Những kí ức khiến Bạch Dĩ ta không thể nào quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Rõ ràng ta yêu chàng nhiều như vậy, yêu đến mức chết đi sống lại..vậy tại sao?! Nói cho ta biết.."

Bạch Dĩ khóc nức nở, giọng nàng đã lạc hẳn đi vì khóc nhiều, đôi chân quỳ lâu trên đất lạnh nãy cũng đã run run, hai tay trắng ngần của nàng nay chằng chịt vết thương máu thịt lẫn lộn bị treo lủng lẳng trên tường.

Máu nàng đỏ đậm khô lại bám vào tường. Một cảnh tượng không bao giờ có thể quên.

Nhưng như vậy vẫn không khiến con người đang dửng dưng lạnh lùng nhìn xuống Bạch Dĩ- con người ngạo mạn nay đau khổ vì bị phản bội.

Tên của hắn là Giang Phong Li Hoàn, Thái tử Bắc quốc.

Con người vàng hổ phách của hắn còn đang mải mê nhìn theo ái nhân của hắn kìa. Con ả dân thường thấp kém ở tận cùng xã hội.

Theo như Bạch Dĩ điều tra được, ả tên Thượng Dung, con nhà quan ngũ phẩm nghèo kiết xác.Vì món nợ đối với nhà Bạch Dĩ mà cô ta phải bán mình chuộc cha để trả hết món nợ hàng vạn lượng.

Trong buổi yến tiệc tại phủ Bạch tướng quân, cô ả may mắn lọt vào mắt xanh của Thái tử. Rồi trót lọt được hắn rước qua cửa làm vợ chính thất.

Không phải vì cô nương này xinh đẹp, mà do đôi mắt cuốn hút mọi người xung quanh. Đến cả Bạch Dĩ cũng suýt phản lại tứ tiểu thư phủ Thừa tướng.

Chết tiệt!!

Mà cô gái được nhắc đến trên vẫn đang sợ hãi núp sau lưng Li Hoàn sau khi nghe một tràng phẫn nộ của Bạch Dĩ.

Đến lúc này, Giang Phong Li Hoàn mới nhìn người con gái đang bị tra tấn, nói:

"Ngươi thật sự yêu ta? Hay người chỉ muốn cùng con ả nhân tình chết tiệt kia chiếm lấy Bắc quốc ta?"

Cơ mặt Bạch Dĩ cứng đờ, quả nhiên bị bại lộ rồi?

Đôi mắt trước phừng phường lửa giận kia nay đã từ từ hả lỏng rồi trở về lạnh lùng như xưa, đôi môi vì phải diễn nên bị cắn bật máu, Bạch Dĩ lè lưỡi liếm máu trên đó.

Máu nàng khi ở trong tình thế nhục nhã đều rất tởm.

" Tại sao ngươi phát hiện? Ta nhớ..vì để giống thật, ta đã phải tâm huyết lắm đấy?"

Dừng lại một nhịp, nàng nói tiếp" Hay..có vật nhỏ nào đã không trung thành tố cáo lại. Mà. Không trả lười chắc cũng biết là ai rồi..."

" Phải thì đã sao. Ngươi biết là ai có lẽ đã quá muộn. Hiện tại, ngươi chỉ là cá nằm trên thớt, cả vây cũng đã bị cạo sạch. Không biết Tướng quân Dạ Vũ có ý kiến gì về việc chọn món chế biến không."

Nụ cười châm chọc trên khuôn mặt phải nói khuynh thành của Li Hoàn, Thượng Dunh có chập chừng một chút, rồi bạo gan nói 

"Thái tử điện hạ.... Hay là người thả Tướng quân ra đi, chỉ là ngài ấy vô ý thôi mà..."

"Ta không cần nhà ngươi thương hại, đừng quên người đã phản bội lại cả Phủ Tướng Quân như nào..Nếu không phải nhà ngươi, Lục nhi sẽ không chết"

Bạch Dĩ đột ngột hét lên khiến Thượng Dung sợ nín, còn Giang Phong Li Hoàn kia thì có chút nhíu mày.

Tiếng xích sắt vang lên do cử động mạnh của Bạch Dĩ, Li Hoàn đeo bao tay..

Từng nhịp roi va chạm vào tay, chân và cả khuôn mặt Lục nhi thích nhất đều bị Li Hoàn không nương tay hạ. Hắn còn dùng roi chọc vào vết thương hôm qua khiến miệng vết thương chảy máu, khoét một vòng thịt đỏ như lòi ra, máu văng tóe lên nền đất lạnh.

Thương Dung toan muốn né tránh bị Li Hoan giữ mặt lại bắt nhìn

" Nàng nhìn xem....Đây là kẻ đã khiến nàng bị sỉ nhục, đau khổ...

Thượng Dung kinh hãi hét lên....

______________________QAQ______________________

Huyết kia ta báo

Ý nhân trở về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro