Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trường Tĩnh giật mình quay người lại phát hiện thấy tay của Lâm Ngạn Tuấn đang chảy máu liền hoảng hốt:"Lâm....Lâm Ngạn Tuấn, tay cậu."

Y liếc nhìn tay mình rồi quay sang Tiểu Vưu:"Là vết thương nhỏ!!"

Trường Tĩnh khó chịu, đi sang chỗ Ngạn Tuấn giật lấy bàn tay đang giấu sau lưng kia:"Cái này mà là nhỏ à, có phải cậu bị thần kinh không!!!"- lôi Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống ghế, Trường Tĩnh lấy ra một số đồ dùng sơ cứu băng lại vết rách trên tay y.

"Tiền bối Vưu, anh mà cũng có mấy thứ này trong người sao?"

"Chứ cậu nghĩ tôi là loại người như nào!"- Tiểu Vưu bực mình, nhưng trong mắt Lâm Ngạn Tuấn anh như là đang làm nũng.

"Là người ham ăn."- Ngạn Tuấn lạnh lùng nói nhưng cái ý trêu chọc Trường Tĩnh thể hiện rất rõ.

Trường Tĩnh bị trêu đâm ra giận dỗi, ra sức cuốn chặt miếng gạc đang băng bó. Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy khá nhói liền vỗ vỗ cái tay Trường Tĩnh:"Đau..đau, tiền bối Vưu!"

"Cho cậu chừa!!"- Vưu Trường Tĩnh cột miếng gạc lại cho chắc chắn, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ngạn Tuấn cười một cái:"Vậy là được rồi, cậu nhất định không được cho nước nhiễm vào, nếu không sẽ làm vết thương lở loét ra." (mình bịa đấy:>)

Lâm Ngạn Tuấn gật đầu một cái, khuôn mặt đầy thắc mắc nhưng nhanh chóng dập tắt:"Sao anh lại rành mấy chuyện này thế?"

"Thực ra...., khi tôi lên 6.......".

"Vưu Trường Béo!!!!"-Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông đồng thanh, làm cho hai con người đang tình tứ kia giật mình một phát.

"Hai người vừa nói cái gì, đứng lại ngay cho tôi!!!!!!!"- Vưu Trường Tĩnh nổi điên rượt KhônNông một vòng quanh phòng. Bỗng Nông Nông quay sang liền thấy Lâm Ngạn Tuấn, vui vẻ chạy sang ôm:"Tuấn Tuấn à, cậu sao lại biết tớ ở đây, là cậu nhớ tớ đúng không?"

Vưu Trường Tĩnh hất cằm một cái với Thái Từ Khôn ý chỉ lo-canh-người-yêu-cậu-đi-kìa.

Khôn Khôn sôi máu, lập tức kéo áo Lập Nông lôi ra, bắt tay với y:"Tôi là Thái Từ Khôn, bạn cùng lớp với Trường Tĩnh và là người yêu của tên nhóc này."

"Lâm Ngạn Tuấn."

Vưu Trường Tĩnh chợt nhớ ra gì đó, đập vai Từ Khôn:"Này, miếng gương trên cánh cửa kia bị vỡ rồi, cậu đi nói cho thủ quỹ cấp cho clb một cái nhé?"

"Được."Quay sang nhìn Ngạn Tuấn, Khôn Khôn khá thắc mắc:"Mà này, cậu đến đây làm gì đấy?"

"Trả sách."- Lâm Ngạn Tuấn hơi ngớ người ra một tí, nhớ lại lí do mình đến đây, rồi đưa quyển sách cho Trần Lập Nông.
"Aaaaa.......bài tập phải làm, cảm ơn cậu Tuấn Tuấn à."-Nông Nông định chạy tới ôm lấy y nhưng lại bị Trường Tĩnh và Từ Khôn nắm áo kéo lại."Đồ ngốc nhà em, có muốn tôi cho em theo thằng nhóc đó không!!"-Thái Từ Khôn nhéo mũi Nông Nông, lườm yêu cậu.

"Reng...."-Lôi điện thoại ra thấy ba dòng chữ:"Lâm Siêu Trạch" liền tắt máy. Điện thoại liên tục reo lên, Ngạn Tuấn nhất quyết không nghe máy làm cho 3 con người kia khá thắc mắc. Chưa kịp hỏi, Lâm Ngạn Tuấn đã xách cặp đi về.

------/-------/-------/-------/
Vừa về đến nhà, đã thấy Ngạn Tuấn ngồi trên sofa, Lâm Siêu Trạch vội chạy tới:"Huynh, sao em gọi mà anh lại không bắt máy!"

"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời điện thoại của cậu sao!"- Ngạn Tuấn lạnh lùng đáp.

Siêu Trạch lủi thủi đi vào phòng, cất cặp rồi lại vào bếp nấu đồ ăn tối. Nhớ tới trước giờ hầu như toàn đi ăn chực nên trong tủ lạnh chả có gì, liền quay sang nói với Tuấn ca:"Huynh, em ra siêu thị mua mấy thứ về nấu."

Lâm Ngạn Tuấn gật đầu một cái, dặn Siêu Trạch đi đường cẩn thận. Nghe thế Tiểu Trạch Trạch liền cãi lại là đã lớn, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui vì anh em họ hầu như chưa bao giờ dặn dò, hỏi thăm nhau từ khi xảy ra vụ đó.......

***
Mua đồ xong thì trời mưa, Lâm Siêu Trạch quyết định chạy mưa về nhà. Trên đường đụng trúng Siêu Trạch, Vưu Trường Tĩnh quyết định qua nhà cậu ta lau khô người rồi về nhà. ( Nhà Tiểu Trạch gần siêu thị hơn nên mới qua đó:>)

"Tĩnh ca, anh cầm đồ vào phòng tắm thay đi." - Siêu Trạch lập tức kiếm một bộ đồ đưa cho Tiểu Vưu, sợ anh bị cảm. Bỗng dưng Siêu Trạch có cảm giác bất an:"Mình có quên gì không ta??"

Mở cửa phòng tắm, Vưu Trường Tĩnh ngẩn người một lát rồi là lên:" Aaaaaa..... má ơi!!!!!"

❤️Mọi người nghĩ là gì đây:)))hehe
🍀Mong mọi người ủng hộ và cho lời phê bình ạ💓Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro