chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên bầu trời mây đen kéo đến mù mịt có vài tia chóp sẹt qua giống như sẽ có một cơn bão lớn kéo tới

Ở một ngôi chùa xâu trên đỉnh núi trong một cân phòng được bài trí đơn giản có một chú tiểu nhỏ đang ngồi bỗng nhiên hắn mở to đôi mắt mang theo vài tia hoảng sợ lao nhanh ra khỏi phòng chạy khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó

Chạy được một lúc thì tới sân của ngôi chùa cảnh tưởng đập vào mắt hắn khiến hẳn hoảng sợ mà mở miệng nói với giọng run rẩy mang theo tia hoảng sợ

"Chuyê..chuyện gì vậy "

Lúc này ở trên sân là những sát chết của các sư huynh và các vị sư tăng khác của hắn hắn run rẫy chạy lại những thi thể xem còn ai sống sót không nhưng có lẽ mội chuyện đã quá muộn không còn ai qua khỏi cả chợt nhận ra điều gì đó hắn chạy xung quanh những xác chết như tìm kiếm ai đó không thấy được người cần tìm hắn chạy vào chính điện nhìn xung quanh

Chợt đồng tử hắn co rút lại chạy nhanh về một cân phòng trước cửa phòng là thi thể của sư trụ trì người cai quản ngôi chùa lúc này trụ trì vẫn còn thôi thớp hắn chạy lại đở người hoang mang hỏi

"Chuyện ..gì đã xảy ra người nói ta nghe tại sao người lại trọng t...thương như vậy còn tâ...tất cả mọi người không còn ai sống cả "

Trụ trì cố gắng giơ tay lên xoa mặt hắn trút những hơi thở yếu ớt của mình mà nói với hắn

"Tí..tích ..uyên con nghe...t..ta nói"

Nhìn bàn tay không còn sức đang cố gắng giơ lên sờ mặt mình Hắn cầm tay của trụ trì áp lên mặt mình run rẫy nói với người

"Co..con ở đây đang nghe người đây "

"Ti..ch..tích uyên ngoan con..ng..nghe ta ..nơi đây không còn an toàn nữa còn phải mau rời kh..khỏi đây nhớ là phải chạy thật nhanh rời khỏi đây không được quay đầu n..nhìn lại đi "

"Vâng con ...biết r..rồi con sẽ đưa người đi cùng "

Nước mắt hắn bất đầu ứa ra giọng nói cũng bất đầu mất kiểm soát

" Đứa trẻ..ng..ngốc ta sẽ ..không đi được nữa rồi con ph..phải nhớ đi về đông nam ..ở đó sẽ có ...ng..người mà con cần gặp đ..đó sẽ là người cùng con đồng hành ..trên quãng đường con muốn nhớ là không được nhìn lại nghe không "

Nói rồi ông cười một cái trút hơi thở cuối cùng hắn nhìn chính người nhặt mình về nuôi lớn bây giờ đã chút hơi thở cuối cùng trên tai mình mà không làm gì được hắn tuyệt vọng hét lên

"KHÔNG"

CÙNG với tiếng hét một tiếng sấm vang lên trời bắt đầu trút nước nhớ lại lời mà người nói hắn nức nở nhìn người sau đó cẩn thận đặt người ngay ngắn lại nhìn người lần cuối sau đo chạy ra khỏi chùa trong đêm mưa tầm tả

Sau một hồi lâu chạy lúc này hắn đang ở phía trong rừng quay đầu nhìn lại là có thể thấy được đỉnh của ngôi chùa đã chạy trong cơ bão được một đoạn khá xa hắn đã bắt đầu thấm mệt ngừng lại một xíu một tay chống lên thân cây lớn thở hổn hểnh

Đang ngừng nghỉ ngơi thì hắn ngửi được mùi khói đồng tử hắn co rút lại như nhặn ra được đều gì đó bỗng hắn quay ngoắt đầu lại đập vào mắt hắn là cảnh ngôi chùa đang đang bốc cháy bởi một ngọn lửa màu xanh lam trong đêm giông bão quả thật manh theo vài phần quỷ dị mà ngọn lửa ấy vẫn hừng hực nuốt chửng ngôi chùa

Đằng xa bỗng vang lên tiếng nói của ai đó hình như rất nhiều người mang theo nhiều âm thanh hỗn tạp khó nghe được thành lời nói chính xác là của ai bỗng một tiếng nói vang vào tai hắn

" trèo lên cây mau lên "

Hắn giật mình nhìn xung quanh vẫn không thấy ai nhưng tiếng nói vẫn vang vọng bên tai mang thêm vài phần tức giận hối thúc hắn

"Mau lên leo lên cây ngươi muốn chết à tiểu tử thối "

Còn đang trong cơn hoang mang không biết ai nói thì đằng xa vang lại tiếng nói có người đang đi lại phía hắn không chần chừ hắn leo ngoắc lên cây cao chốn trên một nhánh lá to nhìn xuống lúc này phía xa có hai người đi lại chỗ thân cây

Bỗng một trong hai tên lên tiếng

(Ng,1) "này ngươi có chắc là đã giết hết đám thầy sư đó không sót một ai chứ "

(Ng,)2 "ta chắc chứ chính tay ta vừa giết vừa đếm từng người thì làm sao sót cho được "

Nói rồi hai tên đó phá lên cười to

(Ng,2) " này diệt được sư môn này rồi may sau đây danh tiếng của thanh tiêu môn của ta sẽ là danh môn nổi trên giang hồ không ai là không biết đúng không hahaha"

(Ng,1) " đúng vậy đúng vậy hahaha "

Hai tên ác tặc vẫn đang đắc trí cười to mà không biết phía trên đầu mình đang có người nhin hai bọn chúng bằng đôi mắt câm thù hận không thể xé rách chúng ra được một lúc cười sảng khoái bỗng phía xa có tiếng vọng lại kêu hai bọn chúng

(Ng,3) " này mau quay lại tông chủ đang kêu hai ngươi đấy "

Một trong hai bọn chúng nhanh nhẹo đáp lại

(Ng,2)" bọn ta biết rồi đến ngay đây "

Sau khi nói xong tên đó quay lại nói với tên còn lại

( Ng,2)" này mau đi thôi nếu không lại bị phạt đấy "

(Ng,1)"biết rồi đi mau "

Nói rồi Hai bọn chúng chạy về phía những tên còn lại khi thấy bọn chúng đi xa hắn liền từ trên cây nhảy xuống lúc này trong mắt hắn mang theo tia lửa hận nhìn gắt gao bọn chúng cùng nhau rời khỏi khu rừng mặt cho ngôi chùa vẫn đang cháy

Trong đầu hắn lúc này vẫn vang câu nói của hai tên khi nãy miệng không ngừng lẫm bẫm

"Thanh tiêu môn thanh tiêu môn thanh tiêu môn...."

Mắt hắn đã bắt đầu đỏ lên gắt gao đọc tên của môn phái mà hai tên kia vừa nói khi nãy bỗng một giọng nói vang lên kéo hắn về thực tại

Khung cảnh lúc này đã thay đổi không còn trong khu rừng với đớm lửa xanh mà là đang trong một phiên chợ hay bên đường bài bán nhiều mặt hàng đa dạng phong phú mang nhiều màu sắc không còn những lời nói đắt trí những điệu cười chế giễu thay vào đó là những tiếng kêu gọi mời chèo mua hàng của các hàng quán và lái buôn trong chợ

Bỗng từ xa vang lên tiếng nói chuyện người nói hình như rất tức giận đến giọng điệu cũng vang vọng khắp chợ một giọng nói mang phần uất ức mà than lên

"Công tử Người đi chậm một chút đi mà ta không đuổi kịp đợi ta với Công tử ~"

"Ngươi là rùa sao sách nhiêu đó đồ mà đi không kịp "

Giọng nói mang vẻ tức giận như không nghe thấy tên nô than mệt nhưng đôi chân vẫn bước chậm lại mang ý kêu tên nô đi nhanh lên mình đang đợi hay người đi đến một quán mì người được gọi là công tử lên tiếng

"Tiểu nhị cho ta hai tô mì hừ bớt than vãn đi coi như thưởng cho ngươi vì hôm nay cùng ta đi mua đồ "

Tên gia nô nghe được hai mắt sáng lên cảm ơn lia lịa người được gọi là công tủ cầm những món đồ vừa mua lên kiểm tra đang ngồi đợi tiểu nhị bưng mì lên thì một tiếng nói vang lên ngay bàn của họ

"Một ấm trà "

Cả hai người cùng lúc ngước lên nhìn người vừa nói thứ đập vào mắt của tên nô là một sư tăng ngũ quan anh tuấn mày rậm mắt phượng mũi cao môi mỏng trong 100 người thì chỉ có một người còn người được gọi là công tử đập vào mắt y chính là một quả đầu trọc sáng bóng xém xíu nữa y đã thốt lên trời đụ trứng gà đột biến phát sáng à

_________________

Kết thúc tại đây thôi nào :))))
Ấn tượng đầu tiên đã như vậy rồi hỏi sao ko đấu đá nhau đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro