Khi ta không còn là của nhau...

Khi ta không còn là của nhau...

4 1 1

Gửi đến NGƯỜI CŨ của bạn 1 câu đi?_____1. Chúc anh một ngày nào đó sẽ nhận ra mình không hề tốt đẹp như mình vẫn nghĩ. Mong anh sẽ đối xử với người sau này tốt hơn em…2. Tôi vẫn nghĩ về cậu vẹn nguyên như một vết thương chưa bao giờ lành, lúc đó, dù đang đi làm hay ngồi với ai, đang vui hay đang trống trải, chỉ cần chớp mắt một cái tôi cũng có thể khóc.3. Thật ra, nếu cả hai đều yêu thương và cho nhau đầy đủ quan tâm thì làm gì có chỗ cho người thứ 3 chen vào hả anh? 4. Thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu chỉ có thể gọi là Love hate. Vừa yêu, lại vừa ghét, vừa muốn cậu hạnh phúc, lại vừa muốn cậu phải đau khổ tột cùng. Không thể khác được, không thể nào bớt day dứt hơn được.5. “Mình cùng nhau đi qua biết bao nhiêu dặm đường, vậy mà chút khoảng cách trong lòng nhau mình cũng không vượt qua được.”6. “Trời mưa người ấy giúp bạn che ô, bạn cảm động vì người ấy đã ở bên, nhưng dần dần bạn nhận ra rằng, người ấy phải rời đi thì trời mới quang mây mới tạnh được.”7. Đôi khi người ta giận dỗi để có được sự chú ý từ đối phương, còn em luôn cố giữ trong lòng bởi nói ra rồi chỉ để nhận lấy những lạnh lùng và phớt lờ của anh. rồi trong cái buồn hơn đó, lại là em phải đi xin lỗi vì đã lỡ hờn giận làm ngày của anh nặng nề…8. Rồi chúng ta cũng sẽ quên hết những lời hứa tuổi trẻ. Vậy nên hãy khoan lo nghĩ về tương lai, cũng đừng vội hứa hẹn xa vời cho những tình duyên vội vã. Cái gì đến, ắt sẽ đến. Cái gì không thành cũng có lí do của nó.9. Thôi thì mình hãy ngừng tiếc, ngừng trách và ngừng day dứt vì những chuyện đã qua. Quan trọng là những bước chập chững đầu tiên vào đời mình đã có nhau. Quan trọng là mùa thu năm đó mình đã dạy nhau biết thế nào là bình yên.❤ Không còn là của nhau - Hashtag Dawn.Cho những lần đi qua vỡ tan để trưởng thành Link: http://bit.ly/khongconlacuanhau-tikihttp://bit.ly/khongconlacuanhau-fhs…

Đoá Hoa Nở Nơi Đáy Đại Dương

Đoá Hoa Nở Nơi Đáy Đại Dương

34 2 17

"Con gái của Chúa", "Vị Thánh sống" của đế quốc Voldabasi - Nữ hoàng Polymnio Vardae đầy tình thương và lòng bác ái trong mắt thần dân... Vậy mà số mệnh lại cướp đi tính mạng người vì một lần khó sinh. "Làm ơn hãy đưa mọi thứ về đúng với quỹ đạo."Đã gần một năm nay, tôi liên tục tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột độ khi lời thỉnh cầu, cảnh tượng đầy máu me của vị Nữ hoàng cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi. Nhưng là một bác sĩ tâm lý, ngay lập tức tôi sẽ quy cho những cơn ác mộng đó là do tình trạng cơ thể suy nhược, mệt mỏi mà thôi.Cho đến một hôm, một bệnh nhân hết lần này đến lần khác tới tìm gặp tôi. Bà ta đến không phải để chữa bệnh, một người đàn bà đầy sang trọng và quý phái. Sau một hồi nói chuyện, vị phu nhân dường như nắm rõ tường tận mọi vấn đề mà tôi gặp phải. ..."Thưa bác sĩ... Sao ngài không thử chấp nhận. Liệu ngài có tin những cơn ác mộng luôn đeo bám ngài kia là một mảnh kí ức trong quá khứ của mình không?""Xin lỗi, tôi không hiểu quý bà đây đang nói điều gì cả và có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính khi bà đến gặp một bác sĩ tâm lý." Tôi tức giận, cho rằng bà ta có lẽ là những kẻ lừa đảo bói toán hoặc tiên đoán giấc mơ với mục đích là làm nạn nhân hoang mang để moi một khoản tiền lớn. Thế mà chỉ thấy vị phu nhân kia cười tít mắt, cứ như mọi suy nghĩ của tôi đều bị nắm thóp: "Có thể xem ta là sứ giả cũng được. Vì nhiệm vụ của ta là giúp cô kết nối với xứ Voldabasi, cánh cửa tiền kiếp của bác sĩ đây đấy."…

𝓝𝓱ư 𝓶ọ𝓲 𝓷𝓰à𝔂 ? | 𝕐𝕠𝕠𝕟𝕞𝕚𝕟 | |𝔹𝕋𝕊| {DROP}

𝓝𝓱ư 𝓶ọ𝓲 𝓷𝓰à𝔂 ? | 𝕐𝕠𝕠𝕟𝕞𝕚𝕟 | |𝔹𝕋𝕊| {DROP}

107 9 2

Chuyện tình yêu của hai bạn trẻ từ lúc chưa thành đôi.Thú vị và ngọt ngào.…

Bangtan :>

Bangtan :>

42 9 4

vài thứ gì đó không xác định được…

Mảnh ghép đối lập

Mảnh ghép đối lập

18 2 1

uk hi độc giả?tôi là Zar tác giả của bộ truyện này cũng như là người đã viết ra nó , hm ,truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad 0 đăng tải trên những app khác!!xin đừng mang nó đi nơi khác hoặc lấy ý tưởng khi chưa được sự cho phép của tôi!Đây là những thứ tôi muốn nói khi bắt đầu vào câu chuyện, xin cảm ơn.@zar_____________________________________________________________________-ngày XXX tháng XXX năm XXX-Tại lớp XX , lớp mà cô nàng nv chính hay được gọi là Merin- Hejiza Merin đang học .___________________________________________________________________..................................Thời gian cứ trôi qua thật nhanh chẳng mấy thầy đã kiểm tra gần xong cả lớp rồi.-Lớp ta chuyển sang học bài mới mai tôi lại kiểm tra tiếp____________________________________________________________reng reng reng-hết giờ rồi à lớp về nhà nhớ học bài cũ hiểu chưa.Mai kiểm tra ai 0 học bài cũ chép 50 lần-vâng_________________________________________________________________-buồn ngủ thật..........em chìm vào rất ngủ căn phòng từ từ trở lên im lặng,toát lên vẻ âm u.phòng của em cả 4 bức tường đều là màu đen tạo cảm giác vắng vẻ cô đơn .____________________________________________________________.............................................................................................................................________________________________________________________________@zar…

Mình những ngày ấy

Mình những ngày ấy

1,681 261 159

Lưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấy bản thân là một nhân vật mơ hồ trong dòng văn của mình, cũng đừng vội buồn, mình nói muốn quên, chẳng qua là vì biết rõ sẽ không bao giờ quên mà.Nếu tìm thấy bản thân xuất hiện thật rõ nét, thì làm ơn, trân trọng mình nhé.Ngoài nguyên do ban đầu là để giải tỏa và lưu giữ kí ức, mình sẽ cố gắng nỗ lực viết hơn nữa, vì không thể để khả năng tiếng Việt của bản thân bị mai một, sẽ không.…

Hey doll, can I love you!

Hey doll, can I love you!

18 5 2

Câu chuyện tình yêu giữa con người và búp bêSưu tầm búp bê là sở thích, yêu búp bê là điều chưa bao giờ nghĩ tớiTruyện thuộc bản quyền của KimHannanie, cấm re-up dưới mọi hình thức…

[Boylove]Lịch Sử Cuộc Trò Chuyện Của Em Và Anh

[Boylove]Lịch Sử Cuộc Trò Chuyện Của Em Và Anh

17 0 24

Tác giả:HuyenMeBoyove-Các bạn biết Tịnh Khuê và Tam Trà không?Nếu không thì hãy đọc bộ 'Ngày Anh Và Em Còn Nói Chuyện' đi nhé!Vì đây là đời con của họ.Cậu nhóc ấy là con thứ ba trong nhà,Tiểu Phan Thắng.Văn án:Kể từ sau khi Tịnh Khuê và Tam Trà nuôi cậu lên đại học.Đây là năm đầu tiên của cậu.À nếu ai còn nhớ thì cậu từng có ước mơ làm bác sĩ.Vậy Phan Thắng có thể đạt được ước mơ không nhỉ?Ngoài ra,vì di truyền gen của bố mẹ nên Phan Thắng lại có tính cách vô cùng thú dị.Đó là mê trai đẹp :))Năm nay,may mắn là học cùng khoá với nhiều trai đẹp khác nhau.Vậy người được chọn là ai?À...cậu nhóc đó tên Tạ Tú Dương.…

[Đam Mỹ, BL] Ngàn Năm Vấn Hồi

[Đam Mỹ, BL] Ngàn Năm Vấn Hồi

2 0 1

Truyện kể rằng, vào thời xa xưa, con người không như bây giờ. Họ sống chan hoà, hiền lành và dễ mến. Cũng vì lẽ đó mà ở thế giới con người khi đó luôn tồn tại những sinh vật huyền bí mà ở hiện tại chỉ có thể tìm thấy trong những câu truyện cổ tích dỗ trẻ em đi ngủ; những bảo vật mang đậm hơi thở của những vị thần nay đã đi vào thần thoại, và những sự tồn tại thần kỳ mà khi con người hiện tại nghe được sẽ mang đầy vẻ khinh thường. Lý do thì có vô vàn, nhưng một trong số những lý do lớn nhất là linh hồn của họ ở thời điểm khai thiên lập địa sẽ mang một sự "thuần khiết" nhất định. Nhưng dần dần, cùng với sự phát triển của thời đại, sự tham lam, sân hận của con người cũng ngày một tăng lên. Thứ mà bọn họ quan tâm cũng dần bị thay đổi. Và các vị thần thì dần bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian. Thế nhưng, trong một tiệm trà nọ, một nơi yên tĩnh nằm ở một góc khuất trong một khu phố vắng vẻ, lại như không bị tổn hại chút nào qua dòng chảy thời gian. Cửa tiệm không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh lịch nhưng mang đậm nét hoài cổ, cùng với sự cao quý dường như bất khả xâm phạm, mà còn sở hữu những bảo vật quý giá luôn được bảo dưỡng một cách tỉ mỉ có niên đại từ vài trăm, vài ngàn cho đến hàng vạn năm.Sở hữu những món đồ cổ quý giá như vậy, mỗi món đồ nơi đây đều có giá trị lên đến cả trăm vạn kim tiền, thậm chí còn có những món bảo bối giá trị liên thành. Vậy tại sao nơi này không được đặt giữa khu chuyên buôn bán cổ vật giá trị, mà lại nằm ở một gó…

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

11 0 1

Giữa cái nắng nóng bức ngày hè tháng tám, cả thành phố đều bị bao phủ bởi luồng nhiệt lớn, không một góc khuất nào có thể tránh được.Mãi tới đêm hôm qua mới trút xuống trận mưa đầu tiên của mùa hè.Kỷ Nhiễm cuộn mình trên sofa trước cửa sổ, tay cô cầm quyển sách song ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sát sàn. Từ giữa trưa mưa lại bắt đầu rơi, mãi tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi.Khí trời oi bức bấy lâu nay đã bị cơn mưa lớn đẩy đi, nhiệt độ không khí dần giảm xuống.Dù có cách tầng cửa sổ, cô cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ ngoài kia.Trong lúc Kỷ Nhiễm say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Vốn Kỷ Nhiễm không muốn đáp lại nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua cô nằm trên sofa không trả lời thì ngay sau đó dì Triệu đã vội vã kêu lái xe trong nhà tới tính phá cửa phòng cô vào.Như thể, họ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy...Vì tránh lặp lại chuyện cũ, cô nhẹ giọng nói: "Để ở cửa đi, lát nữa con ăn."Nghe cô nói vậy dì Triệu cũng thoáng yên tâm, đặt dĩa trái cây trên mặt đất.Chỉ là trước khi đi, dì Triệu lại quay đầu nhìn thoáng cửa phòng, vừa xót vừa thương lắc đầu.Nhà họ Kỷ vốn là gia đình giàu có, chỉ riêng ngôi nhà này thôi đã có giá trị mấy trăm triệu, theo lý thuyết thì không tới phiên một người lao động thấp bé như dì Triệu đồng cảm với Kỷ Nhiễm.Nhưng ba ngày trước Kỷ Nhiễm bị bệnh, sốt cao, ấy thế mà cha mẹ đều không về thăm cô, sau khi hết bệnh cô bé con cứ nhốt mình trong phòng mãi.Thật sự dì Triệu cảm thấy cô bé này rất tội.Cha không thương mẹ…

[Đam Mỹ/Xuyên nhanh] Một người theo đuổi mà tôi rất ghét

[Đam Mỹ/Xuyên nhanh] Một người theo đuổi mà tôi rất ghét

5 1 1

Tác giả: Kha Ngân Ngạn Thanh là một nhiệm vụ giả bí ẩn nhất mà hệ thống gặp được. Hồ sơ trống rỗng, lai lịch không rõ ràng, kí kết với hệ thống cũng không bày tỏ một chút cảm xúc nào. Khổ nỗi hiệu suất làm nhiệm vụ của cậu ta cao quá hệ thống đây cũng không biết nên bày tỏ bất mãn gì QAQ Ngay từ lúc bắt đầu, Ngạn Thanh đã biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, thế nên hắn cũng mặc kệ cho số phận muốn đưa đẩy mình đi đâu thì đi. Chỉ là trong lúc làm nhiệm vụ, có một tên làm hắn ta ghét từ cái nhìn đầu tiên. Đã ghét sẵn rồi tên kia còn mặt dày nhảy nhót qua lại trước mặtNgạn Thanh: "...." Tức giận tự chửi trong lòng Rất lâu sau đó:Ngạn Thanh: "Chồng ơi bế bế ôm ôm hun hun"Thể loại: Đam mỹ (nam x nam), xuyên nhanh, chủ thụ, 1v1Thuộc tính: Vibe tổng tài ngầu lòi bá đạo dính conditinhyeu là sủa như chó - công × Vibe vạn nhân mê nhưng chán đời lập dị ban đầu chê chồng chê lên chê xuống sau simp chồng còn hơn thằng chồng simp mình - thụ*CHÚ Ý: Bot ban đầu rất là vô tâm, tạo cảm giác ở bên top chỉ để hoàn thành nhiệm vụ nên khổ cho anh top truy thê. Nhưng sau này nhỏ simp chồng rồi thì cưng chồng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nhé*CẢNH BÁO: Kết cục của các thế giới chưa chắc đã là happy ending...---Thế giới 1: Hiện đại (tân thủ) - Đang betaThiếu nên "nghèo" vươn lên top 1 server bảng tài phú × Thiếu gia giả vô dụng ăn không ngồi rồi---Thế giới 2: Hiện đại (võng du) - Bản thảoLớp trưởng top 1 server thế giới ảo × Lớp phó top 1 trường---Thế giới 3: Hiện đại (Giới thượng lưu) - Bản thảo…

Và Gió Sẽ Hong Khô Tất Cả

Và Gió Sẽ Hong Khô Tất Cả

36 6 2

Tạch. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà của một chiều mưa mùa thu chợt làm em lưu luyến . Em một cô gái 18 một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng đã trở nên già dặn hơn rất nhiều với chuỗi ngày bi kịch. Nước mắt em tuôn rơi như những giọt mưa ngoài kia mưa buồn mà lòng người càng buồn hơn . Gió thổi xì xào cõi lòng em man mác nỗi buồn nhưng chứa chút dư vị nỗi cô đơn và hoài niệm . Em nhớ bố??? Bố em đã ra đi ngày mà em mới tròn 4 tuổi , ngày ấy em không khóc , không buồn và buổi chiều ấy khi bố em nằm xuống , trở về với cát bụi em mới hồn nhiên hỏi bác rằng " Bố con nằm đó có lạnh không " . Em chợt co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh . Mùa thu năm đó cũng thế man mác một chút lạnh và mưa mưa như khóc cho em mẹ em và gia đình em . Có lẽ lúc ấy em không buồn vì đơn giản bố em đi xa lúc em mới một tuổi và…