Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TÌM MAMI CHO CON GÁI "

Chiều đến Thiên Anh được bác quản gia đưa về. Cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

- Baba, Anh Nhi về rồi đây. Con bé hớn hải gọi to.

- Hôm nay Anh Nhi đi học vui không? Anh lại bế con bé lên hỏi.

- Dạ vui ạ.

- Có một người muốn cho con một bất ngờ đấy, con muốn biết không.

- Muốn ạ. Con bé nhìn anh nói.

- Thiên Anh. Cô quay ra nhìn con bé.

- Mami ......Là mami...thật sau. Con bé vùng vẫy khỏi tay anh chạy lại chỗ cô.

- Phải mami của con đây. Cô ôm con bé nói.

- Mami con nhớ mami lắm mami đi chơi lâu vậy, mami không thương Anh Nhi
sao ......hức......hức. Con bé khóc nói.

- Mami thương con lắm chứ, mami về với con rồi đây ngoan đừng khóc nhé. Cô vuốt tấm lưng của con bé nói nhưng cô lại khóc.

- Mami hứa không được đi chơi mà bỏ Anh Nhi nhé.

- Được, mami hứa mà. Hai người vui mừng ôm lấy nhau.

- Mami ơi, từ giờ con sẽ có ba người mami luôn bên con rồi.

- Hủm?

- 2 người bạn của em đã nhận con bé làm con nuôi thay em chăm sóc con bé. Anh nói.

- Ừm.

Cả buổi tối , Thiên Anh đều quấn lấy cô. Tạ Ánh và Nhan Danh cũng biết cô còn sống họ rất vui liền qua thăm cô.

Mẹ anh biết được cũng mừng lắm và đến xin lỗi cô mọi chuyện đã xảy ra , cô vui vẻ bỏ qua và tình cảm của họ ngày 1 tốt hơn. Bà Tiêu đến nhà cô để hỏi cưới và xin lỗi ba mẹ cô về những tổn thương đã gây ra cho cô, ba mẹ cô nói những chuyện trong qua khứ thì hãy cho vào quá khứ và điều quan trọng nhất bây giờ là hiện tại và tương lai. Hai gia đình vui vẻ  thống nhất ngày cưới là một tháng sau đó.

Thân phận của cô cũng được tiết lộ làm mọi người không khỏi bất ngờ, gia tộc Thường Vũ còn có một người con gái xinh đẹp như vậy, ai ai cũng khen ngợi.

[…]

- Này 2 cậu tìm được đối tượng chưa vậy , mình sắp kết hôn rồi đấy , 2 cậu phải cho mình làm mẹ nuôi nữa chứ . Cô nói.

- Tớ hả....à....ùm.....thì......... Nhan Danh ấp úng.

- Đừng ấp úng nữa cậu nói sự thật đi tớ nhớ cậu thường ngày thẳng thắn lắm mà. Tạ Ánh ngắt lời nói.

- Này, tớ chưa đồng ý đâu đấy.

- Hả vậy cậu được tỏ tình rồi sao. Thường Vũ Ngọc mừng rỡ nhìn Nhan Danh .

-  Không phải tỏ tình mà là cầu hôn. Tiếng người con trai nào đó nói.

- Ai vậy. Cô hỏi.

- Chào chị dâu, chị nể tình em là bạn thân nhất cũng là anh em của chồng chị, chị khuyên cô ấy đồng ý kết hôn với em đi 1 năm qua em tốn nhiều công sức theo đuổi lắm đó. Từ Cung xuất hiện đứng trước mặt cô mà năng nỉ.

- Từ Cung cậu và cô ấy...... Cô chỉ Nhan Danh nói.

- Đúng vậy ạ, chị dâu giúp em nhé.

- Haha , được. Cô cười nói.

- Cậu......cậu được lắm tớ không nói chuyện với hai người nữa tớ về đây. Nhan Danh đỏ mặt đứng dậy nói rồi rời đi.

- Cậu thật sự yêu cô ấy sao. Cô hỏi.

- Đúng vậy ạ, em yêu cô ấy trước khi chị xảy ra tai nạn, lần đó vì một chút hiểu lằm nên em mới hiểu được cô ấy và quyết tâm theo đuổi cô ấy.

- Được rồi, hai chúng tôi yên tâm giao cô ấy cho cậu rồi, mau đuổi theo đi cô ấy đang ngại đấy cậu nhất định phải thành công đấy, tôi nhớ tài tán gái của cậu rất được mà. Cô cười nói.

- Cảm ơn chị dâu, à mà tài tán gái chị nói chỉ là lời đồn thôi em tán nhưng không ai đổ, tạm biệt hai người nhé. Anh cười rồi đuổi theo Nhan Danh.

- Này còn cậu nữa thôi đấy, Nhan Danh cũng xem như có người bầu bạn rồi, cô ấy là một người mạnh mẽ và cứng rắn nhưng đôi lúc cũng cần phải có chỗ dựa. Cô nhìn Tạ Ánh nãy giờ im lặng nói.

- Phải, cậu ấy đã tìm được hạnh phúc rồi, cậu biết mình làm nghề gì mà, lúc nào cũng quanh quẩn với tử thi cậu nói xem ai dám thích mình chứ mà có hai không tớ cũng nhất định làm phù dâu cho hai người, hihi. Tạ Ánh cười nói.

- Tại sao chứ , đó cũng là một công việc mà, tớ tin sẽ có người rước cậu thôi.

- Haizzz, tớ rất mong chờ đấy. Cô cười nói.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro