hắn, "Chúc anh thi đấu tốt nhé," rồi đóng cửa phòng ngủ một cách vô tình, không thèm đợi hắn đáp lại hay rời đi trước như mọi khi cậu vẫn làm.

Gió đông tạt vào mặt Haechan lạnh ngắt, nhưng hắn không biết cơn gió này có lạnh bằng lòng của Hwang Injun không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro