Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải tham lam, không phải vô tâm, càng không phải giết chóc, tội lỗi lớn nhất của một con người, ấy là ngu dốt." Sư thầy Kimura đã từng nói. "Chỉ có điều, đó là tội lỗi sẽ đi theo con người chúng ta cả đời, đến tận lúc chết."

Người đàn ông ấy, đến tận lúc chết, vẫn là một nhân loại nhỏ bé tầm thường và ngu ngốc. Nhưng ông ta cứu sống được hai sinh mệnh, một người một quỷ. Ấy có lẽ chỉ là một thứ lòng tốt giản dị của một kẻ cô đơn sống trong ngôi làng đã tàn lụi từ lâu, chỉ còn lại một cánh rừng xanh ngắt sinh ra từ mùn đất của một nền văn minh nhỏ bé đã chết ấy. Thây người hoá đen trong ngọn lửa đỏ, nhà cửa tất thảy đều rụi thành tàn tro. Sư thầy trẻ tuổi lặng câm nghe những kêu khóc ai oán, những tiếng thét đau đớn xé lòng ấy, song ông không cứu được ai cả. Ông chỉ nhìn thấy ở đó một bóng phụ nữ trần truồng gầy guộc và cao lênh khênh, mái tóc rối bù mang theo sắc màu của một cánh rừng khô, đôi mắt rực lên ánh sáng của buổi hoàng hôn cô độc hoang dại. Sinh vật ấy nhìn thẳng vào ông, trợn trừng, nhưng vô cảm. Sắc cam của đôi mắt ấy không ẩn chứa bất cứ ác ý nào, nhưng nó chơi vơi khốn khổ đến lạ thường. Nàng quay đầu, ánh mắt ấy đã không còn rọi vào ông nữa. Nàng ngật ngưỡng rời đi, thân thể khuất sau ngọn lửa đang bùng lên đến tận trời.

Một cơn mưa tầm tã u buồn đã dập tắt đi ngọn lửa. Và rồi một cơn mưa khác, của rất nhiều năm sau đó, lại đem những kí ức thuở nào quay về. Đôi mắt của buổi hoàng hôn ấy không chứa chất bất cứ ác ý nào, trơ trọi và u sầu trên nền đất lạnh ướt mưa. Thân thể nàng gầy guộc, và lần này, còn đẫm máu.

Kyouki Fuuma tái sinh ở cánh rừng xanh mướt mà chính tay nàng đã thiêu người thành mùn, nghe tựa như một thứ duyên phận đầy trớ trêu. Chỉ có điều, nàng chẳng bao giờ nhớ được. Nàng không chỉ giết một người. Nàng không chỉ tàn sát một ngôi làng. Những gì Fuuma đã làm, nếu xét theo đạo lý của loài quỷ, thì chẳng khác nào những chiến công. Song nếu xét theo đạo lý của nhân loại, của thần linh, nàng là sinh vật tàn ác, sát nghiệp đè nặng trên vai.

"Fuuma, ngươi đã từng giết ai đó chưa?" Kimura hỏi.

"Rồi." Fuuma gật đầu. "Rất nhiều. Nhiều hơn cả năm tháng ngươi đã sống, thầy Tama ạ."

"Cảm giác đó thế nào?"

"Chẳng có gì cả. Trống không."

Kyouki Fuuma không giết người vì niềm vui thú của bản thân, cũng chẳng vì nỗi căm thù nhân loại. Nàng chỉ cố gắng sống sót.

"Thầy Tama, nếu như ngu ngốc là tội lỗi của nhân loại, thế thì tội lỗi của quỷ như ta là gì?"

"Ngươi biết điều khiến nhân loại ngu ngốc đến vậy là gì không?"

Sư thầy hỏi. Fuuma nhìn chú tiểu Ryuuka đang tha thẩn đùa nghịch với những cái lá khô, nàng tự hỏi đứa trẻ ấy có ngu ngốc hay không. Nàng không biết. Thứ nàng biết về Ryuuka là chú ta vô hại. Sư thầy mỉm cười đáp:

"Đó là sự không hiểu mình."

"Thế thầy Tama có hiểu mình không?"

"Không." Ông bật ra một tiếng khúc khích rất nhỏ. "Ta còn chẳng biết vì cớ gì ta cứu ngươi."

"Thấy chết không thể không cứu, ông đã nói vậy đấy." Fuuma hờ hững đáp. "Vậy ra điều đó là dối trá à?"

"Chà, cũng có thể lắm chứ nhỉ? Nhưng ta không hối hận vì đã làm thế."

Hối hận à? Kyouki Fuuma sống một đời dài đằng đẵng, thậm chí có thể gấp năm gấp bảy lần sinh mệnh ngắn ngủi của con người, thế thì nàng đây đã từng cảm thấy hối hận hay chưa? Nàng chẳng biết nữa. Có thể, trong một thoáng chốc nào đó, Fuuma đã nhác thấy hối tiếc cho những chuyện vặt vãnh đã qua. Song cho đến hiện tại, khi mà sư thầy Kimura Tama đã tạ thế, còn bản thân nàng thì thân cô thế cô ở nơi này giả thần giả thánh, nàng đã chẳng còn bận lòng đến những chuyện xưa cũ nữa.

"Vậy là..., cô nương chưa từng trách mình chuyện gì sao?"

Oogami lên tiếng hỏi trong khi nhìn nàng thổi lửa nấu cơm, muội than dính cả lên gò má. Fuuma đứng dậy phủi tay, rồi lắc đầu:

"Quỷ như bọn ta vốn dĩ ích kỉ và vô trách nhiệm sẵn. Nếu có lỗi lầm, đó nhất định là của kẻ khác."

Oogami nghe nàng thản nhiên khẳng định như vậy, không khỏi bật ra một tràng cười trào phúng. Hắn vươn tay ra, lau đi vệt đen trên mặt nàng rồi bảo:

"Đừng có đổ lỗi lầm gì lên đầu ta đấy."

"Điều đó còn tuỳ thuộc vào ngài nữa."

Tuỳ thuộc vào hắn ư? Như thế nghĩa là như thế nào nhỉ? Kì thực thì Oogami chỉ là một kẻ ngông cuồng xốc nổi, hắn tự thân mình hiểu rõ điều đó. Thế nên hắn cũng tự mình ôm lấy những sai lầm sinh ra từ bản tính của chính mình.

"Đôi lúc ta nghĩ rằng nếu như ta được như Hakurou thì tốt."

Oogami nhìn vào ngọn lửa đỏ rực, buột miệng buông xuống một câu dường như chẳng ăn nhập chút nào với cuộc đối thoại trước đó. Fuuma lại không hề bối rối với cái cách đề tài bị chuyển hướng đó, ung dung hỏi:

"Hakurou là ai?"

"Y là tiền bối của ta, một kẻ rất mạnh. Kể ra thì, ta không thích thừa nhận chuyện này lắm, nhưng y mạnh hơn ta."

"Thế thì ta sẽ không ưa kẻ đó đâu." Fuuma lắc đầu. "Mạnh cỡ như ngài là đủ làm ta sợ rồi."

Nghe nàng nói vậy, Oogami liền nghệch mặt ra, ngơ ngác hỏi lại:

"Ta đã từng làm gì khiến cô nương sợ sao?"

"Ngài thật sự hỏi câu đó mà không suy nghĩ gì cả à?"

Fuuma hừ một tiếng, cúi xuống kiểm tra nồi cơm đang sôi. Oogami chẳng nhớ được mình đã làm gì, mà hắn thực ra cũng không hề có ý định sẽ cố gắng đào bới những chuyện vụn vặt lên, chỉ vẫy vẫy đuôi rồi híp mắt cười:

"Thế thì... cho ta xin lỗi cô nương vậy."

"Thiết nghĩ, ngài cứ giữ cái lời đó lại. Ngộ nhỡ chúng ta một ngày nào đó lại trở thành kẻ thù, ta sẽ hào hứng hơn với việc nghe lời xin lỗi từ ngài ấy chứ."

Fuuma buông ra một lời đầy mỉa mai giễu nhại, nhưng Oogami xem chừng không thích thú gì với cái giả định đó, đuôi hắn thôi không vẫy qua vẫy lại nữa, nhưng khuôn miệng thì vẫn vẽ nên một nét cười không mấy vui vẻ, song cũng khó có thể nói đó là buồn rầu hay giận dữ. Nó gần như vô cảm, như là hắn chỉ nhếch hai bên mép lên thế thôi.

"Đừng làm cái vẻ mặt đó." Fuuma lắc đầu nói. "Dù sao ta cũng không ngu ngốc đến độ sẽ lựa chọn một việc gây bất lợi cho bản thân. Ngài mạnh hơn ta, ta sẽ không liều lĩnh đối đầu với ngài. Chỉ e... có thể một ngày nào đó, kẻ ngài cần phải giết không phải lũ nhện hay bò cạp, mà là ta."

"Lúc đó, nếu như cô nương cầu xin ta tha mạng, chưa biết chừng ta sẽ tha chết cho cô nương."

Nghe Oogami nghiêm túc nói vậy, Fuuma không giấu nổi vẻ ngờ vực và kinh ngạc của bản thân. Gương mặt nàng dại ra một hồi lâu, rồi cuối cùng lại cất tiếng hỏi:

"Tại sao ngài phải làm thế? Ý ta là... tất nhiên ta không muốn chết, nhưng cớ gì ngài phải làm thế?"

"Tại sao à? Tại vì có những chuyện khiến ta ân hận và giận dữ với sự yếu kém của chính mình. Ta không muốn sẽ lặp lại điều đó."

"Việc tha mạng cho ta sẽ khiến ngài không hối hận ư? Ta không hiểu đâu, Lang Thần đại nhân."

Oogami im lặng. Hắn không biết nên giải thích ra sao cho nàng hiểu, hoặc là bởi chính hắn cũng không hiểu được bản thân nữa rồi. Cơm sôi trong nồi, thơm phức một mùi hương của gạo mới, của đất trời. Fuuma thổi tắt ngọn lửa, bắc nồi cơm ra rồi ngó quanh một vòng. Oogami cũng dựng tai lên.

"Gì thế?"

"Ta e là ta trông thấy Chichu Kumori một lần nữa. Nhưng ả lại biến mất rồi. Có vẻ ả không tới để tấn công chúng ta, chỉ là hóng chuyện thôi."

"Cũng phải, chúng hẳn là cay cú chuyện cô nương đã làm lắm đấy."

"Dối trá không phải tội lỗi với chúng ta đâu." Fuuma đáp.

"Hẳn là vậy rồi."

Chichu Kumori thực sự đã rút lui một cách nhanh chóng, không để lại bất cứ quỷ khí nào lưu lại. Ả sau khi chết hai lần dưới móng vuốt của Fuuma, ắt hẳn ả cũng sớm nhận thức được việc bản thân không có cách nào đánh lại nàng. Nhưng dẫu sao, mục tiêu của bọn họ cũng chẳng phải Kyouki Fuuma.

"Thưa tiểu thư, ta xin xác nhận chuyện đó là chính xác."

Một quầng khói vây lấy Chichu Kumori rồi tan đi, để lại một thân ảnh phụ nữ nở nang tròn đầy, làn da nham nhám thiếu sức sống. Người phụ nữ trong tà áo đỏ nhổm dậy khỏi chăn, hất mái tóc đen dài của mình ra sau rồi quay đầu lại. Ánh mắt thị loé lên một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng rồi cũng tối lại đến sầm sì. Miệng thị rộng đến tận mang tai, khẽ mấp máy:

"Quả nhiên là vậy..."

"Tiểu thư Chija, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ?"

"Chà... Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ngươi nói xem, năm xưa hắn dám giết cả người tình của chính mình, giờ liệu hắn có dám giết con cú con đó không?"

Chija khanh khách cười đầy bỡn cợt mỉa mai, song sâu thẳm nơi âm thanh ấy phát ra, cũng là mang theo cả hận thù và cay đắng. Cũng đã gần hai trăm năm rồi, kể từ quãng thời gian đầy định mệnh ấy, nhưng phàm là những câu chuyện dang dở thì thường khiến người ta khó lòng mà quên đi. Đối với Chija Hebi, nàng thiếu nữ năm ấy đã từng là cả thế giới.

"Okome..."

Tên của nàng, thị vẫn còn nhớ rõ, rõ lắm. Nàng có đôi bàn tay mềm mịn, thân thể nhỏ nhắn và giọng nói hiền hoà. Nàng như một đám mây trắng trong ngần bay qua bầu trời cao rộng trong một ngày nắng đẹp. Nàng ôm lấy mặt trời trong một thoáng chốc, xoa dịu mặt đất, âu yếm cả thế gian trong bàn tay nhỏ nhắn của mình. 

"Okome, em nghĩ sao nếu như ta nói với em rằng ta là một con quỷ?" Chija nằm trên đùi nàng, đôi mắt thị nhìn vào chiếc đèn lồng lập lờ sáng.

"Thật vậy ư?" Okome khe khẽ cười. "Kể cả thế, em cũng không sợ tiểu thư đâu. Ở nơi này, chỉ có tiểu thư là đối tốt với em nhất."

Đương nhiên là vậy rồi. Những nhà chứa chỉ là nơi để những ả gái nghèo bán thân gán nợ cho gia đình, nhưng làm gì có chuyện bọn họ có thể trả được hết nợ. Okome luôn ngây thơ tin vào tương lai nàng có thể rời khỏi đây, tự do như mây trôi. Chija vuốt ve bàn tay nàng, thị cụp mắt xuống, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên:

"Rồi một ngày nào đó, sẽ có một ai đó còn đối xử với em tốt hơn cả ta, rồi gã đó sẽ chuộc em khỏi đây."

"Thế tiểu thư thì sao?"

"Không cần lo cho ta, cô bé à. Ta đã tự do rồi."

Một con quỷ như Chija không có món nợ nào phải trả cả. Thị ở đây là vì nàng. Thị là một con quỷ đã si mê một thiếu nữ loài người bằng cả trái tim mình. Nhưng thị biết rằng nàng sẽ không yêu thị như cách thị yêu nàng. Điều đó không quan trọng với thị đến thế. Chija sẵn sàng chấp nhận bản thân mình thua thiệt, nếu như đó là Okome. Thị ôm lấy nàng, vỗ về nàng, chiếm đoạt hơi ấm thân thể nàng trong những giây phút câm lặng. 

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Okome đã cứ mãi là Okome của thị, cho tới khi người đàn ông đó xuất hiện. Hắn tới cùng với nỗi tò mò dành cho nhân thế, với một trái tim thuần khiết không mảy may nghĩ ngợi. Kẻ đó cao lớn một cách dị thường so với nhân loại nhỏ bé, đôi mắt mang theo bầu trời và mái tóc dài bị nhuốm bởi sắc màu của một cơn mưa mùa hạ. Okome đã ngã vào vòng tay ấy, một đêm, hai đêm, rồi ba đêm. Nàng đã si luyến hắn.

"Tiểu thư Chija, để ta kể tiểu thư nghe. Người ấy thực sự rất tuyệt vời."

Đôi mắt Okome sáng rực lên khi nói về chàng trai ấy. Nàng đã yêu hắn, yêu hắn nhiều hơn cả tình yêu mà Chija có thể dành cho nàng. Thị biết là mình đã thua, song thị muốn tận mắt nhìn xem kẻ đó là kẻ thế nào. Nếu như hắn ta thực sự là một người đàn ông tuyệt vời, thị sẽ khiến hắn phải chuộc nàng khỏi nhà chứa rồi đưa nàng đi. Còn nếu không, thị sẽ giết hắn.

Đấy là Chija đã tưởng thế, song thị không thể làm được bất cứ điều gì trong số những điều đó. Thị trân trối nhìn người đàn ông cúi thấp đầu xuống để bước qua cánh cửa. Hắn nhìn chòng chọc vào Chija, làm thị sợ hãi đến đông cứng cả mình lại trong một thoáng chốc, nhưng rồi hắn vẫn lơ đi. Okome toe toét cười:

"Tenrou đại nhân, đây là tiểu thư Chija, người đã chăm lo cho em kể từ khi em tới đây."

"Thế sao? Quả là một tiểu thư xinh đẹp và tốt bụng. Lần đầu diện kiến, mong được tiểu thư đây chiếu cố nhé." 

Hắn cười như thể hắn không hề biết Chija là một con quỷ. Nhưng thị không tin rằng hắn ngu ngốc đến thế. Hắn chỉ là không manh động bởi vì Okome đang ở đây. Hoặc có thể hắn chẳng muốn nàng biết hắn là một Lang Thần. Dù là bất cứ lý do gì thì Oogami đã buông tha cho Chija trong hôm ấy. Hắn thong dong rời đi sau khi để lại một câu:

"Thế giới của Okome quả nhiên có thật nhiều chuyện thú vị. Ta đã rất bất ngờ đấy."

Đôi mắt hắn trong một phút chốc ấy đã liếc sang Chija. Thị cười giả lả. Quả nhiên là hắn biết mà. Thị chờ hắn đi khuất rồi liền chộp lấy vai nàng, giọng thị run rẩy đầy căng thẳng:

"Okome... Okome à, kẻ đó..."

"Tiểu thư Chija?" Okome nhìn thị mà lo lắng. Phải, nàng vẫn tốt bụng như thế, vẫn là Okome mà thị yêu.

"Kẻ đó không phải con người đâu. Em không thấy đấy ư? Hắn nào trông giống một con người đâu. Hắn quá to lớn, đôi mắt hắn thật dị thường, và huyết ấn trên mặt hắn nữa. Đừng tin hắn, Okome."

Okome gật đầu. Nàng tin thị, nàng nghe lời thị. Thế là nàng cố gắng để không tơ tưởng về hắn nữa. Trái tim nàng đau đớn khi nghĩ về hắn, mà nàng chẳng hề biết rằng Chija còn đau khổ hơn nàng nhiều lần. Oogami sẽ tới nữa, và có thể lần tới sẽ chẳng phải là vì mỗi Okome. 

Okome cố gắng không quá gần gũi với Oogami nữa. Nàng khổ sở khi phải né tránh tình cảm của mình, nàng vật lộn với nỗi đau khi nàng nhìn vào mắt hắn. Nhưng Oogami đã nhận ra, đó không phải chuyện quá khó khăn đối với hắn. Hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nàng, nhưng hắn biết nàng cũng chỉ là một kỹ nữ của nhà chứa, còn hắn thì chẳng phải vị khách duy nhất. Vậy nên sau cùng Oogami vẫn im lặng. Hắn liếc nhìn Chija. Ánh mắt hắn làm thị buốt cả sống lưng.

"Kẻ đó muốn giết ta." Thị nói với Okome như vậy. "Chúng ta phải giết hắn trước khi hắn giết ta."

"Giết... giết người ư?" 

Okome chưa từng nghĩ tới chuyện ấy. Nàng làm gì có cái gan đó chứ. Ngay cả đến những con bọ cánh cứng thi thoảng bay vào phòng nàng, nàng còn chưa từng giết chúng. Nàng sẽ chỉ nhặt chúng ta khỏi y phục và đồ đạc của nàng rồi thả chúng ra cửa sổ.

"Okome, em muốn thấy ta bị giết sao?" Chija rền rĩ, làm bộ khổ sở và sợ hãi.

"Không, không phải đâu, tiểu thư Chija."

Sau cùng, Okome vẫn giấu con dao tẩm độc trong obi. Nàng thấp thỏm cả buổi, mồ hôi vã ra trên trán và đôi mắt nàng mông lung tột cùng. Nàng bối rối ngay cả với con dao nàng cầm trong tay. Nàng vung nó lên một cách yếu ớt và đầy do dự. Oogami nắm lấy cổ tay nàng, hất con dao ra rồi thở dài:

"Đó không phải chuyện nên làm đâu. Okome, nếu đã sợ thì đừng cố gắng làm những chuyện này."

"Nhưng ngài sẽ giết tiểu thư... Ngài sẽ giết tiểu thư mất..." Okome lắp bắp trong hoảng loạn. Nước mắt nàng trực trào. "Ta không thể..."

"Em có thể, Okome."

Tiếng của Chija Hebi từ đâu vọng tới. Thân rắn san hô đỏ trườn tới, cắn ngập vào bắp chân nàng. Okome đột ngột vùng khỏi tay Oogami, vơ lấy con dao rồi dứt khoát đâm nó vào mạng sườn hắn. Hắn cắn chặt răng giữ lấy tay nàng, song lại bật ra một tiếng cười khẩy từ cổ họng:

"Quỷ thì cũng vẫn là quỷ thôi nhỉ, tiểu thư Chija..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro