Chương XV: Từ chối và may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không tan

Chương XV: Từ chối và may mắn

 

 Ngày thi tốt nghiệp cũng tới ,Tiểu Long cùng Băng Linh đang vội vã tới trường dự thi.

-Này ! Bà ôn gì chưa thế ! Tiểu Long mệt mỏi.

-Trời biết gì đâu ! Cứ làm thôi học được cái gì thì làm cái đây ! Băng Linh thản nhiên trả lời.

-Không biết tốt nghiệp xong làm gì nhỉ ? Bà xác định được việc làm chưa ?

-Có rồi ! Ba tôi lo cho hết rồi, tôi làm gì mà chả được ,chẳng qua tôi thích cái nghề báo chí phát thanh này thôi . Băng Linh vui vẻ trả lời,hẳn nào kì thi tốt nghiệp đại học đối với cô lại dễ dàng tới vậy.

 Sau vài ngày vất vả với cái kì thi quái quỷ này,Tiểu Long cũng thở phào nhẹ nhõm vì bao công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng với kết quả không tồi.Vui vẻ với bài làm của mình,Tiểu Long cùng Nhã Nhã và Xuân Hải tổ chức ăn mừng đập phá, khu phòng trọ trở lên rộn rã.Băng Linh và Tiểu Kỳ cũng được mời tới,ngoài ra còn một vị khách rất đặc biệt mà Tiểu Long đang ngóng chờ từ sáng.Đang lo lắng,chiếc điện thoại của anh luôn trong trạng thái gọi cho cô nàng Khánh Ly.

-Alo ! Em đang tới rồi ! Khánh Ly vội vàng trả lời điện thoại.

-Ừ nhanh lên mọi người đang đợi ! Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm quay vào trong phòng.

 “Yến tiệc’ đã được bày ra khắp phòng,Tiểu Kỳ và Băng Linh hôm nay trổ tài vào bếp,hai cô tỏ ra là những cô nàng đảm đang khi thiết kế cả buổi sáng ra được mâm cỗ to đùng với bao nhiêu là sơn hào hải vị “mua sẵn”  chỉ việc mang về nấu lại.

 Tiếng bước chân của đôi giày cao gót vang vọng từ của phòng trọ tới tai Tiểu Long,anh nhanh chóng ra đón vị khách quí.

-Trời,Em lại muộn nha ! Tiểu Long mỉm cười.

-Em bận công việc giờ mới tới được ! Em xin lỗi mà ! Khánh Ly khúc khích cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tiểu Long.

-Thôi ,vào đi ! Nhanh mọi người đợi ! Tiểu Long đưa Khánh Ly vào.

-Xin chào mọi người ạ ! Khánh Ly khẽ mỉm cười nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình như một vật thể lạ.

-Xin chào em ! Xuân Hải đôi mắt long lanh lên tiếng.

-Giới thiệu với mọi người đây là Khánh Ly bạn tui. Tiểu Long híp mắt cười.

-Chào cậu ! Nhã Nhã bê nồi lẩu ra cũng chăm chú nhìn Khánh Ly.

Vẻ đẹp ngây thơ thêm phần sang trọng của Khánh Ly làm mọi sự chú ý gần như không thể cưỡng lại của mọi người trong phòng.

-Khánh Ly ra đây ngồi cùng tớ này ! Băng Linh khách sáo kéo cô xuống ngồi cạnh mình.

-Mọi người,nhập tiệc thôi ! Tiểu Long ngồi cạnh Khánh Ly giục mọi người nhập tiệc.

-Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chúc mừng cho kì thi tốt nghiệp thành công của tất cả mọi người. Zô nào ! Xuân Hải cầm cốc bia đầy nâng cốc.

-Nào thì zô, vì một tương lai tươi đẹp,vì một kì thi tốt đẹp,vì tất cả anh em ! Tiểu Long nâng cao cốc bia lạnh ngang khuôn mặt rạng ngời,lâu lắm rồi anh mới vui thế này.

 Cả căn phòng nhỏ hẹp bỗng chốc trở lên sôi động và náo nhiệt.

-Khánh Ly em ăn nhiều vào ! Tiểu Long gắp miếng thịt bò nóng hổi vào bát cô.

-Em cảm ơn ! Khánh Ly vui vẻ đón nhận.

 Tiểu Kỳ ngồi đối diện Tiểu Long,cô đang nhìn anh với ánh mắt khó chịu,như hiểu được ý cô,anh gắp cho cô ,Nhã Nhã,Băng Linh mỗi người vài miếng thịt vừa chín trong nồi lẩu sôi nóng hổi.

-Mà Khánh Ly học trường nào vậy,sao quen Tiểu Long thế ! Tiểu Kỳ tỏ vè tò mò hỏi.

-Tớ học trong Sài Gòn cơ ,tớ được tốt nghiệp sớm nên về Hà Nội chơi,vài lần tình cờ gặp anh Tiểu Long ở bến xe bus gần chợ Xanh nên quen ảnh luôn ! Khánh Ly mỉm cười nhìn Tiểu Kỳ rồi lại quay sang nhìn  Băng Linh.

 Hôm nay thái độ Băng Linh hơi khác mọi khi,cô tỏ ra hơi bối rối khi thấy sự xuất hiện của Khánh Ly.

-Ồ,thế à,rất vui được làm quen với cậu nhé,là bạn của Tiểu Long thì cũng coi chúng tớ là bạn chứ ! Băng Linh đưa ánh mắt nhìn Khánh Ly,hai ánh mắt tỏ rõ sự bối rối chạm nhau.

-À à tất nhiên rồi,tất nhiên rồi ! Rất vui làm quen với cậu.Băng Linh ! Khánh Ly khẽ cười quay sang phía Tiểu Long.

-Ơ sao cậu biết tên tớ là Băng Linh ! Băng Linh tỏ vẻ ngạc nhiên.

-À à thì thì tớ cũng nghe anh Tiểu Long kể về cậu khá nhiều,anh ý cũng nói qua về vẻ đẹp của cậu,nhìn  cậu tớ đoán ngay là người bạn thân thiết của anh Tiểu Long nên tớ đoán cậu tên Băng Linh . Không ngờ đúng ! Hì hì ! Khánh Ly bình tĩnh sau vài giây bối rối.

-Đúng rồi ! Tôi hay kể về bà với Khánh Ly lắm ! Tiểu Long gỡ rối.

-Mọi người ăn no say đi.Chén đê..anh em zô ! Xuân Hải chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm,anh chỉ lo chăm chú vào cốc bia và món đồ nhắm Tiểu Kỳ làm.

-Đúng rồi ! zô đi ! Hôm nay có cả người yêu Tiểu Long,phải ăn mừng luôn chứ ! Nhã Nhã mặt đỏ hồng lên vì 2 cốc bia bị Xuân Hải chút,cô đang phê dần đều.

-Cái gì ! Tiểu Kỳ giật bắn người.

-Nhã Nhã nói đúng đấy ! Zô nào ! Băng Linh mỉm cười.

-Đâu đâu ..... ???? @@ Tiểu Long ngượng ngùng nhìn Khánh Ly đang tủm tỉm cười.

 Bữa tiệc cứ thế trôi qua trong sự vui vẻ của mọi người trừ một người đang bực tức suy nghĩ về câu nói của Nhã Nhã chính là cô tiểu thư Tiểu Kỳ.

-Chết,em xin lỗi tới giờ em phải về rồi ! Khánh Ly vội vàng ,hốt hoảng khi nhìn thời gian.

-Để anh đưa em về ! Tiểu Long đứng dậy cùng Khánh Ly.

-Thôi em bắt taxi về cũng được ! Khánh Ly đẩy Tiểu Long ngồi xuống.

-Thôi để Tiểu Long đưa về đi,đi taxi tốn tiền lắm ! Nhã Nhã phê phê lên tiếng trong tiếng cười lớn không hiểu tại sao cô ấy lại cười.

-Đúng đấy Tiểu Long đưa cậu ấy  về đi ! Xuân Hải nằm dưới sàn nhà ngóc cổ lên.

-Thôi không sao để anh đưa em về ! Không kịp để Khánh Ly từ chối Tiểu Long đứng dậy lấy mũ bảo hiểm với chìa khóa xe ra ngoài cùng Khánh Ly.

 Trời gần 2h chiều,nắng đỡ chói chang so với tầm giữa trưa nhưng sự nóng nực vẫn không ngừng bốc lên từ mặt đường nhựa.Trời không một cơn gió,từng hàng cây bên đường cứ thế đứng trầm lặng như để giải tỏa bớt cái nóng không ngừng đổ xuống.

-Bạn anh vui tính nhỉ ! Khánh Ly ngồi sau ôm lấy eo của Tiểu Long.

-Ừ chúng nó vui tính lắm,nói năng thoải mái lắm,thích trêu đùa nữa chứ,có gì mong em thứ lỗi. ! Tiểu Long ngượng ngùng giải thích.

-Không sao đâu anh ! Mà nếu được như  bạn Nhã Nhã nói thì cũng tốt mà ! Em cũng thích anh chứ bộ ! Khánh Ly khúc khích cười ngượng ngùng.

 Tiểu Long chợt mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại dập tắt nhanh chóng.

-Sao như thế được,không được đâu ! Anh với em chỉ là bạn thôi mà ! Tiểu Long nhanh chóng phân trần.

 Khánh Ly không nói gì,cô im lặng ngồi sau anh,ánh nắng chói chang đang làm khuôn mặt cô nhỏ từng giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má.

-Xin lỗi em ! Nhưng anh....anh...anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều !

-Không sao đâu mà anh.em hiểu mà,cô ấy thật may mắn khi có người dành cho mình một tình cảm thật sâu đậm.!!!!!! Khánh Ly nhìn khuôn mặt buồn bã của Tiểu Long qua chiếc gương chiếu hậu của xe máy,cô bỗng mỉm cười.

 Tiểu Long im lặng đưa cô tới một bưu điện.

-Thôi cho em xuống đây đi ! Khánh Ly vỗ vai Tiểu Long ra hiệu.

-Ừ,tưởng đưa  em về nhà mà ! Tiểu Long đỗ xe,thắc mắc hỏi.

-Em có việc phải vào bưu điện ,anh về trước đi,chào anh nhé ! Khánh Ly tạm biệt bằng ánh mắt trìu mến.

-Ư bye em ! Hẹn gặp lại em ! Tiểu Long nhìn cô đi ngày một xa,anh quay đầu xe đi về với nhiều điều lo lắng.

Ngày trao bằng tốt nghiệp.

Tại phòng trọ.

-Tiểu Long,Xuân Hải chúng mày có đi học,muộn rồi đây này ! Nhã Nhã đứng ngoài đập cửa,la lớn.

-Thưa nàng ! Từ từ ! Xuân Hải ra mở cửa ! Ngày hôm nay chàng xuất hiện trong bộ đồ tốt nghiệp đại học thật tri thức với chiếc mũ hình vuông trên đầu và cặp kính 0 độ đeo cho có phong trào.

-Tiểu Long đâu ! Nhìn mày oách phết nhờ ! Nhã Nhã tủm tỉm cười nhìn Xuân Hải tạo dáng bên cửa phòng.

-Nhanh đi nào ! Tiểu Long khóa cửa đi ra ngoài ! Tiểu Long cũng chẳng khác gì tên giả “tri thức”  Xuân Hải,anh chàng cũng xuất hiện trong mắt Nhã Nhã với bộ đồng phục tốt nghiệp cùng cặp kính 0 độ màu trắng nổi bật trên khuôn mặt anh.

-Ây chà chà ! Hai lão tri thức quá à  nha ! Nhã Nhã trêu đùa lấy xe cùng 2 tên giả “tri thức” đi tới trường.

-Alo ! Em tới chưa,anh tới cổng trường rồi nè ! Tiểu Long đang gọi cho Khánh Ly.

-Em nhìn thấy anh rồi,đứng im đấy đợi em đi ! Khánh Ly tắt điện thoại.

-Hai ông bà đi vào trước đi,tao đợi Khánh Ly.Tiểu Long tươi cười nhìn 2 tên đang ngơ ngẩn.

Cổng trường ngày một đông đúc sinh viên năm cuối tới dự lễ tốt nghiệp,Tiểu Long đứng dưới bóng cây bên đường chờ Khánh Ly.

-Tiểu Long ! Khánh Ly đang vội vã tiến tới phía anh.

-Sao em lâu vậy ? Anh tưởng em đang ở đây rồi mà nhìn thấy anh ! Tiểu Long thắc mắc.

-À tại ở kia đông quá với cả em đi mua chai nước cho anh nè ! Khánh Ly tươi cười giơ chai nước suối lên.

-Em thật là....chu đáo quá ! Tiểu Long nhìn cô trầm trồ khen ngợi.

-Chuyện ! Mà anh không vào à ? Khánh Ly ngồi lên yên sau xe tò mò.

-Thì ngồi nói chuyện với em tí đã chứ ! Tiểu Long bóc chai nước suối ra.

-À mà anh xác định được việc làm chưa ?

-anh cũng không biết nữa ! Đâu phải cứ muốn là được đâu em ! Cái xã hội giờ kiếm việc đúng chuyên ngành khó lắm ! Tiểu Long thở dài ngao ngán.

-À đúng rồi ! Em có ông bác làm chủ tòa soạn báo,nghe nói bác đang tuyển người,nhưng ông bác này yêu cầu phải giỏi thì mới được vào cơ ! Khánh Ly lo lắng sau vài giây vui mừng.

-Phải thi à em ? Tiểu Long tỏ vẻ vui mừng nhìn cô.

-Vâng phải thi đấy anh à ! Anh có thử sức không em xin hộ cho ! Còn gần 1 tháng nữa thi rồi đó !

-Chúa ơi,được vậy thì tốt quá,cảm ơn em nhiều nhé ! Tiểu Long rạng ngời trong sự vui vẻ.

-Anh với em còn khách sáo sao ? Khánh Ly nhìn Tiểu Long đang vui mừng,lòng cô cũng vui theo.Anh hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro