Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tưởng Lạc Lạc ngẩng đầu lên đã thấy một chàng trai chạc tuổi cô, đang lấy tay mình vỗ vào lưng cô, để cô nín khóc. 

Cô liền đứng lên sau đó chùi đi nước mắt.

Tưởng Lạc Lạc: '' Cảm ơn cậu ''

Chàng trai nở một nụ cười thật tươi rồi nói: '' Không có gì, mà thật ra lỗi là tại tôi mà ''

Tưởng Lạc Lạc ngơ ngác hỏi lại cậu: '' Tôi khóc sao liên quan đến cậu được ''

Chàng trai nghe được câu này nụ cười càng đậm thêm: '' Bức tranh và bài nhạc này đều tự tay tôi làm ra, là tôi phải bù đắp cho cậu chứ ? ''

'' Tôi đã khiến con gái nhà người ta khóc rồi, tại tôi, tại tôi '' 

Cậu vừa nói vừa cúi người xuống sao cho bằng cô , cậu nói thêm: '' Tang Dương, trường đại học Bắc Kinh, nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ bù đắp ''

Tang Dương nói xong liền quay đầu rời đi, cậu đi cách cô được một khoảng cách thì bỗng nhiên có một tiếng nói trong trẻo vang lên: '' Tưởng Lạc Lạc, cái tên này cậu hãy nhớ rõ đấy ''

 Tang Dương không quay đầu lại nhưng sâu trong lòng anh đang có một cảm giác khác lạ: '' Được, tôi sẽ mãi không quên đâu, tôi sẽ ghi nhớ ''

Cả Tang Dương và Tưởng Lạc Lạc đều không ngờ được câu nói của bọn họ sẽ thành hiện thực, bọn họ sẽ luôn chừa một chỗ trống trong trái tim của mình cho nhau, mãi mãi sẽ không quên được.

...

Về đến nhà, cô vừa bước chân vào cửa. Một cô gái cao cỡ bằng cô đã nhào ra ôm cô, rồi nói lớn: '' Tiểu Lạc à, cậu suýt làm tôi chết mất đấy ''

'' Tôi và Đình Khiêm cả chiều tìm cậu đấy, rốt cuộc cậu đi đâu ? ''

Cô gái kia đang định nói nữa thì có tiếng điện thoại kêu lên: '' Reng ...reng ...reng ''

Ở đầu dây bên kia có tiếng nói lạnh nhạt vang lên: '' Về chưa ? ''

Cô gái bên này liền nói ngay: '' Tiểu Lạc về rồi, em không cần lo đâu, có chị rồi '' 

Nói xong cô gái tắt máy. Lúc này Tưởng Lạc Lạc mới lên tiếng: '' Tử Cách ai gọi vậy, mà Khiêm Khiêm đâu ? ''

Thì ra cô gái kia là bạn thân của  cô , nhưng mà chuyển lên thành phố này trước cô, bố của cô gái cùng bố của Tưởng Lạc Lạc cùng làm ăn giống nhau lên ở gần nhau cho tiện.

Thôi Tử Cách: '' Khiêm Khiêm gọi, em ấy cùng tớ đi tìm cậu cả chiều, đến chập tối thì đi ra kí túc xá ở với nhân tiện nộp hồ sơ luôn, à mà em ấy nộp cho cậu rồi đấy ''

Tưởng Lạc Lạc: '' ồ ''

Thôi Tử Cách nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi nói: '' Khai, chiều nay cậu ở đâu, đi đâu và làm gì ? ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Tớ đi loang quanh, bị lạc đường, chứ không có gì hết đâu ''

Thôi Tử Cách: '' Vậy thôi, tớ tạm tin. Chúng ta đi ngủ thôi, mai là phải nhập học rồi ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Ừ ''

...

Bên này, trong tiệm net Tang Dương đang chơi game, đang chơi trong đầu cậu chợt hiện ra hình ảnh của cô gái nhỏ cậu gặp lúc chiều, đang mân mê suy nghĩ thì màn hình hiện ra một chữ _ Game Over _

Cậu tháo tai nghe ra, ngả người ra ghế rồi lẩm bẩm nói: '' Đây là lần đầu tiên tôi nợ ai đó, Tưởng Lạc Lạc cậu là người đầu tiên khiến tôi mắc nợ đấy ''

''Tưởng  ...Lạc ... Lạc, haha mình nghĩ nhiều rồi ''

...

Thật sự trên đời này duyên phận là một thứ rất kì lạ, lần đầu gặp mặt anh đã nợ cô, nhưng sau này anh và cô nghĩ lại mới biết thì ra hai người đã nợ nhau từ trước. Nợ đối phương một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro