1100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liam quả thực đã quay về vào chiều tối. Hắn trông đờ đẫn và mệt mỏi, đôi mắt đen trũng sâu và vô hồn. Hắn còn sống, nhưng là cái xác hắn sống chứ không phải linh hồn hắn còn sống nữa rồi. Một bộ quần áo được là lượt thẳng thớm, một mái tóc được chải chuốt kĩ càng không khiến cho Liam có sức sống hơn là bao. Hắn nhìn thẳng vào tôi rồi buông ra một câu chào hỏi nhạt nhẽo:

"Ờ, chào."

"Nhìn cậu thảm hơn cả hồi làm đồ án tốt nghiệp." 

Tôi nói trong khi nhìn hắn đặt cái vali xuống. Hắn ngồi phịch xuống ghế, giữa đống máy móc im lìm, cũng chết chóc hệt như hắn vậy. Hắn gật gù, rồi thở ra một hơi:

"Tôi ghét những chuyến bay dài."

"Tại sao không chọn tàu ngầm xuyên lục địa ấy?" 

Tôi lơ hắn đi, quay về với công việc của mình. Những linh kiện rất nhỏ, nhưng chúng cần phải được lắp ráp đúng cách. Tôi đeo kính lên, phóng to hình ảnh những linh kiện để lắp chúng lại. Có lẽ trông tôi chẳng khác nào mấy tay chuyên gia công đồng hồ cổ. Chỉ có điều, tôi không ở trong một cửa hàng cổ kính, đầy mùi kim loại và những thứ nâu nâu vàng vàng dột mốc. Tôi đang ở trong phòng máy tính, với tiếng máy gia công ù ù và ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình máy tính. 

Liam thần thừ, hắn phản ứng vô cùng chậm chạp lề mề với những câu hỏi của tôi, như thể hắn hoàn toàn không muốn trả lời. Tất nhiên tôi chẳng có vấn đề gì nếu hắn không thèm đáp lại, hắn thậm chí có thể cứ thế mà lết về phòng ngủ của hắn, đánh một giấc, lơ đi sự tồn tại của tôi suốt cả ngày, hay cả tuần. Tôi không thấy phiền nếu Liam muốn loại bỏ sự tồn tại của tôi ra khỏi hiện thực của hắn, miễn như hắn muốn làm thế. Chỉ có điều, có lẽ là vì phép lịch sự, hoặc là Liam không biết cách làm sao để không phải trả lời nữa, nên hắn vẫn cứ đáp lại một cách ủ ê:

"Tôi ghét lòng đất."

"Vì nó khiến cậu nghĩ đến những nấm mồ à?"

"Có lẽ là vậy."

Liam cười khô khốc. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt phờ phạc của hắn. Tôi lắc đầu:

"Cậu không nhất định phải cố gắng cười trong khi cậu đang muốn khóc. Dù sao em gái cậu cũng mới mất, lý do chính đáng mà."

"Haha... Cậu đâu hiểu được đâu." 

Liam cười khẩy. Hắn luôn ngoan cố như thế, nhất là với xúc cảm của hắn. Kì thực mà nói thì tôi chưa từng thấy Liam khóc bao giờ, kể cả sau khi hắn chia tay cô bạn gái của hắn hồi năm nhất đại học. Cô nàng ấy cũng là người Châu Á, nhưng là người Hàn. Tính cách nàng ta hiền dịu và nhẹ nhàng, với mái tóc đen dài và những đường nét mềm mại trên gương mặt. Nhưng rồi không biết tại sao họ lại chia tay, mà tôi thì cũng chẳng hỏi. 

"Có lẽ là tớ không hiểu được thật."

"Thế thì đừng có nói."

"Tớ không hiểu những chuyện đã xảy ra, hay mối quan hệ của cậu và em gái. Nhưng tớ biết là cậu đang buồn, và người buồn thì được phép khóc."

Những câu chữ ấy, Hugel đã từng nói với tôi từ trước cả khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi cũng không còn nhớ tại sao cậu lại nói vậy với tôi, hay là tôi đã buồn bã vì điều gì. Nhưng tôi đã không quên đi lời nói ấy.

Liam gằn lên, đầy cục cằn và bức bối:

"Dù tôi có khóc, em gái tôi cũng đâu có sống lại được."

"Nhưng dù cậu có cố gắng xua đuổi nỗi buồn đau, cô ấy cũng không sống lại được, và bản thân cậu cũng không dễ chịu hơn."

Liam không đáp lại. Hắn ngồi đó một lúc lâu, im lặng đầy cam chịu. Tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình, ngâm nga hát nhưng lệch nốt. Những con vít nhỏ 1mm siết lên hai mảnh linh kiện, khoá chặt chúng lại với nhau. Công việc này luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ nhưng sự tập trung ấy làm tôi kiệt sức rất nhanh. Chỉ được khoảng mười phút tôi đã thấy hoa mắt chóng mặt, và cổ tôi cũng bắt đầu đau. Tôi tháo kính ra, ườn oài ra ghế và ngáp dài. Liam vẫn còn ngồi đó. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe mà ráo hoảnh. Rồi hắn nói:

"Alhara, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

"Nếu là Vanitas thì mọi thứ sắp xong hết rồi, tớ không chỉnh sửa gì được nữa đâu. Và... ừ đấy, phần mềm thì tớ tặng cậu, nhưng phần cứng thì cậu phải trả tiền. Nó quá đắt đỏ đối với tớ."

"Tôi không nói về việc đó. Nhưng... được rồi, tôi sẽ trả tiền toàn bộ cho cả phần cứng và phần mềm của Vanitas, miễn cậu đồng ý giúp tôi một chuyện này."

Tôi nhướn mày lên để nghe hắn nói. 

"Cậu sẽ quay về quá khứ mà, phải chứ? Cậu có thể ngăn được em gái tôi chết không?"

"Tớ còn chả biết em gái cậu là ai, tớ ngăn bằng cái gì được? Và đừng quên rằng nếu sửa đổi quá khứ quá nhiều thì nó sẽ tạo ra một nhánh thời gian hoàn toàn khác, không có giao điểm với thực tại này đâu. Bây giờ kể cả em gái cậu không chết, thì cũng là cô ấy sống ở một dòng thời gian khác, không phải ở chỗ này."

"Bất kể là dòng thời gian nào cũng được, chỉ cần có một nơi nào đó con bé còn sống là tôi thấy mừng rồi. Alhara, cậu... chỉ cần bảo tôi quay về Việt Nam với con bé sớm hơn, được chứ? Chỉ như thế thôi."

Đây là lần đầu tôi thấy Liam van nài người khác làm một chuyện gì đó. Giọng hắn vỡ vụn ra, run rẩy như thể bên trong cơ thể hắn có vô số mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đang cứa lên nội tạng hắn, chèn ép lên xương hắn, đâm vào tim gan hắn. Tôi nhìn Liam một hồi, rồi tôi thở dài:

"Cậu nghĩ cậu thực sự có thể cứu được cô bé, thì tại sao cậu không tự mình quay về quá khứ mà làm. Tớ cũng không phiền nếu phải làm thêm cho cậu một thiết bị nữa."

"Tôi không thể, Alhara. Tôi còn cả tỉ thứ phải gánh vác. Công ty của tôi cần tôi. Và cha mẹ tôi cũng vẫn còn sống, ông bà không thể mất đi thêm một người con nữa."

Hắn luôn có lý do là trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm. Có lẽ bởi vì sống chung với Hugel quá lâu, tôi đã quên mất rằng trên đời tồn tại cái đống trách nhiệm rối rắm phiền nhiễu đó. Liam tự ràng buộc mình bằng những loại trách nhiệm nặng ngang trời, và hắn tự biến mình thành Atlas. Tốt thôi, nếu hắn cứ muốn sống như thế. Cách sống của Liam cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nên cuối cùng, tôi cũng chỉ nhún vai nói:

"Được, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

"Cảm ơn cậu..." 

Đột nhiên tôi lại thấy hối hận khi đã đồng ý, bởi chữ "cảm ơn" của Liam nó nặng đến cả tấn, đè lên vai tôi đến phát đau lên được. Hắn không phải kiểu người dễ dàng nói ra hai chữ cảm ơn với ai đó, nhất là nói ra một cách thật tâm như thế này. Nhưng dù sao, tôi cũng chỉ làm phần mà tôi có thể làm được mà thôi. 

"Liam, việc một ai đó tự sát cũng không phải lỗi của cậu."

"Tôi không cần cậu an ủi, Alhara."

Liam kiên quyết kháng cự lòng tốt của tôi. Tôi nhướn mày lên, dù một chút thất vọng cũng không hề cảm nhận được, nên tôi cười nhạt:

"Tốt thôi."

Tôi rời khỏi phòng làm việc, mò xuống bếp với hi vọng sẽ có được món gì đó ngon lành. Buồn một nỗi, đầu bếp nhà Liam là một người đàn ông Việt Nam rất yêu Việt Nam. Ông ta sẽ không nấu cái gì khác ngoài mấy món Việt Nam.

"Tiểu thư Alhara muốn ăn gì cho bữa tối ạ?" Ừ thì điểm tốt là tôi được quyền chọn lựa.

"Cho cháu bánh mì xá xíu ạ." 

Đó là một trong số những món Việt hiếm hoi mà tôi thấy nó hợp khẩu vị. Ít nhất thì nó không có cái thứ mà họ gọi là mắm tôm hay gì đó, một thứ gia vị mà mùi hương của nó gần như có thể lấn át mọi thứ xung quanh và đủ để làm tôi ho sặc sụa. Ẩm thực Châu Á thường nhiều mùi vị một cách lạ lùng, nhất là đồ Ấn và đồ Hoa. Và thật chẳng đáng ngạc nhiên chút nào nếu như đồ ăn Việt Nam cũng nhiều gia vị tương tự. 

Cách đây hơn một năm, Liam đã chiêu đãi tôi và Calliope một món mà theo như hắn nói, là đặc biệt được ưa thích bởi gia đình hắn, ấy là "giả cầy". 

"Tên của nó nghĩa là thịt lợn nấu theo kiểu thịt chó."

"Thịt chó? Mấy người ăn thịt chó á?" 

Calliope đã cực kì kinh ngạc và xen lẫn chút ghê sợ. Còn tôi chỉ phát khiếp lên vì cái mùi của món đó, cộng với thứ nước vàng vàng hơi đặc trông vô cùng khó hiểu. Bằng cách nào họ có thể tạo ra cái màu nhìn tươi hơn cả phẩm màu như vậy chứ? Lại còn là món ăn truyền thống với niên đại tính bằng vài thế kỉ, thậm chí thiên niên kỉ, chứ chẳng phải sản phẩm mới mẻ của công nghệ. Bộ bọn họ là phù thuỷ chắc? 

Liam dường như không có một tí ngạc nhiên nào với phản ứng của chúng tôi. Sau cùng thì Calliope vẫn ăn được. Mà thực ra thì cô nàng còn tấm tắc khen ngon, nhưng tôi thì không thể. Tôi vẫn là kẻ sẽ gặm bánh mì cho qua bữa rồi quay về nhà mè nheo với Hugel một trận để cậu phải mò vào bếp làm hamburger bò băm cho tôi. 

Dẫu vậy, bánh mì xá xíu vẫn ngon. Tôi đã sớm quen với mấy món xá xíu trong đồ Hoa và cả ramen của Nhật. Tuy mỗi nơi họ chế biến xá xíu khác nhau đôi chút, song nó vẫn ngon theo nhiều cách. Hugel biết làm xá xíu kiểu Nhật, vì như cậu bảo, hồi cậu còn ở Pháp, cậu đã từng làm việc trong một quán ăn kiểu Nhật. Ông chủ người Nhật đã dạy cậu làm món đó. Nhưng mỗi lần làm xá xíu Nhật đều tốn đến cả ngày trời, thành ra Hugel cũng không thể cứ nấu món đó suốt được. 

Đây đã là bữa thứ ba tôi ăn bánh mì xá xíu. Ông đầu bếp nhíu mày nói:

"Tiểu thư Alhara có thể ăn ba món giống hệt nhau ba bữa mà không chán sao? Cô thích bánh mì xá xíu đến vậy à?"

"Cái đó... cứ cho là vậy đi." Tôi cười gượng. 

"Cô muốn thử món gì đó khác không? Người Việt Nam chúng tôi..."

Nghe đến đoạn đó, tôi liền ngắt lời ông ta ngay lập tức.

"Không sao mà. Cháu ăn mười bữa cùng một món vẫn ổn."

"Tiểu thư muốn thử bún chả không?" Ông ta gợi ý.

"Cháu..." Tôi cười gượng, xem chừng là không thoát được rồi nhỉ? "Có lẽ là... cháu sẽ thử. Miễn nó đừng nồng nặc một cái mùi nào đó quá dễ sợ..."

Có lẽ nó không nồng nặc mùi thật. Ít nhất là mùi hương của nó cũng chỉ ở mức độ của các món Âu thông thường, tất nhiên là không bao gồm cái thứ phô mai xanh đáng sợ nào đó. Mùi thịt nướng thơm phức toả đầy phòng. Có lẽ là thịt lợn, tôi đoán vậy. Ít nhất thì không phải là thịt chó. 

Khi đầu bếp đang nấu thì Liam cũng xuất hiện. Hắn đủ thân thuộc và tinh nhạy để biết được ngay đầu bếp đang làm gì.

"Bún chả đấy ạ? Cho cháu một bát luôn nhé."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Ông ta đáp lại. Khoảng chừng nửa tiếng sau, ông ta đem ta bàn hai đĩa bún, có lẽ là vậy, cái loại mỳ sợi trắng toát của người Việt, và rồi là hai bát súp hoặc nước chấm gì đó với đống thịt và cà rốt thái mỏng trôi nổi ở trong. Tuy thẩm mỹ không mấy vừa mắt, nhưng có vẻ trông cũng ăn được, tôi mong là thế. Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự, Liam đã nhúng nửa đĩa bún vào cái bát lõng bõng nọ, ăn ngon lành. Tất nhiên việc Liam ăn ngon lành không có nghĩa là tôi sẽ có thể ăn ngon lành giống hắn. Tôi miễn cưỡng thử một chút. 

Và thật may thay, nó khá ổn. Hương vị của nó tương đối hài hoà. Nước chấm chua chua ngọt ngọt, có mùi mắm cá đặc trưng lẫn với giấm, với một chút cay nồng của ớt và hạt tiêu. Thịt mềm và mặn vừa phải, còn bún thì đủ nhạt để trung hoà tất cả những thứ còn lại. Liam có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi không bài xích gì nó, hắn nhếch mép cười:

"Xem chừng cậu cũng không kén ăn như tôi tưởng đâu nhỉ?"

"Tớ không hề kén ăn." Tôi vặc lại. "Tớ chỉ sợ mấy thứ nhiều mùi thôi."

"Vậy để mai tôi sẽ chất sầu riêng và mắm tôm đầy phòng cậu."

Liam móc mỉa. Tôi chun mũi lên, khinh khỉnh đáp:

"Cứ để xem, tớ sẽ nhờ Hugel mua tặng cho cậu một con nhện béo đầy lông lá."

"Được rồi. Coi như tôi chưa nói gì đi." 

Liam húng hắng ho, tảng lờ đi câu đùa ban nãy. Nhện là điểm yếu chí mạng của Liam, đến nỗi đôi lúc Calliope còn đùa rằng:

"Cậu cũng sợ cả Người Nhện siêu đẳng đúng không?"

Đáng tiếc là Liam còn chẳng thèm xem mấy bộ phim đó. Hắn chỉ bĩu môi rồi lườm Calliope một cái mà thôi. 

Tôi ở lại nhà Liam đến hết buổi sáng hôm sau và trở về nhà khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Không biết Hugel thế nào rồi, tôi thầm nghĩ. Tuy công việc làm tôi quên đi Hugel trong một vài lúc, nhưng sau cùng thì mỗi đêm, nhìn nửa giường còn lại trống trải làm tôi chơi vơi đến mức chẳng thể nào ngủ ngay được. Gối ôm không khiến tôi dễ ngủ hơn bởi vì nó lạnh ngắt và quá mềm. Nơi ấy không có hơi thở đôi khi nồng mùi rượu của Hugel. Cũng không có hơi ấm của cậu, không có bắp đùi nặng trịch đè lên bụng tôi, không có bàn tay sục sạo trườn bò trên da thịt tôi. Những thứ "mỗi ngày" ấy quả thực là điều mà tôi không muốn mất đi. 

Khi tôi trở về nhà, đèn điện tối om. Thứ duy nhất đang hoạt động là máy rửa bát và máy điều hoà ở chế độ sưởi. Căn hộ nhỏ im lìm, tĩnh lặng. Hugel cởi trần, ôm lấy cái chăn bông mà ngủ. Lưng cậu quay ra ngoài, trông thật lạnh làm sao. Và tại sao cậu lại ngủ giờ này chứ. Tôi cởi áo khoác ra, bò lên giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy Hugel từ phía sau. Hugel vẫn ngủ say, nhưng trong vô thức, cậu buông chăn ra, nắm lấy tay tôi. Những ngón tay cậu đan chặt lấy tôi. Tôi hôn lên gáy Hugel, để những lọn tóc vàng xoăn xù cọ lên mũi tôi. Có lẽ căn phòng quá nóng nên lưng cậu đã dinh dính đầy mồ hôi rồi. Mùi hương mạnh mẽ nồng đậm của Hugel ám lên giường, ám lên cả tôi. Tôi dụi dụi mặt lên lưng cậu, rồi áp má mình vào. Lồng ngực Hugel phồng lên rồi lại hạ xuống, đều đặn nhịp nhàng. Hơi ấm từ cơ thể cậu làm tôi thấy nóng. Tôi rút tay mình lại, toan tìm điều khiển để chỉnh nhiệt độ, thật chẳng ngờ lại làm Hugel thức giấc.

"Em xin lỗi. Cậu cứ ngủ tiếp đi. Em chỉ muốn hạ nhiệt độ điều hoà xuống thôi. Hugel có nóng không?"

"Ừm... nóng." 

Hugel làu bàu trong cơn ngái ngủ. Cậu xoay người lại, chờ tôi đặt cái điều khiển xuống để túm tôi lại, ấn xuống giường. Rồi cả cơ thể cậu phủ kín tôi, đè lên tôi. Hugel ôm ghì lấy tôi như thể tôi là gối ôm của cậu, chân cậu đè lên tôi, mũi cậu dụi lên tóc tôi. Tay Hugel sục xuống dưới áo tôi, làm tôi nhột nhạt khẽ cựa mình. Cậu cứ vậy mà ngủ tiếp. 

Tôi không buồn ngủ, nên tôi chỉ nằm yên đó mà nhìn lên trần, nơi mô hình tàu siêu chân không vẫn đang chạy. Nó có thể chạy ở đó thêm cả năm nữa mà không rơi xuống. Nhưng rồi nó cũng sẽ phải rơi xuống thôi. 

Hugel chỉ ngủ đủ khi đã bốn giờ chiều, khi bầu trời giăng đầy mây và mưa lặng lẽ trút xuống. Có lẽ đến lúc này, Hugel mới nhận ra là tôi đã trở về. Cậu ngáp dài, lè nhè ngái ngủ trong khi gối đầu lên ngực tôi:

"Assy về rồi à?"

"Vâng, em về rồi đây." Tôi xoa xoa mái tóc cậu. 

"Mừng Assy về nhà." 

Chúng tôi cùng khúc khích cười. Hugel mất vài phút mới thực sự tỉnh ngủ. Cậu chui vào nhà tắm, tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân trong vỏn vẹn mười lăm phút rồi trở lại. Da thịt cậu thơm mùi sữa tắm, ngọt ngào và nam tính. Hugel ấn tôi xuống giường, một tay cậu giữ lấy một bên hông tôi, một tay chống trên đệm. Trông cậu có chút tủi thân, cứ như thể tôi đã bỏ rơi cậu suốt vài tháng chứ không phải hai ngày. Tôi mỉm cười, ôm lấy cậu mà vỗ về.

"Cục cưng của em, đừng khóc mà."

"Để rồi xem tớ khóc trước hay Assy khóc trước." 

Hugel phồng má lên dỗi hờn. Nói rồi, cậu cúi xuống, hôn lên cổ tôi. Hơi thở của Hugel quấn lấy tôi, thiêu đốt trên da thịt. Răng cậu nghiến mạnh, để lại những dấu tích đầy nhức nhối. Tôi cắn chặt răng, khe khẽ gầm gừ trong khi bấu tay lên vai cậu. 

Hugel kéo cái quần bò dài của tôi xuống rồi tốc ngược áo tôi lên. Những ngón tay cậu miết lên da tôi, rồi lại khéo léo mơn trớn hai bên eo. Tôi vặn vẹo nhưng chẳng thể né tránh, chỉ có thể cau mày lại rền rĩ. Hugel trượt người xuống, tiện tay lột nốt quần lót của tôi. Tôi khẽ co chân lại, nhưng cậu đã túm chặt lấy đùi tôi. Ngón tay cái cậu khẽ miết lên đùi trong, ấn lên những thớ cơ nhạy cảm. Mà đồng thời, đầu lưỡi Hugel cũng liếm lên bụng tôi, trượt qua rốn. Tôi giữ lấy đầu cậu, lưng khẽ run lên. 

"Hugel, đủ rồi mà..." 

"Assy đủ, nhưng tớ chưa đủ."

Hugel thẳng thừng nói rồi kéo áo lót tôi ra. Tôi bặm môi, liếc nhìn đầu lưỡi cậu đã trượt lên ngực tôi. Da thịt râm ran, nóng đến mức tâm trí tôi cũng muốn mịt mờ hết cả. Từng cái chạm của Hugel đều chứa đầy khao khát đang kiềm nén, mà cậu cũng chỉ chờ tích đủ để bùng nổ. Tôi nhắm tịt mắt lại, cuống họng bật ra một tiếng rên nghẹn và bấu chặt lấy vai cậu khi Hugel cắn lên ngực tôi. Lưỡi cậu liếm nhẹ, rồi đôi môi mút lấy, để lại cảm giác ẩm ướt kích thích từng tế bào. Thần kinh tôi như căng ra, cố gắng khống chế đống hormone đang tràn ra, ngập ngụa, xâm lấn xuống lồng ngực làm tim tôi đập dồn dập. 

Hugel chống tay trái xuống bên cạnh đầu tôi, rồi cúi mặt xuống sát mặt tôi, khe khẽ cười:

"Assy sắp khóc rồi đấy à?"

Tôi cố gắng khống chế nhịp đập trong lồng ngực mình, trừng mắt lên:

"Còn lâu nhé."

"Hahaha... Chắc là không lâu đến thế đâu."

Hugel vừa dứt lời, bàn tay phải của cậu đã lần mò xuống âm hộ tôi. Tôi co rúm lại, còn chưa kịp phản kháng thì cậu đã áp môi xuống. Lưỡi cậu trượt vào trong miệng tôi. Tôi run rẩy rụt lưỡi lại phòng vệ, cậu lại hút mạnh lấy, ép tôi phải rên lên. Tôi chống một bàn tay lên ngực Hugel cào nhẹ, tay còn lại cố gắng ngăn cậu lộng hành bên dưới. Tay cậu ấm nóng, khéo léo mơn trớn từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Đùi tôi gồng cứng ngắc, cố gắng khống chế bản thân khỏi khoái cảm từ nhục thể. Dopamine đầy ứ, tôi hoa cả mắt, cả cơ thể run rẩy. Thật sự là tôi sẽ điên lên mất. 

Hugel mút lấy môi trên của tôi, dày vò nó. Tôi cau mày, rền rĩ đấm nhẹ lên vai cậu. Cậu nghịch ngợm thoả thích mới chịu nhả tôi ra. Mắt tôi mờ mịt cả đi, và chắc hẳn là đã đỏ lên rồi. Tôi thở không ra hơi, mi mắt rũ xuống. Hugel hôn lên gò má tôi, những ngón tay trượt vào bên trong âm đạo ẩm ướt. Tôi gầm gừ, thở qua những kẽ răng. Bụng dưới nóng như thiêu, mà Hugel thì vẫn cứ muốn hành hạ tôi thêm chút nữa. Tôi vặn vẹo hông, van vỉ:

"Hugel, làm đi. Em sẽ điên mất."

Hugel chỉ khúc khích cười như muốn khiêu khích tôi. Rõ ràng là cậu đã cương lên rồi, vậy mà cớ sao có thể lỳ lợm đến thế chứ? Tôi tức mình, ôm lấy cổ cậu vịn xuống, rồi thè lưỡi liếm lên yết hầu cậu. Hugel trợn mắt, bấu lấy ga trải giường. 

"Assy..." Cậu khẽ gằn lên, gọi tên tôi. "Đừng chọc tớ chứ."

Đôi mắt xám của Hugel hắt lại ánh sáng xanh của bảng điện tử trên cửa sổ, để lại một vệt màu cuồng dã âm ỉ. Cậu nhìn chòng chọc xuống tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi. Dường như sự kích động của Hugel lại khiến adrenaline dồn lên đầu tôi. Tôi nín thở, rụt lại. Hugel hít lấy một hơi, đứng thẳng dậy rồi dứt khoát lật úp tôi xuống, lại xốc hông tôi lên. Tôi bị cưỡng chế phải quỳ bằng hai đầu gối, nửa thân trên còn chưa kịp chống người ngồi dậy đã thấy dương vật cậu kề sát, khẽ cọ nhẹ bên ngoài đầy cảnh cáo. Tôi chỉ vừa ngoái đầu lại, Hugel đã đâm thẳng vào trong. 

Đùi tôi lập tức theo phản xạ mà gồng lên, thân trên vô lực sụp xuống, tay bấu chặt lấy đệm. Bên trong tôi căng ra, nóng như thiêu. Tôi khẽ nấc lên, nước mắt vô thức tràn khỏi khoé mi. Hugel từ tốn vuốt ve tôi. Giọng cậu trầm xuống, vang sát bên tai tôi:

"Assy khóc rồi."

"Đồ dã thú." Tôi thở hắt ra, cúi đầu xuống mà thở. 

Hugel ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng xoa bụng dưới tôi mà thì thào:

"Assy. Tớ nhớ cậu." 

Giọng cậu tan ra như bong bóng xà phòng, rồi cứ thế vỡ tung trong không trung, những giọt nước ti li rơi xuống. Lồng ngực tôi khẽ nhói lên, những cái gai châm chích bên trong tôi. 

"Em..." 

Tôi chỉ vừa toan lên tiếng, Hugel đã thúc hông cậu tới. Tôi hoảng loạn, cuống cuồng níu lấy ga trải giường. Chuyển động của Hugel đầy sâu lắng, từ tốn mà mạnh mẽ, tựa hồ cậu đang ghim chặt lấy tôi, dồn hết những xúc cảm của cậu vào tôi. Rằng nỗi cô đơn đã bủa vây lấy cậu, sự ghen tuông chiếm đóng lấy cậu, và Hugel đã tổn thương. Và tôi thì tàn nhẫn lơ đi cảm giác bất an của cậu. Tất thảy ụp lên tôi, làm tôi choáng váng và sụp xuống. 

"Hugel..."

 Tôi rên rỉ, nức nở. Tâm trí vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Hugel chỉ chậm lại để hôn tôi, nuốt lấy âm thanh từ cuống họng tôi, và rồi để găm chặt hàm răng cậu lên gáy tôi như một ham muốn chiếm hữu bùng nổ. Cái đau đớn ấy dội lên tôi một nỗi buồn thảm tan vào trong khoái lạc. Tôi khóc cho những xúc cảm của tôi, và tôi khóc cho cả những nỗi niềm của cậu. Tôi khóc cho ái tình của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro