Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày, mọi người đang tất bật làm việc. Ai ai cũng mang theo tâm trạng vui vẻ. Nhưng đâu đó vẫn có người không thể vui nổi.

Tưởng Lạc Lạc đang ngồi trên xe, cô áp mặt vào cửa kính xe, mắt cô nhìn từng cảnh vật ở thành phố K như muốn ghi nhớ tất cả vào kí ức của mình. Tưởng Dật Kiệt nhìn thấy con gái của mình như thế thì không khỏi thương xót, ông liền lên tiếng an ủi cô: '' Lạc Lạc à, tất cả rồi sẽ trở về quỹ đạo của nó thôi, không sao đâu con ''

Hơn chính ai, ông rõ ràng biết ở thành phố K là nơi có bóng dáng của mẹ cô. Người phụ nữ ông yêu sâu đậm nhưng vì căn bệnh quái ác máu trắng đã khiến bà rời xa ông và các con. Nhưng ông cũng không biết còn một người nữa mà khiến cô lưu luyến. Trách sao được, cũng bởi vì công việc của ông bắt buộc phải chuyển nơi, ông cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận .

Lúc này, Tưởng Đình Khiêm mới nên tiếng: '' Lạc Lạc chúng ta đều lớn rồi, chị có thể trưởng thành lên không ''

Tưởng Đình Khiêm lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm của mẹ và cha cậu cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến cậu, nên cậu hình thành tính cách có phần ít nói, trầm mặc và sự thờ ơ đến vô cảm của một thiếu niên không nên có.

Tưởng Lạc Lạc thở dài một tiếng, rồi nói: ''Hazz, chị biết rồi. Bố chúng ta sẽ ở bên cạnh nhà của chú Thôi hả bố? ''

Tưởng Dật Kiệt vừa nghe điện thoại vừa nói: '' Đúng vậy, tí nữa các con tự chuyển đồ lên nhé. Bố có việc, phải đi rồi ''

Tưởng Lạc Lạc không nhanh không chậm mà trả lời: " Vâng ạ '' 

...

Thấy Tưởng Lạc Lạc đang định bê đống đồ nặng gần bằng người cô nên, thì bị Tưởng Đình Khiêm liền ngăn lại: '' Để em, chị xách những thứ nhỏ thôi ''

Có thể nói chắc nịch người mà Tưởng Đình Khiêm quan tâm nhất trên đời là cô, cậu chưa bao giờ bắt nạt cô hay đòi hơn cô những thứ đồ chơi, từ khi còn bé đến khi lớn cậu luôn bảo vệ cô và nhường nhịn cô hệt mực. Những từ cậu nói tuy có vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng chung quy cậu cũng chỉ muốn cô thoát khỏi cái bóng của chính mình mà thôi.

...

Một lúc sau, cô và cậu đã dọn dẹp và bày biện xong xuôi. Cậu mới đi đến chỗ cô và nói: '' Chị hãy quên người đó đi ''

Tưởng Lạc Lạc đang cầm chiếc túi xách, vì cô chuẩn bị đi gặp cô bạn của cô, nghe thấy câu nói của cậu. Cô liền đánh dơi túi:'' bụp ''

Tưởng Đình Khiêm thấy cô ngẩn người thì từ tốn nhắc lại lần nữa: '' Em nói lại lần nữa, chị hãy quên tên đó đi, đến đây chị đã là người của thành phố S thì tất nhiên chị phải quên người ở thành phố K đi, chị hiểu ý em không ''

'' Đây là lần cuối em nhắc lại cho chị, Tưởng Lạc Lạc chị đang là người của thành phố S, chị lên nhớ rõ ''

Nói xong cậu không nhìn cô nữa mà quay người đi vào phòng của mình, cậu để cô tự suy ngẫm lại và quên quá khứ của mình đi. Cậu làm như vậy chỉ để cô tỉnh ngộ ra và sống lạc quan hơn nhưng một người cố chấp như cô thì không thể quên được.

...

Trên đường tấp lập xe cộ đi lại, cô một mình bước đi không có điểm dừng. Bỗng nhiên đi qua một bức tranh và một âm thanh khiến cô dừng lại. Bức tranh vẽ một người con trai đi không ngoảnh đầu lại, tay anh đang cầm trái tim của chính mình, anh nắm chặt tay dường như trái tim anh đang rỉ máu. Còn cô gái nhỏ bé phía xa xa, thì đang kêu gào thảm thiết xin anh đừng đi. Âm thanh cũng đang vang lên dần đi vào mạc nhĩ của cô .  

''Chúng ta cùng nhau
Theo đuổi ước mơ trong tim
Chúng ta thử đặt mặt trời
Trong lòng bàn tay
Chúng ta cười rằng
Năm tháng luôn đổi thay
Cũng vẫn kiên định
Trở thành tia sáng của nhau
Chẳng nhớ được đã vượt qua
Bao nhiêu sóng gió
Em làm mái chèo của anh
Anh là đôi cánh của em
Chúng ta nhớ rõ dáng vẻ
Ngây ngô của đối phương
Với gương mặt tràn đầy kiêu ngạo
Là hạt sương bên cửa sổ
Không bị ánh nắng làm tan chảy
Là anh, là anh
Thanh xuân sau này đều là anh
Vẽ thành phong cảnh núi non suối chảy
Vì em mà đổ cơn mưa lớn
Rửa sạch lớp bùn đất
Đánh thức bản thân
Là anh, là anh
Gieo xuống cả khu rừng dũng khí
Xóa đi nỗi hoang vắng trên chiếc áo choàng
Để em biến thành chú cá biết bay,
Nhảy khỏi biển cả
Chạm đến kỳ tích ''

Nghe thấy âm thanh và nhìn thấy bức tranh khiến cô ngồi sụp xuống, cũng không quan tâm ánh nhìn của người khác, cô oà khóc. Mọi người qua đường đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, càng nhiều người qua đường dừng lại bởi không hiểu tại sao lại có một cô gái nhỏ ngồi khóc ở đây.

Bỗng nhiên có một thân hình to lớn đứng chắn trước cô, rồi lên tiếng: '' Ở đây có gì hay à, mau giải tán ''

Mọi người nghe thấy thế cũng sực tỉnh và di chuyển đi, lúc này anh cúi xuống lấy tay vỗ vào lưng cô rồi nói với một âm thanh ấm áp và dịu dàng: '' Nín đi, không sao đâu ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro