Ep 3 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaa..." mới mở mắt Min Yoongi đã la thất thanh, đạp hẳn Kim Taehyung lọt xuống giường, làm anh đau đớn, gồng lưng nhăn nhó đứng dậy quát:

"Làm cái gì vậy hả? Tự nhiên la lớn như thế! Ngứa đòn sao?" Kim Taehyung dùng tay chống cái lưng cao mày xuýt xoa, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt.

"Anh, anh, anh... làm, làm, làm gì ngủ chỗ tôi?" Min Yoongi ôm cái chăn khư khư cứ như sợ bị người trước mặt ăn tươi nuốt sống vậy, sợ đến nổi nói lắp ba lắp bắp luôn.

"Đúng là làm ơn mắc oán, ai đêm qua hư hỏng đi chơi quên đường về, tôi phải đến đón, về nhà thì tôi tắm hộ còn phát sốt là tôi lo kia chứ. Sáng dậy còn bị ăn đạp, đúng là chỉ có tôi mới điên khùng lo lắng cho em." Kim Taehyung dùng vẻ mặt không hài lòng khoanh tay chất vấn.

Min Yoongi nghe thì có hơi... nhục nhục. Thì ra là anh lo cho cậu nên mới nằm cùng. Mà khoan...Cái gì? TẮM CHO SAO?

"Anh tắm cho tôi?" Min Yoongi hít sâu, lồng ngực như một cái miệng núi lửa phun trào, còn giọng nói bỗng u ám hẳn.

"Đương nhiên."

Cậu nghe xong thì nghiến răng một cái bẻ bẻ khớp tay nhào vô sống chết với Kim Taehyung.

"Ai cho anh tắm, anh mượn anh lo. Đồ biến thái...hự...hự..." mỗi tiếng 'hự' là một cái cù chỏ. Không ngờ đều bị anh gọng kìm ôm vào người.

"Không ngờ là em ở dơ tới như vậy, không thèm tắm dù trên người toàn mùi rượu. Ây, ghê nha, tôi phải kể cho mẹ nghe." Kim Taehyung làm vẻ mặt kinh tởm dở giọng chọc tức cậu.

Thành công, Min Yoongi bị anh chọc cho giận đến trợn tròn mắt liếc anh.

"Anh dám?"

"Có gì không dám. Tôi là chồng em, cái gì của em là của tôi, cái gì của tôi thì mãi mãi thuộc về tôi."

"Đồ điên khùng!"

"Được, được lắm, coi như tôi thua... buông ra... buông ra... BUÔNG RA." Min Yoongi hét, anh đành buông ra, ai ngờ liền bị một cái lên gối vào bụng.

"Tên khốn! Tên biến thái! Đồ xấu xa! *Hự* Có đau hay không? Em đi lấy thuốc chăm sóc cho anh." Vẻ mặt cậu vô cùng thỏa mãn và có thể gôm vào một chữ "phởn". Kim TaeHyung ôm bụng lăn trên sàn, con mèo này không hiền như mình tưởng, ổn rồi, lúc nảy ôm đã không còn sốt nữa, có thể múa võ vương oai coi như đã trở lại là Min Yoongi mèo lười tinh nghịch rồi.

Cậu chỉ là đang trả thù mà thôi. Ai mượn tắm cho cậu chi, nhìn thấy hết rồi còn gì, hai mấy năm trinh trắng, càng nghĩ càng tức mà. Dặm chân một cái đùng, bỏ xuống nhà đánh răng rửa mặt.

Min Yoongi thay đồ mới, áo thun rộng FG và quần short ngắn. Trẻ trung, năng động, nghịch ngợm là phong cách hàng ngày của cậu. Mấy chốc, cái bụng lại biểu tình.

"Đói... Đói quá à, làm sao bây giờ?"

Min Yoongi gõ gõ ngón tay vào đầu suy nghĩ, vừa dịp Kim Taehyung cũng xong xuôi việc cá nhân đi xuống không khỏi cười cợt. Mèo lười nhà anh là đang đói sao?

Min Yoongi lại mở tủ lạnh, ây, không còn gì ăn được cả, toàn rau củ và bia hơi. Sữa cũng hết rồi, bánh bông lan hình như vừa hết hôm qua. Mì ăn liền cũng không còn ly nào. Chết chắc rồi. Cậu không biết nấu ăn.

"Yoongi a." Kim Taehyung từ cầu thang đi xuống gọi cậu. "Em làm gì vậy?"

Min Yoongi liền luống cuống tay chân quay mặt lại nhìn anh, sao hôm nay không đi làm nhỉ?

"Gọi tôi có gì sao?"

Min Yoongi giật giật khóe môi trả lời.

"Tôi chỉ là uống nước nên mới đứng đây, bộ hôm nay anh không đi làm à?"

Rõ là đang lục đồ ăn mà còn chối.

"Hôm nay chủ nhật. Đi làm cái gì chứ hả Yoongi của tôi?" Kim Taehyung mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần ống rộng đen cơ bản đi về phía cậu, hôm nay sao nhìn cao dữ vậy nè. Đứng hơn cả một cái đầu. Cậu nhớ là cậu cũng đâu thấp lắm đâu.

"Oẹ! Anh gọi cái gì mà Yoongi của tôi vậy chứ?"

"Tôi mới nghe đã muốn nôn liền ra đó. Nghe ghê quá à, mẹ gọi như vậy lại cảm thấy thật bình thường, còn nghe anh gọi như vậy mới kinh dị đó."

"Có bầu hay gì?"

"Cái tên chết bầm này!" Cậu bay lại đá đá vào chân anh, rượt chạy muốn hụt mạng.

.

Hai người nằm sải lay trên sàn nhà mà thở, chân tay hình chữ đại.

"Không ngờ em khỏe như vậy."

"Anh cũng không tồi chút nào."

"Nè Yoongi, đi siêu thị đi."

"Bệnh gì cử."

Hai người nắm tay đi siêu thị. Trên xe hơi màu đen của Kim Taehyung, mèo lười nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật tụt về sau, gió thổi mát rượi làm tóc mái cậu phần phật, vui vẻ.

"Đi xe là phải trả phí, không ai chở đi không à nha." Kim Taehyung lên tiếng làm nụ cười của Min Yoongi liền khép lại.

"Ban nảy là anh rủ tôi đi, bây giờ đòi phí, có cần keo kiệt vậy không?" Min Yoongi phụng phịu nói.

"Tôi rủ nhưng đâu có nói là miễn phí đâu."

"Thả tôi xuống, không đi nữa." Min Yoongi giận dỗi tay lần xuống mà cởi dây an toàn.

"Mới chọc liền cáu, đúng là con nít."

"Anh nói ai là con nít?"

"Không phải sao? Trên xe chỉ có tôi và em, không lẽ tôi tự nói mình?"

"Anh chán sống hả?" Cậu nghiến răng chòm người qua kề mắt to mà liếc Kim TaeHyung. Bất ngờ, bị anh hôn một cái ngay môi, máu liền tựu lại trên mặt đỏ bừng. Trừng mắt giơ tay lên định cho anh một cái tát.

Kim Taehyung bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn, yêu mị nói.

"Chán sống gì đâu, ở gần em, chọc em rất thú vị."

"Không thèm nói chuyện với anh!"

Người ta là đang giận lẫy đó á. Chỉ tại Kim Taehyung anh cưỡng hôn thôi.

Kim Taehyung mỉm cười nhìn đôi tai đỏ lừng của Min Yoongi, lúc xù lông cũng không đáng yêu như bây giờ. Mèo lười đang ngượng.

Vào bãi đậu xe, lúc bước ra tự nhiên Kim TaeHyung lại lấy cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên cho Min Yoongi, tự mình cũng đội một cái y như vậy. Cậu tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng.

"Siêu thị đâu có nắng, đội mũ làm gì?"

"Để người ta đỡ chú ý."

"Chúng ta có làm gì để người ta chú ý đâu?"

Đúng là trẻ con suy nghĩ đơn giản, tổ hợp gen trội như vậy, không biết có bao nhiêu người nhìn ngó, mà anh lại cực ghét điều đó, nói trắng ra là chiếm hữu cực cao, nhìn cũng không được.

"Tại vì chúng ta là gen trội, sẽ làm cháy mắt họ."

"Anh ảo tưởng vừa thôi."

Kim Taehyung đưa tay bẹo má cậu một cái.

"Đi thôi."

Kim Taehyung cầm tay cậu, từ sáng tới giờ không biết ăn trúng trái ác qủy hay sao mà ôn nhu đột xuất vậy kia chứ. Thôi mặc kệ, dù gì cũng không mất lạng thịt nào.

Kim Taehyung tới chổ xe đẩy, lấy một chiếc lớn, rồi đẩy ra.

"Yoongi a, em có muốn ngồi không?"

"Được sao?"

"Đương nhiên."

Min Yoongi hí hửng ngồi lọt thỏm trong chiếc xe đẩy lớn. Không mai lại trúng vết bỏng làm cậu hít hà một tiếng ôm lấy cổ tay.

"Sao vậy?" Kim Taehyung phía trên nhìn xuống hỏi.

"Không, không có gì."

"Ờ, muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được sao?"

"Tất nhiên."

"Tôi ăn nhiều lắm đó nha."

Kim Taehyung hất mặt tỏ vẻ là anh đây không có gì ngoài điều kiện.

"Ô, để xem, ăn cá hấp, cá chà bông, thịt ba chỉ hung khói, thịt cừu xiên, gà rán, tôm luộc còn có lẩu kim chi nữa. À à, quýt, quýt nữa." Min Yoongi vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm làm anh không khỏi bật cười. Đúng là mèo nha đáng yêu hết sức.

"Ăn gì nhiều vậy, em trả hết đó nha."

"..."

"Tôi đi về, không ăn nữa." Min Yoongi toan nhảy khỏi xe đẩy thì bị anh vịn vai lại.

"Được rồi, đi thôi, mua nguyên liệu, tôi sẽ trả hết."

Min Yoongi gơm gớm nước mắt cảm động, chấp hai tay đan vào nhau mà ngẩng mặt nhìn Kim Taehyung. Anh thật tốt nha.

"Bất quá thiếu thì tôi trả em cho người ta luôn." Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng. Câu nói này làm hình tượng đang đẹp của anh trong lòng Min Yoongi bộp một cái vỡ tan tành, người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời chắc chắn là đang nói Kim Taehyung.

"Không thèm đo co với anh." Min Yoongi nói lí nhí rồi quay lưng về phía anh.

Cuộc dạo chơi gần đến hồi kết. Kim Taehyung chạy nhanh đẩy chiếc xe làm Min Yoongi thích thú, cười đến độ hai mắt nhắm lại thành một đường thẳng. Nhìn nụ cười của Min Yoongi, tự nhiên lòng Kim Taehyung thấy thật mãn nguyện. Tốc độ càng nhanh hơn, có lẽ Min Yoongi thích cảm giác mạnh.

Kim Taehyung đẩy đến khu mua sắm quần áo, có rất nhiều đồ đẹp ở đây nha. Anh bảo cậu xuống để anh lựa cho.

"Taehyung, hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh ăn trái ác qủy phải không?" Min Yoongi vừa nói vừa khoanh tay ra dáng ông cụ non.

"Ý em là sao?"

"Thì ý tôi là, tự nhiên anh tốt như vậy rốt cục là có mưu đồ gì? Àaaa..., tôi biết rồi, anh muốn nhờ vã tôi phải không? Nói cho anh biết, bổn thiếu gia sẽ không cho anh toại nguyện đâu." Min Yoongi nói rồi hất mặt một cái còn cười khoái chí.

"Tôi thì nhờ vã được gì từ em đây?"

"..." Min Yoongi nín thinh, Kim Taehyung anh nói đúng quá rồi, làm Min Yoongi đây cũng không biết phải trả lời làm sao.

Kim Taehyung lấy một cái áo sơ mi rộng ướm thử lên người cậu, vừa để vào đã hợp, anh không khỏi khen ngợi trong lòng, da trắng mặt xinh mặc gì cũng đẹp.

"Cái này thấy sao?"

"Để xem....Ờ, nó có hơi đắt, bỏ lại đi, đồ ở nhà còn nhiều mà." Min Yoongi lấy cái áo mắc lên sào trở lại sau khi biết giá của nó bằng mấy suất thịt bò.

"Cô ơi, lấy cho tôi cái này, thêm một cái y hệt lớn hơn một số." Taehyung không thèm mảy may suy nghĩ lời cậu, gọi cô tiếp viên siêu thị tính tiền. Là áo đôi đó nha.

"Của quý khách đây ạ. Xin cảm ơn. Đẹp trai quá." Cô gái nhìn cậu nở nụ cười duyên, đưa đồ cho Kim TaeHyung, cậu thì chỉ cười một cái cho qua lời khen ngợi kia.

"Cảm ơn cô đã khen tiểu gia hỏa nhà tôi." Kim TaeHyung mỉm cười nhìn xuống cậu, thấy mặt đỏ bừng là biết ngay đang ngại. Kéo tay cậu đi.

"Nè nè, anh không biết mắc cỡ sao?" Yoongi chu môi mắng.

"Ừ."

"Anh đang chọc gan tôi đó hả?"

"Ừ."

"Tôi không thích mặc đồ đôi!"

"Kệ em."

"!"

"Em đứng đây một lát."

"Anh đi đâu?"

Người kia không trả lời, đi luôn một mạch. Bỏ cậu đứng một mình ở giữa siêu thị.

.

Đột nhiên có một tên cao cở Kim Taehyung, tóc hai lai tím xanh, dáng người cao nhưng gương mặt cũng không dễ coi như Kim Taehyung. Ây, tại sao lại nghĩ tới anh ta chứ, tên chết bầm đó!

"Ối chà! tiểu mỹ nhân sao đứng một mình đây." Hắn vừa nói vừa lấy tay định sờ má cậu nhưng bị cậu né ra.

"Biến ra chổ khác chơi, bố mày đang bực!" Min Yoongi khó chịu lên tiếng, hắn ta càng lại gần.

"Tiểu mỹ nhân sao mà đanh đá vậy nè, bất quá anh vẫn thích, hay là chúng ta..." Hắn ta vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc cậu đến lạnh sống lưng.

Ngay lúc Kim Taehyung quay lại trên tay cầm hai ly cà phê nóng. Bắt gặp cảnh đó, anh cũng không vội, chỉ đứng im xem tiểu tinh nghịch sẽ xử lý thế nào, đến khi cần mới ra mặt.

"Tôi nói lại một lần nữa, cho anh ba giây để chạy, nếu không... Biến!"

"Nếu không thì sao? Con cái nhà ai mà đáng yêu thế này?"

Min Yoongi nhếch miệng một cái. Lên gối ngay chổ hiểm tên kia làm hắn ta ngã chõng quèo xuống đất. Kim Taehyung đằng này thầm 'aigoo' cho hắn một tiếng, không nhẹ chút nào.

"Nhớ cho kĩ mặt ông, bỏ cái tính chó má đó đi, tên mắc dịch." Min Yoongi cười gian một cái, đưa chân đá vô hông hắn một cái nữa rồi mới toang bỏ đi, ai dè...

"Tụi bây xử nó." Tên đầu hai- lai vừa ôm *** vừa rống, lập tức có hai tên đàn em cái nết cũng y như hắn, lôi thôi chợ búa đi tới giơ tay định đánh cậu.

Bất ngờ quá cậu chỉ kịp đưa tay đan chéo trên đầu để đỡ. Nhưng mà, cũng không thấy đau.

"A ...đau...mày là ai?"

"A...."

Kim Taehyung mặt không chút gợn sóng, đưa tay nắm lấy tay của mấy tên đó bẻ ngược ra đằng sau, làm chúng nó đau điếng, tên đại ka mặt cũng xanh lè.

"Kim Taehyung." Min Yoongi mỉm cười gọi, anh quay mặt lại chỉ ném cái nhìn lạnh lẽo đó.

"Là chồng của con mèo lười kia."

'Rắc'

"Ar... đại ca, tụi em có mắt như mù đụng người của đại ca, xin tha cho chúng tôi lần này." Tên đàn em kêu rên.

"Xin đại ca tha cho, chỉ muốn trêu ghẹo một chút, không phải có ý xấu..."

"Ar...đau..."

"Lần sau để tôi thấy các người, tôi nhất định sẽ đập gãy cái tay thối của các người. Cút." Kim Taehyung thả tay bọn họ ra, chúng chạy trói chết, không dám quay đầu nhìn lại.

Kim Taehyung nhìn bọn họ đi mất thì quay sang nhìn con mèo đứng đằng sau im bật nảy giờ. Rén rén vỗ tay cười xề xoà, sau đó giơ một ngón cái lên.

Ngầu đét luôn.

"Đã đề phòng, đội nón rồi, cũng không tránh khỏi, sau này không đi nữa, về." Kim Taehyung bỏ đi một mạch không thèm để ý cậu luôn.

Min Yoongi chạy theo giữ tay anh lại.

"Tôi xin lỗi."

Nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lấy tay người ta thì ngại ngùng lập tức buông ra cúi gầm mặt.

Kim Taehyung áp ly cà phê vào gò má cậu. Min Yoongi "a" một tiếng sau đó cũng đưa tay lên đón lấy ly cà phê từ tay người kia.

"Sau này cẩn thận một chút, lúc đó tôi không đến kịp, khuôn mặt này chắc là thành đít nồi cơm khét rồi." Anh nói rồi xoa đầu cậu một cái, cầm lấy tay cậu dẫn đi. Người nào đó mỉm cười.

"Dù gì thì cũng cảm ơn. Nhưng là, tôi cũng sẽ đánh bọn họ nếu như không có anh, cho nên, đừng có lên mặt." Min Yoongi vô xe ngồi.

Kim Taehyung nghe thì cười khẩy một cái, cái võ mèo yếu như bún thiêu đó thì làm gì được ai. Chỉ giỏi chơi chiêu đánh lén và khóc nhè.

"Anh đang khinh thường tôi đó hả? Cái kiểu cười đó."

"Em muốn nghĩ sao thì tùy."

"Đợi đi, rồi có ngày tôi sẽ thách đấu với anh."

"Tôi hi vọng là em nói được làm được." Kim Taehyung láy xe về nhà, mặc cậu phùng mang khó chịu nhắm mắt ngồi im bên cạnh không thèm đoái hoài tới anh.

To be continued...
Reup_00:42_6/12/2021_
Bệ Hạ.

(Một chiếc người yêu hâm dễ chọc đâu nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro