19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ thuốc trên tay bị giật lại, Haechan càng nghi ngờ, "Cậu dùng chất kích thích?"

"Đệch," hai mắt của Kiyoung đỏ lên, "Không phải! Hàm lượng rất ít, chỉ là chất ổn định thông thường."

Haechan lách người đi đến cửa, "Tôi phải nói với huấn luyện viên."

Cánh tay hắn bị kéo lại, Hwang Kiyoung gần như gào lên, "Không được! Coi như tôi xin cậu! Tôi sẽ ngay lập tức dừng uống."

Trông dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy của Kiyoung, Haechan hơi mềm lòng, lại nghĩ bây giờ có lẽ không nên rước thêm phiền cho công ty, đành thoả hiệp.

Dreamers có năm ngày nghỉ ngơi trước khi tranh tài với Thunder ở trận chung kết. Hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, trợ lí Kim gọi Haechan ra gặp mặt riêng.

"Tình hình của công ty có vẻ khốn đốn lắm rồi. Em có thể nhờ được nhà đầu tư nào không?"

Trong đầu Haechan chỉ nghĩ ra Lee Jun, nhưng hắn chẳng muốn mở miệng chút nào.

Trợ lí Kim ghé tai hắn nói nhỏ, "Mẹ nó, giám đốc và phó giám đốc đang bị điều tra vì rửa tiền bất hợp pháp rồi. Biết đâu chiều nay báo đưa tin đấy!"

Cái công ty này, lúc mời chào thì hứa hẹn biết bao nhiêu, càng ngày càng lộ ra bộ mặt xấu xí mục ruỗng. Tinh thần của Haechan như cạn kiệt, mà hắn cũng không nỡ bỏ lại trợ lí Kim. Người này đã giúp đỡ hắn rất nhiều, dù không thể đưa ra lời khuyên về chuyên môn nhưng lại là chỗ dựa tinh thần ở công ty. Nhìn trợ lí Kim ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo, Haechan có chút không cam tâm.

"Để em thử liên lạc."

Chỉ cần một cuộc gọi, Lee Jun liền đồng ý ăn tối cùng Haechan. Ý định của Haechan rõ ràng, trình bày mọi chuyện, thái độ cũng rất khách quan, không cho rằng vì Lee Jun là bạn cũ nên nhất định phải đồng ý. Nhưng Lee Jun cứ như bắt được vàng, lập tức chấp thuận, ngay ngày mai sẽ đến kí hợp đồng.

Bọn họ dùng bữa ở một nhà hàng sashimi, khi ra về có đi ngang qua một gian phòng kín, đúng lúc phục vụ đang mở cửa để đưa món lên. Haechan liếc qua, lại vô tình bắt gặp được bao nhiêu con người quen thuộc.

Jaemin, Jeno, Chenle, Jisung và có cả Injun. Năm người kia cũng bất ngờ khi thấy Haechan, phát hiện Lee Jun bên cạnh còn sốc hơn.

Chenle nhanh nhảu giải thích, "Em có nhắn tin rủ trong nhóm, không phải cố tình cô lập anh. Chắc anh bận quá nên chưa đọc."

Haechan tuỳ tiện gật đầu, lại nhìn sang Injun, cậu chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục ăn. Bốn người kia thấy không khí kì quái, Jaemin còn cố tình thúc tay Injun, nhưng cậu chẳng buồn ngẩng mặt. Cứ như đang tua ngược về mấy năm trước, Lee Jun đưa nước cho Jeno sau giờ tập bóng, Injun thì thờ ơ thưởng kịch như một kẻ ngoài cuộc. 

Giả như Injun chú ý đến hắn một chút, hắn không tiếc vài lời giải thích, phủi sạch mọi sự thân thiết với Lee Jun. 

Nhưng Injun đã chẳng vậy, trước đây hay bây giờ.

Chỉ khác là lần này bọn họ chia tay rồi. Lần này không thể trách Injun được.

Lee Jun không chịu được ánh mắt dò xét của những người còn lại, cố ý kéo tay của Haechan đi, "Mình về thôi."

Một cái kéo tay làm những người ngoài cuộc sửng sốt. Haechan vẫn còn thẫn thờ, chỉ vội chào tạm biệt một tiếng rồi để mặc cho Lee Jun lôi kéo. Đi đến một đoạn nào đó, Haechan mới khẽ gạt tay của Lee Jun, xa cách và lạnh nhạt như vốn đã. Vừa nãy hắn chần chừ, vì hắn sợ Lee Jun đổi ý, hắn sợ cảm tính của mình làm công ty chịu khổ.

Nhưng Lee Jun rất cố chấp, có vẻ như vừa được tiếp thêm tự tin, "Được rồi, lúc nãy cậu nói tôi hãy đưa ra điều kiện. Tôi chỉ muốn biết, cậu chia tay rồi phải không? Ngày mai tôi đến công ty hay không, tất cả đều phụ thuộc vào câu trả lời của cậu."

Tâm trạng của Haechan tệ hẳn đi. Chỉ chút ghen tuông đó mà đã làm con người ta lộ mặt thật rồi. Haechan khó chịu với Lee Jun, khó chịu với bản thân mình, nhưng tin nhắn của trợ lí Kim cứ gửi đến hỏi tình hình, hắn cắn răng trả lời, "Ừ. Chia tay rồi."

Nói đoạn, Haechan ngoảnh đầu bỏ đi, không nhận ra đuôi mắt của Lee Jun đã chầm chậm cong lên thế nào. Hắn cảm thấy mình đã phản bội Injun, thấy mình là loại người chỉ vì danh lợi mà bất chấp. Chính hắn đẩy Injun ra xa, mà cũng chính hắn chỉ mong Injun yêu mỗi mình.

Nhưng lúc này đây hắn chẳng thể làm gì khác.

Ngày luyện tập thứ tư, Haechan phát hiện ra thể lực của Kiyoung yếu dần, liên tục lớn giọng nhắc nhở hắn. Kiyoung bị nói đến tự ái, lâu lâu đốp chát lại vài câu. Cả đội nhìn hai người tự nhiên cũng căng thẳng theo, nhưng vẫn lánh đi làm việc của mình.

Hết giờ tập, Haechan tìm gặp riêng Kiyoung, "Cậu yếu đi vì không dùng thuốc nữa à?"

Xung quanh không còn ai, Kiyoung vẫn hoảng đến nhảy dựng lên, nắm lấy cổ áo Haechan đe doạ, "Đó là việc của tôi! Tự tôi giải quyết được, nếu cậu bép xép thì đừng trách tôi!", dứt lời liền dùng dằng bỏ đi. Haechan suy xét nhìn theo, nếu ngày mai Kiyoung không khá hơn, hắn phải báo ban huấn luyện thay người.

-

Chắc chắn năm nay là năm hạn của Dreamers. 

Đúng như trợ lí Kim nói, báo chí ồ ạt đưa tin ban lãnh đạo của công ty vướng vào vòng lao lý. Phía Liên đoàn bóng rổ cũng vào cuộc, xét thấy công ty vẫn có khả năng trụ được nên mới cho tiếp tục tranh tài.

Phóng viên trực chờ trước cửa công ty, Haechan phải đưa Lee Jun đi vào bằng cửa sau, đồng thời nhấn mạnh, "Tình hình công ty như vậy đấy. Cậu nên cân nhắc kĩ."

Ánh mắt Lee Jun thoáng chút dao động. Quyết định đầu tư mười phần thì hết tám phần là vì Haechan, chuyện vung tiền mạo hiểm này mà đến tai người nhà thì y nhất định sẽ bị mắng đến trọc đầu. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để có thể gần gũi với Haechan, Lee Jun cương quyết đóng dấu kí tên vào hợp đồng, trở thành nhà tài trợ ẩn danh.

Ngày nghỉ cuối cùng trước chung kết, trạng thái của Kiyoung vẫn không tốt hơn, Haechan đành báo lại ban huấn luyện, riêng chuyện dùng thuốc vẫn giữ kín. Hắn biết thừa mình đang làm chuyện liều lĩnh, nhưng chỉ còn một trận nữa thôi, phải để cả đội thoải mái nhất có thể. Suy cho cùng vẫn là chuyện đáng xấu hổ của cầu thủ. Ban huấn luyện nghe theo, quyết định gạch tên Hwang Kiyoung ra khỏi đội hình chính.

Buổi tập kết thúc, trợ lí Kim tìm Haechan nói chuyện, nghe cầu thủ Park nói hắn vừa ra ngoài gặp bạn. Thật ra chuyện định nói cũng không lớn, chủ yếu là Lee Jun cứ qua công ty biếu quà, trợ lí Kim không biết nếu nhận có gây ảnh hưởng gì cho Haechan không.

Gần hai tiếng sau, Haechan trở về, nghe trợ lí Kim kể thì hơi trầm ngâm, "Vậy à? Tặng cho chị thì chị nhận đi, còn tặng em thì chị cứ từ chối thẳng, nói là sợ tin đồn."

Trợ lí Kim gật đầu. Haechan nhìn qua cô, nhận ra dạo này cô gầy đi nhiều, lớn hơn hắn hai tuổi mà trông như gần ba mươi. So với hắn, sức ép cô phải chịu từ công ty hẳn là rất lớn.

"Chị bớt hút thuốc lại đi."

Trợ lí Kim đang mò mẫm trong túi áo chợt chột dạ, cười xoà ngại ngùng, "Có mùi hả? Xin lỗi cậu, thói quen khó bỏ."

Thấy Haechan vẫn chưa định đi, trợ lí Kim thắc mắc, "Cậu còn muốn nói gì nữa à?"

Trước nay Haechan chưa từng phải lao lực vì suy nghĩ đến vậy. Đầu hắn nặng trịch, không rõ đã phải chứa đựng bao nhiêu thứ, trợ lí Kim nhìn hắn từ một người chỉ toàn tâm chơi bóng giờ phải ôm đồm rất nhiều âu lo thì không khỏi đau lòng.

Mất một lúc, Haechan mới bình tĩnh nói với cô, "Chị, chị tin em không?"

"Cậu đừng làm chị sợ," trợ lí Kim hoảng hồn. Công ty mấy nay đã rất nhiều chuyện rồi, cô sợ Haechan quẫn bách mà làm chuyện khó lường.

Trái lại, Haechan chỉ mỉm cười nhàn nhạt, "Chị chỉ cần tin em. Em sẽ không để chị chịu thiệt."

Tiễn Haechan ra về, trợ lí Kim cứ thấp thỏm không yên. Vẻ mặt của Haechan cứ như bình yên trước cơn bão, khó chịu nhất là cô không biết cơn bão này có thể lớn đến mức nào.

Sáng hôm chung kết, Dreamers đến nhà thi đấu trong vòng vây của giới báo chí. Vẫn là mấy câu hỏi xoay quanh tình hình công ty bây giờ thế nào, đột nhiên có tiếng người gào lên, "Cậu Lee Haechan này, có phải cậu đang hẹn hò với nhà tài trợ để giúp công ty không?"

Haechan giật mình xoay người, thấy người hỏi là một người lạ mặt, lại cố gắng nhìn đến thẻ công tác của y. Phóng viên Seo, thuộc đài R - công ty cũ mà Jaemin ghét bỏ, lần đầu tiên Haechan thấy người này. 

Mọi chuyện không như ý, Haechan nhíu mày khó chịu, vô tình để lộ sơ hở để bọn phóng viên lập tức xì xào.

Có người lướt điện thoại rồi reo lên, "Ồ! Đúng là có tin hẹn hò của cầu thủ Lee thật!"

Đám đông cuống quýt mở điện thoại, đội bóng tranh thủ lách mình đi vào bên trong. Haechan lấy lại bình tĩnh rồi hỏi trợ lí Kim, "Báo đăng gì vậy chị?"

Trợ lí Kim luôn tay lướt lướt, tặc lưỡi không ngừng, "Chết thật! Họ chụp lén em và Lee Jun, còn tìm đâu ra ảnh thời cấp ba nữa."

Haechan nghiêng đầu nhìn, là tấm ảnh Lee Jun xin chụp chung vào ngày tốt nghiệp, chính y cũng đăng trên mạng xã hội nên không phải bí mật gì.

"Chị, chuyện này em biết trước rồi."

Đối phương liền giật mình, "Đây là chuyện hôm qua mà cậu nói đấy hả?"

Haechan trầm lặng gật đầu.

Trợ lí Kim kéo cậu ra riêng nói nhỏ, "Cậu quen phóng viên sao? Tình hình công ty mình bữa giờ không tốt lắm, mấy kênh tin tức hợp tác đều quay mặt rồi. Người của cậu có tin tưởng được không?"

Thật ra Haechan cũng vô cùng rối rắm. Rõ ràng chuyện vừa diễn ra không đúng như những gì hắn được nghe. Haechan nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới, một nỗi bất an vô hình cứ bủa vây lấy hắn.

Trận đấu bắt đầu, tình thế rất bất lợi cho Dreamers. Trên sân đấu không có việc nể tình những chuyện ngoài lề, đối thủ vô cùng xông xáo, thể hiện trình độ gần như vượt trội so với Dreamers. Đi được đến đây đã là một thành tích rất tốt của một Dreamers đang gặp khủng hoảng, Haechan không quá thất vọng.

Đội hình bây giờ tiềm năng nhưng kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, lại thiếu thời gian để phối hợp ăn ý, dừng chân ở vị trí á quân là xứng đáng.

Cả đội rệu rã ra về, biết sẽ thua nhưng khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. May mà phóng viên tập trung không đông lắm, bảo vệ của nhà thi đấu cũng được huy động đầy đủ, Dreamers di chuyển khá dễ dàng.

Cứ tưởng một ngày dài kiệt sức sẽ kết thúc tạm gọi là êm đẹp, linh cảm bất an của Haechan đã đúng.

"Cậu Lee Haechan, có phải cậu hành hung đồng đội của mình không?"

Giọng nói trầm khàn văng vẳng từ phía sau, so với việc thắc mắc vì sao người đó lại ở đây, Haechan lại muốn biết vì sao bây giờ người đó mới xuất hiện, vì sao câu hỏi lại như vậy.

Người kia mang áo sơ mi xanh nhạt sơ vin với quần kaki đen, vừa mang tính công sở nhưng cũng rất trẻ trung. Khuôn mặt sáng sủa dễ nhìn, trên cổ đeo thẻ công tác của phóng viên.

Phóng viên Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro