Thật sự...là cậu sao?

Thật sự...là cậu sao?

10 3 5

- Kookie à, mẹ tớ có làm bánh này, ta cùng ăn đii- cậu thích đồ ngọt? - ùa, rất thích. Kookie có thích đồ ngọt hông? - chỉ có con nít như cậu mới thích thôi, đồ ngốc- vậy cậu không ăn bánh sao? - ai bảo chứ, tất nhiên là ăn rồi- -.-- Tặng tớ sao? - Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie- Đồ ngốc! - Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là... - Bác à, là do con, không phải do Minie đâu- Kookie! - Kookie à, đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi Ami sai rồi- Đồ ngốc, đừng khóc- Kookie à, cậu là Mặt Trời, còn tớ sẽ là Mây- Vì sao? - Vì Mây và Mặt Trời ở trên cùng một bầu trời - Đồ ngốc! - Tặng cậu, nhất định phải giữ thật kĩ đấy, Jungkookie! - Đây là gì? - Dreamcatcher - Dreamcatcher? - Treo nó trước cửa phòng, nó sẽ giúp cậu ngăn chặn những giấc mơ xấu. - Vậy còn những giấc mơ đẹp? - Những giấc mơ đẹp sẽ theo chiếc vòng này vào trong, mang đến cho cậu giấc mơ đẹp. - chắc chắn? - chắc chắn mà- Tớ tin đồ ngốc cậu lần này. - Kookie à, lớn lên cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ? - tại sao tớ lại phải lấy đồ ngốc như cậu? - tớ... - nếu tớ không lấy cậu thì chắc chắn không ai dám lấy cậu đâu, thế nên tớ sẽ lấy cậu, coi như là cứu thế giới vậy! - thật sao? - Đồ ngốc. - Minie à, hứa với tớ không khóc cậu phải thật mạnh mẽ, biết không? - Vì sao? - Vì tớ không thích con gái mít ướt! - vậy thì tớ sẽ không khóc - Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu. - Đồ ngốc!…

Thế giới ấy có một thiên thần bé nhỏ.

Thế giới ấy có một thiên thần bé nhỏ.

1 0 1

Toang... chiếc cốc trên tay của người đàn ông trung niên giáng xuống trên trán của người mà cô yêu thương nhất. " Ba làm gì vậy hả?Sao ba lại đánh mẹ..." Tiếng la thét cầu cứu vang vọng ra bên ngoài căn nhà nhỏ. Từng giọt nước màu đỏ rơi xuống sàn nhà, mẹ cô nằm gục xuống. Bàn tay yếu ớt cố ngăn không để máu chảy... Gương mặt hốc hác, đôi mắt tròn xoe lệ cứ rơi. Trời đêm nay sao buồn đến vậy. Rộng lớn đến nỗi chứa đựng hết nỗi buồn của cô. Uất ức nhưng không thể chia sẽ cùng ai. Lại khóc.1:00 am Cầm tay mẹ cô lại khóc. Xót thương. Cô nói " Mẹ vất vả nhiều rồi, chịu đựng vì con nhiều rồi, không hạnh phúc thì mẹ cứ ly hôn, con ổn mà đừng lo cho con".Ba tệ lắm mẹ con đã làm gì mà ba phải làm như vậy? Suốt ngày uống say xỉn rồi lại đánh đập chửi bới mẹ con. Hay chỉ vì con là đứa con gái. Haha con gái có tội tình gì mà khiến ba phải như vậy. Con gái không phải là con của ba hay sao? Trên người cô đầy vết sẹo do bị chính người ba ruột đánh đập khi uống say vào.Cô hận vì mình là con gái, cô hận tại sao lại có sự hiện diện của cô khiến cho gia đình mình không có hạnh phúc.Liệu cô sẽ sống hạnh phúc một lần trong đời hay không?* Trích trong truyện " Em sẽ hạnh phúc, bình an, tự do nhưng không phải ở thế giới này..." " Chúc ba mẹ một đời an yên, vui vẻ, không bệnh tật, không phiền lo "" Đời này kiếp này em mãi cô độc "" Yêu anh chỉ có thể giữ trong lòng "" Rõ anh biết tình cảm của em nhưng lại vờ không để ý đến..." ( Tình yêu của Zoe mình không thể nói trong đây được. Vì viết ngắn gọn mong mn ủng hộ tá…

NT(858)_Ta là hắn tráo_FULL

NT(858)_Ta là hắn tráo_FULL

185 3 1

Hứa Ninh Ninh vừa cảm giác tỉnh lại cảm giác chính mình có chút không thích hợp. nhu dụi mắt, mới phát hiện chính mình cùng trong trường học nổi danh nhị thế tổ Giang Dật trao đổi thân thể. "Không được. . . Ô ô ô. . . Ngươi phải mặc. . ." một thước bát vài nam sinh ôm kiều tiểu cô nương tiểu thối, ngồi dưới đất khóc lê hoa mang vũ. cô nương mặc trống rỗng đồng phục, lãnh nghiêm mặt đem khóa kéo kéo đến tối cao: "Không được, kia ngoạn ý lặc lão tử ngực khó chịu!" Hứa Ninh Ninh: "Ngươi không mặc ta liền đi ra ngoài trần truồng." Giang Dật: "Cùng nhau?" vì thế, cùng lớp bạn học phát hiện. im lặng ôn nhu Hứa Ninh Ninh có thể nhảy hai thước thưởng cái giỏ bản. đàng hoàng bá đạo Giang Dật có thể nhu thanh âm cấp ngồi cùng bàn giảng toán học đề. hơn nữa, hai người kia, thường xuyên dính cùng nhau. mặc rộng thùng thình đồng phục khốc suất girl ngoài miệng điêu một cây bổng đường: "Dẫn thể hướng về phía trước, hai mươi cái." cao lớn suất khí nam sinh nắm xà đơn vẻ mặt cầu xin: "Ta chỉ là ăn khối bánh ngọt mà thôi. . ." "Ít nói nhảm." Khốc suất girl rút ra miệng đường, chỉ vào hắn, "Lão tử lục khối cơ bụng, thiếu một khối ta liền sờ tử ngươi." nam sinh càng muốn khóc: "Ô oa. . . Không được sờ ta. . ." sau lại, nghe nói bọn họ quan hệ không đồng nhất bàn. Hứa Ninh Ninh này không biết xấu hổ , năm lần bảy lượt trước mặt mọi người khinh bạc Giang Dật. "Không cho nói Hứa Ninh Ninh nói bậy, " hảo tính tình thiếu niên mân thần, tuy rằng túng, nhưng là nắm chắc khí, "Nàng, nàng là ta tráo !" táo b…

[ĐN BSD | Edit | ĐM] Xuyên qua thành No Longer Human thì phải làm sao bây giờ

[ĐN BSD | Edit | ĐM] Xuyên qua thành No Longer Human thì phải làm sao bây giờ

28 5 1

Xuyên thành No Longer Human thì phải làm sao bây giờ?Hán Việt: Xuyên thành nhân gian thất cách liễu chẩm ma bạnTác giả: Mộc Tây NinhTình trạng: Hoàn thànhHỏi: Có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện ngủ một giấc thì xuyên qua thành dị năng của người khác không?Trả lời: Được một chủ nhân là bùn đen có niềm đam mê với tử sát.--Những ngày xuyên qua thành dị năng No Longer Human của băng vải tinh, phải nói là khó khăn đến thảm khốc!Chủ nhân nhảy sông tự sát -- người hắn vớtChủ nhân gây chuyện thị phi -- nồi hắn cõngChủ nhân đùa giỡn cộng sự -- đánh cậu ta thôiChủ nhân......No Longer Human ( Satomi Nana ): (╯‵□′)╯︵┻━┻ Ai thích làm dị năng này thì làm luôn đi, ông đây không hầu hạ nữa![Đọc truyện phải biết]●Nam chính truyện gốc, thiết lập riêng nhiều như núi, occ là của tôi (Tác giả)● CP: Dazai, có hơi ngược tí và truy thê hoả táng tràng● Thị giác (Công, thụ) không rõ, bạn muốn đu ai công ai thụ đều được Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Satomi Nana ( No Longer Human ) ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Tóm tắt một câu: Nhưng năm đó làm dị năng No Longer Human của Dazai…

Tìm về chính em trong anh

Tìm về chính em trong anh

63 1 3

Cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều để chúng ta hối tiếc nên Mộc Hân chỉ đang cố để không vương vấn cả một đời mà thôi...chàng trai thời niên thiếu của tôi...ước mơ thanh xuân và mãi sau này của tôi...đừng quên tớ được không?...chờ tớ đuổi kịp cậu được không?Cô gặp anh năm cô 11 tuổi, mặc dù học cùng một lớp nhưng mãi đến năm cô 13 tuổi anh và cô mới bắt đầu nói chuyện, thực ra chỉ do sắp lại chỗ ngồi, anh ngồi gần cô nên luôn bắt cô dọn vệ sinh lớp thay anh, ghi bài thay anh, mua đồ ăn sáng cho anh, làm việc này cho anh, làm việc kia cho anh...Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nhưng 2 năm sau họ phải đối mặt kỳ thi chuyển cấp, biết rằng sẽ không được học cùng nhau vì anh quá xuất sắc còn năng lực của cô không thể theo kịp anh nữa. Nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời tỉnh T sang tỉnh X, chưa một lần anh nhắc đến điều này, còn không cho cô nói một câu chào tạm biệt...thì ra mùa hè năm lớp 9 là mùa hè chia tay trường cấp 2, chia tay lớp học vô vị và cũng chia tay anh...thì ra 2 năm qua anh đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi...một lần chia tay là một lần khắc cốt ghi tâm 10 năm gặp lại."Anh cứ theo đuổi hoài bão của mình và em cũng vậy, nhưng đến một ngày em không đuổi kịp anh nữa có thể quay về với em hay không?"P/s: em lần đầu viết truyện rất mong được mn góp ý để em tiến bộ. Em xin cảm ơn 😖😖😖…

mẹ kiếp cái cuộc đời..!

mẹ kiếp cái cuộc đời..!

0 0 1

tác giả :Atèo - sama ngạo kiều mĩ nhân băng lãnh (công) x hắc hóa tàn nhẫn (thụ) văn án cuộc đời hay số phận thật sự là cái gì? hắn không hiểu cũng không thể hiểu nổi, mà người ta nói con ngươi sẽ có vui có buồn đó là cuộc đời ai cũng sẽ thử, không ai sống mãi với nỗi buồn, mà cũng chẳng ai có thể chìm đắm trong vui sướng một đời được,cũng như ông trời luôn công bằng cho ngươi cái này sẽ lấy lại cái khác từ ngươi. nhưng có lẽ hắn là một trường hợp đặc biệt, ông trời đã bỏ quên hắn mất rồi ông ta thậm chí còn chẵn buồn cho hắn biết cuộc đời là gì, hắn chỉ biết ăn và sống,hắn chẵn biết cái gì là vui cuộc sống của hắn chỉ có sự đau khổ bất đắc dĩ, bất lực vởn quanh, hắn chưa từng cảm nhận được niềm vui thật sự, cho đến khi người nọ xuất hiện đem ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mờ mịch tối tăm vô hồi kết của hắn thế nhưng người nọ cũng là kẻ nhẫn tâm không chút lưu luyến chặc đứt thứ ánh sáng cuối cùng kia ,để lại là sự trống rỗng, hắn đã quen rồi nhưng một kẻ sống trong bóng tối thật lâu một khi tìm được ánh sáng cho đời mình làm Sao có thể chấp nhận mất đi nó dễ dàng, hắn sẽ dùng hết đời để nếu kéo người nọ dù có vạn kiếp bất phục cũng quyết không hối. để ở bên người nọ hắn khép lại tất cả cảm xúc như vỏ bọc vô tình đem con người thật của hắn cất vào thật sâu, làm một kẻ vô tình chỉ yêu thương duy người kia dành tất cả biến nó thành tình yêu hoàn mĩ nhất đẹp nhất hai tay dân tặng người.lại Bị người đạp đổ không thương tiếc chi "haha ta ...tự bi…

Who Are You, Stranger?

Who Are You, Stranger?

1,641 3 2

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…

Hắc hoá nam chủ tổng tưởng kịch bản ta

Hắc hoá nam chủ tổng tưởng kịch bản ta

2 0 200

Tác giả: Tần NguyênTình trạng: Hoàn thànhNguồn: Wikidich# Tô Yên thần cách ····· rớt. #nàng hệ thống nói, nếu muốn tìm hoàn hồn cách, phải thực hiện nam chủ nguyện vọng.Kết quả là, nàng bắt đầu rồi từ từ công lược nam chủ chi lộ.Kiệt ngạo thiếu niên mặt mày lệ khí:"Ngươi chỉ có thể thích ta một người."Bệnh kiều hoàng tử ánh mắt sâu kín:"Ngươi nói ngươi sẽ ở ta bên người bồi ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa một chọn:"Tiểu Tô Yên, lại đây làm ta thân thân."Tô Yên rối rắm, nàng chỉ là muốn tìm về chính mình thần cách mà thôi, như thế nào còn cấp quấn lên? ···· nhìn trước mặt nam nhân tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại khẩu, là là là, đều là vì ngươi, thích nhất ngươi!Nam chủ đầy tay là huyết, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Ngươi đã nói, sẽ lưu tại ta bên người, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ hống:"Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi, ta trước đem này huyết sát sát, đừng dọa người khác??"…

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

29 0 85

Đàn bà là con rắn độc, quả thật câu nói đó không sai trong truyện Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen ! Cô che giấu thân thế của mình đến mức hoàn hảo, người cùng chung sống với cô hàng ngày không tài nào nhận biết cô là một sát thủ máu lạnh nhất trong giới xã hội đen.Anh ấy là một tổng giám đốc, với vẻ bề ngoài sang trọng vô cùng yêu thương vợ mình. Sẵn sàng cưng chiều những thứ vợ đòi hỏi, hi sinh thân mình để làm cho vợ hài lòng. Nhưng thật ra ẩn chứa bên trong anh cũng là một tên đại ca trong băng nhóm xã hội đen mà thôi.Liệu mối tình này có thật sự là tình yêu khi cả hai đều che giấu thân phận đặc biệt của mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai biết sự thật về nhau? Yêu hay là mất tất cả?Tác giả: Quân Tử Hữu ƯớcThể loại: Truyện Ngôn TìnhTình trạng: Hoàn…

Ác độc nam xứng dưỡng sai chim hoàng yến sau ( xuyên thư )

Ác độc nam xứng dưỡng sai chim hoàng yến sau ( xuyên thư )

26 1 2

Văn án một,Lục Bạch xuyên, xuyên thành 《 Cố Tuyết 》 này bổn cường cường thuần ái văn đối vai chính công cầu mà không được ác độc nam xứng Lục Bạch.Cùng vô số văn ác độc nam xứng giống nhau, văn trung Lục Bạch vì trở ( trợ ) ngại ( công ) vai chính công Tần Cố cùng vai chính thụ Khúc Tuyết Úc ở bên nhau làm tẫn chuyện xấu, cuối cùng đem chính mình tìm đường chết.Nhưng Lục Bạch cái này ác độc nam xứng, hắn còn có điểm đặc biệt -- hắn tìm đường chết đến đặc biệt, tâm lý vặn vẹo đến hoàn toàn.Khác ác độc nam xứng dưỡng chim hoàng yến dưỡng thế thân cũng liền dưỡng dưỡng chính mình bạch nguyệt quang thế thân.Nhưng Lục Bạch hắn -- dưỡng chính mình bạch nguyệt quang ái nhân, cũng chính là vai chính thụ Khúc Tuyết Úc thế thân -- hắn thông qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ chờ lệnh người giận sôi thủ đoạn dưỡng chỉ cùng Khúc Tuyết Úc lớn lên phi thường giống nhau chim hoàng yến, mỹ danh rằng chà đạp tình địch, cuối cùng lại chỉ hoàn toàn tìm đường chết chính mình.Xuyên thư sau Lục Bạch nhìn cái này làm cho người răng đau tình tiết, liền rất khó xử, nhưng vì đi xong tình tiết sau về nhà, Lục Bạch vẫn là căng da đầu thượng --"Ngươi chính là Nguyễn Giang Tửu?" Hắn đem so với chính mình cao một đầu tuấn mỹ thanh niên đổ ở ngõ nhỏ, đem một trương tạp ném tới đối phương trước mặt: "Thiếu tiền đi? Làm lão tử......" Lục Bạch cắn nha mới bất chấp tất cả nói ra mặt sau câu chữ: "Thượng, thượng, thượng một đêm, một trăm vạn chính là của ngươi!"Nguyễn Giang Tửu nhìn trước mặt ngoài mạnh trong yếu, m…

Tình Yêu Và Tham Vọng

Tình Yêu Và Tham Vọng

2 0 2

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?!

ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?!

15 1 3

Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…