11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ý tưởng bất chợt của Hugel, tôi không khỏi cảm thấy đầu mình hơi ù đi. Tôi hỏi lại:

"Em không biết. Nhưng để làm gì cơ?"

"Tớ cũng chẳng biết. Chỉ là... nếu được thì không phải rất tốt sao? Tuy con người chết đi, nhưng tất cả kí ức khi còn sống sẽ được lưu trữ lại." Hugel khịt mũi, rồi cậu lại tiếp tục trôi theo dòng suy tưởng của cậu. "Và nếu chúng ta có thể đưa kí ức đó vào một cơ thể robot nào đó có thể có các trải nghiệm tương tự con người, kí ức vẫn sẽ kéo dài ra. Như thế chúng ta sẽ không bao giờ chết đi. Assy nói là không muốn chết đi mà đúng không? Chúng ta không chống lại được bệnh tật, nhưng nếu chỉ kéo dài nhận thức thì được chứ, nhỉ?"

Ý tưởng trong đầu Hugel lại có vẻ vượt ra ngoài hiện thực rồi. Đống xúc cảm bất an nhất thời của cậu đột nhiên bay biến theo một cái cách chẳng giống người cho lắm, và rồi cậu như một con cún con, háo hức ngóng chờ phản ứng của tôi với ý tưởng của cậu. Tôi day day trán:

"Em không chắc lắm. Nghe có vẻ khả quan nhưng đồng thời cũng hư cấu quá."

"Ơ... Assy giỏi mà."

Khôn chưa kìa. Tôi thầm nghĩ. Hugel luôn có thể tâng bốc tôi bằng mấy câu nghe ngây thơ vô hại phát sợ, nhưng lại làm tôi kích động muốn thử biến ý tưởng của cậu thành hiện thực. Tuy không thể gọi là lời lãi gì ở khoản này, bởi vì lắm lúc ý tưởng của Hugel tuyệt vời thật đấy, và có những khi khác thì nó thực sự là một mớ bòng bong vô nghĩa đến vượt ra xa khỏi quy chuẩn của nhân loại. Nhưng tôi vẫn làm đến lúc nhận ra mình làm không nổi nữa, như một đứa ngốc vậy.

"Dùng công nghệ để làm mấy chuyện chống lại quy luật tự nhiên như thế, nghe như thể chúng ta đang chĩa kiếm vào thánh thần vậy."

Tôi ngồi vào trong lòng cậu, nói như đang ngâm nga. Có thể là tôi đang thật sự ngâm nga một bài hát nào đó thật, dù tôi không biết giai điệu đó đến từ đâu. Nó vang lên trong tâm trí tôi, lởn vởn như một cánh bướm trắng bay ngang qua vườn hoa, rồi nó tan biến vào hư không. Tôi nhìn Hugel, Hugel lại đang nheo mắt nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ. Ngoại trừ làn da nâu bóng như được nhuộm bởi biển khơi, Hugel đã trở nên trong suốt, tinh xảo và cầu kì. Chỉ có điều, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cậu lại có dáng vẻ đó.

Chỉ là vài phút tĩnh lặng suy nghĩ, tôi nghĩ và Hugel cũng nghĩ. Chúng tôi nghĩ về những chuyện khác nhau, bởi vì thế giới của cậu và tôi không đồng nhất. Tôi là con bươm bướm trong chiếc lọ thuỷ tinh này, còn Hugel lại là con bồ câu đậu bừa bãi trên mấy chiếc đèn chân không ngoài cửa sổ kia.

"Assy." Hugel đột ngột gọi tên tôi. "Nếu cái chết thật sự là cái điều hiển nhiên nào đó, thì tớ vẫn muốn sống đến lúc đó cùng với Assy."

"Em biết. Em biết mà."

Tôi cười gượng. Đột nhiên nói về sống chết, tôi lại thấy có phần hoảng loạn, cứ như thể thần chết đã ở ngay đó, đứng ở đầu giường chúng tôi. Lão ta lặng lẽ, âm thầm vung lưỡi hái lên khi chúng tôi mải say đắm với một cái gì đó mà không để ý lão. Và thế là chẳng còn gì sau đó. Nghe giống một câu chuyện hài đen tối với cái kết bi kịch vậy.

Và sau cùng thì tôi vẫn lại ngồi vào bàn làm việc lúc sáu giờ tối, khi Hugel đã đi làm và bỏ tôi ở lại trong phòng một mình. Tôi quét một chuỗi mã rồi chờ đợi. Ít ra thì hiếm khi nào người tôi cần lại không thể xuất hiện. Màn hình máy tính liền hiện lên một khung xanh, bảng tín hiệu kêu lên một chuỗi âm thanh vô nghĩa, rồi gương mặt quen thuộc của cô bạn đại học tôi hiện lên.

"Đã lâu không liên lạc, người anh em. Cậu dạo này thế nào rồi?" Tôi cao giọng chào hỏi, lại lập tức bị cô nàng kia dập tắt cái tinh thần ấy.

"Màu mè quá đấy. Dù cậu có cố gắng sao chép hành vi của gã bạn trai cậu thì cậu cũng không hướng ngoại thêm tí nào đâu, bươm bướm bé nhỏ ạ." Cô nàng mỉa mai. "Lần cuối cậu gọi điện cho tớ là ngày bảy tháng hai, hôm nay mới là ngày mười chín tháng hai. Chưa đến hai tuần nữa. Tớ thật lòng mong rằng cái khái niệm "đã lâu không liên lạc" của cậu nó tầm thường một chút đấy Astle."

"Thôi nào, Calliope." Tôi cười gượng. "Chỉ là tớ đang cố gắng tìm hiểu một số thứ và cậu là người uy tín nhất trong ngành mà tớ quen biết rồi."

Calliope Yanne, cô nàng là đứa bạn cùng nhóm tôi hồi còn học đại học. Nhóm chúng tôi còn một kẻ nữa, hắn là một thằng đực rựa sinh ra từ một vùng biển nào đó ở Việt Nam. Tất yếu, tên hắn siêu khó đọc, nên chúng tôi chỉ gọi hắn là Liam. Ba người chúng tôi, sau cùng lại rẽ ra ba ngả khác biệt. Đó có lẽ là chuyện tốt, vì tôi có thể khai thác được cả đống thông tin ngoài chuyên môn từ họ. Calliope thở dài:

"Tớ dám cá là Daine và cậu lại sắp tính làm một cái gì khùng hết thuốc chữa. Vậy lần này là cái gì đấy?"

Tất nhiên là Calliope đoán chính xác một ngàn phần trăm. Tôi gãi đầu gãi tai.

"Ừm... Kéo dài sự sống của con người đến... vĩnh hằng? Đại loại vậy."

Calliope rơi vào câm lặng một khoảng dài, cô ấy nhíu mày một cái, rồi hỏi tôi.

"Tớ nghĩ ban nãy đường truyền có chút vấn đề. Cậu nói lại đi."

Tôi biết chắc chắn là Calliope vừa bốc phét ra một cái cớ nghe vô cùng kinh điển và kịch nghệ để nói rằng cô ấy không muốn nghe cái thứ vô lý đùng đùng vừa chui ra khỏi miệng tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại.

"Tạo ra sự bất tử cho con người."

"Ôi trời đất ơi... Không thể hiểu nổi. Hai người tính thách thức cả tạo hoá à?" Calliope ôm lấy mặt mình cảm thán. "Rồi, cứ cho như hai người sẽ không bị trời tru đất diệt vì cái đam mê thách thức tự nhiên đó đi. Vậy cậu tính làm thế nào?"

Tôi kể lại cho Calliope nghe về ý tưởng của chúng tôi. Cô nàng chau mày, yên lặng lắng nghe trong khi mân mê mấy lọn tóc vàng hoe rủ xuống vai, hàng mi dài rũ xuống đầy suy tư. Tôi không đoán được Calliope có đang thực sự đồng tình hay phản đối cái ý tưởng rồ dại đó. Cô nghe xong thì ngồi trầm tư suy nghĩ hồi lâu như cố gắng phân tích tính thiết thực của ý tưởng đó. Tôi cũng ngồi chờ, nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu gặm móng tay. Răng nghiến lên mảnh sừng cưng cứng nhạt nhẽo ấy đủ khả năng để đánh lạc hướng tôi ra khỏi sự chảy trôi của thời gian. Nhưng móng tay thì cũng có hạn, và Calliope có vẻ thực sự nghiêm túc với chuyện này. Cô ấy nghĩ lâu hơn thường lệ, tôi quá sốt ruột, buộc phải lên tiếng:

"Tớ không có ý định kéo cậu vào làm chung đâu. Tớ chỉ muốn biết liệu nó có khả quan không thôi."

"Một nửa..." Calliope lưỡng lự nói. "Hoặc là một phần ba. Nói chung là chỉ được một phần. Nhưng nếu có thể làm gì đó với cái một phần khả quan đó và tìm nốt cái phần còn lại, chưa biết chừng cậu sẽ đạt giải Nobel đấy."

Tôi nghệch mặt ra. Giải Nobel á? Tôi chẳng bao giờ mơ tưởng tới cái thứ đó, liền cười nhạt.

"Thế thì cậu đi mà làm rồi nhận giải. Tớ chỉ muốn thử xem trí tưởng tượng của Hugel có thể khiến tớ vui vẻ đến mức nào, ngay cả khi sau cùng tớ cũng chẳng thực sự làm được gì."

Nghe tôi nói vậy, Calliope mỉa mai bĩu môi.

"Đó ắt hẳn là lý do Liam gọi cậu là thiên tài ăn hại đấy Astle. Và thậm chí cũng yêu một tên ăn hại chẳng kém cạnh gì."

Tôi lập tức giãy nảy lên.

"Hugel không hề ăn hại nhé. Cậu không đời nào tìm được ai toàn năng như Hugel đâu."

"Đừng khen người yêu cậu trước mặt tớ. Đi mà nói với hắn ấy. Và chúng ta lạc đề rồi."

Calliope rất có ý thức trong việc ngăn dòng đối thoại chảy lệch hướng quá xa. Cô ấy chia màn hình thành bốn, tôi lập tức bật ba màn hình còn lại lên. Từng khung hình hiển hiện thật rõ. Calliope chỉ vào một trong số bốn màn hình, nơi hiển thị mô hình bộ não người. Rồi cô ấy nói:

"Tớ sẽ gửi tài liệu chi tiết sau nhưng đại loại não bộ có cấu trúc như thế này. Mỗi phần sẽ đảm nhiệm các chức năng cố định." Một loạt các kí hiệu số và chữ số hiện lên trên từng vùng. C3, C4, Cz, O1, O2... "Đây là sơ đồ điện não EEG. Khi bọn tớ làm thí nghiệm trên các đối tượng, các vùng này sẽ sáng lên tuỳ thuộc vào việc họ sử dụng phần nào. Não bộ sẽ hoạt động theo từng khu vực và mã hoá các hình ảnh, âm thanh thành kí ức. Nhưng trên thực tế kí ức con người lưu trữ thường không nhiều. Tuỳ thuộc vào từng người, nhưng vẫn là không nhiều. Chẳng hạn... được rồi, ba hoa về gã bạn trai cậu thử đi xem nào. Lần đầu hai người gặp nhau là như thế nào?"

Bị hỏi đột ngột, tôi nhất thời không truy xuất được kí ức. Từng mảnh rời rạc hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi ậm ừ một hồi rồi đáp:

"Đại loại là có một tiệm cà phê ở gần trường chúng ta, và Hugel làm việc ở đó. Thường thì hiếm có tiệm cà phê nào lại có nhân viên phục vụ, nhưng cái quán đó thì có. Nó hơi hoài cổ chút xíu, có mấy cuốn sách cũ ố vàng như là phim phép thuật thời trung cổ ấy. Và... Hugel trông khá là hợp với cái thế giới đó. Nhưng bọn tớ cũng không nói gì cả, chỉ nhìn nhau thôi."

Calliope gật gù rồi giải thích.

"Đó, là như thế đó. Cậu chỉ nhớ được vài hình ảnh rời rạc. Đó là cách kí ức hoạt động. Nó sẽ lưu giữ vài điểm ảnh của một bức ảnh, và khi cậu cố gắng nhớ lại, ý thức của cậu thậm chí có thể thêm thắt cả những tình tiết mà cậu cho là nó đã từng là sự thật để tạo thành một bức ảnh hoàn chỉnh mà cậu cho là nó đã từng tồn tại. Thậm chí có những lúc cậu mường tượng ra được điểm ảnh đúng, nhưng để hợp lý hoá các điểm ảnh được thêm thắt, cậu lại dùng một điểm ảnh giả khác ghi đè lên điểm ảnh thật."

"Nhưng như thế có nghĩa là nếu như bọn tớ cố gắng số hoá kí ức thì nó cũng chỉ là các điểm ảnh không nhất quán? Điểm lợi có lẽ là sẽ tiết kiệm được dung lượng ha..."

Calliope nghe kết luận của tôi liền trừng mắt.

"Đấy không phải vấn đề. Cậu chỉ quan tâm tới mỗi cái dung lượng thôi hả, con mọt công nghệ này. Nhìn qua bên này." Calliope chỉ sang cái màn hình thứ hai, với mô hình điện não của tám bộ não khác nhau. "Đây là lý do mỗi người chúng ta có những đặc trưng tính cách khác nhau. Tuy có những yếu tố khá là đồng nhất về mặt giống loài, nhưng với những người khác nhau, cách họ phản ứng với các yếu tố môi trường là khác nhau. Đây cũng là cơ sở của các sự phân loại chi tiết về trí tuệ, tính cách và năng lực. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cùng là với các điểm ảnh đó, não bộ của cậu và tớ có thể trích xuất ra những bức hình hoàn toàn khác biệt. Và tóm lại, kí ức của chúng ta sẽ không giống nhau."

Tôi xoa cằm, rồi cắn cắn môi.

"Thế thì tái cấu trúc một bộ não giống hệt não tớ, hoặc nuôi cấy não của tớ thì sao?"

Rồi Calliope chỉ sang màn hình thứ ba, nơi có một mô hình cơ thể người.

"Việc tái cấu trúc bộ não của cậu là không thể, vì các neuron rất đặc thù và khác thường. Và cậu càng không thể nuôi cấy não của cậu. Lý do mà chúng ta cần có tim phổi và nội tạng tất yếu đều có mục đích đơn nhất nhưng tối thượng là giúp bộ não của chúng ta sống. Nếu não chết thì coi như chẳng có ý nghĩa gì nữa hết. Vậy nên nếu nuôi cấy bộ não của cậu, chúng tớ vẫn phải liên tục cấp dưỡng oxi và năng lượng cho nó. Tớ không quan tâm cậu có bao nhiêu tiền để nuôi não của cậu, nhưng nó sẽ ngốn điện tương đương với một thành phố. Và không, tớ sẽ không đời nào hi sinh điện năng của một thành phố chỉ vì một bộ não. Huống hồ là đây còn có hai bộ óc chả biết giữ lại thì được lợi lộc gì cho đời."

Calliope thẳng thừng phán. Tôi bĩu môi.

"Không được thì thôi..."

Nhưng tại chính khoảnh khắc ấy, một ý nghĩa xẹt ngang qua tâm trí tôi.

"Vậy có cách nào để làm chậm thời gian lão hoá của cơ thể tớ lại không? Trong công nghệ xử lý nhựa thì họ tăng tốc dòng chảy thời gian qua phân tử để rút ngắn vài ngàn năm xuống còn vài giờ thôi mà nhỉ?"

Tôi hào hứng hỏi. Calliope ấy vậy mà lại lắc đầu.

"Tớ không chắc điều đó là khả thi đâu. Công nghệ đó mới chỉ áp dụng lên các vật chất vô cơ. Chi tiết thì cậu đi hỏi Liam đi, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tớ rồi. Dù sao thì cũng rất cảm ơn ý tưởng dở hơi của cậu và Daine. Tớ sẽ thử đề đạt với các tiền bối xem họ có phương án nào để đoạt giải Nobel hay không."

"Mục đích cao cả quá ha." Tôi bật cười. "Dù sao cũng cảm ơn vì thông tin. Khi khác gặp lại, tạm biệt."

"Ờ, ngủ ngon."

Calliope cúp máy. Tôi bần thần ngồi tựa lưng xuống ghế, xoay một vòng. Tôi tự hỏi làm thế nào để có thể cung cấp hoặc tìm kiếm một bộ não giống y hệt mình. Chuyện này thậm chí còn khó khăn hơn tìm được hệ điều hành tương thích với mấy con máy cổ đại.

Ánh sáng trắng của căn phòng đổi màu thành xanh neon, không gian trở nên có phần u tối nhưng lại hoàn hảo để tôi tĩnh tâm lại đôi chút và sắp xếp những thông tin tôi mới có được vào trong đầu. Nếu như là Hugel, cậu liệu có thất vọng không khi những ý tưởng của cậu có thể chẳng bao giờ trở thành sự thật dù cậu đã cố hết sức? Tôi cũng không biết.

Hugel là kẻ dám nghĩ, tôi lại dám làm. Và rồi chúng tôi có thể cùng thành công hoặc cùng thất bại, nhưng quan trọng là chúng tôi đã rất vui. Có lẽ Liam và Calliope nói đúng, chúng tôi là những kẻ vô dụng hiếm hoi còn sót lại trên thế giới.

Tôi bật radio lên, nghe tiếng Hugel vọng ra.

"Vâng, lá thư tiếp theo của bạn thính giả có tên là "Nửa đêm". "Anh Daine ơi, em có một người bạn chơi thân từ nhỏ, mới đây thì cậu ấy đã chuyển đi mất rồi. Bọn em vẫn còn giữ liên lạc nhưng có những thứ bọn em không thể làm chung với nhau nữa rồi. Em buồn quá." Ừm, mấy chuyện thế này anh cũng hiểu này, những lúc thế này chỉ mong có cỗ máy thời gian quay ngược quá khứ hoặc là dịch chuyển tức thời để có thể gặp nhau thường xuyên thôi ha? Nhưng mà vì xa nhau như vậy, mỗi lần được tái ngộ nhất định sẽ còn đáng giá hơn gấp nhiều lần. Nên là cứ kiên nhẫn và tìm cơ hội gặp lại nhau nha. Chúc em và bạn em mãi mãi thân thiết nè. Tặng em một bài hát về tình bạn nha."

Tôi có thể mường tượng được Hugel đang mỉm cười. Rồi tiếng nhạc vang lên như một nỗi hoài niệm buồn thương về những năm tháng ấu thơ đã tàn phai. Bản nhạc ấy không được thịnh hành lắm, nó hơi cũ, nhưng tôi nghĩ Hugel cũng đủ tinh tế để chọn ra một bản nhạc đầy tiếc nuối như vậy.

"Nếu thời gian có quay trở lại
Tớ vẫn muốn một lần nữa cùng cậu lớn lên
Cùng khóc cùng cười
Cùng nghịch ngợm những trò đùa ngây ngô"

Nếu thời gian có quay trở lại... Tôi lẩm nhẩm hát theo, rồi tâm trí tôi khựng lại. Tôi bật dậy khỏi ghế.

Phải rồi, nếu có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro