Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao nghĩ tao biết ai là người tung tin đồn rồi. - Jimin cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng. Minjeong đã ngủ rất say rồi. - Chỉ cần bằng chứng thôi. Mà thôi, tính sau, mày làm việc tiếp. Tao đi ngủ.

Cô cúp máy, leo lên giường ngủ. Hôn lên trán nàng. Âu yếm nói.

- Cún con ngủ ngon. Mọi chuyện cứ để Jimin lo. - Cô ôm nàng vào lòng, che chở cho người con gái mình yêu nhất. Trong mơ Jimin thấy một đám cưới hoành tráng. Người người chúc mừng đôi uyên ương. Kẻ giàu người sang, không ai quen mặt. Tiếng nịnh nọt che giấu sự thật. Cô giật mình ngồi dậy. Nhìn qua nàng, đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ không nên tổ chức hôn lễ quá lớn. Jimin vào phòng tắm thay đồ. Trước khi ra khỏi nhà còn viết giấy note. Xong xuôi cô lái xe tới trường nàng đang học.
Ngôi trường vẫn còn trong giấc ngủ. Phòng duy nhất sáng chỉ có căn phòng cao nhất. Jimin thẳng bước lên đó.

- Bà ơi. Cháu đến rồi. - Jimin mở cánh cửa lớn vào. Người bên trong là hiệu trưởng. Đang ngắm nhìn gì đó.

- Ngồi xuống đi cháu.

- Cháu nghĩ cháu biết là ai rồi. Nhưng cháu cần bằng chứng. - Cô gật đầu rồi ngồi xuống sofa.

- Cứ từ từ. Không cần vội. Bà cũng sớm biết là ai rồi. - Bà cười hết sức hiền hậu. Là bà ngoại của Minjeong, chắc chắn bà không để cháu mình chịu thiệt.

- Vâng.

Minjeong vẫn ngủ say ở nhà, không cần biết là sắp tới giờ học, vẫn ngủ như chết. Cho tới lúc đồng hồ nhảy sang số 9. Nàng mới hoảng hốt bật dậy đi thay đồ.

- Jimin đâu mất rồi ? Không gọi mình dậy gì cả. - Đi ngang bàn ăn nàng thấy tờ giấy, quen miệng đọc. - Jimin đi trước có việc, em ở nhà ăn uống đầy đủ rồi đi học. Vài ngày nữa Jimin sẽ về nước nên không cần tìm Jimin đâu ? Cái quái gì thế hả ? - Minjeong vò tờ giấy lại quăng vào sọt rác, hành xử không khác gì Jimin khi quăng tờ báo vào thùng rác. Nàng lấy ly sữa trên bàn uống một hơi rồi đi học.

Jimin đang dạo quanh trường bắt gặp cô gái hôm trước, Anna. Cô ép góc cô ta ngay lập tức. Thì thầm vào tai.

- Cô mà đụng đến Winter, tôi nhất quyết không tha cho cô. - Nói rồi cô nhếch môi cười. Quay người bỏ đi.

Người sau lưng siết tay thành nắm đấm. Không thể để bại lộ.

Jimin mở cửa vào một lớp sau khi bản thân ăn sáng xong.

- Tôi cần phỏng vấn nhanh thứ này. - Cô đưa tờ giấy gì đó cho giảng viên rồi quay nhìn lớp. - Ai là người tung tin đồn xấu cho một học sinh khối A ? Tôi chỉ hỏi, ai không tự giác thì biết hậu quả.

Cả lớp hoang mang nhìn nhau, vài ánh mắt sợ hãi rụt rè đã lọt vào tầm mắt Jimin.

- Bạn nữ kia. Trả lời tôi. - Người trước mặt Jimin đứng dậy.

- Em...em không biết.... - Cô gái lắc đầu.

- Ngồi xuống. - Jimin bực tức nhìn quanh lớp rồi quay đi bước ra cửa. - Lớp này không cần học nữa, từ nay về sau đừng sách cặp đến trường. - Cô lạnh lùng, kéo cửa lại. Bỗng một tiếng đập bàn vang lên trong lớp. Phía trong im lặng bỗng chốc ồn ào. cãi nhau loạn xạ. Jimin quay người bước vào.

- Cần đi học không ? Những người vô tội chắc chắn cần chứ nhỉ ? - Cô cười, quá dễ dàng để tìm người đưa tin.

- Là cậu ấy. Cậu ấy là người lan truyền tin tức trong lớp này. - Mọi ánh nhìn đều hướng thẳng tới một cậu trai. Một số người không dám nhìn, một số chui xuống bàn.

- Đây...đây nữa. Ra ngoài hết cho tôi. - Jimin chỉ tay vào những người đó, bước ra ngoài. Vừa định ra thì cô dừng bước, ngước lên trên. - Cô nữa, ra đây. - Cô kêu cô gái đứng lên chỉ ban nãy ra ngoài.

Bên ngoài hành lang, Jimin chỉ nói một câu. Một lát sau đã có hơn chục người đứng trước mặt cô.

- Nói. Có phải Anna bên khối A tung tin không ? - Cô nhìn từng người một. Đi tới cô gái trước mặt, thò tay lấy điện thoại trong túi cô gái ra. Vì Minjeong, cô có thể làm tất cả dù cho là việc xấu.

- Này tra điện thoại cho tôi... - Cô gái hốt hoảng giật điện thoại lại nhưng Jimin đã nhanh tay hơn.

- Mật khẩu ?

- 092601

Jimin nhập mật khẩu.Màn hình hiện lên, vừa hay cô thấy tin nhắn. Hiểu rồi. Cô liếc mắt nhìn cô gái đang cúi gầm mặt. Cô dùng tính chất hung hăng của mình để đe dọa người khác. Không cần làm gì cũng khai.

- Kêu Anna ra đây.

Anna lúc này đã biệt tích. Vừa hay tin tay sai bị bắt, ả đã trốn đi. Jimin cười. Cũng ranh ma đấy. Cô lên phòng hiệu trưởng ngồi. Bình chân như vại.

- Cháu tìm ra rồi à ?

- Bằng chứng thôi, còn người chạy mất rồi.

- Vậy ư. - Bà cười.

Jimin nhìn vào tin nhắn trên điện thoại. Là đường link vào một trang web. Bên trong là những hình ảnh và tin đồn của Minjeong. Có hơn một nghìn người tương tác trên web. Nguyên nhân là do họ ganh tị với Minjeong và sinh ra ác cảm. Đó là chuyện dễ hiểu. Là một đại tiểu thư nhà giàu, có sắc đẹp và tài năng toàn vẹn. Hôn ước với chủ tịch 2 tập đoàn lớn. Được người yêu và gia đình cưng chiều. Có ai mà không muốn một cuộc sống xa hoa như thế.

Lúc này Seulgi đã hành động, sử dụng toàn bộ lực lượng để tìm ra Anna dù cậu vẫn đang ở trong nước. Kiểm soát toàn bộ quyền ở nước ngoài. Khó có ai có thể chạy thoát.

Như đã định, Anna đã bị tóm gọn tại một quán bar giữa lòng thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro