Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỏ tình thất bại, Seulgi suy sụp, đành rút lui. Hắn nghỉ học cả tuần và có tin đồn hắn sẽ đi du học.
Hôm nay trường có buổi sinh hoạt giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Cô phải đi thay ba nàng, từ cuộc gọi lần trước. Và cô phải đại diện hội phụ huynh học sinh lên biểu diễn văn nghệ, chỉ vì ba nàng là hội trưởng và ông bận.

Lần trước cô đã sửa xong cây đàn của cô, đó là kỉ vật mà chị để lại cho nó.
Jimin chở nàng tới trường, rồi đánh thẳng vào bãi xe. Minjeong ngạc nhiên.
- Jimin làm gì vậy ?
- Vào trường em chơi. - Jimin cười.
- Chi ?? A...à...nhớ rồi, hôm nay có buổi sinh hoạt.
- Được rồi, vào trước đi.
- Okay~~

Hiệu trưởng đang loay hoay trên sân khấu, ổn định lại tụi nó.
- E hèm. Tất cả im lặng. Chắc ai cũng biết hôm nay ngày gì. Nên tôi không nói nữa. Im lặng đi.
Cả trường im ắng, không phải vì sợ ông thầy mà là vì đầu tiên sẽ là phần văn nghệ.
- Đầu tiên, hội trưởng hội phụ hyunh bận, vì vậy cháu của bác ấy sẽ lên thay mặt và biểu diễn văn nghệ.
Jimin vốn ghét đám đông, bây giờ lại đứng trước toàn trường. Thôi cố lên, vì muốn sống.
- Ưm...xin chào. Thay mặt bác Kim, tôi xin đàn một bài để mở đầu chương trình. - Jimin bước ra sân khấu, hôm nay cô mặc quần tay và áo sơmi trắng. Rất lịch lãm. Lại còn phủ tóc xuống.

Khiến các cô giáo nhìn cô đắm đuối không dứt.
- Ào. - Tiếng vỗ tay ầm trời.
- Soái ca soái ca kìa.
- Trời ơi. Đẹp trai quá.
- Là gái mà phải không ?
Ồn ào ồn ào.
- Bốp bốp. - Jimin vỗ đàn để cả trường im lặng. Rồi bắt đầu vừa đàn vừa hát khi tất cả im lặng

Tất cả đều im lặng nghe tiếng đàn và tiếng hát của cô.
Nàng ngồi ở dưới nhìn lên, cảm giác như nàng không còn ngồi đây nữa, mà đã trôi vào từng lời hát của Jimin rồi.
Jimin vừa hát xong, cả trường vẫn chưa nói tiếng nào, vẫn đang đứng hình.
Cô đưa mắt, chợt thấy nàng. Nàng đang ngẩn ngơ nhìn cô đến mê hồn. Môi cô không tự chủ mà nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
- Ầm ầm ầm. - Giờ thì cả trường hét luôn rồi, chứ không còn la nữa. Soái kinh khủng, nụ cười của cô mê hoặc mọi người rồi, cả gái lẫn trai và cả...mấy thầy cô. Chỉ tiếc một điều, nụ cười đó chỉ dành cho một người, có ai biết điều đó đâu. Chính cô cũng không hiểu.

Sau đó, tất cả di chuyển lên lớp học. Còn Jimin được quyền vào dự giờ của một lớp bất kì, đương nhiên là lớp Minjeong
Sau khi hát xong Jimin đã vuốt tóc lên rồi.
- Cạch. - Cô giáo bước vào trước.
- Nghiêm.
- Các em ngồi. Hôm nay sẽ có người dự giờ lớp ta. Các em trật tự nhé.
Jimin bước vào lớp, lập tức.
- Ào ào.
- Là anh ấy. Là cái anh đánh đàn ấy, dự giờ lớp mình sao, tuyệt thật.
- Anh cái gì mà anh. Là gái mà.
- Trật tự. - Cô giáo gõ bàn.
- Vâng.
- Em xuống cuối lớp ngồi đi, muốn uống gì kêu, sẽ có người mang lên.
- Vâng. - Jimin gật đầu, giữ vẻ trưởng thành thường ngày. Khi cô lướt qua nàng, nàng nhìn cô cười. Cô cười bằng mắt lại với nàng. Nhiêu đó cũng đủ để cô hạnh phúc cả ngày.

Trong giờ học, ai cũng nghiêm túc nghe giảng, trừ một số người.
- Nè chị ấy đẹp trai thật đấy
- Ừ ừ, không biết đã có người yêu chưa nhỉ ?
- Làm người yêu chị ấy sướng phải biết.
- A..lão công của em~~
Vài nữ sinh ngồi thì thầm. Cô nghe, nàng cũng nghe.
- Rắc. - Cây bút bi trên tay nàng gãy làm đôi. Đừng bảo nàng không học võ, học lúc nhỏ, nhưng chỉ đủ để tự vệ trước một hai người. Còn nguyên đám lần trước thì không. Nhưng có điều...
- Khụ khụ. - Cô ho vài tiếng, có lẽ là vì hồi nãy hát dữ quá. Và để cảnh báo mấy nữ sinh kia.
Ài chà, không thể xem thường tiểu thư này được. Nắm bàn tay lại, bút gãy. - Nàng nghe cô ho, quay đầu lại lo lắng nhìn. Bỗng nhận được ánh nhìn cảnh báo của cô, nàng giật mình quay lên. Mặt nàng cứ lấm la lấm lét, nghĩ mình làm gì sai.
Jimin ngồi dưới, quan sát mà phải nhịn cười. Người đâu dễ thương phải biết.
Cô bụm miệng cười, lúc này cô đang hạnh phúc, không dính líu gì tới quá khứ. Minjeong liếc mắt nhìn, ước gì cô mãi mãi như thế này.
Trôi qua ba tiết học thì là giờ nghỉ trưa.
- Em có muốn xuống phòng hiệu trưởng nghỉ trưa không ? - Cô giáo hỏi Jimin.
- Không ạ, em ở đây nói chuyện với các em là được rồi.
- Tùy em thôi. - Cô giáo ra khỏi lớp. Jimin chộp thời cơ nhảy lên chỗ Minjeong.
- Thấy tôi hôm nay thế nào ?
- Thế nào kệ Jimin chứ. - Nàng làm bộ không quan tâm. Chứ thật ra nàng mê đến xiêu lòng.
- Xạo đi, hồi nãy nhìn tôi muốn chảy nước miếng.
- Jimin...Em chảy nước miếng hồi nào...hả ??

Cả lớp nhìn sự thân thiện của cả hai nên ghen tị.

Kết thúc một ngày vui vẻ, tăng thêm sự thân thiết của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro