2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lee được giáo viên liên lạc mời đến trường, không phải vì Lee Haechan, cũng không phải vì Lee Haemin, chỉ có một Hwang Injun mới đủ càn quấy để được ban giám hiệu nhọc tâm như thế. Số lần bà đến trường với tư cách người giám hộ của cậu bé này còn nhiều hơn cả cặp anh em song sinh kia cộng lại.

Lỗi vi phạm lần này là nói năng mất kiểm soát trước toàn trường, cộng thêm cả vài lần cúp học, mặc cho thầy giám thị ra sức kể lể, mẹ Lee vẫn ung dung thưởng trà, đợi người kia nguôi giận mới cười nhạt đáp lời, "Thưa thầy, chuyện cúp học tôi công nhận, nhưng việc Injun nói thích Haechan tôi không muốn bàn luận. Cá nhân tôi không thấy có vấn đề gì sai."

Người đàn ông trước mặt, bà đã tiếp xúc mấy lần rồi, cũng nhìn ra được đây là người của thế hệ cũ. Mà không chỉ người này, cả một vài giáo viên đang sửng sốt trước lời nói của bà nữa. Mẹ Lee thở dài trong lòng, những đứa trẻ của bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

"Chữ 'thích' này tôi có thể hiểu là sự ngưỡng mộ, quý mến giữa những bạn học đồng trang lứa, nhưng nếu có tiến xa hơn thế, tôi cũng thấy bình thường. Trường không cấm yêu sớm, tôi vừa đi vào đã thấy đôi ba cặp nam nữ nắm tay nhau, vậy sao thầy lại có thành kiến với Injun chứ?"

Trông thầy giám thị với khuôn mặt đỏ gay vừa ái ngại vừa tức giận, mẹ Lee cũng không nán lại lâu, chỉ qua loa xin lỗi vì chuyện Injun cúp học rồi đi ra ngoài. Vừa rời phòng giáo viên đã thấy Injun đứng tựa mình bên tường, bà nghe cậu nói, "Con xin lỗi, phiền dì quá."

Mẹ Lee cũng không giấu được lòng mình, "Phiền thật."

"Nhưng mà cũng không hoàn toàn là lỗi con."

Injun nhìn người phụ nữ trước mặt một lúc lâu. Nhà Haechan khá giả không phải do giàu ba đời hay trúng xổ số, đều do một tay mẹ Lee làm lụng ngày đêm từ cái sạp bán bánh gạo ven đường, nay đã trở thành cửa hàng lớn có ba chi nhánh với mặt tiền ở những con đường đông đúc bậc nhất Seoul. Nhưng mẹ Lee dù tiền đầy túi vẫn mang một dáng vẻ lam lũ, tảo tần, nghiêm khắc mà cũng đầy bao dung - những điều mà mẹ ruột cậu không có.

"Dù sao con cũng ở đây rồi, mình về nhà sớm đi."

Mẹ Lee nắm lấy tay cậu bằng đôi bàn tay chai sần nhưng ấm áp, cậu mơ hồ nhớ về những ngày cũ.

Ngày đầu tiên Injun gặp lại gia đình Haechan sau khi chuyển đến Jeju, cũng là ngày cuối cùng cậu thấy mẹ ruột của mình.

Chẳng biết hai người mẹ đã nói gì với nhau, chỉ biết cuối cùng mẹ Lee sẽ nhận trách nhiệm nuôi nấng cậu, còn mẹ ruột chốc cái đã bay đến tận bên kia trái đất. Hwang Injun lúc ấy đang học lớp 10, nhưng sau nhiều kinh nghiệm đau đớn cùng những cái bạt tai của người bố đã bỏ đi, cậu không thiết tha muốn biết lời giải thích đằng sau câu chuyện đùn đẩy này nữa.

Cậu chỉ thấy mình nợ mẹ Lee quá nhiều, đến mức đôi khi cậu phải tự hỏi liệu bản thân có lầm tưởng, liệu tình cảm với Haechan chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai người mà không bị hoàn cảnh đưa đẩy.

Có lẽ vì lớn lên như thế, nên dù mẹ Lee có bao bọc thế nào cũng không hoàn toàn thay đổi được một Injun vốn dễ bị kích động, nhất là những chuyện liên quan đến Haechan.

Cả đội bóng rổ đang giãn cơ chuẩn bị đi ăn trưa, Zhong Chenle hớt hải chạy về từ nhà vệ sinh thông báo, "Trời đất quỷ thần ơi, Hwang Injun đánh thằng Kim Hyunmin lớp 2-1 chảy máu mũi luôn kìa."

Lee Mark suýt sặc cả nước, "Hyunmin lớp 2-1? Cái thằng mọt sách ấy hả? Thằng đó có gì để đánh?"

"Nhà giàu và độc miệng," Jeno phân tích, "Đủ để cấu thành tội phạm rồi đó chứ."

Na Jaemin liếc sang bên cạnh đã thấy không còn bóng người, quả nhiên Lee Haechan đã phóng như bay ra khỏi nhà thể chất, không quên hét lên nhắc nhở, "Chỉ có một tiếng nghỉ ngơi thôi, chim chuột gì cũng nhanh lên."

Mark tinh ý hất cằm với Jaemin, "Là chuyện liên quan đến nó hả?"

Jaemin biếng nhác ném bóng vào xe đẩy, "Hwang Injun này còn làm được chuyện gì cao cả hơn thế!"

-

Lúc Haechan tìm thấy Injun là khi cậu vừa rời khỏi phòng giám thị. Dĩ nhiên tâm trạng cậu cực kì tồi tệ, thấy hắn cũng xem như vô hình, cố tình đi ngang qua không cất tiếng. Nhưng Haechan làm như không nhìn ra biểu hiện né tránh đó, nắm lấy cánh tay cậu, "Jun, nó làm gì em?"

"Chả sao," cậu nhìn đồng hồ rồi bảo, "Đi ăn trưa đi."

"Em không nói thì anh đi hỏi nó."

Injun cố vùng ra khỏi tay hắn nhưng không thể, hít một hơi thật sâu giải thích, "Nó bảo anh lùn nhất đội bóng rổ nhưng vênh váo."

Thành viên đội bóng rổ hầu như đều cao trên 1m75 (*), chỉ riêng Lee Haechan có phần khiêm tốn với 1m73. Nhưng thực tế chẳng mấy ai quan tâm, 1m9 còn bị hắn qua mặt dễ như bỡn, chỉ có người không chuyên mới đem chuyện đó ra chế giễu. Lee Haechan hơi buồn cười, "Chỉ vậy mà em đánh người ta chảy máu mũi?"

"Ai ngờ nó yếu vậy...," Injun lí nhí trong cổ họng.

Haechan nắm lấy mu bàn tay bị trầy vài vết nhỏ của Injun, khẽ khàng hôn lên rồi nói, "Xuống phòng y tế sơ cứu đi, còn không thì ghé lớp anh lấy băng cá nhân trong cặp."

Đối với cử chỉ này, Injun ngượng đến mặt đỏ bừng, đi đánh nhau tim cũng không đập mạnh đến thế, nhanh chóng rút tay lại rồi bỏ chạy sau khi bực bội đáp lại một câu, "Ai cần anh chứ!"

Lee Haechan đọc Hwang Injun như một cuốn sách. Vừa về đến lớp điểm danh cho đủ số giờ, hắn đã nghe bạn bàn trên báo lại, rằng vừa nãy Hwang Injun lớp 2-4 có ghé qua lục cặp hắn lấy đồ. Bạn ấy không biết quan hệ của hai người ra sao, chỉ tốt bụng nhắc hắn kiểm tra lại cẩn thận coi có mất gì không, vậy mà hắn chỉ mím môi cười, Na Jaemin trề môi, "Nhìn mặt ngu đ** tả được."

Nhưng chuyện Hyunmin bị đánh không chỉ có thế. Zhong Chenle lại nghe ngóng tin ở đâu đấy, đến giờ tập buổi tối liền nói liến thoắng như bị ai chọc dây.

Lớp 2-1 của Kim Hyunmin có một nam sinh tên là Lee Jun. Bố của Lee Jun là chủ tịch quận, cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho trường ngay cả trong hội thao vừa qua. Đáng nói là Lee Jun để ý Haechan gần một năm, nhưng hắn chưa từng để vào mắt. Vậy mà qua miệng Hyunmin, chiến thắng của đội bóng rổ trường Haneul là do Haechan lợi dụng quan hệ với con nhà tài trợ để đi cửa sau.

Mark tặc lưỡi bực bội, "Nhảm nhí! Bị đánh cho đáng đời!"

Trông thấy vẻ mặt bình thản của Haechan, Jeno hỏi, "Mày biết rồi à?"

"Không," hắn lắc đầu, "Jun chẳng bao giờ kể mấy chuyện này, nhưng tao cũng thầm đoán được."

Injun là kiểu người như vậy. Nguyện giải quyết mọi phiền phức râu ria bên ngoài để Haechan tập trung thi đấu, ngay cả việc che giấu mục đích và làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ để người khác chỉ trỏ.

Chenle không bắt được trọng tâm, "Anh nói chuyện với Lee Jun rồi à?"

Dứt lời, cả đám bất mãn nhìn thằng nhóc chậm nhịp, còn Haechan chỉ cười với Chenle.

"Jun của anh chỉ có một mình Hwang Injun thôi."

||

1m75 (*): Nếu không đúng xin cũng hãy nhắm mắt cho qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro