Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi có muốn ăn không hả ? - Thấy cô hầm hầm như thế, nàng thò tay ngắt bụng cô.
- Ai da, đau. - Cô giật mình vì cơn đau.
Hắn nhìn cô mà ngứa mắt. Ngươi dám đi theo phá đám ta hả. Tại sao hả, ta theo đuổi con bé hai năm rồi. Ngươi gặp con bé chưa đầy một tháng mà cô ấy đã để ý rồi.

Đồ ăn được phục vụ mang ra. Rất nhiều món sang trọng, đắt tiền.
- Nào, Minjeong, cái này ngon nè. - Hắn cứ gắp từ món này tới món khác vào bát nàng, không cần biết nàng có thích hay không.
- E...m...
- Tiểu thư không thích ăn món đó. Cậu lo mà ăn của cậu đi kìa. - Jimin ngứa cả mắt, chẳng thua gì hắn ta.
- Hừm..ngươi...
Cô ăn gà, món yêu thích của Jieun. Cô lại buồn, hình bóng đó cứ ám ảnh cô, cô muốn quên. Chỉ một chút nữa thôi là nước mắt cô rơi rồi. Jimin cắn chặt môi kiềm lại.
Ăn xong, họ đi xem phim. Nói chung là skip hết đất diễn của Jimingi đi. Vào phần chính nè.

Tối, cả ba lại quay về sảnh lớn. Cả ba đang đứng giữa một vòng tròn, mọi người đều dạt qua xung quanh. Giờ thì biết có gì trên trần rồi. Hàng trăm bong bóng hình trái tim hồn được thả xuống, kín cả một vùng.
Hắn liền quỳ xuống, hai tay cầm một bó hoa hồng và một hộp màu đỏ.
- Làm bạn gái anh nha ? - Thấy nàng tỏ ra ngạc nhiên, anh liền lấy hết can đảm để nói.
- Em...- Nàng hơi bất ngờ. Cô thì nhướng mày ở sau lưng.
- Ý em..
- Em xin lỗi...em thích người khác rồi ạ...
Hắn nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao ?
- Có phải....là... - Hắn nói không nổi, chỉ kịp đưa mắt về con người đứng sau lưng. Nàng không nhìn lại, khẽ gật đầu. Nàng yêu Jimin. Lỡ yêu rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn quỳ gục xuống đất, gào khóc thảm thiết, tại sao không phải là hắn, hắn đã làm gì sai.
- Em xin lỗi...học trưởng...- Nàng chỉ nói được thế này, không thể nói gì nữa. Nàng thấy có lỗi, nhưng đồng ý còn có lỗi hơn, nàng đành từ chối.

Xung quanh lại nổi ầm ầm lên những tiếng xì xào.
- Anh ấy đẹp trai mà, tại sao lại không đồng ý ?

- Anh yêu em này, đừng quan tâm nhỏ đó nữa.
- Nếu là mình thì mình đồng ý rồi.
Đa số là bênh hắn.
- Con nhỏ đó, nghĩ mình đẹp là có quyền sao ? Đồ tự cao.
- Đúng đó. Con nhỏ đáng ghét.
Giờ thì quay qua đả kích nàng,
Hắn ta mặc kệ người xung quanh, nói gì nói, không liên quan tới hắn.
Còn cô thì không, cô ngứa lắm rồi.
Jimin đi lại nơi có sân khấu, giật micro.
- Kẻ nào ? - Cô nhướng mày. Loa micro lớn tới mức ở tuốt tầng trên cùng còn nghe.
Cả trung tâm im ắng.
- Không dám ? - Jimin nhướng mày. - Ở đó làm anh hùng bịt mặt à ? Muốn tôi bịt miệng lại luôn nhỉ ?
Vẫn im lặng, cả khu vực sảnh đó im thin thít.,
- Thằng đẹp trai đó thì bênh quá nhỉ ? Còn quay qua đả kích cô gái à ? Hay nhỉ ? Giỏi thì bước ra đây, nói chuyện với tôi đi rồi hãy đụng tới Minjeong. - Sát khí của cô cao ngút trời rồi. Trông Jimin lúc giận cực kì đáng sợ. Mấy người đó không biết lượng sức rồi. Đụng tới tiểu thư của cô.

- Bước ra đây nói chuyện với tôi. Nhưng e rằng sau khi nói xong thì các người đang nằm viện đấy. - Cô nhếch môi cười. Đúng là ác ma chính hiệu.
Nàng lạnh toát sống lưng. Đáng.....đáng sợ quá. Còn đâu cái vẻ trẻ con của Jimin đối với nàng.
- Chắc mày yêu thầm con nhỏ đó nên ép nó không đồng ý chứ gì ? Hồi nãy tao còn thấy mày nhìn lên trần rồi cười nham hiểm mà. - Một giọng nói từ đâu đó, nhưng vì nơi này vang nên không xác định được.
- Thằng nào ? Tôi nói chuyện nhẹ nhàng không chịu đúng không ? - Cô nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt như thể muốn xốc cổ thằng đó lên đây đánh cho một trận. Sau một hồi, cô thấy thiếu thiếu gì đó, quay lại nhìn, hắn đã lẻn về rồi. Nàng ở kế bên cô chân tay run lẩy bẩy, như muốn ngã tới nơi.

- Được rồi. Jimin, cháu không cần tìm nữa. - Một bóng người cao lớn bước vào từ cửa chính, sát khí cao ngất chỉ thua mỗi Jimin.
- Ba...
- Bác Kim. - Cô cúi người chào.
- Bác biết người đó là ai rồi. Không cần tìm nữa, bác sẽ xử lí nó sau.
- Ông chủ. - Quản lý trung tâm thấy nơi đây hơi lạ nên tới xem.
- Cậu Nickhun. Đóng cửa tạm thời chỗ này ngay lập tức. Cậu có cho ai thuê chỗ này để tỏ tình con gái tôi bằng một đống bóng bay không vậy ? - Coi bộ bác ấy cũng tức lắm.
- Thưa, không ạ... - Anh ta trả lời không nổi.
- Được rồi. - Quay sang Jimin. - Cháu đưa Minjeong về giúp bác. Bác có chút chuyện cần giải quyết.
- Vâng ạ. - Cô vẫn tức. Cô kéo tay Minjeong về phía hầm xe. Cứ thế nắm chặt tay, không nói câu nào, đi thẳng về phía trước.
- A đau, Jimin... - Nàng cảm thấy rất đau ở tay rồi. Jimin siết chặt quá.
- ??? - Jimin quay lại, buông lòng tay ra, nhưng vẫn nắm. - Tôi xin lỗi.
- Jimin sao vậy ?
- Không sao. - Cô vẫn lạnh lùng trả lời, nhưng với nàng thì dịu dàng hơn một chút. Cô tức, cô giận, cô ghen, tại sao ? Cô nghĩ, cô vẫn chưa quên được chị, dù chị đã nói rồi, phải quên. Vậy mà. cô lại tức, lại giận, lại ghen, lại tỏ ra đáng yêu trước một người con gái khác. Cô đang rối mù, nút thắt vẫn chưa được gỡ, dù nó rành rành ngay trước mắt. Chỉ là, cô không muốn gỡ thôi. Cô vẫn muốn níu kéo quá khứ, cứ day dứt, không muốn quên.

Khi đã về tới nhà, dù cô rất muốn ở bên nàng, để vơi đi bớt nỗi lòng. Nhưng câu nói sáng nay lại ngăn cản cô. Đúng, cô chỉ là một vệ sĩ, chẳng có gì trong tay. Cô đâu có tư cách làm người trong lòng tiểu thư. Dù là người có yêu cô đi nữa, nhưng chắc chỉ là tạm thời.
Cô lên phòng, chìm vào giấc ngủ sâu với con tim đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro