Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn ca, anh thấy trường mới thế nào??"-Lâm Siêu Trạch niềm nở hỏi Lâm Ngạn Tuấn.

"Đừng tỏ vẻ như là cậu với tôi thân nhau!"

Lâm Siêu Trạch vừa cười vừa nói:"Anh nói gì thế, em căn bản là rất thích anh a."(tình anh em, đừng hiểu lầm nha:>hehe)

Ngạn Tuấn hằn giọng, bỏ đi:" Cậu là con cưng của ông già mà, cậu nói gì mà chả đúng."

Lâm Siêu Trạch đuổi theo, hết níu tay rồi lại níu chân, rồi trèo lên vai lên cổ làm nũng anh trai. Lâm Ngạn Tuấn bực mình xoay người bỏ đi chợt :"Ọc Ọc..." .Y cảm thấy đói quá rồi, từ ngày hôm qua đến giờ y chưa ăn gì, vừa xuống máy bay là chạy ngay tới trường học.

"Huynh, căntin đường này."- Siêu Trạch như hiểu được vấn đề liền nhanh nhảu dẫn đường cho anh trai.
---------Come back again--------
Sau khi gọi món xong, Lâm Ngạn Tuấn móc bóp ra trả tiền. "Cậu mới chuyển đến à??"-Cô bán hàng hỏi y. Lâm Ngạn Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ trên khuôn mặt, liền gật đầu.

"Hèn chi không biết nội quy, chúng tôi bán hàng ở đây chỉ nhận thẻ quẹt của học sinh thôi, căn bản là không nhận tiền."

Đứng bên cạnh nghe thế, Lâm Siêu Trạch mới nhớ tới. Vừa tới trường là đã vào học, chắc chắn anh ấy chưa làm thẻ rồi, lôi thẻ của mình ra:" Cô lấy thẻ này tính đi ạ." Cô bán hàng quẹt thẻ một cái rồi đưa đĩa đồ ăn cho Ngạn Tuấn.

"Trả cậu, làm một cái."-Lâm Ngạn Tuấn lấy ra 100 nhân dân tệ (khoảng 364.000)đưa cho Siêu Trạch.

"Vậy anh ở đây đợi em nhé,"-Lâm Siêu Trạch cầm tiền chạy một mạch đi làm thẻ cho Ngạn Tuấn. Mấy cô bán hàng đứng bên cảm thấy cậu trai này thật lạnh lùng, xung quanh tràn đầy "sát khí".

"Này!!!"- Vưu Trường Tĩnh thấy Lâm Ngạn Tuấn liền đập vai y. Giật mình xoay người lại:"Tiền bối Vưu Trường Tĩnh...".

"Không cần câu lệ như vậy, gọi tôi là Tĩnh ca hoặc tiền bối là được, đơn giản thôi.."-Anh vừa nói vừa chọn liền mấy món.

Lâm Ngạn Tuấn:"Được."

"Này,cháu là qua đây mới lần 3 thôi, thường ngày là phải hơn 5 lần cơ mà!"-Cô bán hàng trêu chọc Tiểu Vưu nhà ta.
(Lâm Ngạn Tuấn: ai là Tiểu Vưu của nhà ngươi ~~
Tui: .... -.-)

"Cô à, nói khẽ thôi. Hậu bối của cháu đang ở đây cơ mà:<"-Vưu Trường Tĩnh xấu hổ nhỏ giọng :"Cậu đừng nghe cô ấy nói, tôi là dạ dày chim..."

Lâm Ngạn Tuấn không nói gì, gật đầu một cái. Thì ra cái thân hình ấy không phải là tự nhiên mà có:)).

"Tiểu Vưu, anh chọn mấy món mà lâu thế, qua đây lẹ lên!!!!!!"- Justin lớn giọng gọi Trường Tĩnh.

"Thằng nhóc này thật là....."-Trường Tĩnh chắt miệng rồi quay sang nói với Lâm Ngạn Tuấn:"Vậy tôi đi đây nhé, tạm biệt cậu:>" Y gật đầu một cái thay cho lời chào.

[Giờ giải lao 5']
"Ngạn Tuấn à, cậu chỉ đọc sách thôi sao, chúng ta chơi gì điiiiiii"- Nông Nông lắc lắc cái tay y. Lôi tay cậu ra, y lật sang trang mới đọc tiếp.

"Tuấn Tuấn, cậu sao lại lạnh lùng với người khả ái như tớ:<"

Lâm Ngạn Tuấn quá mệt mỏi với bạn học Nông, cậu ta giây nói phút nào cũng nói được thật không biết mỏi miệng.

-----------❤️-------❤️------------

Giờ ra về, Trần Lập Nông vội vã chạy ra khỏi lớp, liền để quên sách. Lâm Ngạn Tuấn rất ngại cầm đồ của người khác, lỡ làm sao lại đổ lên đầu y, để ý thấy có cậu bạn đang dọn vệ sinh liền đưa quyển sách:" Phiền cậu giữ giùm cậu ta."

Cậu bạn hs đang định cầm quyển sách thì:"Thầy Vương dặn tối nay phải làm hết bài tập trong quyển sách này mà. Bạn học Lâm, hiện tại Nông Nông đang ở clb thanh nhạc, cậu đưa cậu ấy đi, chứ đợi tôi dọn xong thì cậu ấy đã về mất rồi. Không khéo ngày mai lại bị Vương lão sư phạt."

"Phòng?"

" Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái, clb ở phòng đầu của dãy."

Lâm Ngạn Tuấn xách cặp lên, đi ra khỏi lớp. Đúng là lo chuyện bao đồng, nể tình cậu là bạn cùng bạn...

Lâm Ngạn Tuấn vừa bước vào clb thì đã thấy Vưu Trường Tĩnh đứng tập hát ở đó. Một giọng hát nhẹ nhàng mà thanh tú, cao trào mà êm ấm, mải mê đứng nhìn Trường Tĩnh. Có hơi mỏi Lâm Ngạn Tuấn dựa tay vào tường:"a...."

🍀Nếu mọi người thấy chỗ nào có vẻ không khả quan, không liên kết hay là sao đó thì mọi người cứ thẳng tay phê bình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro