1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ, mốc son chói lọi trong lịch sử tham gia hội thao thành phố của trường Trung học Haneul năm ấy là huy chương bạc môn bóng rổ trong tổng số hai mươi trường tranh tài, dù chỉ mới là năm thứ hai trường đăng ký môn đấu này.

Haneul vốn không mạnh ở thể thao, có được thành tích này gần như là điều không tưởng, rầm rộ treo băng rôn chúc mừng cả tháng trời không ngớt, đến ngay cả dì bán sandwich gần trường đầu tắt mặt tối với quán ăn còn nghe phong phanh về ngôi vị nhì bảng quý giá ấy.

Đội tuyển của trường gồm 12 người, nhưng Lee Haechan lớp 2-3 (*) là cái tên sáng chói nhất, tuy ở cấp hai không có giải nào đáng kể nhưng kỹ năng cá nhân được nhiều người công nhận, nhờ thế gần như chưa phải ngồi dự bị trận nào ngay từ lúc mới vào trường.

Giây phút đội bóng rổ được xướng danh để nhận bằng khen trên bục, tiếng vỗ tay ồ à không ngớt, nhất là khi cái tên Lee Haechan vừa phát trên loa, không khí sôi động hơn bao giờ hết, tiếng hô tên hắn vang vọng khắp một vùng.

Có người lười thấy cảnh này, chẳng buồn nâng mí mắt.

Hội trưởng hội học sinh lại phát biểu thêm vài câu khen ngợi, động viên đội tuyển cố gắng cho những giải sắp tới, rồi chuẩn bị chuyển qua mục tiếp theo.

"... Và cũng thật bất ngờ, có một bạn học sinh trường ta đã đoạt giải bức ảnh ấn tượng nhất do chính ban điều hành của hội thao tổ chức. Mời các bạn hướng mắt lên màn hình máy chiếu để cùng chiêm ngưỡng..."

Injun dụi dụi mắt chán chường, định lẻn ra ngoài trốn vào nhà vệ sinh ngồi thì bị tấm ảnh phóng to kia thu hút. Cậu khẩn trương đánh mắt tìm một người, Lee Haemin như thể đang đợi cậu nhìn qua mà nháy mắt.

Tranh thủ lúc mọi người không để ý, cậu giơ ngón giữa thân ái gửi tặng đến nhỏ, nhỏ cười cười híp cả mắt nói bằng khẩu hình "làm tốt lắm".

Hội trưởng chỉnh lại gọng kính nhìn tên trên giấy, còn cẩn thận hỏi lại những người phía sau cánh gà, sau khi chắc chắn rồi mới lấy lại vẻ tự nhiên, "Chúc mừng bạn học Hwang Injun lớp 2-4. Mời bạn lên bục nhận thưởng."

Ngay lập tức làn sóng lao xao nổi lên, có người còn nói khá to, "Quả nhiên chỉ có cậu ta mới chụp Haechan đẹp đến vậy."

Đúng, người trong hình là Lee Haechan đang thực hiện động tác ném bóng vào rổ, máy ảnh thu được khoảnh khắc chàng trai tuổi 17 đang hết mình với đam mê cùng ánh mắt kiên định chỉ hướng đến một cái đích, ngay cả mồ hôi chảy trên má cũng sống động vô cùng. Phông nền đều bị làm mờ, càng bật lên hình ảnh cậu thiếu niên toả sáng. Đó là trận chung kết mà Haneul đã thua, nhưng Haechan vẫn là tâm điểm sáng nhất vì nỗ lực đến những giây cuối cùng.

Người ta nói không sai, phải có cảm xúc với chủ thể nhiều lắm thì mới chụp ra tấm ảnh có tâm như vậy.

Nhưng Hwang Injun không định để cho mọi người biết đến sự tồn tại của bức ảnh đó. Đó là kho báu, là kỉ niệm của riêng cậu.

Đều tại con nhỏ Haemin lanh chanh kia.

Mọi người đều hơi sững sờ trước giải thưởng này, chính Injun lúc nhận thưởng cũng không được tự nhiên, hội trưởng đành hỏi một câu giải toả không khí, "Không biết bạn có cảm nghĩ về bức ảnh không ạ?"

Injun chầm chậm đảo mắt một vòng quanh hội trường, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc cũng đang chú tâm nhìn cậu, vẻ mặt có hơi bất ngờ nhưng cũng vội giấu đi, trở lại dáng vẻ có phần xa cách.

Đáng ghét. Injun ghim.

Nghĩ lại chuyện mọi người tung hô Haechan lúc nãy, cậu càng khó chịu, nhận lấy micro nói một câu mà ai nghe cũng chết lặng.

"Tôi thích người trong ảnh."

Đại khái là, mấy người đừng trông ngóng hắn nữa, còn không thì bước qua xác cậu trước.

Thầy giám thị ra hiệu cho hội trưởng đuổi cậu xuống trước khi âm thanh xì xào ngày càng to hơn. Injun cũng không thèm nán lại, chỉ kịp nhìn mặt người kia trước khi đi xuống.

Haechan nhìn cậu lắc đầu, điệu bộ như chán đến mức không còn gì để nói.

Làm như cậu không chán hắn.

Mệt, nhưng thích thì nói là thích, không có gì phải giấu. Có mời phụ huynh thì cứ việc, dù sao người nhận giấy mời cũng là mẹ của đối phương.

Vừa rời khỏi hội trường, Haemin giật lấy phong bì từ tay Injun ước lượng, "Có vẻ nhiều nhỉ?"

"Má mày," Injun gắt, "Ai cho mày lấy ảnh của tao đi thi?"

Nhỏ cười khì khì, "Tao không muốn để tài năng của mày bị bỏ phí. Căng làm gì? Anh trai tao không dám ý kiến đâu."

Hai người đứng nép vào một bên cho dòng người đi về lớp, đợi đến khi xung quanh có vẻ thưa thớt, Injun mới đốp chát, "Đó không phải vấn đề! Quan trọng là—", câu còn chưa tròn đã phải nuốt xuống bụng, vì cậu tinh ý thấy có người đến gần.

Haemin trông theo ánh nhìn của cậu, thở dài một tiếng muộn màng, "Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện."

Từ đằng xa, Haechan cùng bè đảng, hay nói đúng hơn là đám bạn thân của hắn đi tới, đa số đều nằm trong đội bóng rổ, quen mặt nhất vẫn là Na Jaemin, Lee Jeno, Lee Mark, Zhong Chenle. Bọn họ cười nói rõ ồn ào, nhưng vừa liếc thấy Injun cũng tự động nhỏ tiếng, chỉ có Haechan vẫn khúc khích vì chuyện gì đó.

Một đám đi thành tốp, dáng dấp cao ráo có phần doạ người nên Injun cũng tự động tránh qua một bên. Nhưng Haechan dừng chân tại chỗ cậu, nét mặt hoà hoãn mà lời nói ra lại nghiêm túc.

"Jun, ra về gặp anh."

Tất nhiên cũng không có chủ đích thầm thì cho riêng Injun.

Haemin nghe thấy liền nhướn mày với cậu cợt nhả. Jaemin bên kia cũng đánh mắt với Mark, "Lại hẹn hò bỏ tập."

Thú thật thì Injun chẳng ưa gì giọng điệu của Jaemin, hay nói đúng hơn là bè lũ của Haechan, nhưng những gì bọn họ chọc ngoáy đều là sự thật, và cậu lại không muốn gây chuyện với những người Haechan yêu quý.

Mải mê rủa thầm Jaemin trong đầu, cậu quên mất việc trả lời Haechan, lại nghe hắn giục, "Jun, nghe anh nói không?"

Injun cáu bẳn bỏ đi về hướng ngược lại, "Biết rồi. Khổ quá."

Đi thật xa rồi, cậu vẫn còn nghe đám kia trêu chọc, "Người yêu nhỏ giận rồi kìa."

Giọng Mark vang vang, còn không quên bồi thêm, "Ảnh đẹp đó. Lần sau nhớ chụp cho anh nữa nha."

Dứt lời, cả bọn cùng cười rộ, Injun thấy tai mình nóng bừng.

Haemin cũng chẳng thích lũ đó, phần lớn là vì đối nghịch anh trai, "Chắc tao phải cắt đôi quần lót của thằng anh tao cho bõ ghét."

"Vậy tao cắt tóc mày," Injun liếc xéo.

Nhỏ nhíu mày khinh bỉ, "Mày dại trai."

Cậu hừ mũi, không còn gì để phản bác.

Vì nói đúng rồi.

Nhưng Injun cũng không ngấm nổi thái độ của Haechan, cứ thích ra oai với cậu trước bọn bạn. Nếu có ngày không nhịn được, cậu tình nguyện dẫn đầu giúp Haemin cắt đôi quần lót của hắn.

Vào đến lớp, Haemin mới hỏi bâng quơ, "Thế gặp nhau rồi nói gì?"

"Chịu," Injun nhún vai.

Mỗi lần Injun gây chuyện, Haechan sẽ hẹn cậu trước, rồi xin nghỉ tập sớm nửa tiếng để đi với cậu. Có khi càm ràm về thái độ của cậu, hoặc chỉ im lặng cùng nhau đi ăn, tìm không gian tận hưởng khoảnh khắc chỉ có hai người.

Chắc người ta gọi đó là lãng mạn, nhưng Injun chỉ thấy Haechan như đang tìm cớ để bỏ về trước. Đam mê bóng rổ thì cũng có giới hạn thôi, bị nhốt lại phòng thể chất hàng tiếng đồng hồ là cực hình với thanh thiếu niên ham chơi ham vui, huống hồ gì đến một "ngôi sao" bẩm sinh như Haechan - người vốn đã có chút tự mãn với khả năng của hắn.

Injun thừa biết đôi khi cậu cũng chỉ là bức bình phong, dù hắn vẫn nói rằng muốn dành thời gian cho cậu.

Đành vậy, Injun phải mặc sức quấy phá để còn là cái cớ của Haechan chứ.

||

2-3 (*): Năm 2 trung học, lớp số 3. Giống lớp 11/3 thôi í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro