Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng ăn

Khánh Vân đỡ cho Kim Duyên ngồi xuống ghế,còn Kim Duyên thì bế Tiểu Huy ngồi xuống ghế bên cạnh,Khánh Vân ngồi đối diện Kim Duyên và Khánh Huy,Khánh Vân nhắc nhở:

-Nào Tiểu Huy con tự múc ăn đi nào

Không khí hơi căng thẳng vì Khánh Vân rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Tiểu Huy,Kim Duyên thấy chút ngượng ngùng

-Thôi được rồi,mẹ đút con ăn nha

-Cô đừng có chiều nó quá riết nó hư

-Chị à,dầu gì nó cũng là con nít mà,chị cũng đừng nghiêm khắc quá chứ

Khánh Vân nghe vậy không nói nữa,3 người ăn cơm

Sau bữa tối,Khánh Vân thì đang ở trong phòng làm việc,Kim Duyên và Tiểu Huy ngồi trong lòng Kim Duyên trên sofa xem phim hoạt hình ăn trái cây,xem được 1 lúc thì mắt Tiểu Huy bắt đầu dụi mắt buồn ngủ

-Tiểu Huy con buồn ngủ à

Nó gật gật cái đầu

-Ừm ta dẫn con đi lên phòng ngủ nha

Nghe vậy nó ôm choàng lấy Kim Duyên để cô bế lên phòng,sau khi lên phòng thì cô đặt nó nằm xuống,vuốt tóc nó và dặn:

-Con ở đây ngủ ngoan nha,sáng mai mama con sẽ sang kêu con dậy

Nó rồi cô kéo tấm chăn(mền) đắp lên người cho nó rồi tắt đèn đi ra ngoài,đóng cửa lại thì thấy Khánh Vân đã đứng đó từ lâu,cô giật mình

-Nè chị bị điên à,tự nhiên đâu ra đứng ở đây 1 đống làm tôi giật mình

-Nhà tôi thì tôi muốn đứng đâu thì đứng chứ

-"..."

-Tiểu Huy ngủ rồi à

-ngủ rồi,không còn việc gì xin phép đi trước

Kim Duyên thật mệt mỏi với con người đi như ma vậy,lúc nào cũng xuất hiện 1 cách bất ngờ,cô bỏ về phòng ngồi lại,bàn làm việc đáng lẽ ra là bàn này Khánh Vân sẽ sử dụng nhưng vì cô có phòng làm việc riêng nên bàn này Kim Duyên sẽ sử dụng,mở chiếc laptop lên cô bắt đầu công việc

-Haizz,gì mà nhiều tài liệu vậy,làm chắc tới khuya

Nhưng làm được một nữa thì cơn buồn ngủ ập tới,cô ngã gục trên bàn làm việc,sau khi xong xuôi mọi công việ Khánh Vân trở về phòng thì thấy Kim Duyên gục trên bàn,cô tiến đến bàn nhìn đóng hồ sơ đã hoàn thành được một nữa,bất giác cô cầm lấy 1 tệp lên lật ra xem thử,cô mỉm cười nói thầm:

-Không tệ,làm rất tốt

Nói rồi,cô bỏ tệp hồ sơ xuống,bế xốc Kim Duyên lại giường,trông Kim Duyên ngủ rất say nên ai làm gì cũng không biết,đặt cô nằm xuống,Khánh Vân kéo chăn lên đắp cho cô rồi quay sang tắt đèn,tắt đèn ngủ thoaiiii

Sáng hôm sau,ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính len lỏi vào phòng chiếu thẳng vào mắt Kim Duyên khiến cô nhăn mặt lại mà từ từ mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng trong phòng,quay sang thì thấy tên mặt lạnh kia không nằm kế bên cô thở phào nói thầm:

-May quá tên mặt lạnh đó không có ở đây

-Cô tìm tôi à

Giọng nói quen thuộc phát ra từ trong chính căn phòng đó,Kim Duyên quay lại bất ngờ vì Khánh Vân đang ngồi trên ghế sofa đối diện giường ngủ,chăm chú đọc tài liệu trên bàn,trên người đang mặc một bộ vest xanh đen,chân bắt chéo lại ung dung ngồi đọc

-Chị....chị sao lại ở đây

-Không ở đây thì ở đâu

-Nhưng không phải chị đi làm rồi sao

-Tôi mà đi làm rồi chắc cô ngủ tới trưa quá

-....

Khánh Vân đang đọc tài liệu thì bỗng dưng cặp chân mày nhíu lại,đóng tệp là đứng dậy bước tới giường,theo quán tính Kim Duyên lùi lại đằng sau

-Nè...nè chị...chị định làm gì

-Tệp này phần đầu tiên cô làm sai rồi làm lại đi,lát nữa lên công ty đem lên phòng nộp lại cho tôi

-Tôi đã thức nguyên buổi tối để làm rồi đó

- tôi biết chứ bởi lẽ tôi là người đã bế cô lên giường nằm ngủ ngon lành đến sáng đó

-...

-Còn 15p nữa để chuẩn bị đi làm đến 8h cô tranh thủ đi nếu không muốn đến trễ:)))

Nói đến đây Kim Duyên mới ngớ người cô quay lại tìm điện thoại thì bật lên đã 7h45 rồi,cô vội vàng vọt xuống giường

-Trời ơi,sắp trễ rồi.....

Khánh Vân cười bước ra khỏi phòng,xuống phòng khách đã thấy Tiểu Huy ngồi xem tivi chăm chú,cô bước lại giọng nghiêm nghị nhắc nhở:

-Tiểu Huy à xem tivi hoài không tốt

Nó nghe vậy vội vàng lấy remot tắt tivi đi chạy lại phía Khánh Vân đang đứng

-Dạ....con....chin lỗi

Khánh Vân nghe vậy xoa xoa đầu nó,rồi nói vọng vào trong:

-Dì Hoa à,con không ăn sáng đâu ạ

Nói rồi cô bồng Tiểu Huy đi ra xe,đặt Tiểu Huy vào ghế sau rồi lái đi đến công ty

Phía trong nhà thì cùng lúc đó Kim Duyên vội vàng chạy xuống lầu,mang giày vào

-Kim Duyên à,con không ăn sáng sao

-À dạ thôi ạ lên công ty con ăn sau,chào dì con đi

Cô nói rồi vội vàng chạy ra bắt xe bus đến công ty,vừa vào công ty đã gặp ngay tên mặt lạnh đứng nói chuyện với bàn tiếp tân,cô vội vàng chuồng chạy khỏi chỗ đó đến cầu thang thì:

-Cô Kim Duyên cô đâu đấy

Giọng nói đó khiến Kim Duyên muốn đứng cả tim,quay người lại đằng sau cười cười nhìn Khánh Vân

-Dạ tôi....tôi đi làm

-Hửm...cô biết bây giờ đã là mấy giờ chưa

-Dạ 8h15

-Sao hôm nay cô không ở nhà luôn đi,lo giải quyết hồ sơ rồi đem lên phòng cho tôi

Vừa nói mặt Khánh Vân căng lại làm Kim Duyên toát mồ hôi,rồi Khánh Vân bỏ vào thang máy chuyên dụng của cấp trên,Kim Duyên vừa thở phào nhẹ nhõm thì.....

-Kim Duyên......















































Hết rồi,chờ chap sau đi trùi,có ai coi 7 nụ cười Xuân tối qua không,chị Liễu hài xễu:)))
Nhớ vote+ cmt
Tôi đi giải cứu Diễm My đây,tạm piệt 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro