20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài S cử Injun đi công tác ở Busan. Thời tiết nơi đó ôn hoà, tinh thần cậu cũng khoan khoái, đi làm như đi chơi. Cậu có thời gian thư giãn, giận hờn vu vơ hay thất vọng gì đó về Haechan cũng bay đi, định bụng sau chuyến này sẽ thôi chiến tranh lạnh với hắn.

Trên chuyến tàu về, Injun ngủ gật trên vai đồng nghiệp, hoàn toàn không biết tin tức hẹn hò của Haechan đang bùng nổ khắp mặt báo. Tàu vừa đến trạm, cậu định toan chạy đi tìm Haechan, nhưng đồng nghiệp đang nghe điện thoại vội kéo tay cậu lại, dáng vẻ rất gấp gáp, "Về công ty đã. Đài mình có tin độc quyền, liên quan đến cầu thủ Lee bạn cậu đấy."

Nhiều người tụ tập dưới sảnh đài S, bên cạnh quầy lễ tân có một màn hình lớn để chiếu lại những bản tin hay. Injun tức tốc chạy đến, thấy Lee Haechan đang được quay hình trực tiếp, vẻ mặt vô cùng sững sờ, mà người đối diện với hắn lại rất bình tĩnh.

Phóng viên Na Jaemin thấy Haechan im lặng vẫn không hề nao núng, "Tôi muốn hỏi, có tin đồn cậu hành hung đồng đội, rốt cuộc có phải thật hay không?"

Những người có mặt ở đài bắt đầu lao nhao, đồng nghiệp của Injun huých vai cậu nói nhỏ, "Này này, không phải hai người đó là bạn à?"

Ngay đến Injun bây giờ cũng chết lặng. Cậu mới đi có mấy ngày, Haechan bận suốt, đến Jaemin cũng chẳng báo gì. Injun bất lực nhìn màn hình, nếu ngay lúc này cậu có mặt ở đó, cũng không chắc mình sẽ đứng về phía nào.

Trợ lí Kim tiến lên giải vây, "Cầu thủ của chúng tôi cần nghỉ ngơi. Cảm phiền không cản đường chúng tôi nghỉ ngơi."

Haechan bị kéo đi, nhưng Jaemin vẫn hỏi với, "Cậu im lặng chính là ngầm thừa nhận sao? Cậu biết bản thân có thể bị cấm thi đấu chứ?"

Khoé mắt Injun phiếm hồng, tay run run nắm lại, móng tay bứt rứt cào lòng bàn tay. Haechan cúi đầu rời đi, Jaemin vẫn tiếp tục ghi hình một mình với máy quay, thông báo rằng có thành viên A giấu tên cùng đội tố cáo Haechan thường xuyên gây gổ, bức ép A.

Một đồng nghiệp khác buột miệng nói lớn, "Cậu này lắm tài nhiều tật thật đấy. Hẹn hò trong lúc đội bóng khủng hoảng, còn hành hung người khác nữa."

Người khác tiếp lời, "Người ta hẹn hò cũng để giúp công ty thôi mà. Nhưng mà, cũng biết chọn thật ha, nghe nói con nhà gia thế lắm đấy!"

Injun không hiểu những gì vừa nghe. Hẹn hò? Lee Haechan hẹn hò? Cậu khẩn trương mở điện thoại, search tên hắn, bên cạnh những tin bạo lực xuất hiện hàng đầu thì còn có một tít báo "HOT: Cầu thủ bóng rổ Lee Haechan hẹn hò đồng giới với nhà đầu tư". Injun do dự bấm vào, nhìn hình chụp lén vẫn không biết đối tượng kia là ai nhưng trong lòng đã nổi lên linh tính.

Bạn học cũ cấp ba, họ Lee.

Có thể nào mới lạ hơn được không?

Injun tự có lòng tin của riêng mình. Từ khi bước chân vào nghề này, mỗi ngày cậu đều phải nếm trải những chuyện thật giả lẫn lộn, tin nào càng gây chú ý sẽ càng kiếm ra tiền bất chấp đúng sai. Injun rời khỏi cơ quan, nhấc máy gọi Haechan mà đầu bên kia báo bận. Cậu còn tìm đến công ty của hắn, trợ lí Kim đã gặp cậu đôi ba lần cũng lắc đầu.

Trước khi Injun rời đi, trợ lí Kim gần như nài nỉ, "Mong cậu hãy an ủi cậu ấy nhiều nhất có thể."

Chuyện đó chẳng cần ai nhắc, Injun vẫn luôn xem là việc của mình. Niềm thương niềm yêu của cậu, dù là ngày trước hay bây giờ, cậu chỉ muốn gánh chịu hết nỗi đau, còn hắn sẽ thay phần cậu hạnh phúc.

Chạy đến những chỗ hay lui tới, gọi cho những người cần gọi, vậy mà chẳng tìm thấy tung tích của Haechan. Injun rã rời về đến trước cửa nhà, rồi như nhớ ra điều gì, lại nhanh chóng quay đầu đi thật nhanh.

Nơi bậc thềm phía sau sân bóng rổ của trường trung học Haneul, Injun tìm thấy Haechan ngồi bệt dưới đất.

Tiếng bước chân đến gần làm Haechan hoàn hồn.

Haechan ngẩng đầu, trông thấy Injun đứng trước mặt với đôi mắt long lanh, hàng mày nhíu lại như ép không cho nước mắt chảy ra. Có lẽ người này chính là tấm gương phản chiếu của hắn. Cảm xúc của cậu đích thị là những gì hắn đang cảm thấy bây giờ.

"Jun à, anh mệt quá."

Có rất nhiều điều mà Haechan muốn nói, rằng hắn nhớ cậu lắm, rằng hắn chẳng hề khoẻ mạnh như hắn vẫn nhắn cho cậu, rằng hắn và Lee Jun chẳng có gì đâu. Nhưng hắn mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà nguỵ trang một vỏ bọc mạnh mẽ nữa.

Mệt vì niềm đam mê bóng rổ thiếu thời nay đã bị chi phối bởi tiền bạc, không thể như ngày xưa cứ vô tư thi đấu, mọi chi phí đầu tư vào đội đều do trường chi trả.

Mệt vì ngoài sân bóng còn phải trưng mặt ra giao lưu kết nối, tạo quan hệ với với người này người kia, không chỉ đơn thuần chơi một trận thật hăng rồi liên hoan cùng đám bạn.

Mệt vì đồng đội gây chuyện, nhưng cuối cùng người đội trưởng như hắn phải gánh vác hết mọi trách nhiệm.

Mệt vì phải sống mà nhất cử nhất động đều bị nhà báo theo dõi, chút sơ sót cũng trở thành mục tiêu hứng chịu mũi sào từ dư luận.

Mưa bắt đầu rơi lâm râm bên hiên, khung cảnh vì thế mà trở nên tối dần, Haechan không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ thấy cậu chầm chậm đi về phía mình, khuỵu người dang tay ôm lấy hắn, ôm lấy thiếu niên sáng chói một thời bị thế giới người lớn vùi dập không thương tiếc. Nhưng thiếu niên ấy chẳng biết được rằng, hắn vẫn mãi là niềm kiêu hãnh lớn lao của cậu.

"Chan, có em ở đây rồi."

Khoảnh khắc mọi thứ như sụp đổ trong thế giới vốn tốt đẹp của Haechan, khi ngay đến thời tiết cũng đột ngột xấu đi trong một ngày nắng vàng, Injun xuất hiện, mà dường như cậu vẫn chưa một lần rời đi, kể cả lúc thăng lúc trầm, lặng lẽ ở phía sau dõi theo hắn.

Haechan nhớ rồi.

Đội bóng thời trung học của hắn thực tế xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hắn không lưu tâm một chuyện gì đó quá lâu.

Vì, ít nhất khi hắn ngoảnh lại, vẫn thấy có bóng dáng của một Hwang Injun luôn tin tưởng vào khả năng của hắn. Dường như khoảng thời gian đó, chỉ cần trông thấy cậu, mọi chuyện đối với hắn đều trở nên ít quan trọng.

Thoắt một cái, người vẫn ở đây, nhưng đã chẳng còn là gì của nhau. Cùng lắm là tình cảm thanh mai trúc mã quá sâu đậm, không cam lòng để đối phương một mình. Haechan khẽ khép mi mắt, nước mắt chảy ra hoà cùng nước mưa bắn lên mặt từ nãy, ước gì thời gian mãi dừng ở lúc này.

-

"Trước khi tin tức nổ ra, Jaemin có đến tìm gặp anh."

Haechan tựa đầu lên vai Injun, chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Ngày thi đấu cuối cùng, Jaemin hẹn gặp Haechan ở ngoài. Chẳng mấy khi Jaemin trịnh trọng đến vậy, Haechan liền biết có chuyện không ổn. Quả nhiên, Jaemin gặp hắn ở một quán cà phê vắng, đưa một tập tài liệu, bên trong là mấy tấm ảnh chụp lén hắn và Lee Jun.

"Bên đài tao có cử người bám đuôi mày, moi được vài tấm này. Cấp trên muốn đăng ngay, tao mới nhảy vào đòi nhận vụ này, gã bám đuôi kia cật lực phản đối. Trầy trật một lúc thì sếp mới đẩy vụ này qua cho tao, nhưng ông ấy cũng đang hối tao lắm. Tao biết lúc này tình hình của mày không tốt, nhưng tao cũng cố gắng câu giờ nhất có thể rồi. Tao xin lỗi."

Nhìn Jaemin áy náy, Haechan tự dưng thấy không quen. Haechan không trách Jaemin, ngược lại còn rất cảm kích vì Jaemin mặc kệ nguyên tắc nghề nghiệp mà đánh động hắn trước, còn không cho người khác có cơ hội tiếp cận hắn. Người ta công khai chế giễu Haechan thì hắn còn dao động, riêng Jaemin thì hắn đã nghe đến quen rồi, hoàn toàn không có cảm giác đau buồn.

"Kì lạ là người phỏng vấn anh tin đó không phải Jaemin."

Chuyện tin tức của đài này bị đài khác nẫng tay trên không hiếm, Injun nghi ngờ, "Anh có nhớ người đó là ai không?"

"Phóng viên Seo của đài R, công ty cũ của Jaemin ấy."

Đúng là không ngoài dự đoán. Giới bóng rổ có Dreamers và Thunder thì bên truyền thông cũng có đài S và đài R cạnh tranh trên mọi mặt trận.

"Nhưng anh không biết Jaemin lấy tin đồn bạo lực từ đâu ra," Haechan ngẫm nghĩ rồi bật cười tự giễu, "Ha, chắc là đồng đội của anh tố cáo anh nhỉ?"

Hơn ai hết, Injun tin Haechan không bao giờ dùng bạo lực nói chuyện, trừ phi đối phương thật sự quá lì đòn. Tin độc quyền ắt hẳn là có thành viên nội bộ truyền ra ngoài, đài S của cậu sẵn sàng chi tiền lớn để mua lại nhằm dằn mặt đài R. 

Vì từ đầu Jaemin đã nhận nhiệm vụ nên phải tiếp tục đảm đương đến cùng.

So ra mà nói, Jaemin mới là người khổ tâm nhất.

Rốt cuộc một người có thể gánh vác được nhiều trách nhiệm đến thế nào, Injun thở dài tự hỏi khi nhìn Jaemin sau cửa kính vào ngày kế tiếp. Vài đồng nghiệp đi ngang qua còn nhiều chuyện chỉ trỏ, nói không ngờ bạn bè mà nhẫn tâm làm vậy, Injun ngoảnh đầu ra vẻ khó chịu thì họ mới cong đuôi bỏ đi.

Quay lại thấy Jaemin vẫn điềm nhiên đánh máy, tay liên tục lật giở tài liệu, như thể thế giới có sập xuống cũng không làm Jaemin quên đi công việc. Vậy mà cấp trên vẫn khiển trách Jaemin chậm trễ nên bị cướp tin, báo hại họ phải chi một khoản lớn. Mấy ngày nay Jaemin luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất, bọng mắt cũng lộ rõ, nhưng miệng vẫn không một lời oán than.

Cảm nhận được ánh mắt của Injun, Jaemin ngẩng đầu, nói bằng khẩu hình, "Cút-đi-làm-việc."

Tự dưng Injun nghĩ đến một câu, ai rồi cũng sắm vai phản diện trong cuộc đời người khác. Jaemin không những thế, còn diễn cái nét tuyệt tình đến cùng.

Khó ưa thật, nhưng chẳng thể ghét nỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro