Chương XXIII: Ừ ! Anh đi đi ! Em sẽ theo anh tới cuối con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không tan

Chương XXIII : Ừ ! Anh đi đi ! Em sẽ theo anh tới cuối con đường

Ngày thứ 2 sau khi Nhật Mai biến mất,Tiểu Long vẫn chưa ăn uống gì ,anh bỏ mặc sự khuyên ngăn an ủi của người thân,bạn bè.Anh lao đầu vào đi tìm cách liên lạc với người anh trai Nhật Mai trong Sài Gòn.Mọi thứ gần như tuyệt vọng thì ông trời cũng mang người anh cần tìm đến bên anh.

-Long ! Anh Hùng xuất hiện với vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu Long.

-Anh !! Anh cứu Nhật Mai đi anh ! Anh cứu Nhật Mai đi mà anh ! Tiểu Long thấy anh vợ thì lao vào cầu xin anh vợ.Anh trở nên thảm hại,đôi mắt thâm quầng vì không ngủ,đôi môi nhợt nhạt,đầu tóc rối xù lên.

-Em yên tâm ! việc này do anh gây ra,anh sẽ chịu trách nhiệm,chưa kể đó còn là em gái anh. Anh Hùng cười hiền hậu an ủi Tiểu Long,bộ mặt anh trái ngược hẳn với những hình xăm sổ rồng phượng cùng những đồ trang sức anh đeo.Như để Tiểu Long yên tâm hơn anh Hùng gọi lớn.

-Chúng mày ! Tìm cách liên lạc với hắn ! Nội trong ngày hôm nay phải tìm ra cách liên lạc với hắn cho tao ! mau lên ! Anh Hùng gắt lớn sai lũ đàn em đi tìm.

-Em sẽ đi cùng anh ! Em sẽ cùng anh mang được cô ấy về ! Tiểu Long nắm chặt tay nhìn anh vợ.

-Rồi ! Anh và chú sẽ cứu em gái anh ! Còn giờ chú đi nghỉ đi ,còn lấy sức chứ ! Anh cười nhẹ vỗ vỗ lưng Tiểu Long.

 Ngày thứ 3,tên bắt cóc vẫn không hề lộ tung tích, mọi người sốt sắng tìm cách,lực lượng cảnh sát được điều động tìm kiếm mọi nơi truy tìm kẻ bắt cóc.

-Nhật Mai sẽ không sao đâu ! Cô nàng cảnh sát Tiểu Kỳ an ủi Tiểu Long.

-Ừ tôi cũng mong là vậy ! Tiểu Long cười nhợt nhạt.

Đúng lúc đó.

-Tiểu Long ! Có tin tức rồi ! Hắn đang nói chuyện với anh Hùng ngoài kia ! Băng Linh thở hổn hển cấp báo tin cho Tiểu Long.Anh chạy vụt ra ngoài phòng khách.

-Nhật Mai đâu ! Cô ấy có sao không ? Có sao không !  

-Hắn nói anh phải đi gặp hắn ! Người đổi người thì hắn sẽ thả Nhật Mai ! Anh Hùng ngồi xuống ghế,tay nhay nhay đôi mắt mệt mỏi.

-Nhưng ,anh đi gặp hắn là tự lao vào chỗ chết đấy ! Tiểu Kỳ lên tiếng.

-Hãy để em đi cùng anh !! Tiểu Long ngồi bên cạnh anh vợ.

-CẢ em nữa !Tiểu Kỳ

-Em nữa ! Băng Linh 

-Nguy hiểm lắm,với cả hắn chỉ cho một mình anh đi thôi ! Mọi người cứ ở nhà,anh sẽ cứu được Nhật Mai về. Tất cả là tại anh, anh có trách nhiệm trong việc này.

-Ơ nhưng mà ....

-Không nhưng gì hết ! Ngày mai anh sẽ đi lên đó.

-Ở đâu hả anh ???

-Hắn nói gặp ở một làng vùng cao phía thuộc Cao Bằng,anh cứ tới đó sẽ có người đón.

-Nhưng đó sẽ là tự vào chỗ chết đó ! Tiểu Long không biết làm sao giúp anh vợ.

-Không sao ! Chỉ cần Nhật Mai an toàn trở về là được. 

-Không được đâu anh ! Đội hình sự của em sẽ bí mật hỗ trợ anh và bắt bọn chúng ! Em sẽ không để ai bị thương đâu ! Tin em đi ! Tiểu Kỳ quả quyết.

Sáng sớm ngày thứ 4 sau khi Nhật Mai bị bắt cóc.

-Cái gì ??? Tiểu Long hốt hoảng

-Anh ý đi được một lúc rồi ! Băng Linh vội vàng gọi Tiểu Long thức dậy khi nhận được bức thư ở trên bàn của anh Hùng.

 Nhanh chóng mở thư,Tiểu Long đảo mắt vội đọc từng dòng chữ để lại.

"Mọi người cứ tin anh,anh sẽ mang được Nhật Mai về.đừng theo anh,nguy hiểm lắm ! Mấy đứa cứ ở nhà đợi tin vui của anh nhé ! MÀ nếu như anh có xảy ra chuyện gì thì Tiểu Long,mong em hãy chăm sóc cho Nhật Mai và mẹ anh nhé ! Gửi lời tới mẹ anh giúp anh " Cho con xin lỗi mẹ ơi,con là đứa con bấ hiếu,kiếp này không mong được mẹ tha thứ cho những lỗi lầm con đã gây ! Con xin lỗi " 

Bác Ngọc tựa đầu vào chồng rớm nước mắt, Tiểu Long đưa lá thư cho bác Ngọc cầm rồi đứng dậy nhanh chóng vào nhà xe.

-Ông định đi đâu ?? Tiểu Kỳ kéo Tiểu Long lại.

-Kệ tôi đi ! Tôi sẽ đuổi kịp anh ý ! Tôi cài thiết bị dò tìm lần trước bà cho tôi vào trong người anh ý rồi ! Tôi biết anh Hùng sẽ không cho ai đi cùng đâu ! Nhưng tôi phải đi , tôi sẽ cứu Nhật Mai và không để anh Hùng bị hại ! Tiểu Long đội mũ rồi lao ra ngoài bỏ mặc sự ngăn cản của Tiểu kỲ.

-Alo ! Anh à ! Em Tiểu Kỳ đây ! Anh cho người  đuổi theo chiếc xe mang biển sô 29L-23197 ,Tiểu Long đang đi tìm tên bắt cóc một mình đấy anh ! Chúng ta phải ngăn anh ý lại...giúp em với ! Tiểu KỲ gọi cho sếp của mình,cô nấc lên trong tiếng khóc rồi vội vàng đuổi theo.

Chưa ra khỏi Hà Nội,Tiểu Long đã nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát nhưng họ được lên bí mật bám theo,cảnh sát muốn Tiểu Long dẫn họ tới chỗ tên bắt cóc.

-Cố lên Nhật Mai ! anh đã tới cứu em đây ! Tiểu Long tụ nhủ,anh đi không biết mệt và chỉ dừng lại bơm xăng mà không ăn uống gì gần một ngày trời.TRời gần sẩm tối thì Tiểu Long cũng tới được gần nơi anh Hùng đang chuẩn bị gặp tên bắt cóc.Mồ hôi ướt dẫm lưng áo Tiểu Long,anh bỏ lại xe máy và đi bộ lên ngôi làng nơi anh Hùng đã nhắc tới,tín hiệu ngày một mạnh,Tiểu Long tin chắc mình sắp tìm thấy anh.Anh cố gắng leo qua từng bậc thang,từng con suối và cuối cùng cũng thấy ngôi làng.Tiểu Long đi không mệt mỏi ,anh chỉ mong muốn tìm được Nhật Mai mà không biết đang có rất nhiều cảnh sát theo dõi anh,luôn sẵn sàng hỗ trợ anh và sự lo lắng không ngừng nghỉ của Tiểu Kỳ.

Tiểu Long lọ mọ vào được ngôi làng,sự quen thuộc đang hiện diện trong kí ức anh khi anh nhìn thấy cái cây đầu làng.

-Đây chẳng phải nơi mình đi thực tập 5 năm trước sao ?? Tiểu Long tự nhủ.

-Ừ đúng rồi ! giờ mới nhớ ra à ! Băng Linh đằng sau Tiểu Long trả lời.

"Giật mình" "Hoảng sợ" 

-Trời đất quỷ thần ơi ! Sao bà lại ở đây ??? 

-Thì tôi đi theo ông mà ! Băng Linh cười khúc khích,cô chỉ tay ra đằng sau 

-Lại cả bà nữa ! NHỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao ?? Tiểu Long bất lực nhìn Tiểu Kỳ và Băng Linh đang khúc khích cười như chuẩn bị đi du lịch hoặc đi picnic trên núi vậy.

-Thì tôi với ông chết chung chứ sao ! Hỏi lạ thật ! 

-Bà đùa à ?

-Ai đùa ! Hâm.

-Ngồi đây đợi tôi ! Tôi biết anh Hùng ở đâu rồi ! 

-Ở đâu ??? Tiểu KỲ chưa kịp hỏi hết câu thì Tiểu Long đã nhanh như cắt luồn vào sau một ngôi nhà sàn lớn đang sáng đèn.

Tiểu Long rón rén nhìn vào trong ngôi nhà qua khe cửa nhỏ.

-Nhật Mai ! Anh thốt lên khi nhìn thấy cô đang bị trói trong nhà.

Tiếng ồn ào trong nhà lớn dần,tiếng bước chân ầm ầm chạy trên sàn,Tiểu Long chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã ăn một gậy vào đầu.

Ăn một xô nước vào đầu kèm tiếng gọi ,Tiểu Long lờ mờ mở mắt tình dậy.

-Nhật Mai ! Anh Hùng. 

-Tiểu Long ! cứu em ! 

-Sao em dại thế ! Anh bảo để mình anh đi mà ! 

-Nhưng em không thể ngồi nhà nhìn anh đi vào chỗ chết được.

-Tình cảm quá ! Cảm động quá ! Tên cầm đầu vỗ tay cười lớn,Tiểu Long nhìn hắn khinh bỉ.

-Hôm nay tao sẽ cho chúng mày chết chung để trả thù cho những gì mày đã gây ra cho tao ! Vừa nói hắn vừa sai đàn em nhắc anh Hùng dậy thốc vào bụng anh một đấm không thương tiếc.

Ngã xuống.

-Đại ca ! có cảnh sát ! Chạy mau ! 

-Á à ! Kinh nhỉ ? kéo cả lũ cớm lên đây ! Được lắm ! tao giết chúng mày xong rồi tính ! Hăn giơ chiếc súng hoa cải về phía anh Hùng.

-Muốn giết thì giết tao này ! Hãy thả anh Hùng với vợ tao ra  ! Tiểu Long ngồi dậy nhếch mép cười nhìn tên cầm đầu.Một tên to cao,da đen râu quai nón,tóc dài với khuôn  mặt đầy sẹo.

-Anh hùng quá nhỉ ? Vậy tao sẽ cho mày chết trước nhé ! 

Đoàng  ! Đoàng ! 

Tiểu Long bất chợt mở mắt ! Anh không bị bắn,vậy hắn đã bắn ai vậy ? 

-Tiểu Kỳ ! Tiểu Kỳ ! Em làm gì vậy ! Tiểu Kỳ nghe anh nói gì không ? Tiểu Kỳ ! Tiểu Long hốt hoảng nhìn Tiểu KỲ nằm trên vũng máu.Đôi mắt anh dại đi,tay run run nhắc cô dây,

-Chay thôi đại ca ! 

-Đưa hai đứa này đi ! 

-Tiểu Long cứu em ! Tiểu Long ! Nhật Mai hét lên.

Tiểu Long nhìn Nhật Mai bị đưa đi ! Anh vội đuổi theo nhưng không thể đứng dậy được,Một mảnh đạn đã găm vào chân anh ! anh chỉ còn biết lê lết gọi tên cô trong nước mặt của sự đau khổ,máu từ chân anh nhòe ra sàn nhà thành vệt.

-Tiểu Long ! Tiểu Kỳ khe khẽ gọi.

-Đứng im ! Tất cả đứng im ! Tiểu Kỳ em sao vậy ! Một người cảnh sát sà xuống ôm lấy cô.

-Tiểu Long ! Tiểu Kỳ gọi lại.

Tiểu Long vội gắng sức bò lại phía cô.

-SAo em ngốc vậy ! Gọi cấp cứu đi ! Tiểu Long hét lên.

-Ở đây làm gì có cấp cứu chứ ! Một viên cảnh sát lên tiếng.

-Vậy anh không biết đi tìm người giúp đỡ à ! Anh là cái gì vậy ! Tiểu Long tức giận.

-Tiểu Long ! 

-Anh đây ! 

-Sao lúc nào anh cũng coi em là bạn à ? Tiểu Kỳ khẽ nói bằng đôi môi run rẩy

-Đồ ngốc ! Sao em làm vậy chứ ! 

-Vậy là đúng rồi ! Em ganh tị với Nhật Mai lắm anh biết không ? Em thích anh lâu lắm rồi đấy ! Anh biết  không ? 

-Anh là một thằng tồi tệ,có gì để em thích chứ ! Tiểu Kỳ em cố lên ! Sắp có người tới giúp rồi ! 

-Kệ đi ! Em không qua được đâu ! Tiểu Kỳ mỉm cười ! 

-Tiểu Long à ! Cứu Nhật Mai đi ! Chăm sóc cô ấy thật tốt nhé ! Em....Em đã từng tự nhủ với bản thân sẽ dành anh bằng được ! Nhưng chắc không được nữa rồi ! Anh cứ đi đi ! Em sẽ theo anh tới cuối con đường ! Và em làm được rồi Tiểu Long à ! 

-Em đừng nói nữa ! Cố lên ! Tiểu Kỳ cố lên .

-Em ...em...làm được rồiiiiiiiiiiiii ! ! ! Nấc lên một tiếng ! Đôi mắt cô nhắm nghiền lại ! Nụ cười thỏa mãn vẫn đọng trên môi cô.Lắng đọng ở đó là một thứ gì đó mà cô hằng ao ước.Cô đã có tất cả những gì người con gái khác phải ao ước mà sao cô không có được anh ! Chỉ cần anh hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc rồi ! Bao điều giấu anh giờ cô đã nói ra được hết ! Cô yêu anh.

Tiểu  Long ôm lấy cô , anh khóc,hai hàm răng anh nghiến chặt lại.vòng tay anh ôm chặt lấy cô.Anh ân hận,anh thấy có lỗi với cô quá nhiều ! Ánh lửa vẫn cứ bập bùng cháy ! Mọi người trong căn nhà gỗ tĩnh lặng không ai nhìn ai,không ai nói gì khi sự ra đi của một người con gái xinh đẹp,một người đồng chí đáng yêu,tốt bụng vừa đi qua.

-Em làm được rồi ! Em đã theo anh tới cuối con đường của em rồi ! Giờ anh sẽ làm những gì em muốn anh làm ! Dù có phải hi sinh tính mạng này ! Anh sẽ không để em hi sinh oan uổng đâu ! Tiểu Long mỉm cười,đôi mắt anh vẫn ngấn lệ,anh thì thầm vào tai Tiểu Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro