10010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang loay hoay nấu bữa tối thì Hugel đã ngủ gục mất. Cậu trông có vẻ mệt mỏi hơn những gì tôi từng nhớ. Có lẽ là bởi cậu còn phải lo nghĩ cả về chuyện của chúng tôi nữa. Mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, thấm qua chiếc áo phông màu trắng. Mùi cơ thể của cậu nồng đến mức nó ám lên giường, nhúng chìm chính bản thân cậu trong thế giới của mỗi mình cậu mà thôi. Tôi tháo tạp dề ra, trèo lên giường rồi ôm lấy Hugel. Cậu khẽ cựa mình, gầm gừ những thanh âm vô nghĩa nơi cuống họng.

"Này. Hugel, dậy đi. Em nấu bữa tối xong rồi này."

Tôi hôn lên thái dương dẫm mồ hôi của cậu. Những lọn tóc xoăn dính bết lên gò má cậu. Hugel không đáp lại tôi, cậu cũng không có ý định tỉnh giấc. Cậu chỉ trở mình, quay lại phía tôi rồi nắm lấy tay tôi. Và cậu lại tiếp tục ngủ.

Thôi thì ăn sau cũng được. Tôi thầm nghĩ rồi hôn lên trán Hugel. Mồ hôi chảy xuống sống mũi cao thẳng của Hugel, đôi lông mi rũ xuống và môi mím hờ. Thật lạ lùng là tôi đã chẳng hề nhớ Hugel hồi ấy trông mệt mỏi đến thế này. Hồi đó tôi đã làm gì nhỉ?

Tôi cố gắng nhớ lại những kí ức gần đây, nhưng kí ức gần gũi nhất với tôi lại là những bất an tôi nghe thấy được, cảm nhận được. Ấy không phải bất an của tôi, không sinh ra từ tôi. Chúng tràn vào tôi thông qua những cái ôm của Hugel. Rằng đôi khi cậu khóc, đôi khi cậu im lặng. Nỗi bất an của Hugel từ nhiều ngày trước đó đột ngột tràn vào tâm trí tôi và làm tôi choáng váng. Tôi ôm lấy cậu, chàng trai không thực sự là thuộc về tôi.

Đáng lẽ là vậy. Nhưng cớ sao ngay cả Hugel này, tôi cũng nghe được những âm vang buồn tủi đó chứ? Điều gì khiến cậu ủ dột đến vậy? Điều gì khiến cậu lo lắng nhiều đến thế? Tôi vuốt ve gò má cậu, đột nhiên cảm thấy sợ hãi và buồn khổ theo. Tôi thu tay về rồi lặng lẽ thở dài. Tôi rúc vào lồng ngực to lớn của Hugel, xoa xoa lưng cậu.

"Hugel, em xin lỗi."

"Hửm?" Cậu ậm ừ trong cơn ngái ngủ. "Tại sao?"

Có lẽ là cậu đã tỉnh rồi, tỉnh từ ban nãy. Nhưng cậu vẫn còn quá mệt để nhấc mình dậy. Tôi dụi mặt vào ngực áo Hugel rồi khe khẽ đáp:

"Em chỉ..." Tôi ngập ngừng một hồi. "Hugel, là tại em, đúng không?"

Cánh tay của Hugel nhúc nhích, đè lên tôi và kéo tôi sát vào lòng cậu. Cậu vuốt ve tóc tôi rồi nói:

"Assy... Cậu biết tớ không bao giờ đổ lỗi cho cậu cả mà."

Điều đó thật không công bằng một chút nào. Tôi lắc đầu, lồng ngực tôi trở nên vô cùng nặng nề. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra mọi chuyện sớm hơn một chút, rằng sự bất hạnh của Hugel đến từ tôi chứ chẳng phải là bất cứ ai khác. Và tệ hơn cả, là ngần ấy năm, tôi đã không nhận ra. Tôi đã nhẫn tâm vui vẻ và thờ ơ, và tôi lơ đi nỗi đau của cậu.

"Em không còn là trẻ con nữa, Hugel à."

"Tớ biết." Hugel gật đầu rồi hôn lên tóc tôi. "Nhưng không có điều gì là lỗi của Assy cả."

"Cậu nói vậy thì chẳng khác nào bảo em chẳng cần làm gì, rằng mối quan hệ này của chúng ta chỉ cần cậu cố gắng là đủ. Nhưng Hugel mệt mỏi đến vậy, cậu cũng không muốn tin tưởng vào em hay sao? Em cũng yêu Hugel mà."

Hugel im lặng một hồi, tôi không biết cậu đang suy nghĩ điều gì nữa. Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Tiếng động cơ vọng từ bên ngoài vào, qua ô cửa ban công mở hé phân nửa. Nó nghe thật quá đỗi nặng nề, toát lên vẻ chuếnh choáng cô độc như một gã trai say xỉn lẩn mình vào góc khuất tối của thành đô hoa lệ.

Tôi không dám nhúc nhích lấy dù chỉ một li, và cả Hugel cũng vậy. Dường như cả hai chúng tôi đều sợ rằng nếu như mình thay đổi một cái gì đó thì mọi thứ đã từng xảy ra giữa chúng tôi sẽ đều nát bét hết cả. Nhưng nếu như không thay đổi gì cả, nếu tôi không làm gì và cả Hugel cũng thế, chẳng phải chúng tôi đang tự làm mình mục ruỗng từng ngày từng ngày một hay sao? Và rồi cho đến cuối cùng, mọi thứ vẫn sẽ vỡ tan thành từng mảnh, không thể chắp ghép, không thể phục hồi. Đó không chỉ là chuyện của mối quan hệ này, mà còn là chuyện của riêng từng cá nhân chúng tôi nữa.

Tôi nhích người ra, và Hugel rùng mình. Cái rùng mình của cậu cũng khiến tôi dựng tóc gáy theo. Xung động đồng thời xảy ra giữa chúng tôi khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi đã yêu nhau nhiều hơn mức cần thiết.

Người đời có vẻ sẽ cảm thấy khá nực cười khi tôi nói thế, bởi vì ai chẳng mong đối phương yêu mình thật nhiều, và rằng hai sinh mệnh sẽ gắn chặt lấy nhau, gắn bó không rời. Nhưng nó không cần thiết phải xảy ra theo cách đó, hay nói đúng hơn, tôi không cho rằng tình yêu của chúng tôi nên xảy ra theo cách đó. Nếu như Hugel yêu tôi nhiều hơn những gì tôi cần, và cậu có thể, thì cậu sẽ tàn lụi. Cái tàn lụi ấy nó không xảy ra ngay lập tức, hoặc giả như nó có xảy ra rồi, đang diễn ra đi chăng nữa thì một kẻ điên rồ đang đắm chìm trong việc tận hưởng tình yêu và một kẻ nghĩ mình vĩ đại vì đang trao đi tình yêu một cách xốc nổi, tất cả đều sẽ không nhìn thấy sự tàn lụi đó.

Tôi xoa xoa mái tóc vàng xoăn của Hugel, rồi với tay lấy cái điều khiển điều hoà và bật nó lên. Rồi tôi nói:

"Hugel, em biết là cậu yêu em. Em cũng yêu cậu. Nhưng chúng ta có yêu chính chúng ta không? Hugel, cậu có yêu bản thân cậu khi cậu ở cạnh em không?"

"Tại sao... Assy lại hỏi như thế?"

Hugel nhổm dậy. Tôi nhìn thấy sự mông lung trong đôi mắt xám của cậu, nó đã không còn trong veo nó. Nó hoài nghi, nó sợ hãi, nó run rẩy như sắp vụn vỡ trong một giấc mơ phi thực. Và điều đó làm tôi biết rằng dù tôi là Astle Alhara của ba năm trước hay của ngày hôm nay, Hugel vẫn yêu tôi theo cùng một cách, song bản thân cậu cũng vì thế mà quên đi mất thực tế này. Chúng tôi đều là những kẻ thiếu thực tế, thật đáng buồn làm sao.

"Hugel cố gắng đến thế này, sau cùng là vì ai?"

Tôi áp tay lên gò má gầy của Hugel, cố gắng xoa dịu sự bất an bất ổn của cậu. Cậu nắm lấy bàn tay tôi trong những ngón tay run rẩy của cậu, rồi cậu lắc đầu nói:

"Vẫn là vì bản thân tớ mà thôi, Assy à. Khi tớ nói tớ yêu Assy, thì đôi lúc tớ không rõ là tớ đang yêu Assy hay tớ yêu cái cách mà cậu tồn tại ở bên cạnh tớ. Tại vì Assy rất giỏi, cậu hầu như lúc nào cũng tự tin, và cậu mạnh mẽ ngay cả khi cậu không vui. Người như vậy ở bên tớ, người như vậy nói yêu tớ khiến tớ cảm giác tớ cũng tốt hơn. Nhưng nếu tớ không làm gì cả, thì..."

Tôi vươn tay ra, ôm chặt lấy Hugel vào lòng mình, để cậu nghe được âm vang từ lồng ngực đang thổn thức của tôi. Không rõ vì lý do gì mà tôi lại không buồn, không thất vọng, cứ như thể tôi đã biết rõ mọi thứ từ lâu. Rồi cho đến bây giờ, những gì tôi cần nghe cũng chỉ là vài lời xác nhận của cậu.

"Assy... Tớ xin lỗi."

Hugel thì thào bằng một giọng vụn vỡ, và nghe như thể cậu đã không chịu nổi cái cách mà lương tâm của cậu đang oán trách cậu. Nhưng tôi không oán trách Hugel, tôi không có quyền làm thế. Những giọt nước mắt của Hugel rơi xuống thật lặng lẽ, ngấm qua ngực áo mỏng tang của tôi, rồi thấm vào tận sâu bên trong trái tim tôi.

"Hugel, em ước là cậu đã nói với em sớm hơn. Đối với em, việc Hugel muốn ở cạnh em vì bất cứ lý do gì cũng không quan trọng. Tại vì em cũng ích kỉ thôi. Nhưng em đã ở bên Hugel ba năm và có lẽ, em cảm thấy có một điều gì đó khiến cậu không thực sự hạnh phúc khi ở cạnh em."

Giống như là tôi đã đổ màu vào một ly nước lọc, và giờ đây, cả ly nước đều đã vấy bẩn vậy. Hugel xem chừng rất ngạc nhiên khi tôi nói vậy. Cậu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn lên tôi chỉ để thốt lên rằng:

"Ba năm sau, tớ vẫn vậy ư..."

"Đó là lý do em thấy buồn, Hugel ạ. Em..."

Tôi không biết mình nên nói thế nào nữa. Tôi hôn lên trán cậu, và tôi nhận ra yêu mọi Hugel của cuộc đời tôi ngay cả khi tôi cũng cảm thấy buồn cho chúng tôi. Tôi không phải loại người sẽ gắn mác rằng yêu đương thì sẽ đau buồn. Quả thực là chúng tôi có rất nhiều hạnh phúc, hàng tỉ hạnh phúc. Chỉ là đôi lúc mọi thứ sẽ phải chững lại như thế này để tôi buộc lòng nhìn thấy những bất an của chúng tôi.

Và rồi chúng tôi lặng im, giam mình trở về những suy nghĩ đầy riêng tư của từng người. Chúng tôi ngồi ăn mà không ai nói với ai lời nào. Đôi khi tôi trông thấy Hugel đang nhìn tôi, nhưng khi tôi nhìn lại thì cậu lại liếc mắt đi. Sự câm lặng này khiến tôi cảm thấy có chút đau đớn và ngột ngạt, như thể chúng tôi đã cùng làm sai một cái gì đó mà chẳng ai dám thừa nhận.

Nhưng rồi, sau cùng thì tôi vẫn sẽ ngoan cố ôm Hugel thật chặt khi chúng tôi cùng chui vào chăn. Tất nhiên đó chỉ là vì tôi sợ mà thôi. Tôi sợ rằng nếu tôi nằm quay lưng vào cậu, và rồi cậu cũng quay lưng vào tôi nữa, thì rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi sẽ còn lại gì? Rồi chỉ cần vài ba ngày lạnh lẽo như thế, chúng tôi sẽ đều nhận ra mình không còn cần đối phương nữa.

Quả thật mà nói, cái sự "cần" cũng chỉ là một ảo mộng mà mỗi người tự huyễn hoặc ra với nhau, rằng tôi cần người và người cũng cần tôi. Nhưng trước kia, trước khi những mối tình chớm nở ấy tồn tại thì bất cứ ai cũng là những sinh mệnh cô độc trên tinh cầu xám đen của chính mình cả. Thành ra đến lúc này, tôi cũng đang tự nghi hoặc bản thân rằng mình rốt cuộc có cần tới Hugel hay không, và giả như Hugel một lúc nào đó, không còn cần tôi nữa thì sao? Tất nhiên là chúng tôi sẽ không chết vì một lý do nhảm nhí như vậy, nhưng tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ buồn tủi vô cùng.

Nửa giường trống trải, căn phòng tối mịt không người ở. Những thứ ấy người ta sẽ gọi là nỗi cô đơn. Cô đơn không làm người ta chết đi, nhưng nó làm người ta sống nhạt nhoà hơn. Đó cũng chỉ là chuyện của những sinh vật bầy đàn, mà con người là một trong số đó.

Tôi ngủ thiếp đi cùng những suy nghĩ miên man và mơ hồ. Dù sao thì Hugel vẫn còn đang ở đây, cậu ôm lấy tôi, tôi ôm lấy cậu. Chúng tôi bấu víu vào nhau như những con thú nhỏ nằm dưới trận mưa giông đang càn quét qua cánh rừng bạt ngàn. Không có gì che chắn chúng tôi ngoài đối phương, không có gì bảo bọc chúng tôi ngoài người còn lại.

Nhưng khi tôi chỉ mới thiu thiu ngủ, thì Hugel đã bật dậy. Cậu gầm gừ trong một cơn đau, có lẽ là vậy. Mồ hôi cậu vã ra như tắm trong khi cậu ôm lấy đầu mình. Tôi nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vội ôm chặt lấy cậu vỗ về. Tay cậu bấu lấy lưng tôi, siết tôi đến phát đau. Tôi có thể cảm thấy những vết hằn, vết bầm đang hiện hình bên dưới lớp áo của mình. Song tôi thậm chí còn chẳng buồn bận tâm.

"Hugel, em ở đây."

Tôi thì thầm rồi vỗ vỗ lên lưng cậu, hôn lên tóc cậu. Cậu rền rĩ đầy khổ sở, nhưng rồi cậu cũng dịu lại. Cậu gục đầu vào vai tôi, ôm ghì lấy tôi trong vòng tay cậu. Rồi Hugel thở ra một hơi dài.

"Assy?"

"Vâng... là em đây."

"Bây giờ là năm bao nhiêu?" Hugel từ từ thả tôi ra rồi hỏi. Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt cậu, đôi mắt xám ánh lên như kim cương ấy. Và rồi tôi mỉm cười:

"2322. Mừng cậu trở về, Hugel của em."

"Ừ, tớ về rồi đây."

Hugel mỉm cười, rồi nhào vào ôm tôi. Chúng tôi cùng ngã lăn xuống đệm giường. Cậu vùi mặt vào ngực tôi rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Vậy là Assy thành công rồi ha? Assy giỏi thật đó."

"Cũng... chẳng phải là em đã thành công cho lắm. Nó có chút sai số, thành ra em quay về đây sớm hơn cậu đôi ba ngày." Tôi mỉm cười đáp lại. "Nhưng miễn cậu ở đây là được rồi. Em nhớ cậu."

Hugel chồm dậy, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Những ngón tay cậu gạt những lọn tóc loà xoà của tôi ra khỏi trán, rồi vuốt ve gò má tôi. Ấy chỉ là vài giây im lặng ngắn ngủi, nhưng dường như một thế giới đã được sinh ra rồi tàn lụi ở đâu đó ngoài kia, còn chúng tôi thì vẫn ở đây âu yếm nhau, ôm hôn nhau thêm hàng vạn lần nữa.

"Chỉ mới vài ngày mà Assy đã nhớ tớ rồi đấy à?"

"Tại vì em nào biết là liệu em có thể gặp lại cậu hay không." Tôi lắc đầu giải thích. "Và nếu như em thất bại thì chẳng khác nào... em đã giết cậu cả."

Nghĩ đến đó thì tôi lại thấy sợ vô cùng, song Hugel lại khúc khích cười rồi hôn lên trán tôi:

"Tớ sẽ không trách Assy đâu mà. Nhưng nhìn cậu lo lắng cho tớ như thế này, dễ thương thật đấy."

"Xuỳ."

Tôi bĩu môi rồi quay mặt đi. Nhưng chỉ vừa mới vậy mà tôi đã thấy tay Hugel sục vào dưới lớp áo của tôi. Bàn tay nóng rực của cậu trườn bò trên da thịt tôi. Tôi vặn vẹo, gầm gừ rồi mắng:

"Hư hỏng!"

Hugel khúc khích cười rồi cọ mũi lên gò má tôi. Hơi thở cậu vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng. Sự tồn tại của Hugel của tôi, chàng trai đã đi cùng tôi qua tất cả mọi thứ chúng tôi đã đi qua, là một đặc ân, một phước lành mà Chúa trời đã trao cho tôi, nếu như ông ta tồn tại. Và có lẽ, kể cả trong mắt Hugel, tôi chỉ là một con người bình thường mà cậu có thể yêu, một vật thể đính kèm bên cậu thì tôi vẫn thấy ổn. Tôi ôm cổ cậu, hôn lên xương quai hàm nam tính của cậu rồi thì thào:

"Dù Hugel có yêu em vì lý do gì, điều đó cũng không quan trọng. Em không muốn biến mình thành gánh nặng cho bất cứ ai. Em không thích như thế, Hugel à. Đừng nhân danh tình yêu cho những chuyện như thế."

Hugel nằm xuống bên cạnh tôi, rồi cậu im lặng. Cậu duy trì sự tĩnh lặng đó lâu đến mức tôi còn nghĩ là cậu đã ngủ mất rồi, nếu như không phải là bàn tay cậu vẫn đang vuốt ve bụng tôi, trườn bò trê da thịt tôi. Chỉ đến khi cậu suy nghĩ đủ nhiều, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

"Tớ không có ý nhân danh cái gì cả. Tớ chỉ sợ rằng nếu tớ không làm gì cả, tớ không có cách nào để giữ Assy ở lại bên cạnh tớ."

"Em... không khiến Hugel cảm thấy an toàn à?"

Tôi quay lại nhìn cậu. Đôi mắt xám của Hugel phản chiếu lại gương mặt nửa thất thần nửa ủ dột của tôi, nhưng rồi cậu lại cụp mắt xuống, rồi cậu lắc đầu:

"Đấy chỉ là vấn đề của tớ thôi. Do suy nghĩ của tớ, chứ không phải do cậu. Tuy tớ biết rằng Assy luôn quan tâm đến tớ, luôn đáp ứng tớ nếu như tớ đòi hỏi, nhưng tớ vẫn không ngăn được những suy nghĩ tiêu cực của tớ."

"Có lẽ là do Hugel kém tự tin." Tôi thở hắt ra một hơi rồi ôm lấy cậu. "Nhưng mà vì cậu không phải người duy nhất trên thế giới này tự ti, em cũng sẽ có lúc tự ti mà thôi, nên là..."

Tôi bỏ lửng câu nói ở đó, bởi đột nhiên tôi cảm thấy nếu mình nói ra thêm bất cứ lời nào nữa thì tôi cũng có thể vô tình tổn thương Hugel. Vậy nên tôi im lặng, và cậu cũng im lặng. Chúng tôi im lặng rồi chìm sâu vào một thế giới vô cùng tổn thương và vụn vỡ. Nhưng tôi chỉ nhìn sự móp méo tàn lụi ấy xảy ra mà chẳng mảy may cảm thấy thất vọng. Hay phải chăng là tôi đã sớm đoán được tất cả rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro