十二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Oogami trở về, mọi thứ dường như vẫn vậy. Fuuma uể oải quét lá trên sân, đôi mắt to hơi cụp xuống. Nàng không để ý đến sự hiện diện của hắn, cứ như thể nàng còn đương mải mê suy nghĩ điều gì. 

"Cô nương."

Hắn gọi nàng, lại gần nàng, nàng mới sực tỉnh ra. Cảnh tượng lúc này, so với hồi đầu gặp gỡ, dường như có chút quen, mà thực ra cũng lại xa lạ vô cùng. Fuuma không còn e sợ hắn nữa rồi. Từ lúc nào nàng đã biết rằng hắn sẽ không giết nàng dù cho nàng là một con quỷ.

"Ngài có mùi máu." Fuuma bình phẩm.

"Đúng thật." Oogami gật đầu. "Một cuộc chiến đã xảy ra, nhưng mọi chuyện được giải quyết xong rồi. Khi ta không ở đây, không có gì xảy ra đấy chứ?"

"Nếu như có gì đó xảy ra, không phải ngài đã thấy rồi sao?" 

Fuuma hờ hững đáp lại, như thể nàng không mảy may nghĩ tới việc Chija đã nhờ đến nàng. Điệu bộ của nàng giống như xà nữ đó chưa từng tới đây. Oogami mệt mỏi dựa đầu vào tóc nàng, mặc cho lọn tóc vểnh lên của nàng cọ ngang sống mũi hắn. 

"Thật sự không có gì sao?"

"Phải rồi. Ban nãy bà già mù đã tới đây." Có lẽ hắn chỉ muốn nghe chuyện thôi, Fuuma thầm nghĩ trong khi bắt đầu kể. "Bà ta và con gái có một quán rượu, nhưng gần đây thằng con cả nhà lão nông dân sống sau hàng rào chữ thập cứ tới rồi vừa uống vừa tán tỉnh con gái bà ta. Nàng ấy vốn dĩ có chồng con rồi, nhưng chồng nàng ta đã chết vì dịch bệnh Trùng Quỷ gây ra trước kia."

"Lão bà Okuri cũng có con gái sao? Ta chưa gặp nàng ấy bao giờ thì phải." 

Oogami lầm bầm đáp lại. Xem chừng hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú với câu chuyện Fuuma kể, nàng liền đặt chổi xuống, tựa vào cây cột lớn rồi bảo hắn:

"Lang Thần đại nhân, chúng ta trở vào trong đi."

Oogami cũng gật gù mà nghe theo nàng. Hắn đi phía sau, cách nàng một cánh tay. Fuuma thấp hơn hắn đến một cái đầu, hắn thấy được đỉnh đầu nàng, thấy được gáy nàng lấp ló sau cổ áo. Nàng gầy thật, Oogami thầm nghĩ. Ưng Thần Enkou tuy cũng là loài chim, song cơ thể gã ta không hề nhỏ bé mỏng manh chút nào. Fuuma thì trông như có thể tan vào trong gió.

Nàng đẩy hắn ngồi xuống, lưng tựa vào bức vách, rồi nàng đi ra sân sau múc nước. Nàng kéo áo hắn ra, dấp ướt khăn rồi cẩn trọng lau máu trên cơ thể hắn. Oogami ngạc nhiên, hắn chẳng nghĩ được rằng nàng lại chủ động làm điều này. Nước mát lạnh thấm lên ngực hắn, nơi những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau. Oogami trong vô thức nắm lấy cổ tay nàng. Fuuma ngẩng lên, đôi mắt cam nhìn chòng chọc vào hắn:

"Đau lắm sao?"

"Không. Ta ổn. Chỉ là... đột nhiên cô nương làm thế này, kì lạ lắm đấy."

"Lần trước ngài cũng quay về đây với cơ thể đầy máu đó thôi. Ngài nghĩ chỉ cần nằm ra đó thì sau đó băng gạc sẽ tự động quấn quanh người ngài hay sao?" Fuuma thu tay mình về. "Mà, lần này cũng không thương nặng đến thế, có vẻ cũng không cần thiết lắm. Xin thứ lỗi, ta bao đồng rồi. Nếu ngài mệt thì cứ nghỉ ngơi đi vậy."

Oogami nhất thời cảm thấy hụt hẫng khi nàng lại cứ vậy thả lại cái khăn vào chậu nước. Hắn không đoán được trong đôi mắt to tròn của Fuuma mang theo những tâm tình gì. Nàng có muốn giết hắn không? Nàng có thực sẽ vì một giao kèo có lợi cho bản thân mà xuống tay với hắn sao? Oogami vươn tay ra, túm lấy cổ tay gầy guộc đến trơ cả xương của nàng rồi kéo nàng lại. Fuuma còn đang toan đứng dậy, không khỏi mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống. Nàng chưa kịp định thần, hắn đã ôm chầm lấy nàng rồi kéo nàng cùng nằm lăn xuống sàn. Fuuma theo phản xạ mà gồng mình lên phản kháng, song chỉ ở nhân dạng thôi mà hắn dường như đã mạnh hơn nàng rồi.

"Ngài... hôm nay làm sao thế?"

"Ta buồn ngủ." 

Oogami đáp một câu cụt lủn rồi thôi. Cánh tay hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng, dùng sức nặng của bản thân tì lên nàng như thể hắn sợ nàng sẽ thừa lúc hắn ngủ say mà đạp hắn văng ra rồi chạy đi mất. Hắn nhắm mắt lại, vốn dĩ là định ngủ, nhưng dường như hắn lại chẳng ngủ được. Một thứ gì đó đang xâm lấn lấy lồng ngực hắn, như là nỗi thất vọng, nỗi đau đớn. Nó gặm nhấm bên trong hắn, siết chặt lấy cổ họng hắn như một tên khốn nhẫn tâm.

Hắn nhớ về cô gái trẻ Okome năm ấy. Bàn tay nàng nhỏ nhắn cầm lấy con dao quá đỗi vụng về. Chỉ như vậy thôi mà lại muốn giết hắn, thế mà nàng cũng vung được nó lên thật. Nhưng Fuuma là kẻ thực sự có thể đâm hắn không chỉ bằng một con dao, nếu nàng muốn. 

"Ta muốn mình có thể tin tưởng cô nương."

Hắn khe khẽ nói. Giọng hắn hơi vỡ ra, thào thào như sắp sửa tan vào hư vô. Dường như đến lúc ấy, Fuuma mới sực nhớ đến những gì nàng đã thoả thuận với Chija Hebi. Chẳng lẽ Oogami đã biết rồi? Bằng cách nào hắn biết nhanh tới vậy chứ? Fuuma bặm môi. Nàng thần thừ một hồi, rồi cuối cùng lại hỏi vặn lại hắn:

"Vậy... ta có thể tin tưởng ngài được không, Lang Thần đại nhân? Nếu một ngày nào đó, nhiệm vụ của ngài là ta, ngài sẽ làm gì đây?"

Cái ôm của Oogami dường như đang siết lấy Fuuma chặt hơn, đến mức tay hắn cũng hơi run lên. Fuuma cảm thấy ngột ngạt khó chịu, song nàng cam chịu nằm im, chẳng buồn giãy ra. Không biết từ lúc nào nàng đã chẳng còn bận tâm tới việc Oogami cứ tuỳ tiện thu hẹp khoảng cách vật lý giữa hai người như thế này. Có lẽ trên đời này, chuyện gì đủ lâu cũng có thể thành quen. Oogami nằm suy nghĩ hồi lâu, rồi hắn thở hắt ra một hơi:

"Nếu như đằng nào ta cũng sẽ hối hận, ta sẽ chọn thứ dễ làm nhất."

"Không phải là chuyện ít khiến ngài thấy hối tiếc nhất à?" Fuuma cười nhạt. "Ta không giống ngài, Lang Thần đại nhân ạ. Ta sẽ không hối tiếc với điều ta làm. Nếu có, ta sẽ tìm cách thay đổi nó, hoặc thay đổi chính ta."

Oogami không hiểu được ý tứ của nàng. Hắn không biết Fuuma đang ám chỉ tới chuyện gì trong số những chuyện hắn có thể nghĩ tới được. Hoặc thậm chí điều nàng nói còn không nằm trong số những thứ hắn có thể hiểu. Hắn ngồi dậy, buông nàng ra, rồi hắn lắc đầu:

"Có vẻ tin tưởng nhau là chuyện chúng ta khó lòng mà làm được rồi, nhỉ?"

"Việc ngài tin ta hay không, ngay từ đầu đã không liên quan đến ta." Fuuma hất lọn tóc bện ra sau vai rồi đem chậu nước đi. "Nhưng ta tin ngài sẽ không làm tổn hại đến ta, một khi ta còn chưa giết bất cứ con người nào trước mắt ngài."

Vậy phải chăng nếu nàng âm thầm giết ai đó sau lưng hắn, thì hắn sẽ không bao giờ phải giết nàng chăng? Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, quay mặt đi, không nhìn không biết, như vậy là được rồi hay sao? Chuyện đâu thể đơn giản như thế. 

Dù sao Oogami cũng không bao giờ biết được rằng Fuuma đã từng là con quỷ tàn sát cả ngàn người từ vùng Quan Đông đến tận Đông Bắc này. Nơi nào đôi cánh nàng từng lướt qua, nơi ấy đều nhuốm màu bi thương. Làng mạc tan hoang, con mất cha, mẹ mất con, chồng mất vợ. Nàng đã từng là nữ quỷ đáng ghê tởm như thế. Tất cả chỉ để tồn tại, chỉ để thoát khỏi một mũi tên đâm xuyên qua mình. Nhưng giờ nàng trông giống như một kẻ hoàn toàn vô hại, một con quỷ sẽ không mảy may giết chóc cho vui. Thứ Oogami nhìn thấy ở nàng chỉ có thế.

Hoàng hôn buông xuống với tiếng lũ trẻ con cười đùa rời khỏi lớp học. Chúng quay về nhà, về với mẹ cha và bữa cơm gia đình thân thuộc. Nhưng không phải gia đình nào cũng đầm ấm hạnh phúc như thế. Một lão nông dân lôi xềnh xệch cậu con trai tuổi thiếu niên đầy bồng bột của mình tới thần xã, miệng ông chửi rủa không ngớt. 

"Còn không mau quỳ xuống tạ lỗi với Kiêu Thần đi." Lão gằn lên. "Mày có thể xấc xược với ta, nhưng không được phép xấc xược với thần linh."

"Cha thì biết cái gì..." Chàng ta lèm bèm như còn trong cơn say, gương mặt lộ rõ vẻ ngây ngây ngất ngất. "Chính ngài nói rằng con có thể sống thế này."

Fuuma bước ra, đôi mắt cú nhìn từ trên cao xuống, đầy thờ ơ và cao ngạo. Là cha con sống ở căn nhà có hàng rào chữ thập. Nàng còn không nhớ được tên hai người họ, nàng còn chẳng nhớ được bản thân nàng đã nói gì với chàng thiếu niên kia. Người cha vừa thấy nàng thì vội quỳ sụp xuống:

"Kiêu Thần đại nhân, con trai ta đã làm phiền tới ngài, ta tới để tạ tội."

"Ta không nhớ là có chuyện đó, vậy nên đứng dậy đi." Fuuma dửng dưng đáp. "Rồi có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Con trai ta nói rằng ngài đã cho phép nó uống rượu lêu lổng cả ngày, nhưng ta biết là ngài đã không nói như vậy..."

"Ồ, có vẻ là ta hình như đã nói như thế thật." Fuuma đảo mắt một vòng rồi gật đầu. "Chính cậu ta nói rằng đó là cuộc sống cậu ta mong muốn, thì phải chăng, cứ sống theo ý mình muốn đi. Ngài nếu như không muốn chăm nuôi cho một đứa trẻ như vậy nữa, thì chỉ cần mặc kệ thôi."

Lão già trơ mắt ra nhìn lên nàng. Không phải chứ. Làm sao lão có thể làm vậy được. Dù đứa con này có ngu ngốc đến cỡ nào, đó vẫn là con trai của lão, lão không cam tâm bỏ mặc nó. Lão chẳng mong nó trở thành người hùng của thế gian, chẳng mong nó trở thành vĩ nhân, lão chỉ mong nó có thể tự mình nuôi miệng mình, ngày qua ngày cứ vậy sống cho tốt là được. Nhưng giờ thì ngày ngày nó say đến tuý luý, lão bà Okuri còn đuổi nó khỏi quán rượu. Bè bạn nó cũng chẳng còn mấy ai quan tâm tới nó nữa. Cuộc đời như vậy, có thể là thứ người ta mong cầu được hay sao?

"Cha nghe ngài nói rồi đấy. Hahaha... cứ mặc con đi." Chàng trai vật vã cười trong cơn say. "Cha làm sao mà hiểu được..."

"Thứ ta không hiểu được không phải là rượu, mà là con đấy." Lão già gằn lên. Lão có nổi nóng đến mấy cũng không giấu được nỗi khổ tâm bên trong mình. 

Fuuma thở hắt ra một hơi. Nhân loại đúng là có thể thật thú vị và phiền phức cùng một lúc, nhỉ? Nàng không mấy quen thuộc với những chuyện thế này, nhưng nàng hiểu được thứ gì đang sản sinh bên trong tâm trí họ. Những nỗi sợ. Trái tim con người run rẩy trong nỗi sợ hãi mà họ không thể gọi tên. Rung cảm mãnh liệt ấy vọng tới tai Fuuma, song lại chẳng vang lên trong đôi tai của nhân loại. 

"Được rồi, đừng có làm loạn lên. Ông cứ trở về đi, và để cậu ta ở lại đây. Người còn đang say như thế này, ông có nói gì cũng vô nghĩa."

Lão nghe vậy liền quỳ xuống dập đầu:

"Kiêu Thần đại nhân, ta không dám làm phiền ngài..."

"Nếu làm được thì nãy giờ ông đã làm rồi. Trở về đi. Ông không phải chỉ có duy nhất một đứa con trai."

"Vậy... Nếu ngài đã nói vậy, ta... mong ngài sẽ bao dung với cha con ta."

Nói rồi, lão vội vàng rời khỏi. Chàng trai ngồi trên mặt đất, ngật ngật ngưỡng ngưỡng cười khành khạch. Fuuma nhìn xuống đứa trẻ ngỗ ngược ấy, bản thân cũng chẳng có bất cứ cảm nhận gì. Nàng trở vào trong, đóng sập cửa lại, bỏ lại nó ở ngoài. 

Hoàng hôn tan dần vào trong đêm đen, cùng với men rượu phai dần khỏi tâm trí hỗn tạp của chàng thiếu niên. Tiếng ve râm ran vọng tới từ rừng xa, không khí dường như đang cô đặc lại, ngột ngạt đến khó chịu. Chàng trai ngồi thần thừ trên nền đất, cảm nhận sự trống rỗng bủa vây. Bản thân chàng ta còn không nhớ được tại sao mình lại ở đây, trong thần xã của Kiêu Thần thế này. Cảnh sắc bên trong thần xã tiêu điều đến đáng buồn. Không có lấy một ánh lửa thắp sáng, những cây đèn đá nằm lặng câm trong ánh chạng vạng buồn thương. 

Cõi lòng người hiu hắt trước trời cao. Trăng lửng lơ ẩn mình trong vài đám mây mỏng mảnh bay ngang. Chàng trai ngồi lên hiên, mệt mỏi rũ xuống. Rượu ngấm vào người, không những chẳng đem tới hân hoan, lại chỉ bào đi bên trong chàng ta một phần hồn, khoét rỗng cả lồng ngực. Nhưng có quay về nhà, chàng trai cũng không biết mình đang làm gì, sống vì cái gì. 

"Kiêu Thần đại nhân..." Chàng trai lên tiếng, dù bản thân chàng ta chẳng biết ấy là chàng đang nói với chính mình hay là với ai khác. 

Cánh cửa xếp đột ngột được kéo sang bên. Fuuma nhìn chàng ta, lại chỉ dửng dưng nói:

"Tỉnh rượu rồi à?"

"Kiêu Thần đại nhân... Ta..."

"Cha ngươi đã kéo ngươi tới đây, nhưng ta bảo ông ấy trở về nhà rồi." Nàng nói rồi đặt cuốn sách đương đọc dở sang một bên. "Thế... cuộc sống với rượu và bè bạn của ngươi có khiến ngươi vui vẻ không?"

"Làm sao mà... vui vẻ cho được." Chàng trai cười gượng. "Ngài đã không hề nói với ta rằng mọi chuyện có thể tệ đến thế."

"Tuy chẳng biết ngươi đã cảm thấy tệ thế nào, nhưng bản thân mình thấy tệ mà ngươi vẫn còn đâm đầu vào, không biết đường dừng lại, thì ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn đấy." 

Fuuma bật cười đầy trào phúng. Nàng dường như không hề quan tâm đến vẻ mặt chàng thiếu niên nọ đã trở nên méo mó khó coi cực độ. Nhưng rồi nàng cũng ngưng lại, chỉ vào trong gian phòng nơi Oogami đang say ngủ. 

"Lang Thần ở đó, hôm nay vừa trở về sau một cuộc chiến. Ta ở đây, không biết hắn đã trải qua những chuyện gì, chỉ biết hắn đã kiệt sức rồi. Nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Ngươi nghĩ xem, việc đó có gọi là ngu ngốc không?"

"Ta... không biết." Chàng thiếu niên lắc đầu. 

"Tất nhiên là ngươi không biết, bởi vì ngươi chưa từng trải qua cảm giác đó. Hắn tự hành xác mình, lắm khi gần chết đến nơi, chỉ để bảo vệ các ngươi khỏi những thứ các ngươi còn không hiểu, nhưng hắn xem chừng vẫn ưa thích cái chuyện ấy lắm. Điều đó có thể là ngu ngốc, nhưng ta nghĩ rằng nếu điều đó vẫn khiến hắn vui vẻ thì hắn không ngu ngốc. Hắn chỉ là một kẻ liều mạng mà thôi. Ngươi thì là loại nào?"

Nghe Fuuma nói, chàng trai liền rơi vào im lặng. Chàng không biết mình là thứ gì, cũng không biết mình thực lòng muốn làm gì cho cuộc đời mình. Âu đó là chuyện mà bất cứ ai cũng có thể trải qua, nhưng ở ngay thời điểm này, ngay thực tại này, chỉ có chàng với chính bản thân mình mà thôi. Rượu chỉ đem chàng rời xa khỏi những vất vả chàng không muốn đối mặt, nhưng lại kéo chàng tới những nỗi đau khác. 

"Kiêu Thần, xin thứ lỗi cho ta vì ta ngu ngốc. Nhưng ta phải làm gì bây giờ?"

"Cứ làm những gì ngươi muốn."

"Nhưng ta còn không biết ta muốn gì."

"Vậy ngươi có muốn biết bản thân muốn gì không?"

Chàng thiếu niên gật đầu. Và Fuuma đáp lại:

"Đến thế thì đã hiểu chưa? Tự mình làm đi. Ta không chịu trách nhiệm cho cuộc đời ngươi, ước muốn của ngươi. Ngươi có thể chết, ta vẫn sẽ sống. Điều đó không liên quan gì đến ta cả."

Thần có thể ban cho con người nhiều thứ, nhưng không bao giờ là tất cả mọi thứ. Có những thứ, thần có muốn cũng chẳng thể nào ban phát được. Thế giới cũng chưa bao giờ vận hành theo ý thần. Hôm nay nắng vẫn lên, ngày mai mưa vẫn rơi, những chuyện đó đều nằm ngoài bàn tay của thần. Huống hồ, Fuuma còn chẳng phải một vị thần. Nàng là một con quỷ, vĩnh viễn là một con quỷ. 

Nàng tiễn chàng trai trở về, song cũng chẳng hề bận tâm việc chàng trai sẽ đi đâu. Chàng có thể quay về nhà, có thể tiếp tục uống rượu, tất cả đều không phải việc của Fuuma. Nàng nhìn theo bóng người đi khuất vào đêm đen, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng đã hiển hiện rõ ràng trên màn trời u tối. Nàng nghĩ về đôi cánh của mình, rồi chợt sững sờ. Có lại đôi cánh rồi, nàng sẽ làm gì tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro