#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba ngồi một mình ở chiếc bàn duy nhất đặt cạnh cửa kính lớn. Mắt em lơ đễnh nhìn mưa bên ngoài, không chút dao động. Tách cacao trên bàn đã nguội lạnh, không còn bốc khói, nhưng vẫn còn nguyên, chẳng vơi đi chút nào.

Hôm nay là những ngày cuối cùng của tháng mùa thu, có lẽ cũng là đầu đông rồi. Gia Hành vắng vẻ, mọi người đều đang bận bịu cho kế hoạch quý mới, chỉ có Nhiệt Ba là rảnh rỗi thôi.

Nói là em rảnh rỗi thì cũng không hẳn. Chiều nay em còn phải đi quay CF, tối dự tiệc rượu khai trương chi nhánh mới của Cartier. Sau đó bay đi Pháp để chụp cho BST mới của D&G, ba ngày sau tiếp tục quay lại Bắc Kinh để khai máy phim mới, em vẫn chưa biết nam chính là ai, chỉ biết là dạng diễn viên thực lực, dù cùng lúc ba kịch bản nhưng cuối cùng lại chọn kịch bản phim chuyển thể này cùng em.

Mịch tỷ, Lưu Nhuế Lân và Bân Bân, Vân Long, Đông Hằng với Vũ Huyên, Khê Nhuế cũng bận tới mức không ngóc đầu lên được. Nhiệt Ba nhớ lại lần cuối tụ tập, hình như vào sinh nhật em.

- Nhiệt Ba, anh đến muộn. - Giọng nói đứt quãng cùng tiếng thở gấp gáp vang lên, đánh vỡ không gian yên lặng. Nhiệt Ba không giật mình, em thu lại ánh mắt xa xăm, bình tĩnh quay đầu đối diện với Vỹ Quang:

- Quân Dao thế nào rồi?

- Cô ấy... ổn. Chỉ là lỡ cắt trúng ngón tay, lại... bị bệnh máu khó đông nên hoảng th... - Vỹ Quang giải thích. Người anh vẫn gập xuống, hai tay chống vào đầu gối, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhiệt Ba nghe đến đó, ồ lên một tiếng rồi xách túi đứng lên:

- Vậy thì tốt. Đến giờ em hẹn để lựa đồ cho Hâm Bằng rồi, hẹn anh bữa khác. Cho em gửi lời hỏi thăm đến cô ấy. - Nói rồi dứt khoát quay người đi thẳng, để lại họ Cao không kịp phản ứng gì. Lúc anh hoàn hồn thì Nhiệt Ba đã khuất bóng sau cánh cửa lớn của Gia Hành.

Vỹ Quang ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt mơ hồ khiến người ta không rõ trong lòng anh suy tư gì. Anh thở dài, nhíu chặt mi tâm. Cho đến khi phát hiện em gái nhỏ để quên cái áo khoác ở thành ghế, tự nhiên mắt lại có một tia vui vẻ.

Chuyện là tối qua anh đã hẹn Nhiệt Ba cùng chọn đồ cho tiệc rượu của Cartier, nhưng giữa đường thì nghe tin Quân Dao bị chảy máu, anh đành phải ghé qua đó một chuyến.

Quân Dao và Hâm Bằng đều là gà mới của Gia Hành, được giao cho anh cùng bảo bôi... à nhầm Tiểu Địch dạy dỗ giám sát với vai trò tiền bối như anh đối với em ấy trước đây. Từ ngày đó, thời gian gặp mặt giữa hai người đã ít còn trở nên hiếm hoi tới đáng thương.

Vỹ Quang cầm cái áo của Tiểu Địch trong tay, không biết phải làm sao trước cục diện rối rắm này.

———

- Hâm Bằng, cậu thử cái này đi. - Nhiệt Ba đưa cho cậu trai trẻ đứng sau lưng mình một bộ suit đen với điểm nhấn là chỉ màu bạc thêu tay ở hai vai và cổ tay áo. Hâm Bằng cao hơn Tiểu Địch một chút, chừng 1m77. Nhưng vì là nam nhân, vai rộng sức dài nên đứng cạnh cậu ta, tự nhiên Nhiệt Ba thấy mình lép vế hẳn đi. Hâm Bằng nhận lấy bộ đồ trong tay tiền bối, ngoan ngoãn đi thay, không cãi nửa lời.

Khoản nào Tiểu Địch không giỏi thì cậu ta chẳng rõ, nhưng trong vấn đề phối đồ, phải thừa nhận nhiều khi còn mới mẻ hơn stylist. Nhiệt Ba xong xuôi mới bắt đầu cùng chị quản lý đi tìm đồ của bản thân.

Một cái váy hai dây đen ôm sát cơ thể, dài tới nửa đùi với phần dây được đan chéo sau lưng. Em nhặt thêm một cái clutch, một đôi giày cao gót có phần đặc biệt và ít phụ kiện lặt vặt. Nhiệt Ba giao đồ cho chị quản lý, sau đó đợi Hâm Bằng ra. Xác nhận cậu ta đã đủ tốt, đủ đẹp, đủ ấn tượng thì mới chỉ cho cậu ta phòng make-up.

Nhiệt Ba lại vội vã rời đến studio để quay CF cho nhãn hiệu mới, điện thoại cũng vứt trong túi, đã nửa ngày không sờ tới nó rồi.

———

Nhiệt Ba từ hoàn thành mấy shoot quảng cáo, trở lại Gia Hành để make-up và làm tóc xong cũng đã là 5h chiều. Còn 2 tiếng để tới bữa tiệc, tự nhiên bụng lại kêu òng ọc khiến chị quản lý phải chạy đi mua đồ ăn nhẹ cho Nhiệt Ba. Em cầm điện thoại, lướt lướt weibo để cập nhập tin tức thì phát hiện có một số cuộc gọi nhỡ. 2 cuộc của Mịch tỷ, 1 cuộc của Hâm Bằng và 83 cuộc từ Cao Vỹ Quang.

Tuy nhiên cái gì quan trọng vẫn phải gọi trước. Nhiệt Ba không ngần ngại nhấn vào gọi cho Dương Mịch, rất nhanh đã thấy bên kia trả lời:

- Nhiệt Ba hả? Chị định nhắc em một lát Quang ca sẽ tới đón em. Hâm Bằng và Quân Dao để tự túc một chút, không phải lúc nào cũng có tiền bối kè kè như vậy được. - Nói xong Mịch tỷ liền cúp máy. Cũng phải thôi, tỷ ấy vừa đảm nhận CEO, vừa là HA của nhãn hàng, vừa là diễn viên, có thể không bận sao?

Không cần gọi lại cho Hâm Bằng, bởi vì cậu ta đã nhắn qua weibo của Nhiệt Ba, nói rằng đang đợi Quân Dao chuẩn bị rồi sẽ tới bữa tiệc, không cần lo lắng. Nhiệt Ba lướt lướt màn hình, chần chừ xem có nên gọi cho Vỹ Quang không. Mới mấy tiếng trước giận dỗi làm mình làm mẩy, bây giờ hối hận rồi.

Không kịp để Nhiệt Ba nghĩ lâu, có tiếng gõ cửa vang lên.

- Ai đến giờ này nhỉ? - Em đặt máy xuống, đi ra phía cửa. Lúc cánh cửa mở ra, trước mặt em là một người đàn ông cao lớn, mái tóc ngắn rối tung và chỉ mặc độc một cái áo sơ mi mỏng tang giữa tiết trời chừng 10-12 độ. Nhiệt Ba lập tức cảm thấy mình bị ôm lấy, bên cạnh tai em có giọng nói quen thuộc:

- May quá, anh tưởng em bị gì rồi.

———

- Sau đó anh vội vàng chạy tới đây luôn. - Vỹ Quang đang được làm tóc nói, trong khi Nhiệt Ba vừa ăn khoai tây chiên vừa ậm ờ ý nói ok nghe thấy rồi.

- Chỉ có thế mà anh cũng sợ? Coi em là con nít chắc? - Em uống một ngụm nước lớn, sau đó vớ lấy giấy ăn lau miệng, dặm lại son và ngậm một viên kẹo bạc hà.

- Phải phải, em lớn rồi. - Anh bất lực cười cười, nói với thợ trang điểm: - Cảm ơn chị.

- Nhiệt Ba, Vỹ Quang! Xe tới rồi, đi thôi. - Chị quản lý của anh ngó vào thông báo.

———

- Lo lắng à? - Vỹ Quang đặt tay lên tay em khi xe đi qua cánh cổng lớn của hội trường, xoa xoa. Nhiệt Ba nắm lấy tay anh, gật gật đầu. Dù là minh tinh bao nhiêu năm, em vẫn luôn có một số nỗi sợ hãi khi xuất hiện, ví dụ như không đủ đẹp, quá già, không lễ phép,...

- Nghe nói hôm nay Lộc Hàm và Hiểu Đồng cũng tới. - Vỹ Quang xoa xoa tay em: - Đừng tỏ ra lo lắng, sẽ thua mất đấy.

- Thế thì anh càng phải để ý bảo hộ em gái nhỏ này một chút, đại ngôn của Gentle Monster ạ. - Nhiệt Ba lè lưỡi. Xe dừng lại ngay tức khắc, em siết lấy tay Vỹ Quang.

"Có anh ấy ở đây, sẽ ổn thôi!" Nhiệt Ba tự an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro