Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ.....chuyện đó tôi biết mà, hai người làm gì phải căng thẳng vậy."- Vưu Trường Tĩnh khá ngơ ngác nhìn hai con người với khuôn mặt như đang che giấu gì đó.

Siêu Trạch tươi cười đẩy Ngạn Tuấn với anh lên, nói:"Vậy Tuấn ca à, anh tiễn Tĩnh Tĩnh ca về nhà giùm em nhé. Em vào nhà trước đây." Hai con người kia chưa kịp phản ứng gì đã không thấy bóng dáng Lâm Siêu Trạch đâu nữa rồi. [Ca ca thật biết gỡ rồi tình hình a (─‿‿─) ]

Rất nhanh tới nhà của Trường Tĩnh, anh giơ tay chào tạm biệt cậu.

Trường Tĩnh:"Cảm ơn đã tiễn tôi về nhà."

Ngạn Tuấn:"Không có gì, chuyện nên làm."

Trường Tĩnh:"Vậy tôi vào nhà trước đây, cậu về nhé. Nhớ đi đường cẩn thận đấy."

Lâm Ngạn Tuấn gật đầu, đợi anh vào hẳn trong nhà rồi mới quay lưng đi về.

Vào trong nhà, Trường Tĩnh cảm thấy bả vai mình rã rời. Công việc hôm nay thật là mệt mỏi mà, nhưng anh thấy ở nhà được bao bọc cũng quá chán đi, làm quen với cuộc sống tí cũng được. Với lại anh rất là thích làm bánh ngọt a, nhưng chủ yếu là học qua mạng, vẫn chưa dám đưa ai nếm thử, giờ đây đi làm cũng thêm nhiều kinh nghiệm.

Ở một căn phòng khác, có một con người cũng đang nằm lì trên giường. Cậu cứ nghĩ về người đó, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Cậu cảm thấy đôi lúc sẽ xuất hiện những hình ảnh về anh. Hình ảnh anh ngượng chín mặt khi vô tình thấy cậu khỏa thân, hình ảnh anh phát hoảng khi thấy cậu chảy máu, hình ảnh anh cất cao giọng hát đầy nội lực,... Tất cả đều được thu vào tâm trí cậu. Cậu cảm thấy khi gặp anh thì trái tim băng giá bỗng chốc lại tan chảy. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi cuối cùng lại ngủ quên đi.

***
"Huynh, huynh,...... dậy mau. Trễ giờ rồi."

Lâm Ngạn Tuấn đang nằm trên giường khó chịu, mở mắt ra, thấy Siêu Trạch đang lắc vai mình:" Ai cho cậu vào phòng tôi!!!"

Lâm Siêu Trạch hơi hoảng:" Tại gọi mãi không thấy anh xuống, sợ anh bị sao rồi. Lên thì thấy anh nằm lăn quay ra đây, sắp trễ giờ học rồi phải kêu anh dậy chớ sao. Mà anh bị sao vậy, đồ hôm qua cũng chưa thay ra?"

Lâm Ngạn Tuấn:"Lắm chuyện, cút ra."

Bỗng chốc nhớ ra chuyện gì đó, Siêu Trạch hơi quan ngại không biết có nên nói ra không, tuy biết trước câu trả lời nhưng thôi nói ra thì vẫn tốt hơn."Bố bảo tối nay anh em mình....."

Ngạn Tuấn chau mày, nhếch mép lên cắt ngang lời của Siêu Trạch:"Cậu bảo với ông già là tôi không đi đâu, ông ta có con cưng là cậu thì mời tôi về làm gì. Tôi còn phải kiếm tiền trả tiền nhà tháng này cho cậu nữa."

Siêu Trạch đúng là đã quá quen với câu trả lời này rồi, cũng chả nói được gì, đành phải lết mông đi học thôi. (Từ đầu đến giờ thấy thương Trạch ca nhất ಸ_ಸ )

***
Sau khi tắm qua, Lâm Ngạn Tuấn cũng vội vã chạy đến trường. Tới cổng thì biết là đã muộn rồi, đành rón rén đi vào thôi (hình tượng cao lãnh đâu rồi anh ơiiii).

"Này!!"- Vưu Trường Tĩnh đập vai cậu một cái.

Ngạn Tuấn giật mình, quay ra sau, ngại ngùng:" Tiền...tiền bối."

"Uhm..... Học sinh đi trễ đúng không..... Lâm Ngạn Tuấn-11A2."- Trường Tĩnh định trêu ghẹo bạn học Lâm một tí nhưng lại lầm to rồi. Ngạn Tuấn không cảm thấy sợ sệt hay lo lắng khi bị ghi vào sổ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, bình thản như vậy cúi đầu chào anh một cái, rồi đi vô lớp. Trường Tĩnh cảm thấy một cục quê rõ to đập vào mặt.















•Dạo này cứ bị nghiện Justin~~~~
•Hảo soái quá trời😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro