21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài S kết hợp với cảnh sát để điều tra thực hư vụ việc hành hung thế nào. Injun không được cử đi nhưng vẫn lật đật chạy theo Jaemin đến trụ sở Dreamers. Thật ra Injun cũng chả biết Jaemin suy tính chuyện gì, cùng lắm là không muốn Haechan chịu đả kích một mình.

Bọn họ thực hiện một đoạn phóng sự làm mờ mặt, phỏng vấn từ nhân viên công ty cho đến những người đồng đội. Phần lớn nhân viên đều ít tiếp xúc với Haechan, chỉ thấy hắn luôn chăm chỉ với tập luyện, chưa bao giờ làm chậm trễ tiến độ của đội. Phía đội bóng lại chia thành hai phe. Một bên gồm ban huấn luyện và đa số cầu thủ, họ đều nhận xét Haechan siêng năng, cầu toàn, khả năng lãnh đạo khá tốt. Bên còn lại là thiểu số, họ nghĩ Haechan hơi chăm chăm vào A - cầu thủ nạn nhân, thấy Haechan hay to tiếng với A, chứ cũng chưa từng tận mắt thấy bạo lực.

Riêng Lee Haechan không được che mặt, đường đường chính chính xuất hiện bằng khuôn mặt điển trai thường ngày trên sóng truyền hình. Jaemin là người phụ trách hỏi, thái độ trung lập, Haechan nghiêm túc trả lời từng câu, chỉ có Injun đứng phía sau máy quay lòng nóng như lửa đốt.

"Cậu Lee Haechan, nghe nói giữa cậu và cầu thủ A xảy ra xích mích?"

"Không hẳn. Cậu ấy để việc riêng ảnh hưởng đến đội, tinh thần tập thể không tốt, nên tôi chỉ thường xuyên nhắc nhở cậu ấy nhiều hơn người khác."

Lời này hoàn toàn khớp với lời khai của những người trước đó, ai cũng chê trách Hwang Kiyoung có lối chơi bóng ích kỉ.

Jaemin lại tiếp tục, "Tôi có thể hỏi việc riêng đó là gì không?"

Haechan chưa trả lời ngay, chỉ hít sâu một hơi. Khoảnh khắc Haechan bị Jaemin sấn đến phỏng vấn, hắn thấy khoé môi của Hwang Kiyoung cong lên rồi vụt tắt, sau đó hắn chẳng còn nhớ gì ngoài giọng Jaemin thẳng thừng chất vấn hắn.

"Cậu ấy dùng thuốc chứa chất kích thích."

Những người có mặt trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Jaemin hơi nhíu mày, xác nhận một lần nữa, "Cậu có bằng chứng không?"

"Tôi chỉ vừa phát hiện ra gần đây, cũng đã báo ban huấn luyện rồi. Những trận sau đó cậu ấy không được ra sân."

Phóng sự tạm thời kết thúc ở đây. Phần phỏng vấn Hwang Kiyoung sẽ được quay sau.

Giám sát viên từ liên đoàn bóng rổ được cử xuống công ty, tiến hành lục soát đồ dùng cá nhân và kiểm tra sức khoẻ của Hwang. Báo cáo chỉ ra một hộp thuốc rỗng bị xé nhãn thành phần, cơ thể Hwang không khám ra tàn dư của thuốc. Cũng không có gì lạ, liều lượng của chất cấm trong thuốc rất ít, Haechan chỉ có thể làm tới đó.

Hai hôm sau, Hwang cùng luật sư đến công ty với vẻ dè dặt, lượng nhân viên cũng giảm đi kha khá để giúp "nạn nhân" không bị áp lực. Một mình Hwang thực hiện phóng sự với Jaemin, bên cạnh là hai nhân viên quay hình, còn lại đều ở bên ngoài.

Jaemin nhận ra đối phương có vẻ bồn chồn, nhìn như lo lắng, mà cũng giống người lên cơn thèm thuốc. Jaemin tin lời Haechan, nhưng không tìm ra bằng chứng nên phải cố tỏ ra bình thường, chuyên nghiệp làm việc của mình.

Phần hai của phóng sự được phát sóng. Hwang tự mình minh oan cho thái độ của Haechan, nhận hết lỗi lầm về bản thân. Dư luận lần này đứng về phía Haechan chiếm phần lớn, nhưng nhiều người vẫn nói rằng chuyện này không chứng minh được là Haechan không bạo hành Hwang.

Người ta chỉ tin những gì họ muốn tin. So với điều tốt, họ chỉ trích như thể những thứ xấu xí tiêu cực sẽ dễ trở thành hiện thực, dù miệng luôn ra rả những câu như "mong không phải là thật".

Tin đồn bạo hành suýt khép lại thì bị Hwang Kiyoung làm bung bét ra thêm.

Điện thoại ở ban tin thể thao của Jaemin vang lên, có người nhấc máy, sau đó vội vàng thông báo, "Hwang Kiyoung tự sát không thành!"

Lần này không phải Jaemin phụ trách. Jaemin cùng Injun chỉ có thể lướt xem tin tức trên máy tính, sau đó căng thẳng đọc bình luận.

"Nếu không phải bị Lee Haechan hành hung thì người ta đâu có nghĩ quẩn!"

"Lee Haechan vẫn chưa biết xin lỗi là gì à? Hại người ta ra thế này rồi!"

"Này này, không có bằng chứng vô tội nhưng cũng không có bằng chứng có tội. Đừng có vu khống người khác!"

"Cậu này chơi bóng hay mà đời tư lộn xộn thế?"

"Giới thể thao cũng lắm drama thật nhỉ!"

Điện thoại cho Haechan, Injun vô lực nghe âm báo bận đều đều. Jaemin ở bên cạnh mới lắc đầu, "Vô ích thôi."

"Cứ mặc kệ đi. Lúc trước người khác mềm mỏng chưa chắc nó đã xuôi, cũng phải đến lúc cố nhịn xuống mà nuốt cứng."

Injun nuốt cục ấm ức này không trôi. Phần nào đó trong Injun vẫn chưa thể tin người có cái tôi lớn như Haechan chấp nhận cúi đầu.

Từ khi nào nhỉ?

Khi Haechan chấp nhận quay phóng sự dù có thể vạch trần người kia ngay từ đầu, nhưng hắn nghĩ đến công ty còn bao nhiêu gánh nặng.

Hay khi Haechan chịu để cho phóng viên cứ vồ lấy mình như hổ đói, tệ hơn nữa là bị bạn thân nhất chất vấn bất đắc dĩ.

Hay thậm chí là trước đó, một Haechan chỉ chăm chăm vào bóng rổ cũng biết nở nụ cười công nghiệp lấy lòng người khác.

Sự bốc đồng cảm tính thời trung học của Haechan làm Injun mệt mỏi nhưng dung túng vô độ, tìm mọi cách bào chữa cho lỗi sai của hắn. Nhưng nhìn Haechan ngày càng trầm lặng theo sóng gió cuộc đời, Injun chạnh lòng vô cùng. Trong khoảng thời gian khổ sở ấy của Haechan, Injun còn là một trong những lí do khiến vai hắn thêm trĩu nặng. Thay vì cứ vô ý bộc phát nói "em khó chiều lắm đấy" như lúc trước, Haechan chọn cách im lặng, dùng im lặng của sự bất lực chống đỡ với trò chơi trốn tìm của Injun.

Người trốn thì cứ mãi trốn, người đi tìm đến một ngày cũng kiệt sức dừng lại.

Cùng buổi chiều hôm ấy, Dreamers mở họp báo, nội dung cũng quanh đi quẩn lại ở những từ xin lỗi và hứa hẹn. Phía kí giả phần lớn đến từ đài S, Injun và Jaemin mỗi người một góc. Jaemin là quân chủ lực, còn cậu chỉ chụp vài tấm tượng trưng rồi mất hứng, lặng im đứng phía sau cả dàn ống kính, chăm chú nhìn người quen thuộc nhất đang ở trên bục sân khấu. Hôm ấy Haechan mặc sơ mi trắng, tóc rũ xuống, ánh mắt cũng tiều tuỵ đi trông thấy. Lúc người đại diện nói xin lỗi, Haechan cũng đứng dậy, gập người sâu như thể trán sắp chạm mặt bàn.

Mắt Injun đỏ hoe. Cậu buồn lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao. Thiếu niên cao ngạo mà cậu luôn đặt trên mình, cậu không nỡ nhìn đối phương như thế.

Dư luận ầm ĩ chuyện đúng sai, còn Dreamers phải nộp phạt theo đúng quy định, huỷ hợp đồng với Hwang Kiyoung. Công ty bị nhiều phía quay lưng, gần một nửa nhân sự rời đi, gây ảnh hưởng nặng nề nhất với đội bóng khi chỉ còn ba thành viên, bao gồm cả Haechan. Trợ lí Kim bất đắc dĩ thành giám đốc Kim, chưa đầy một tuần mà tóc cô đã chấm bạc. Giám đốc Kim gọi Haechan đến, không cam tâm mà muốn thanh lí hợp đồng với hắn. Cô biết giờ đây Haechan là trụ cột duy nhất của công ty, nhưng bao nhiêu năm theo sát hắn, cô không nỡ huỷ hoại tương lai của một tài năng đáng ra có thể tiến xa hơn.

Trái với tưởng tượng, Kim nghe Haechan cười xoà, "Nếu vậy thì em đã rời đi lâu rồi."

"Chuyện này không đùa được đâu. Cậu còn trẻ, nên nghĩ đường dài. Chị nghĩ mình cũng chỉ cầm cự được thêm một tháng nữa thôi."

Haechan ngả lưng lên sô pha, thở hắt một hơi, "Một tháng à?"

Một tháng nữa, Dreamers sẽ chỉ còn là quá khứ à?

"Chị, chị có muốn làm lại từ đầu không?"

Trợ lí Kim nhận ra cái vẻ đang linh tính điều gì của Haechan, nghi hoặc hỏi lại, "Cậu muốn làm gì?"

Haechan chỉ cười, "Làm những kẻ mộng mơ (*)."

-

Tạm thời Haechan trống lịch một tuần. Công ty khốn đốn, nhãn hành quay lưng, hắn chẳng còn điều gì để nghĩ đến ngoại trừ Injun. Gần nửa tháng từ khi Injun trở về từ Busan mà cả hai vẫn không có buổi gặp mặt nào tử tế, cùng lắm là vài ba lần chạm mắt nhau trong lúc làm việc. Haechan đành nhắn tin cầu cứu Jeno, Jeno nhờ Chenle nhanh miệng rủ rê cả đám cùng đi ăn.

Thế là đùng một cái, đội bóng rổ Haneul một thời hội ngộ, Injun phải tăng ca bù cho những lần chểnh mảng nên đến muộn. Không khí im lặng kì quái giữa phóng viên Na Jaemin và cầu thủ bị điều tra Lee Haechan suýt làm ngạt thở ba người còn lại, may mà sau đó nhờ Chenle và Jisung tung hứng, Jeno cười hùa nên cũng hoà hoãn lại.

Có rượu vào người, lời nói cũng khó kiểm soát hơn, Jisung còn dễ ngấm cồn nên buột miệng hỏi, "Anh Haechan và anh Injun kết thúc thật rồi sao?"

Đôi đũa gắp thức ăn của Haechan khựng lại trên không trung, Jaemin bình thản húp nước lẩu, còn Jeno và Chenle than trời vì không kịp chặn miệng thằng nhóc "trời đánh tránh bữa ăn" kia.

Thế mà Haechan vẫn trả lời rất nghiêm túc, "Với anh thì nó chưa kết thúc."

Jeno với hai đứa em ngẩn ngơ nhìn nhau, chỉ riêng Jaemin bật cười thành tiếng.

Haechan hơi hậm hực, "Có gì buồn cười à?"

Ba người kia cùng lúc cảm nhận có thứ gì đó bắt đầu sục sôi, người trong cuộc vẫn vô tư trả lời, "Thấy mày, à không, thấy tụi mày buồn cười quá."

Hớp một ngụm rượu, Jaemin hơi nhíu mày theo bản năng, sau đó mới tiếp lời, "Chưa thấy ai yêu nhau như bọn mày bao giờ. Người ta chỉ đi tìm đối phương khi lạc nhau bóng tối, bọn mày đứng dưới ánh dương, mỗi ngày đều có thể thấy nhau mà vẫn cần tìm à?"

"Có một Lee Jun đeo bám mày thì sẽ chẳng thiếu người đi theo Injun đâu, nhất là cái kiểu si tình khờ dại như nó nữa. Bọn mày cứ như bây giờ đi, kẻ trốn người tìm cho đến khi thật sự lạc mất nhau, đến lúc đó thì tụi tao đỡ khổ."

Cũng đã rất lâu rồi, đội bóng rổ mới được nghe Jaemin nói mấy lời mỉa mai đến nóng người như thế. Cả bọn đều ngầm hiểu ra, Jaemin vẫn là Jaemin, lời nói ra cay nghiệt nhưng xuất phát từ sự để tâm thật lòng.

Đúng lúc ấy, nhân viên mở cửa phòng đưa Injun vào.

"Hiểu rồi, vậy thì không tìm nữa," Haechan nói vậy trước ánh nhìn ngơ ngác của Injun, cái tặc lưỡi của Jaemin và sự thở phào nhẹ nhõm của những người kia.

-

Haechan: *thở*

Jaemin: Chẳng hiểu sao làm vậy được. Có biết suy nghĩ không? Thích thì cứ vậy cho đến hết đời đi.

=))))))))))))))

-

(*): Chơi chữ với tên công ty - Dreamers í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro