14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp trung học, Injun thuận lợi đậu vào trường khoa học xã hội, khoa nhiếp ảnh báo chí. Dù đã biết Jaemin thi vào cùng trường từ trước, Injun vẫn hơi bất ngờ lúc trông thấy Jaemin đi làm thủ tục nhập học.

"Khoa báo chí đa phương tiện," nom thấy vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của Injun, Jaemin cố tình giải vây trước, "Cần gì thì gọi tao."

Từ sau lần nói chuyện trên sân thượng, Jaemin ít nhiều cũng đã hoà nhã hơn, nảy sinh trong lòng một thứ cảm giác gọi là thoả hiệp. Thoả hiệp với quan hệ của Haechan và Injun dù cả hai đã chẳng còn gì, thầm lặng xoá bỏ đi mối hiềm khích lúc trước.

Injun gật đầu, lát sau lại nghe Jaemin hỏi thăm Haechan thì đáp lời, "Chan vẫn khoẻ, trường của anh ấy nhập học sớm hơn trường khác."

Sinh viên diện tuyển thẳng, đồng thời cũng là ứng cử viên của đội tuyển quốc gia như Haechan đã vội bước vào chế độ luyện tập gắt gao, chỉ được về nhà mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng Injun lờ mờ cảm thấy như sắp quên mặt Haechan rồi, chỉ thấy xót cho sức khoẻ của hắn thay vì nhớ nhung như trước.

"Cuối cùng cũng chỉ có nó," Jaemin hơi nhếch mép.

Ba chú rồng con (*) được kì vọng nhất của Haneul theo lời Chenle trêu chọc gần như chỉ còn mỗi Haechan tiến lên chuyên nghiệp. Jaemin từ bỏ vì chấn thương, còn Jeno có mẹ đau bệnh ở nhà, không thể đảm bảo được việc luyện tập và về nhà thường xuyên nên chuyển qua học sư phạm thể thao. Ngẫm mà tiếc, bọn họ đã từng là những hạt giống tiềm năng của tỉnh, cuối cùng cũng không thể đối chọi với cái khắc nghiệt của sự trưởng thành.

(*) 2000 là năm con rồng

Jaemin và Injun không học cùng khoa, nhưng trưởng khoa của hai bên thân nhau, học sinh  cùng chia sẻ một toà nhà giảng đường, thành ra mỗi ngày đều chạm mặt. Bọn họ cũng không phải tuýp người sôi nổi hoạt bát nên chưa có bạn mới ngay, cứ thế trao đổi với nhau vài ánh mắt kín đáo, không nói lời nào mà ngồi chung bàn ăn vào giờ nghỉ trưa, tận hưởng bầu không khí im lặng nhưng quen thuộc.

Thời gian từ từ chảy qua người bọn họ. Dần dần, Injun cũng quen với tính khí trong ngoài bất nhất của Jaemin, nghe Jaemin chỉ trích mình khờ khạo không biết phản kháng, rồi cũng tận mắt nhìn Jaemin công khai tố cáo bạn học nhỏ nhen đạo nhái phong cách chụp ảnh của cậu, vừa sững sờ vừa nhen nhóm cảm kích. Jaemin cũng lờn mặt với cảnh Injun sơ hở là túm lấy cổ áo của mấy gã đàn anh mỉa mai Jaemin vênh váo, một bên vai phế rồi nhưng vẫn thích ngồi ở sân bóng rổ thể hiện hiểu biết bằng cách phân tích cho Injun nghe; Jaemin thấy Injun ấu trĩ mãi không đổi, nhưng lòng hả hê vô ngần.

Có người tò mò hỏi, bộ cả hai đang hẹn hò sao, lập tức nghe câu trả lời đồng thanh từ hai phía, "Hẹn hò cái đéo gì!"

Người nghe chỉ bật cười, còn người nói thì khó chịu đăm đăm. Chẳng ai vui khi bị gán ghép với người đã từng là kẻ thù, hay với người yêu cũ của bạn thân/bạn thân của người yêu cũ.

Đám đông chỉ tin những gì họ muốn tin, thế nên bao cuộc chè chén họp mặt của hai khoa đều không thể thiếu màn đẩy thuyền Jaemin và Injun. Ngặt cái Injun không giỏi uống, hầu như đều là Jaemin đỡ rượu thay cậu, dân tình lại càng phấn khích hò reo. Trường học nhiều người như thế, đương nhiên vẫn có bạn học cũ ở cấp ba của cả hai, nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện xa xưa như trái đất ở thời trung học, khi người Injun một lòng hướng về là bạn thân của Jaemin.

Hai nhân vật chính bị gán ghép lại chẳng buồn đính chính, người vốn kiệm lời, kẻ luôn bỏ ngoài tai những điều phán xét, vô tình hữu ý cứ thế khiến lời đồn hẹn hò bay xa.

Trong một lần bị chuốc rượu đến nỗi say mèm, Injun được mấy tiền bối dúi vào lòng Jaemin, bảo Jaemin chịu trách nhiệm đưa cậu về vì hai người thân nhau nhất. Jaemin nhìn ra ý đồ của họ nhưng không từ chối, lòng không có tạp niệm thì không có gì xấu hổ.

Mà trùng hợp thế nào đó, Jaemin gặp Haechan ngay trước cửa nhà. Nghĩ lại, hôm đó là thứ bảy, vừa vặn là lúc Haechan được về nhà sau một tuần huấn luyện vật vã. Haechan chỉ liếc Jaemin một cái, rồi nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn vo đang dụi vào ngực Jaemin.

"Em ấy... say lắm à?"

Jaemin gật đầu, đương lúc định vứt cục nợ này qua Haechan thì Injun lại vòng hai tay ôm lấy eo Jaemin, cười cười một cách ngốc nghếch, "Ấm thật..."

Bầu không khí đột nhiên đông cứng, nhiệt độ ngoài trời như giảm đi vài phần. Jaemin nghe tiếng Haechan khịt mũi khinh khỉnh, rồi thấy hắn đẩy cửa đi vào trước, chỉ vào cầu thang nằm ở ngoài đường luồn, "Đi lên cầu thang này là đến phòng em ấy."

Nói rồi Haechan ngoảnh đầu bỏ đi, như một người chủ trọ đang dẫn khách đến phòng chứ chẳng hề có chút quen biết nào với người đang ôm Jaemin.

Máu nóng dồn lên não của Jaemin, không tin được rằng có ngày Haechan nghĩ mình gian díu với người cũ của hắn. Đã vậy cái của nợ này lúc sau mới lè nhè nói thêm, "Chan, người anh ấm quá..."

Ném được Injun lên giường, Jaemin thở một hơi dài, tay xoa xoa lồng ngực, tự hỏi rốt cuộc kiếp trước đã gây tội gì mà kiếp này phải dính lấy mấy kẻ dở hơi này.

Haechan lên cơn không phải ngày một ngày hai, tranh cãi với Jaemin lại mệt, theo lẽ thường sẽ thích bắt nạt Injun hơn. Gần trưa hôm sau Injun mới dậy, Haechan không nhịn được mà hỏi bóng gió, "Tối qua vui quá nhỉ?"

Injun nghĩ chắc Haechan nghe kể từ Haemin, nhớ lại vài chuyện trước khi bản thân mê man thì cũng gật gù, "Dạ vui."

Tự dưng Haechan thấy nghẹn họng, vậy mà vẫn chưa chịu dừng, "Tốt lắm sao?" Ý bảo Jaemin tốt lắm à, tốt hơn cả hắn à.

Nhưng Injun lại hiểu thành Haechan đang hỏi mọi người ở trường thế nào, không do dự liền gật đầu. Ngoại trừ việc bị gán ghép có hơi phiền phức thì mọi chuyện vẫn ổn.

"Em... Em..." đối diện với thái độ thành thật thẳng thắn của Injun, Haechan lại càng bực mình hơn, nhất thời không biết nói gì. Nói yêu là yêu, dứt là dứt. Một người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy, khiến Haechan bây giờ còn chóng mặt hơn lúc chạy 10 vòng sân.

Không nhiều lần Haechan trông cạn lời như thế, Injun ngay lập tức đánh hơi được có khúc mắc gì đó. Nhưng nghĩ đến lí do bản thân quyết định buông tay, là vì quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nuông chiều theo cảm xúc của đối phương, lời muốn hỏi lại phải nuốt vào trong. Dẫu sao cũng chia tay rồi, Injun không còn mang nặng cảm giác trách nhiệm nữa.

Nhớ lại chuyện cách đây hai tuần, trường của Haechan một trận giao hữu với trường ở tỉnh bên, mở cửa tự do cho người ở ngoài, Injun và Jaemin không hẹn mà gặp mặt, thuận thế ngồi cùng một chỗ trên khán đài. Jaemin gặp bóng rổ như cá phải nước, Injun nghĩ đáng lẽ Jaemin nên đi làm bình luận viên thì hơn. Nhưng Jaemin phân tích dễ hiểu thật, có mấy người chỉ đến xem trai đẹp cũng trầm trồ nhìn qua, cổ vũ Jaemin nói tiếp.

Ý cười trong mắt Jaemin càng đậm khi thấy Haechan lên bóng, "Thằng đó dạo này chơi nét thật."

Nhận ra chữ "dạo này" trong lời mình có hơi hướng gây hiểu lầm, Jaemin chột dạ nhìn qua Injun, chỉ thấy Injun cũng cười cười phụ hoạ, "Đúng mà. Đâu có chuyện gì khác để bận tâm đâu."

Jaemin không biết nói gì hơn, cũng là một trong những lần hiếm hoi nhượng bộ trước Injun, "Đừng giận."

Injun khoát tay chẳng hề gì. Nhưng thú thật thì Injun thấy mỉa mai lắm. Không cần Jaemin nói, Injun cũng tự thấy được sự thật trần trụi trước mắt. Chẳng phải ngày trước Injun cũng giả vờ chiến tranh lạnh để Haechan tập trung hơn đó sao?

Chỉ là nói gì thì nói, thêm một lần nhận thức được chính mình là sao chổi đối với sự nghiệp của người thương, vết thương lòng của Injun cứ chồng chéo lên nhau, chưa tận lực chữa lành đã lại rỉ máu lần nữa. Sân vận động của trường đại học danh tiếng có máy thông khí hiện đại, riêng Injun vẫn thấy ngột ngạt khó thở.

Nghĩ đến đây Injun liền cắt ngang dòng hồi tưởng của mình, "Anh nghỉ ngơi, ăn uống nhiều một chút. Trông anh còn gầy hơn trước nữa."

Không cần lời hồi đáp, Injun uống nước xong liền trở về phòng.

Cho dù bây giờ Haechan có nổi giận hay khó đoán đến thế nào, Injun cũng không muốn dây dưa ngoài mấy câu thăm hỏi thông thường. Tốt cho hắn, tốt cho cả cậu.

Haechan cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Injun rời đi, bên trong như chết đi một nửa. Injun có thích Jaemin hay bất cứ ai khác thì cũng như nhau, cái làm Haechan khổ sở nhất là Injun không còn thích hắn. Haechan có lòng tin về năng lực của mình, ngay theo sau là lòng tin về tình cảm của Injun. Nhưng tình yêu ngày qua ngày cứ như trò chơi kéo co, trong khi Injun từ từ buông bỏ đầu dây kia, Haechan cứ thế mất đà mà ngã đau điếng, mông lung về cái tự tin mình là duy nhất trong mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro