10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu từ chức của Jaemin nói ra thật dễ dàng, vô hình chung làm mọi người có mặt ở nhà thể chất mất đến mấy giây mới nhận ra mình vừa nghe gì. Anh trợ lý len lén nhìn thầy Park, thầy không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, không chấp nhận, mà cũng không gạt bỏ, chỉ đăm chiêu nhìn tấm băng vải màu đỏ trên tay Jaemin. Thầy đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ học trò, dĩ nhiên đã chứng kiến không ít người vì chấn thương mà rời đội, nhưng bình tĩnh và cứng rắn như Jaemin thật sự rất hiếm có.

Tiếng giày kin kít ma sát với mặt sàn của Haechan làm những người khác dời mắt. Haechan gấp gáp đi đến trước mặt Jaemin, nắm lấy cẳng tay Jaemin đẩy ngược tấm băng về đối phương, "Mày có điên không? Ai cho mày nói như thế?"

Jaemin biết thừa Haechan đang phát điên, nhưng Jaemin không quan tâm, gạt phăng tay người kia, "Tránh ra," rồi lại tiếp tục đưa băng vải về phía thầy Park.

Cổ áo Jaemin ngay lập tức bị nắm lấy, Haechan tức tối quát vào mặt Jaemin, "Mày rời đội lúc này là có ý gì? Bọn tao là cỏ rác, không đáng đặt vào mắt mày đến thế sao!"

Lực của Haechan khá mạnh, Jaemin nhất thời mất đà nên vô thức lùi sau mấy bước, ghì chặt cổ tay Haechan hòng bắt đối phương thả ra, gằn giọng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh tối thiểu trước một Haechan dữ dội như vũ bão, "Bỏ ra! Mày không cần quan tâm, lo cho bản thân trước đi!"

Nhưng chỉ một câu nói của Haechan đã chọc vỡ thành luỹ cuối cùng mà Jaemin tự xây nên để bảo vệ lòng tự tôn của mình. Dù đã đoán được Haechan sẽ nói, Jaemin vẫn không thể ngăn lại cơn sóng đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng, nhấn chìm những kiên cường còn sót lại mà Jaemin để dành cho ngày chính thức chia tay, đầu vẫn ngẩng cao, không một giọt nước mắt.

"Con mẹ nó, không thiếu gì cách để mày có thể ở lại. Mày tự ái vì không được ra sân à?"

Vị trí của Jaemin trong đội luôn là vị trí cạnh tranh khốc liệt nhất. Từ hồi còn học năm nhất, Jaemin đã luôn bị gièm pha bởi chính những người đàn anh cùng đội, sau đó là bạn cùng tuổi, rồi lại đến những lứa nhỏ hơn sau này. Nhưng khả năng xuất chúng làm Jaemin cũng tự nuôi dưỡng cho mình một niềm kiêu hãnh vô hình, rằng vai trò của bản thân là không thể thiếu vắng. Tất nhiên Jaemin đã ngồi dự bị vài lần, mà cũng chính những lần ấy, Jaemin càng sâu sắc nhận ra mình phải ở trên sân, phải là người được hoà mình vào nhịp độ của trận đấu.

Jeno còn chưa kịp kéo Haechan ngăn hắn nói thêm, Jaemin đã túm lại cổ áo của Haechan mà gào, "Mày biết cái đéo gì về tao mà nói! Mày có chấn thương như tao không? Có hằng ngày phải trải qua đau đớn vì trị liệu vật lý, rồi đau đầu khi nghĩ đến bản thân mình làm chậm tiến độ của đội không? Có lao vào tập luyện sớm hơn thời gian hồi phục cần thiết để rồi sau này có khả năng thoái hoá khớp bả vai, sự nghiệp tương lai hoá thành hư vô trong chớp mắt không?"

Cả đội sững sờ nhìn Jaemin nổi đoá. Jaemin rất nghiêm khắc, nguyên tắc và quyết liệt, nhưng ít khi mắng chửi ai đó quá nặng nề, lại càng khép kín về những chuyện của bản thân. Vậy mà lúc này, họ còn thấy đôi mắt mỗi ngày chỉ cứng nhắc dò quét xem ai phạm lỗi đang rơm rớm nước mắt, những lời nói ra giáng vào đầu người nghe một đòn mạnh, đến nỗi Jisung còn ôm mặt bật khóc.

Haechan chôn chân nhìn người bạn, người đồng đội thân nhất cùng đi với mình từ những năm còn là mấy thằng nhóc tuổi dậy thì nông nổi. Haechan lúc ấy kiêu ngạo lắm, thấy bóng rổ cũng xoàng, đơn giản cũng vì tài năng hơn người nên chơi với người khác thắng mãi cũng chán. Vô tình chơi cùng Jaemin một lần, Haechan phát hiện núi cao còn có núi khác cao bằng, dù là đấu chơi nhưng rất quyết liệt, đồng thời cũng rất vui. Hai người trái tính trái nết, nói vài câu đã sắp đánh nhau đến nơi, vậy mà nhờ bóng rổ lại gắn kết quan hệ qua bao năm. Có thể nói, Jaemin là người dẫn dắt Haechan suy nghĩ nghiêm túc về bóng rổ. Haechan còn nghĩ, Jaemin sẽ là người đồng đội đi cùng mình lâu nhất, căn bản cũng vì dù nhìn thấy đầy đủ thói hư tật xấu của nhau, cả hai vẫn nghĩ đến cùng một trường đại học, cùng một đội bóng muốn vào sau này.

Hai tay Haechan buông thõng trên vai của Jaemin, nhưng Jaemin vẫn chưa thôi uất ức, "Nói với mày những lời này cũng chẳng giải quyết được tình hình, ngược lại chỉ khiến tao thêm phần thảm hại, mày thì như một kẻ xấu dồn tao vào đường cùng. Mày thấy vô nghĩa không Lee Haechan? Nói mày bao nhiêu lần rồi, quản lý cái miệng mình cho cẩn thận vào!"

Ngay từ khi Haechan chạy đến chất vấn, Jaemin đã muốn đấm cho Haechan mấy cái rồi. Nhưng Jaemin không còn gì để mất, trong khi Haechan vẫn còn rất nhiều điều phải làm, không thể để cơ thể bị thương được. Jeno vẫn hay nói, Jaemin nghĩ thoáng ra một chút sẽ dễ thở hơn. Chỉ là nếu Jaemin làm thế, Haechan sẽ không thể sống đúng lề đúng lối. Mới đầu chỉ xuất phát từ ý nghĩ rằng chính Jaemin không thích làm bạn với những người sống theo bản năng, sau này Jaemin nhận ra, cuộc sống của mỗi người chỉ nên có một yếu tố duy nhất chi phối mọi cảm xúc, mà Haechan đã có một Injun như vậy bên cạnh rồi, Jaemin thấy mình nên có trách nhiệm chấn chỉnh bạn mình không sa đà.

Thầy Park nói trợ lý và Jeno kéo hai đứa ra hai bên, bảo cả đội hôm nay tạm nghỉ một buổi, chuyện của Jaemin ngày mai thầy sẽ thông báo.

Haechan và Jaemin mất hút, còn Jisung, Chenle và Jeno lết mấy tấm thân rã rời vào căn tin cắm cọc, vừa hay gặp Injun và Haemin đi đến nên cũng thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Người nhanh miệng như Haemin còn không biết đáp thế nào, Injun im như hến từ đầu đến cuối cũng không có gì lạ.

Chenle thở dài một hơi, "Nhưng mà... nặng đến mức phải từ bỏ hẳn bóng rổ sao?"

Injun nghĩ theo hướng khác, mà chính Jeno cũng trùng hợp nói ra suy nghĩ của Injun, "Một phần. Cái làm Jaemin tổn thương nhất là tự tôn, là kiêu hãnh của nó. Hai đứa đã bao giờ thấy nó muốn khóc chưa?"

Cái tôi cao có thể giết chết tinh thần của một con người. Nhưng Injun lại thấy, nếu Jaemin giữ được bình tĩnh đến lúc trao lại băng đội trưởng cho huấn luyện viên, thì có lẽ Jaemin cũng biết những tháng ngày sau nên sống tiếp thế nào. Injun không thích Jaemin, nhưng cũng âm thầm ngưỡng mộ Jaemin cứng rắn, kiên cường. Tưởng tượng một ngày Injun rơi vào tình huống tương tự, có lẽ sẽ không còn sức để đôi co hay giả vờ mạnh mẽ nữa.

Ngày hôm sau, cả đội bóng rổ tập hợp nhưng Jaemin không có mặt. Thầy Park nói đã thông qua yêu cầu rời đội của Jaemin, Jeno lên làm đội trưởng mới, tiếp tục kế hoạch tập luyện như đã bàn. Dường như chỉ có mỗi Jeno đủ bình tĩnh để đón nhận những gì vừa nghe, đám còn lại ngơ ngác nhìn nhau, Haechan nhíu mày hỏi lại một câu mà chính mình dẫu đã biết vẫn chưa thể chấp nhận câu trả lời, "Thầy để Na Jaemin rời đội sao ạ?"

Trợ lý định nhắc tụi nhỏ mau đi tập luyện, thầy Park đã chen ngang đáp Haechan, "Không thể ép người khác nếu họ chưa sẵn sàng."

Mặc kệ tinh thần nặng nề của các thành viên, Jeno cùng trợ lý đốc thúc bọn họ bước vào khởi động, duy chỉ có Haechan vẫn còn sừng sững trước mặt huấn luyện viên.

Thầy Park không nhìn Haechan, chỉ ôn tồn khuyên nhủ, "Không phải mọi thứ lúc nào cũng đi theo những gì mình muốn. Jaemin đã khó khăn lắm rồi, em đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Bởi vì trong lúc mọi người quay lại với cường độ luyện tập như mọi khi, một mình Jaemin không những phải điều trị hồi phục lại từ đầu vì bị gián đoạn, mà còn là hồi phục bằng tiêu chuẩn của người thường chứ không phải vận động viên. Để quay lại nghiệp thể thao, Jaemin cần đến sáu tháng hoặc hơn thế, còn phải theo một chế độ luyện tập đặc biệt để tránh tái phát, nhưng Jaemin nói với bác sĩ chuyện đó không cần nữa, chỉ cần tay mình không tàn phế thì làm nghề khác vẫn được.

Injun đúng khi biết Jaemin đã suy nghĩ đến những con đường khác sau bóng rổ, nhưng dĩ nhiên Injun không đoán được Jaemin đã thấy tội lỗi và yếu kém đến mức nào.

Những ngày chuẩn bị cho hội thao mùa hè, đội bóng rổ bận rộn ngày đêm để lấp đầy vị trí mà Jaemin để lại. Đàn em năm hai họ Choi là lựa chọn tốt nhất để thay thế cho Jaemin mà cũng còn kém xa Jaemin một đoạn dài, nên những vị trí khác như Haechan hay Jeno phải cố gắng gấp bội để bọc lót cho cả đội. Thành ra thời gian Injun và Haechan gặp nhau ngày càng ít, có khi hai ba ngày mới thấy mặt mà cũng chỉ khẽ lướt ánh mắt qua nhau, biết đối phương vẫn ổn thì lại tiếp tục bận rộn chuyện của mình.

Hội thao bắt đầu, đội bóng rổ thuê khách sạn gần nhà thể thao thành phố tiện cho việc di chuyển. Năm giờ sáng mùa hạ, trời sáng hơn mùa đông, nhưng Injun bình thường chỉ dậy tầm hai tiếng sau đó đã lọ mọ đi xuống cầu thang chờ một người. Cửa nhà vừa mở ra, Haechan đã bắt gặp một bóng người nhỏ bé ngồi ôm gối trên bậc thang, hai mắt lim dim vì ngủ không đủ nhưng nghe tiếng cửa đã vội tỉnh táo lại.

"Chan, thi đấu tốt nhé."

Hội thao diễn ra vào lúc lớp 12 thi giữa kì, ngay sau đó lại rục rịch chạy chương trình để thi cuối kì, rồi cả thi thử trước khi thi đại học, có khi Injun chẳng thể đến xem trực tiếp một trận nào. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Injun không nhắn tin mà đích thân dậy sớm để chúc, kết quả là có một người bạn trai đang cười tít mắt sau những ngày mệt mỏi ảm đạm.

Nhìn theo bóng người vội vã chạy ra trạm xe buýt, Injun ngồi thụp xuống bậc thang, tựa đầu vào lan can ngẫm nghĩ. Haechan bận rộn như thế, có khi sẽ quên mất sinh nhật của Injun, bên cạnh cũng không có điện thoại nhắc nhở, Injun tự dặn mình không được tủi thân. Món quà lớn nhất mà Hwang Injun nhận được trong mấy năm qua và có thể là cả những năm đến, đích thị là Lee Haechan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro