10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng tít tít không ngừng của máy pha cà phê và bếp. Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, với những vệt loang lổ chồng chéo bị động cơ tàu cao tốc không gian bỏ lại. Một chuyến tàu khác lướt ngang qua mắt tôi, nhanh như một viên đạn bị bắn khỏi nòng. Ba ki-lô-mét tính từ mặt nước biển là nơi những con tàu thế hệ mới ấy vận hành. Người ta gọi công nghệ ấy bằng cái tên "Siêu chân không" nghe thật mỹ miều làm sao. Nhưng đối với tôi mà nói, thứ duy nhất siêu đẳng của phát minh ấy là việc giảm tải tối đa những vụ tai nạn và đồng thời cả những kẻ có "niềm đam mê lớn lao" với việc tự sát trên các tuyến đường giao thông.

Hugel đang loay hoay trong bếp. Cậu cởi trần, mặc quần dài và đeo tạp dề. Mái tóc vàng của cậu chưa hề được chải, rối bù như một cái tổ chim, tôi tự hỏi mình có thể nuôi một con cúc cu trên đó hay không. Tôi uể oải ngáp dài, gần như trườn khỏi giường rồi nhào tới, ôm chầm lấy Hugel từ phía sau:

"Vợ em ơi." Tôi khúc khích cười đùa trong khi cọ cọ bộ ngực trần của mình lên lưng cậu. "Vợ em nấu gì đó?"

Hugel quay lại, lườm tôi một cái rồi đáp:

"Độc dược."

"Hửm? Vậy em sẽ biến thành con lửng mật."

Nghe vậy, Hugel nhướn mày lên rồi bật cười.

"Haha... Cách Assy lựa chọn giống loài nghe như thể ném phi tiêu vậy."

Được rồi, tôi là con người không bao giờ ném được trúng hồng tâm, dù chưa chắc chuyện ấy đã nhất định phải nằm ở kĩ thuật ném. Đôi khi chỉ cần nhiều may mắn hơn một chút thì ném bừa cũng trúng thôi, nhưng tôi lại chẳng có cái vận may ấy. Tôi bĩu môi:

"Thì cậu làm cái tâm đi xem nào, em đảm bảo sẽ ném trúng cho coi."

"Chứ không phải tớ là cái tâm phải chạy đi hứng mấy mũi tên bừa phứa của cậu hả?" Hugel nhéo má tôi, nhe răng ra doạ dẫm. "Đi đánh răng và mặc đồ vào đi, nếu không thì dù cậu có là lửng mật hay lửng chó thì tớ cũng ăn thịt cậu đấy."

"Khiếp kìa, đồ dã thú."

Dẫu vậy tôi vẫn chịu chui vào cái nhà tắm chật hẹp mà làm vệ sinh cá nhân. Tôi ngậm cái thiết bị nhỏ giúp làm sạch răng vào trong miệng trong khi vã nước lạnh lên rửa mặt. Rồi tôi nhổ cái thứ kia ra, rửa sạch nó và lẳng lên kệ đồ.

Kệ đồ đối với tôi và Hugel là một thứ luôn gắn với hai chữ "lộn xộn". Chúng tôi đều ghét dọn dẹp, và chẳng bao giờ có thể sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp. Tỉ dụ như cái kệ đồ này là cả máy đánh răng, máy cạo râu, máy làm sạch da mặt và đủ các sản phẩm mỹ phẩm linh tinh khác. Vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng ham hố gì mấy thứ đó, nhưng người ta cứ toàn đem mỹ phẩm tặng Hugel với cái lý do vô cùng vớ vẩn đấy là "Anh Daine có bạn gái rồi nhỉ?"

Kì thực mà nói bọn tôi mở tất cả chúng ra để nghịch ngợm nhiều hơn là thực sự làm gì đó đúng với công dụng của nó. Hugel có thể dành cả buổi ngồi khoanh chân trên sàn, cởi trần và đọc hướng dẫn sử dụng chỉ để thốt ra mấy kết luận vô thưởng vô phạt và chẳng liên quan kiểu như "Cái này có thể thay cho keo của sơn dầu được ấy chứ nhỉ?" hay là "Nếu cái mặt nạ này có thể khô lại thì chúng ta có thể xếp nhiều lớp lên và làm mô hình đấy."

Và tất nhiên là Hugel sẽ làm vậy thật cho tới khi cậu chán và vứt hết chúng vào thùng rác. Ắt hẳn người tặng quà phải cảm thấy tổn thương lắm khi món quà đắt tiền mình tâm huyết chọn mua lại rơi vào tay hai kẻ chỉ muốn nghịch phá như chúng tôi đây. Tôi tiện tay lắc lắc mấy món mỹ phẩm bị vứt lăn lóc trên kệ đồ, bất cứ cái nào sắp bị dùng cạn thì tôi sẽ vứt chúng đi. Ít nhất thì tôi cũng phải làm điều đó trước khi Hugel trực tiếp lẳng chúng đầy sàn phòng tắm mà chẳng thèm nghĩ lấy một lần.

Kì thực thì tôi cũng không biết người ta có thực sự đặt cái tâm vào việc mua quà tặng hay không. Họ luôn tặng những thứ "chắc hẳn mọi người đều thích" mà chẳng mảy may bận lòng đến sự thật trần trụi rằng cả tôi và Hugel đều không cần tới những món đồ vớ vẩn này. Hoặc chỉ đơn giản là họ chưa từng gặp tôi. Họ chỉ biết tôi thông qua tấm ảnh nền điện thoại của cậu, và rồi họ tự lan truyền cái tin ấy ra. Hugel thì vẫn như thường lệ, chỉ phớ lớ cười như có như không.

"Hugel, cái lọ này là gì thế? Toàn tiếng Pháp, em đọc chẳng hiểu." Tôi đem một cái chai đã bị dùng cạn phân nửa ra, khẽ lắc lắc thứ chất lỏng bên trong. Hugel khịt mũi rồi lắc đầu:

"Tớ cũng chả biết. Chắc là dầu ủ tóc hay gì đó, nó nhớt như dầu bôi trơn ấy."

"Thế thì vứt đi vậy."

"Ừ, dù sao chúng ta cũng không dùng mà."

Nói rồi, cậu tự nhấc cái lọ khỏi tay tôi, lẳng nó vào trong thùng rác. Rồi Hugel bảo:

"Dọn dẹp để sau đi, tớ nấu xong bữa sáng rồi này."

Chúng tôi ăn sáng với ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ. Viền tấm kính hiện lên màu cam. Chỉ số UV ở ngưỡng không mấy an toàn. Dạo này tình hình khí hậu có vẻ tệ, dù là cái dạo này nó cũng kéo dài được vài tháng rồi. Hugel vừa nhét bánh mì đầy miệng vừa nói:

"Nhìn cứ như Trái Đất sắp diệt vong ấy nhỉ?"

"Em nghe bảo thời xưa có Đại Hồng Thuỷ đấy. Thời nay chúng ta sẽ có Đại Hắc Hoả hay gì đó à?"

Tôi đưa ly sữa tươi cho Hugel trong khi cậu bụm miệng cười, cố để thức ăn không văng ra mặt bàn. Mái tóc vàng của Hugel gần như hoá trong suốt trong ánh nắng rực rỡ nọ. Khung cảnh cậu trai ấy hăng say ăn uống dưới nắng sớm là chuyện chẳng còn lạ lẫm gì, nhưng tôi không ngăn được cảm giác rung động đang dội lên từ trong lồng ngực mình. Thời gian dừng lại tại thời khắc ấy, nơi ánh sáng hắt ngược vào đôi đồng tử của tôi, phác hoạ lại một khung cảnh tĩnh tại tuyệt đối.

"Hugel, nếu chúng ta già đi thì sao?"

Tôi đột ngột hỏi. Tôi không biết tại sao mình lại hỏi thế, và Hugel cũng hơi ngạc nhiên. Cậu cố gắng nuốt miếng bánh trong khi suy nghĩ.

"Ý Assy là thế nào cơ? Không phải chúng ta chắc chắn sẽ già đi à?"

Rốt cuộc thì cậu cũng không nghĩ ra cái gì ngoài việc hỏi ngược lại tôi. Tôi lắc đầu.

"Em cũng không biết. Tự dưng em nghĩ thế. Chúng ta sẽ già đi, rồi chết. Nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng. "Tại sao cái hiển nhiên đó lại tồn tại?"

Hugel đến lúc ấy có vẻ đã hiểu ra vấn đề gì đó. Cậu gật gù.

"Tớ nghĩ là vì Trái Đất bé tẹo nên chúng ta buộc phải chết. Hoặc là chúng ta phải tồn tại thế nào đó để không tốn chỗ. Đám AI có thể tồn tại bao nhiêu cũng được vì thế giới chúng sống là ảo, cho tới khi chúng ta cố gắng đem chúng vào những thể xác nhất định và khiến chúng chiếm diện tích."

"Vậy là vấn đề chỉ nằm ở diện tích thôi à? Chúng vẫn tiêu tốn tài nguyên điện kể cả chúng nằm trong máy tính chứ? Hay nói đúng hơn, tốn RAM. Hầy."

Tôi thở dài. Hugel nhún vai.

"Cũng đúng. Nhưng sự tồn tại của AI thì đơn giản. Chúng không già đi, mắc bệnh rồi chết. Miễn chúng vô dụng, chúng ta khai tử chúng. Assy là mẹ cha của Lily và những AI khác. Assy hiểu rõ điều đó mà."

"Nào có đâu nào. Em không khai tử ai cả. Cậu biết là em có thể khôi phục dữ liệu bất cứ lúc nào." Tôi phản bác. "Ừ thì cứ cho là chúng bị em bắn bỏ đi, nhưng chúng vẫn hồi sinh nếu em cần. Con người đâu hồi sinh được."

"Có thuyết luân hồi mà."

"Cái đó có thật không?"

"Có lẽ là... không." Hugel cười phớ lớ. "Nhưng mà so sánh con người với AI cũng hơi kì lạ nhỉ. Chúng sống bằng dữ liệu, chúng ta sống bằng... mọi thứ."

Phải, Hugel nói đúng. Lily không cần ăn không cần ngủ, Lily sẽ không chết theo cách con người chết. Chúng tôi thì có. Tôi sẽ chết chỉ vì vài tế bào nào đó đột nhiên nhân theo cấp số một cách mất kiểm soát, hoặc là tự dưng insulin trong tuyến tuỵ biến thành tội phạm bị truy sát. Tệ hơn là tự dưng hệ thống giao thông trong não tắc nghẽn và tôi có thể lăn ra bất tỉnh nhân sự rồi chết luôn. Nghe vớ vẩn thật.

Và tất nhiên tôi không muốn chết. Cũng không muốn Hugel chết. Là con người chẳng ai muốn chết cả. À không, không có sinh vật nào muốn chết cả. Dù tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn sống và tại sao những sinh vật khác muốn sống.

"Assy, vậy giả như chúng ta không bao giờ chết đi thì sao?"

Hugel hỏi ngược lại tôi sau khi cậu ăn đến bảy mươi phần trăm đống đồ ăn trên mặt bàn. So với đứa có thói ăn uống cảnh vẻ như tôi thì Hugel đúng là một con quái thú phàm ăn chính hiệu. Tôi cắn đầu ống hút của hộp sữa trong khi đáp:

"Thì chúng ta vẫn sẽ như hiện tại? Hoặc không. Làm sao có thể chứ." Tôi lắc đầu. "Chúng ta sẽ trở thành cái gì đó khác sau đôi ba năm nữa, rồi mười năm nữa sẽ lại khác đi. Em không tưởng tượng được."

"Nếu tớ khác đi, Assy cũng khác đi. Thế thì cũng giống như chuyện chúng ta già đi rồi chết thôi mà. Tất cả đều là quá trình thay đổi. Và sự thay đổi chúng ta phải trải qua là sự biến mất. Giống như hoa héo đi thôi."

Nói đến đó, Hugel liền quay đầu lại nhìn đoá hoa linh lan đã có chút kém tươi hơn so với hôm qua. Tôi cũng nhìn theo ánh nhìn của cậu. Tiếng chuông leng keng vang lên trong tâm trí tôi, và rồi một thoáng mơ hồ, tôi nhìn thấy những chiếc chuông rơi xuống, móp méo, vỡ nát. Âm thanh trong trẻo nọ tắt lịm, nghe đến là rùng mình.

"Nếu hoa linh lan héo, em có thể mua cho cậu bó hoa khác. Nếu Hugel héo, cậu có nghĩ em tìm được một ai đó khác không?"

Tôi giơ tay lên, áp bàn tay mình lên gò má cậu. Hugel hôn vào lòng bàn tay tôi rồi đáp:

"Chúng ta đều không biết được tương lai."

"Vậy giả như bó hoa kia chưa héo, nhưng em mua thêm đoá hoa nữa, rồi lại một đoá nữa, thêm nữa. Rất rất là nhiều. Đến nỗi nhà chúng ta ngập ngụa trong hoa thì sao?"

Hugel mỉm cười. Cậu hiểu tôi đang cố gắng ẩn dụ cái gì. Bởi vậy, cậu đáp:

"Assy, linh lan thì bông nào cũng toả hương như nhau. Nhưng con người ngay cả xét tổng thể cũng không giống nhau bởi vì chúng ta có kí ức khác nhau."

"Vậy là Hugel nghĩ con người được dựng xây nên từ kí ức sao?"

Cậu gật đầu. Tôi nghĩ là tôi hiểu những gì Hugel nói. Rằng chúng tôi đang thay đổi, chúng tôi thay đổi vì kí ức của chúng tôi cũng thay đổi.

"Vậy chẳng phải AI và con người giống nhau sao? AI cũng phát triển bởi bộ nhớ của chúng." Tôi nói.

"Có lẽ là vậy. Chúng ta đang ở kỉ nguyên làm bạn với AI mà, phải không? Tớ nghĩ chúng ta đều tự tìm thấy điểm chung với AI cả, ngay cả khi... đúng là có không ít người sợ hãi bị thay thế. Nhưng dù là con người với nhau thì chúng ta vẫn bị đào thải và thay thế, nên tớ chẳng bận tâm lắm. Nhưng miễn Assy đừng có tạo ra AI để thay thế tớ là được!"

Đột nhiên Hugel cao giọng lên làm tôi thấy buồn cười. Tôi vỗ vỗ lên tóc cậu rồi bảo:

"Khỏi lo đi. Dù em có tạo ra được một AI có bộ não y chang cậu thì em cũng không đủ khả năng tạo ra được cái mặt xinh trai như cậu đâu."

"Thế ra tớ chỉ có mỗi khoản xinh trai thôi hử?" Hugel bĩu môi.

Tôi khúc khích cười, rướn lên hôn nhẹ lên gò má cậu rồi nói:

"Thì giả như kí ức của em biến mất sạch sành sanh, em vẫn sẽ thích cậu từ đầu vì cái mặt xinh trai của cậu đó."

"Điêu. Ban đầu Assy không hề thích tớ vì tớ xinh trai nhá." Hugel nhéo má tôi. "Đơn giản thế thì tớ tốn hai năm cắm cọc ở gần trường cậu làm gì hả?"

"Điều đó đâu có nghĩa là... Mà thôi coi như em chưa nói gì đi." Tôi nhăn nhở cười.

Hugel phụng phịu dỗi. Trêu Hugel dỗi có thể là một thú vui xấu xa của tôi, vì cậu trông như một đứa nhóc sắp khóc nhè khi người ta lấy mất món đồ chơi ưa thích của nó vậy. Tôi mỉm cười, bò qua cái bàn rồi ngồi vào trong lòng cậu, ôm lấy cậu. Hugel không đẩy tôi ra, nhưng cậu vẫn dỗi. Cậu không thèm nhìn tôi, môi mím chặt. Dễ thương ghê, tôi khe khẽ cười. Rồi tôi rướn lên hôn lên má cậu.

"Được rồi mà... Đúng là hồi đó em ấn tượng với Hugel vì cậu xinh trai thiệt đó, nhưng em đâu thể vì mỗi cái mặt mà yêu ai đó được, đúng không? Nếu không thì chẳng phải chỉ cần có ai đó xinh trai hơn cậu là em chạy theo luôn à."

Hugel nghe vậy mới thôi tránh ánh nhìn của tôi. Cậu quay đầu lại, đôi môi mấp máy hỏi:

"Thế nếu tớ vì lý do nào đó mà không xinh trai nữa thì sao?"

Có vẻ chúng tôi đã đặt ra quá nhiều giả định cho một buổi sáng, nhưng đó vẫn là mấy câu chuyện thường nhật. Chúng tôi không phải là con người của thực tại. Chúng tôi sống trong những giả định, và đó là lý do chúng tôi va vào nhau như hai tảng thiên thạch, rồi vỡ tung ra, rồi hút ngược vào nhau và tạo nên một hành tinh lùn trôi lãng đãng trong vũ trụ hỗn độn. Tôi mỉm cười:

"Thì em vẫn thích Hugel mà. Với lại mấy buổi sáng cậu chưa cạo râu thì cũng có xinh miếng nào đâu. Và lúc cậu lăn ra bệnh nữa. Em vẫn ở bên cậu đó thôi."

"Hừm, được rồi. Nhưng mà Assy vẫn xấu tính lắm nhá."

Hugel cuối cùng cũng chịu ôm lấy tôi, như là nói rằng cậu không giận dỗi nữa rồi. Cậu cọ má lên tóc tôi như một con cún lớn làm nũng. Song dường như Hugel có chút run, bàn tay cậu ôm lấy tôi truyền đến một xung động vụn vỡ. Tôi vội vỗ vỗ lên lưng cậu:

"Em xin lỗi, Hugel."

"Không phải lỗi của Assy." Hugel lắc đầu đáp lại. "Tớ chỉ... không sẵn sàng bắt đầu lại mọi thứ vì Assy quên đi tớ thôi."

Tâm hồn Hugel vẫn còn mắc kẹt lại ở một cái giả định trước đó. Tôi quỳ lên, ôm lấy mặt cậu, hôn lên khoé mắt cậu rồi nói:

"Mấy chuyện ngốc nghếch như thế làm sao xảy ra được chứ."

Hugel ngẩng lên nhìn tôi. Cậu dụi mặt vào ngực áo tôi mà im lặng. Hugel rất mong manh, bất kể cậu có thể cao lớn, có thể là một người đàn ông mà người ta dám vịn vào. Nhưng trái tim cậu rất mỏng manh. Thành ra, nếu tôi đùa giỡn quá trớn, chưa biết chừng lại làm cậu nghĩ nhiều.

Dù là người yêu, tôi không thể đặt chân vào giấc mộng của cậu. Ngay tại lúc này đây, dù cậu ôm tôi, cậu vẫn đang ở trong ảo mộng của cậu. Tôi vỗ về cậu, nhìn ánh nắng làm mái tóc cậu trở nên trong suốt. Rồi không biết tâm trí cậu đã kéo cậu đến chỗ nào, đột nhiên Hugel hỏi:

"Assy, có cách nào để chúng ta có back-up data kí ức của chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro