ĐÂY THÔN VĨ DẠ (PHÂN TÍCH HAY)

ĐÂY THÔN VĨ DẠ (PHÂN TÍCH HAY)

461 3 3

Hoàng Cúc khi là một thiếu nữ mới lớn, sống ở Qui Nhơn. Cô con nhà quan, có học, không đẹp nhưng có duyên và thuỳ mị nết na. Nhà cô đi chung một lối với nhà Hàn Mặc Tử (lúc ấy đang làm việc ở Sở Đạc điền). Giữa hai người hẳn có một mối giao tiếp rất đơn giản nhẹ nhàng kiểu những ai gần ngõ. Nhà thơ đã viết những vấn đề Hoàng Cúc (trong tập Gái quê) với tình cảm đơn phương vô vọng; vì không những Hoàng Cúc là một thiếu nữ mới lớn, con nhà nề nếp, tính tình kín đáo, mà hoàn cảnh hai gia đình có một hố sâu ngăn cách: thân phụ Hoàng Cúc là viên chức cao cấp, nhà theo đạo Phật..., còn Hàn Mặc Tử mồ côi cha từ thuở thiếu thời, gia đình theo đạo Thiên Chúa, đời sống khó khăn, thêm nữa lúc ấy Hàn Mặc Tử chỉ là viên chức nhỏ ở Sở Đạc điền, lại đang có nguy cơ thất nghiệp... Khoảng 1935, sau khi Hàn Mặc Tử từ giã Qui Nhơn vào Sài Gòn thì gia đình Hoàng Cúc cũng chuyển từ Qui Nhơn ra Huế (thôn Vĩ Giạ). Cuối năm 1936, lúc chớm có hiện tượng sức khoẻ không bình thường, tuy chưa khẳng định là bệnh phong, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn trở lại Qui Nhơn thì: "Trước sau nào thấy bóng người..."; nhà thơ coi như Hoàng Cúc đã bước lên xe hoa chung thân vĩnh biệt (mặc dầu, không rõ đích xác vì lý do gì, từ sau đó về sau, Hoàng Cúc khước từ mọi đám cầu hôn, sống độc thân ở Vĩ Giạ và hoạt động ở Hội Phật tử miền Nam cho đến lúc mất). Khoảng năm 1937, nghe tin Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, Hoàng Cúc đã "gửi vô Qui Nhơn cho Hàn Mặc Tử một tấm hình chụp hồi còn mặc áo dài trường Đồng Khánh (11) có kèm theo lời thăm hỏi sức khoẻ và…

Vk Ck Mạnh quỳnh,Phi Nhung

Vk Ck Mạnh quỳnh,Phi Nhung

4 1 1

Nguyễn Mạnh Quỳnh ngấu nghiến hôn đôi môi Phi nhung tới nỗi tê rần, rồi hôn xuống cổ và cắn không buông, bàn tay to lớn bóp nắn bộ ngực trắng mềm tới mức nhức nhối! Mạnh Quỳnh chính là muốn đày đọa Phi Nhung tận cùng.Mạnh Quỳnh... Dừng lại!... Dừng lại mau...!Phi Nhung phản kháng dữ dội, thân thể yếu ớt run lên trước từng hành động bạo liệt tàn nhẫn của Mạnh Quỳnh trên mỗi tấc da, tấc thịt của cô.Cô là vợ tôi thì phải thuộc về tôi! Là của tôi!Đay nghiến từng chữ, Mạnh Quỳnh lật úp Phi Nhung lại, vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay cô hệt muốn bóp vụn xương cốt bên trong, những ngón tay thô ráp ở dưới đã mò vào giữa hai đùi cô, cuồng nhiệt khuấy động.Phi Nhung rơi nước mắt, miệng vẫn nói rõ:Cho dù anh chà đạp tôi... thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!Mạnh Quỳnh nghiến răng, có phải ý Phí Nhung là trái tim cô đã thuộc về nơi khác, còn hắn chỉ có được thân xác cô mà thôi, cả đời này cũng không thể giữ cô cho riêng mình! Dường như xuất hiện thứ cảm giác ghen tuông vô cớ, có lẽ ngay chính bản thân Quỳnh cũng chẳng hề nhận ra, để rồi Quỳnh mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cô!A...!Phi Nhung kêu lên vì đau, bên dưới đó tưởng chừng như muốn nổ tung. Mạnh Quỳnh hắn chắc là phát điên tới nơi rồi, cứ tấn công nơi nhạy cảm nhất bên dưới của cô, liên tục không ngừng!Thân thể bị đẩy lên xuống, bộ ngực mềm chà ép nơi mặt bàn, Phi nhung cắn răng chịu đựng, lệ trào ra ướt đẫm! Cô không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với mình tới mức này?Phi nbung có vẻ muốn thác…

Vk Ck Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

Vk Ck Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

1 0 1

Phi Nhung không kìm được, khóc nấc lên một tiếng. Nghe tiếng Phi Nhung khóc, Mạnh Quỳnh liền cắn mạnh vào vai cô, tiếp theo vùi mặt vào mái tóc đen tuyền xõa dài vì sự mãnh liệt của Quỳnh mà rối tung lên, ngửi lấy hương thơm da thịt cô hòa nguyện cùng mồ hôi ướt đẫm, tạo nên sự quyến rũ mê hoặc khiến Quỳnh phải đắm chìm.Nhung à... Cả đời này, cô chỉ được nằm bên dưới tôi, không phải là thằng đàn ông nào khác! Cô không thoát khỏi tay Mạnh Quỳnh này được đâu!Tuyên bố xong, hắn đem hết dục vọng của mình phóng vào bên trong Phi Nhung!Cuộc làm tình cuồng dại kết thúc, Mạnh Quỳnh thở ra mệt nhọc và phóng tầm mắt đỏ ngầu xuống tấm thân trần truồng mềm nhũn đi trên mặt bàn, tiếp theo Quỳnh liền rời khỏi người cô vợ trẻ, kéo quần lên.Phi Nhung nằm yên bất động, chẳng còn sức để rơi nước mắt, mỗi nơi trên cơ thể đều như mất hết cảm giác. Nhưng rồi cô mau chóng lấy lại ý thức khi nghe bên ngoài cửa phòng, tiếng Yên Yên cất lên nghèn nghẹn:- Mẹ Đình ơi... Mẹ mở cửa cho con đi... Con sợ!Dù cơ thể đang đau nhói, Phi Nhung vẫn cố gắng dựng dậy, vươn tay lấy chiếc váy rách toạc rồi mặc vào. Cô thấy Mạnh Quỳnh tiến đến cửa phòng, mở ra. Bóng dáng nhỏ bé của Yên Yên xuất hiện trong tầm mắt cô. Con bé mặc đầm ngủ, đang ôm gấu bông. Hẳn là, nó nghe tiếng tranh cãi của ba mẹ nên chạy đến đây.- Ba Quỳnh ơi...Gương mặt tròn trịa của Yên Yên ngước lên nhìn ba, mếu máo gọi. Đối diện, Mạnh Quỳnh nhìn xuống cô con gái nhỏ, có thứ tình cảm thương xót nhóm lên trong lòng, nhưng sau cùng Quỳnh đã hờ hững quay lưng đi.…

Nấu ăn là một nghệ thuật

Nấu ăn là một nghệ thuật

93 3 1

Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&&#₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)&#*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…

[Kookmin] Omega của thần

[Kookmin] Omega của thần

47 7 1

Đầu năm mới ở một ngôi làng nọ, kỳ phát tình của Jimin đến một cách đột ngột. Khiến vị thần Jeon Jungkook trở tay không kịp, để rồi Jimin bị bắt đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu Jimin có được trả về ngôi làng không? *Truyện được đăng duy nhất ở Animals House, không mang đi đâu nếu không có sự cho phép của chúng tớ.P/s: Art for bookcover by @kthftjhope on [email protected]