senoxumefrance
29 2 1
Nó không có thật.Ta mất tiền thì ta vẫn có thể kiếm lại nó, ta mất thời gian thì liệu có thể kiếm lại nó không?Ta mất đi một món đồ chơi thì ta vẫn mau lại được, nhưng nếu ta mất đi sinh mạng này thì làm gì có thể lấy lại được?Ta mất đi một cuốn sách mà ta yêu thích thì vẫn tìm được vậy còn mất đi người thân thì có còn kiếm được không?Mất đi một cây viết thì ta vẫn có thể mua lại nó, mất đi người mình thương thì liệu việc kiếm lại nó có dễ không?Áp lực về gia đình, áp lực về công việc, áp lực về xã hội, áp lực về việc học, ai mà chả bị thế. Nỗi đau nó thật khó để mất đi, lệ ta cứ vậy mà rơi mãi, mắt ta cứ thế mà đỏ hoe, người thân của ta khi mất đi thì làm gì có thể lấy lại được, kỉ vật duy nhất của ta khi mất đi thật khó để tìm lại.Ta luôn buồn rầu vì những việc gì đó, ta luôn lo lắng về mọi việc, ta tự ép buộc bản thân mình phải thay đổi theo ý người khác, ta tự làm mình đau. Miệng lưỡi thế gian làm ta tổn thương, ta ước mình có thể hoàn hảo hơn mọi người, ta ghét việc mình yếu đuối, ta không muốn sống như con người thật của bạn thân mình, ta luôn làm mọi việc theo ý người khác, ta luôn suy nghĩ về những điều tiêu cực. Một người luôn suy nghĩ tích cực thì có thể hiểu được một kẻ luôn suy nghĩ tiêu cực không?Không có gì là mãi mãi chăng? Ta luôn muốn mình làm cha mẹ vui lòng, ta luôn làm những điều theo ý người khác. Ta luôn không chịu hiểu cho chính bản thân của mình, lúc nào trong như đang vui nhưng mấy ai biết được nỗi buồn trong ta.…