12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự động viên kịp thời của ban giám hiệu nhà trường cùng màn vỗ tay giòn giã khích lệ từ đội cổ vũ cũng không thể làm Haechan nguôi ngoai đi nỗi thất vọng đầy tràn. Hào quang của huy chương bạc chắc chắn không thể sánh nỗi với huy chương vàng, cho dù Chenle và Jisung đã tạm thời vượt qua nỗi buồn mà cắn thử xem bạc thật hay giả thì một nụ cười gượng gạo đối với Haechan cũng quá khó khăn.

Hai ngày sau khi trận chung kết khép lại, nhà trường lại một lần nữa vinh danh đội bóng rổ cùng các đội thi đấu khác trước mặt học sinh toàn trường. Haechan cảm thấy chẳng khác nào cực hình, khi điều mình xem là một cú chững đầy xấu hổ trong chuỗi thành tích huy hoàng xuyên suốt thì người khác lại hết lời tung hô như một chiến tích đầy vẻ vang. Hạng nhì lần đầu tiên là kì tích, nhưng lần thứ hai với Haechan đã là bằng chứng của sự chủ quan và cố gắng chưa đủ rồi.

Ngược lại, đám năm hai và năm ba đã sớm ổn định tinh thần, có lẽ vì tụi nó vẫn còn năm sau và cả năm sau nữa. Chenle còn nói, nếu tụi nó cứ mãi mặt ủ mày chau, các anh năm ba rời đi sao đặng. Cả bọn lại kéo nhau đi liên hoan sau khi buổi vinh danh kết thúc, Haechan không có việc gì làm nên cũng ậm ừ đi theo.

Đi tới gần tối, lại chỉ còn Haechan và đám Jeno, mấy đứa kia rã rời xin về sớm, Chenle cao hứng gọi Jaemin đến quán thịt nướng quen thuộc. Nhưng cũng không tránh được chuyện Jaemin còn buồn nên cả bọn không trông mong lắm. Cho đến khi tận mắt thấy Jaemin mặc hoodie cau có vì mắc mưa, Chenle chạy ra ôm chầm lấy Jaemin sụt sùi, "Jaem! Em nhớ anh lắm đó."

"Chứ không phải chảy nước mắt vì khói hả?"

Dẫu muốn tránh né đến mấy, chỉ cần cả bọn ngồi chung một lúc thì lại nói chuyện bóng rổ, Jeno hớp một ly nước gạo bảo, "Jaem, mày thấy tụi tao đấu trận chung kết sao?"

"Cũng không tệ," Jaemin hắng giọng, phân tích điểm mạnh điểm yếu từng đứa, đến Haechan thì hơi khựng lại, "Còn thằng này thì..."

"Bảo thủ, chủ quan quá hả?"

Haechan nhếch mép tự vạch trần mình trước cái nhìn sửng sốt của mọi người. Từ lúc thua trận, Jaemin đã biết Haechan sụp đổ đến mức nào, cũng hiểu rõ là lòng kiêu hãnh của Haechan đã giảm đi một nửa. Jaemin chỉ hơi bất ngờ rồi gật đầu, "Nhận ra là còn sửa được."

Ba người kia cứ tưởng một trận sóng ngầm khác chuẩn bị tràn vào bờ, thấy nhân vật chính vẫn bình ổn thì thở phào. Chenle đánh bạo hỏi một câu, "Jaem, anh không theo bóng rổ nữa à?"

Jisung đánh mắt với Jeno ý bảo hỏi vậy có sao không, Jeno nhướn mày do dự. Jaemin tổn thương từ thể xác đến tinh thần, nhưng nếu đã chịu đến đây ngồi cùng anh em, có lẽ bản thân đã muốn mở lòng.

"Ừ."

"Thật sao? Mày cũng không muốn làm huấn luyện viên hay gì đó à?" Jeno như được tiếp thêm dũng khí mà chen vào.

"Tao..." Jaemin nâng ly nước đến giữa chừng rồi hơi khựng lại, khoé môi khẽ cong một điệu cay đắng, "Tao không muốn giúp người khác đạt được giấc mơ mà tao đã bỏ dở."

Không khí đột ngột chùng xuống, chắc chỉ mỗi Haechan thấy bình thường. Những lời vừa cao ngạo nhưng cũng có chút đáng thương ấy của Jaemin đã quá quen thuộc với Haechan. Nhưng Haechan không phán xét, cũng chẳng khuyên nhủ, đó cũng là cách mà tình bạn của họ vận hành.

"Vậy mày làm một nghề khác hoàn toàn sao?"

"Cũng không hẳn. Tao định làm phóng viên thể thao, mảng bóng rổ thì càng tốt. Dù sao tao cũng đi với bóng rổ gần nửa cuộc đời rồi."

Những người nghe được như vỡ lẽ, càng khâm phục khả năng chọn nghề của Jaemin. Chuyên môn của Jaemin tốt, dù truyền đạt cảm xúc hơi kém nhưng Jaemin được cái ngay thẳng không biết nói dối.

Jeno bâng quơ bảo một câu, "Hình như Injun cũng thi năng khiếu ảnh báo chí."

Ngay tức khắc Chenle cũng góp vui, "Hôm qua sinh nhật anh Injun thì phải, em thấy chị Haemin đăng hình dìm nhiều lắm."

Ly nước đột ngột tuột khỏi tay của Haechan. Vỡ tan. Haechan chết lặng.

Đến lúc Jeno vỗ vai mấy cái liền, Haechan mới hoàn hồn lại, Jaemin chỉ hơi nhíu mày, "Mày quên sinh nhật người yêu à?"

Câu của Jaemin có hai tầng nghĩa, một là quên sinh nhật Injun, hai là quên việc có người yêu.

Haechan không tồi tệ đến mức thứ hai, nhưng từ sau cái lúc ôm nhau ở nhà thi đấu của thành phố, Haechan chẳng đoái hoài tới điều gì nữa, kể cả là Injun. Tất cả những gì Haechan làm vào ngày sinh nhật của Injun, chính xác là chỉ mới hôm qua, đó là vùi mình trong chăn và dằn vặt bản thân một cách mù quáng. Đó là cách Haechan chọn để đối diện với sự thật trần trụi, rằng chỉ cần nhắm mắt lại ngủ vùi, chính mình sẽ không còn bị sự thua cuộc nhấn chìm nữa.

Cả một ngày dài như thế, Injun đến gõ cửa bảo Haechan ra ăn cơm hai lần, Haechan đều khước từ, quên khuấy đi việc tự mình đã hứa với Injun những điều gì. Hai cơ hội để sửa sai, Haechan đều ngó lơ bằng cách cho rằng đó là sự quan tâm hiển nhiên như mọi khi của Injun mỗi lần tâm trạng Haechan chạm đáy.

Vậy thì nghĩa thứ nhất hay thứ hai, Haechan đều làm đủ, tồi tệ nhân đôi.

Dáng vẻ hớt hải của Haechan khuất sau con hẻm tối, Jaemin chẹp miệng, "Gần đây có nhiều chuyện quá, tao không biết đâu mới là sự thật nữa."

Sự thật liên quan đến chuyện yêu đương của Haechan và Injun. Jaemin đã từng rất chắc chắn Injun là người ích kỉ, nhưng có vẻ tình thế đã đảo ngược, hoặc là trước giờ vốn vậy nhưng cái bọc bên ngoài do Injun che chắn quá kĩ làm Jaemin mờ mắt. Haechan mới là kẻ ích kỉ à, nhưng thời gian ở cạnh nhau quá lâu làm Jaemin không đủ kiên quyết với nhận định ấy.

Tối rồi, Haechan cũng chẳng biết mua gì cho Injun ngoài mấy cây kem mát lạnh. Injun ló mặt từ trong phòng, trước hết vẫn lấy tay lau mồ hôi trên thái dương của Haechan, "Sao anh chạy thế? Còn sớm mà?"

Những lời Haechan muốn nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Haechan không biết bắt đầu từ đâu, rằng vì lòng mình sứt sẹo chuyện thành tích nên chẳng thể thực hiện lời hứa, rằng liệu Injun đã tủi thân đến mức nào nhưng không thể nói ra với một thằng thảm hại cứ ù lì trong phòng, mà có nói thế nào cũng là do Haechan quá hèn mà thôi.

"Jun, anh xin lỗi. Về sinh nhật của em, về lời hứa của chúng ta, về bản thân anh."

Injun cầm lấy túi kem, nhoẻn miệng cười, "Không sao đâu. Em cũng sớm quên rồi. Mình ăn kem thôi."

Kem ngọt ngấy, Injun vẫn thấy nhạt miệng, len lén nhìn sang Haechan đang tựa đầu trên vai mình. Dưới hàng mi cong vút là đôi mắt nâu sâu vời vợi, có chút biếng nhác, có chút khó gần, nhưng một khi đã bị cuốn vào thì khó mà thoát ra được.

Quên à? Trí nhớ của Injun chẳng so được với ai, riêng chuyện của Haechan là ghi nhớ từng chút từng chút một. Làm sao quên được lời hứa tuy nhỏ bé với Haechan nhưng đáng giá cả bầu trời trong Injun. Chỉ do tình cảnh ép buộc, và nhờ cả những linh tính không lành trước đó, Injun thấy đỡ đau nhiều rồi. Giây phút Injun gõ cửa lần thứ hai muốn đỏ cả tay mà Haechan chỉ gắt lên một câu "Anh không ăn", Injun đã bắt đầu suy ngẫm về lí do mà cậu nên tiếp tục mối quan hệ này.

"Em muốn quà gì không?"

Tâm trạng của Haechan vụn vỡ vì trận đấu, thì lòng dạ của Injun cũng như đống tro tàn sau ngọn lửa chợp tắt, chẳng còn thiết nghĩ đến mấy chuyện đó. Thấy Injun lắc đầu, Haechan mơ hồ nhận ra điều không ổn, nhưng vẫn tự huyễn hoặc bản thân mình, "Sau này em muốn thì nói với anh."

Ngày chính thức rời đội bóng rổ đến thật mau, Haechan mãi loay hoay mà thoắt cái đã ba năm, vì yêu cầu với bản thân cao nên cảm thấy chưa tiến bộ được nhiều, bù lại được làm bạn với những người đồng đội, những người đàn em tốt tính cũng là một trải nghiệm quý giá. Tới lượt mình phát biểu, Haechan chỉ nói ngắn gọn, "Đây chỉ mới là bắt đầu trong quá trình mà các em phải tự dựa vào chính mình. Cố lên!"

Đó là bài học lớn nhất mà Haechan rút ra được. Rằng cho dù đồng đội có tốt đến đâu, tự dưng trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ còn bản thân đối mặt với thử thách thì mới hiểu được mình có thể tiến xa đến mức nào.

Cả đội thôi sướt mướt, cùng hô vang hai chữ "cố lên".

Đặt dấu chấm hết cho giấc mộng bóng rổ cao trung, Haechan chỉ còn ngày tốt nghiệp để có thể chính thức vươn mình ra đại dương rộng lớn ngoài kia.

Mẹ Lee đến sớm, bảo con mình cùng đứng vào một chỗ chụp hình tốt nghiệp. Bà rời đi để trả lại không gian riêng tư cho ba đứa với bạn bè thì cả ba cũng tản ra. Từ đầu chỉ mỗi Haechan bị kéo đi bởi đám người hâm mộ đông đảo, ai mà không muốn chụp hình kỉ niệm với huyền thoại bóng rổ của trường. Sau đó đến lượt Haemin tiến lại chỗ mấy bạn nữ xúng xính son phấn, chỉ mỗi Injun phút chốc trở nên thừa thãi.

Đứng được một lúc, đám Jeno từ đâu xuất hiện, xun xoe vài kiểu ảnh cùng Injun rồi tán gẫu. Có lẽ khoảng thời gian hẹn hò với Haechan cũng giúp Injun mở lòng, quen thêm vài người bạn đáng mến.

Đột nhiên Jisung hất mặt đến chỗ Haechan rít lên, "Trời! Có cả đài truyền hình đến phỏng vấn anh Haechan luôn kìa!"

Cả bọn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về một điểm.

Lee Haechan điển trai xán lạn, là kiểu người chụp hình ăn ảnh mà nhìn bên ngoài cũng thấy thu hút, hai tay ôm hoa không hết trong vòng vây dày đặc, trong những ánh mắt hướng về mình sáng hơn cả sao. Dưới ánh đèn flash chớp nháy, Haechan không hề nao núng, bản lĩnh sớm được tôi luyện qua cả một chặng đường dài đấu giải lớn nhỏ, tỉ mỉ trả lời câu hỏi phóng viên đưa ra.

Một Lee Haechan rực rỡ như ánh nắng của mùa hạ năm ấy, gieo tương tư vào những tâm hồn cứ hoài trông ngóng về một hình mẫu tình đầu lí tưởng.

Một Lee Haechan xa lạ, trở thành nhân vật mang tính biểu tượng của cả một quần chúng, vượt khỏi tầm với của Hwang Injun.

Thứ ánh sáng không phải chỉ dành riêng cho Hwang Injun.

Ngày tốt nghiệp cuối cùng của đời học sinh, Lee Haechan nắm trong tay tất cả, từ ngoại hình, năng lực cho đến sự công nhận của mọi người.

Chỉ thiếu một mình Hwang Injun.

Người khác phẩy tay xem nhẹ, chỉ có Lee Haechan khuyết đi một nửa trong tâm hồn mình.

Hơn hai năm yêu nhau có lẻ, Hwang Injun tự tay chấm dứt đoạn tình chỉ còn lại mệt mỏi này.

||

Chúc mừng ngày của đôi trẻ. Mong hai cậu bên nhau thật lâu, mong chúng ta có thể cùng thời gian chứng kiến đoạn đường hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro