Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Mình sẽ thay đổi cách gọi nhé. Vưu Trường Tĩnh vẫn là anh, Lâm Ngạn Tuấn thì thay thành cậu.

**Những nhân vật khác sẽ gọi bằng tên.
------------------------------------

"Vưu Trường Béo!!!!"- Tiếng của con người họ Trần kia đã vang dội khắp cả trường rồi.

Trường Tĩnh:" Này nhóc, em có phải là thèm đòn không."

Từ Khôn chỉ biết thở dài với hai con người kia. "Mà này, tết này hai cậu có hú hí hẹn hò ở đâu không?"- Trường Tĩnh nhớ ra chuyện gì đó.

Từ Khôn:" Đừng nói cậu định đi làm kì đà giữa hai bọn tôi đấy nhá:>"

Trường Tĩnh:" Tôi mà thèm á. Mẹ tôi muốn tôi tết này về Malay. Nhưng nếu tôi đi một mình, kiểu gì bà cũng bắt tôi đi gặp mấy cô bé hiền dịu, thục nữ gì đó cho coi."

Thái Từ Khôn cười phá lên:" Dì vẫn chả thay đổi mấy nhỉ, nhưng còn buổi duyệt thành viên clb thì sao? Cậu tính khi nào thì tổ chức?"

Trường Tĩnh:" Vậy phiền học trưởng đại nhân thông báo cho toàn trường nhé. Chiều mai đi."

Từ Khôn:" Tại sao lại là tôi?"

Trường Tĩnh:" Chẳng phải em phát thanh thích cậu sao, kiểu gì em ấy cũng thông báo tin này sớm hơn."

Thái Từ Khôn gật đầu, nắm tay Lập Nông đi về lớp:" Tôi đưa bảo bảo nhà tôi về lớp trước, cậu ngồi đây nói chuyện với ổ bánh mì đi nhé!"

"Ông trời ơi, sao số con khổ thế này, có thằng bạn suốt ngày nó cứ lẽo đẽo theo bồ nó thế này......"- Mỗi câu than vãn, cắn một miếng, Vưu Trường Tĩnh nhanh chóng ăn hết ổ bánh mì.

" MỜI BẠN HỌC VƯU TRƯỜNG TĨNH, LỚP 12A1 ĐẾN PHÒNG GIÁO VỤ GẶP THẦY TRƯƠNG NGHỆ HƯNG."- Tiếng loa phát thanh vang lên làm anh bạn nhỏ của chúng ta giật mình.

[Phòng giáo vụ]
"Cho hỏi có thầy Trương ở đây không ạ?"- Gõ cửa bước vào.

"Em mau vào đây!"-Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên bàn làm việc vẫy tay với anh.

Trường Tĩnh:"Cho hỏi thầy gặp em có chuyện gì không ạ??"

Nghệ Hưng:"Chuyện là, nhà trường tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nhân tài, muốn em và Từ Khôn làm giám khảo mảng nghệ thuật."

Trường Tĩnh:"Tụi em á, không phải vấn đề này nên để giáo viên làm sao."

Nghệ Hưng:"Hai em là nhân tài được đào tạo ở nước ngoài, phải tín nhiệm chứ. Đây cũng là ý kiến của hiệu trưởng."

Trường Tĩnh:"Của chú sao.......Vậy sao không gọi Khôn Khôn vào bàn luôn ạ?"

Nghệ Hưng:"Từ Khôn em ấy đã đồng ý rồi, còn mỗi em thôi."

Trường Tĩnh:"Vậy... được, em tham gia. Nhưng chắc phải trả công cho em chứ nhỉ, thầy định giải quyết thế nào:> Một bữa lẩu chắc không đủ đâu."

Trương Nghệ Hưng chắt miệng:" Tiểu tử thối, em đúng là....... Mau về lớp đi, à nhớ nhắc mọi người nộp bài tập."

Trường Tĩnh cúi đầu chào. Ra đến cửa còn quay đầu lại, cười phá lên:"Một bữa là không đủ đâu đấy nha.."

***
"Này Tĩnh Tĩnh, tối nay đến nhà tôi đi, mẹ tôi lại sắm được cái xe nên muốn mở tiệc."-Phạm Thừa Thừa từ xa chạy tới khoác vai Trường Tĩnh.

Vưu Trường Tĩnh cười một cái:"Lại có cái xe nào làm dì ưng rồi?"

Phạm Thừa Thừa ngán ngẩm nhìn cậu bạn của mình:"Dòng mới nhất của Zenvo, tôi bảo là không còn chỗ để, vậy mà mẹ vẫn cứ mua."

Trường Tĩnh:"Tôi thách cậu cấm được dì đấy. Tối nay tôi phải đi làm thêm, không đi đâu."

Phạm Thừa Thừa nghi hoặc nhìn anh:"Cậu mà cũng có ngày này hay sao, người mang trong mình dòng máu hoàng tộc Maylaysia là cậu đấy, lẽ nào bị đóng băng thẻ rồi."

Trường Tĩnh cú đầu Thừa Thừa:"Não cậu úng nước à, tôi có phải tiêu tiền như cậu đâu. Chẳng qua là muốn đi thôi."

Thừa Thừa:"Xì, tôi chỉ là mua quà cho tiểu bảo bảo của tôi mà thôi. Mà cậu làm ở đâu đấy, có cần anh đây sang ủng hộ không, búng tay một cái, cháy hàng."

Vưu Trường Tĩnh lắc đầu ngán ngẩm:"Thôi thôi anh hai ạ, để yên cho em làm ăn đi. Cái tiệm bánh gần nhà đấy. Vậy thôi tôi về trước, buổi đầu tiên mà đi trễ kẻo tạo ấn tượng xấu, nói dì tôi không tới đâu, hôm khác mừng dì." Chào cậu bạn một cái, Vưu Trường Tĩnh ba chân bốn cẳng lạch bạch chạy đi.

***
Vừa vào tiệm thấy ngay một người đang mặc đồng phục, Tĩnh Tĩnh vui mừng chạy tới, ngớ người ra:"Lâm Ngạn Tuấn, cậu làm ở đây à?"

Ngạn Tuấn:"Tiền bối Vưu? Anh tới đây ăn bánh à, mời ngồi."

Trường Tĩnh:"Không, tôi tới để thử việc."

Ngạn Tuấn:"Nếu vậy anh đi thẳng, thấy căn phòng cuối dãy là phòng ông chủ."

Trường Tĩnh:"Được, được. Cảm ơn cậu, tí gặp lại nhé."

Cúi đầu chào anh một cái, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy vui hẳn lên, nhưng cái khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng này vẫn đóng băng như vậy, không thay đổi a.

Gõ cửa phòng, Vưu Trường Tĩnh bước vào. Đánh giá người ngồi trên ghế, một anh chàng rất đẹp trai, đang ngẩn người ra thì bị gọi tên.

Ông chủ:"Này, cậu là Vưu Trường Tĩnh à?"

Trường Tĩnh:"Đúng thế, tôi tới đây để thử việc."

Ông chủ:"Tôi là Hàn Mộc Bá, ông chủ ở đây. Về vấn đề thử việc, công việc phụ bếp đang thiếu người, có lẽ sẽ xếp cậu vào đó."

Vưu Trường Tĩnh vui mừng:"Tôi căn bản là muốn thử việc đó, cảm ơn ông chủ. Vậy thì tôi đi làm luôn đây."

Công việc trong bếp quá là bận rộn đi, vừa mới tới cửa bếp còn chưa kịp giới thiệu đã bị lôi đi làm rồi. Tuy hơi nhọc, nhưng Vưu Trường Tĩnh cảm thấy rất vui, được học hỏi rất nhiều từ thợ làm chính. Tiệm bánh rất đông, tuy là mới mở nhưng khách ra vô liên tục, tất cả mọi người đều làm việc với hiệu suất tối đa.

Kết thúc giờ làm việc, Vưu Trường Tĩnh đã thấy Ngạn Tuấn đứng ở cửa. Chạy tới đập vai cậu một cái, anh cười:"Này, sao cậu không về đi?"

Ngạn Tuấn:"Tôi chờ anh."

Trường Tĩnh:"Được, chúng ta cùng về."

Cả hai đi với nhau được một lúc, vẫn chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chợt Vưu Trường Tĩnh nhớ ra một việc, lôi điện thoại ra:"Tôi biết cậu được một thời gian rồi, mà vẫn chưa biết số điện thoại cậu, chúng ta trao đổi được không?"

Lâm Ngạn Tuấn nhìn Tĩnh Tĩnh cười một cái, gật đầu.
"Này cậu cười đẹp thật đấy, tôi hiếm khi thấy cậu cười nhỉ?"

Cậu không nói gì, lôi điện thoại ra, đưa số điện thoại của mình ra cho anh. Trường Tĩnh nhìn qua danh bạ của Ngạn Tuấn, chỉ có duy nhất hai số đó là của Lâm Siêu Trạch, và cái tên còn lại là "bố". Hơi thắc mắc, anh hỏi cậu:"Cậu không lưu số mẹ mình à?"

Ngạn Tuấn:"mất rồi"

Trường Tĩnh:"Tôi.....xin lỗi.....đáng lẽ không nên hỏi cậu."

Ngạn Tuấn:"Không phải lỗi của anh."

Từ xa trông thấy nhà của Ngạn Tuấn, Trường Tĩnh chào tạm biệt:"Vậy thôi cậu về nhé, tôi đi trước."

Ngạn Tuấn:"Để tôi đưa anh về."

Trường Tĩnh:"Không cần, nhà cậu gần hơn, nếu đưa tôi về cậu phải quay lại."

Ngạn Tuấn:"Không sao......." Chưa nói hết câu, đã thấy Lâm Siêu Trạch chạy tới:"Hai người hẹn hò với nhau ở đâu mà về lâu vậy."

Trường Tĩnh:"Đ!t m*, hết cả hồn." Nói xong anh ngại ngùng quay sang Ngạn Tuấn:"Xin lỗi cậu, mất mặt quá."

Ngạn Tuấn có hơi bất ngờ nhưng không để lộ trên khuôn mặt:"Không sao..."

Trường Tĩnh:"Thằng nhóc này, thiệt là........"

Siêu Trạch:"Không phải lỗi của em a, mà sao hai người về chung vậy? Có phải......."

Trường Tĩnh đỏ mặt:" Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, anh và cậu ấy làm chung ở tiệm bánh gần đây, thuận đường thì về chung thôi."

Siêu Trạch cười phá lên:"Em có nghĩ gì vậy bạ đâu, định nói hai người gặp nhau ở đâu à. Thế mà anh lại...vậy là không được nha."

Ngạn Tuấn:"Ít nói lại!!"

Siêu Trạch:" Được, được. Vậy anh đưa Tĩnh Tĩnh về nhé. Em vô nhà trước đây."

Trường Tĩnh chắt miệng:"Hai người đúng là anh em, suy nghĩ giống nhau thật."

Lâm Siêu Trạch định nói gì đó thì bị Ngạn Tuấn chặn họng lại:"Chỉ là anh em họ."

---------




•Mình cứ thấy truyện càng ngày càng thiếu muối nhỉ? 😊
•Cứ cảm thấy truyện viết không có chút liên kết gì cả, mn cứ phê bình và đưa ra lời góp ý nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro